"Tiêu Lăng Phong, anh muốn làm gì vậy, buông tôi ra!" Diệu Tinh giãy giụa lớn tiếng kêu vẻ đầy bất an.
"Trình Diệu Tinh, em câm miệng lại cho tôi!" Tiêu Lăng Phong lôi Diệu Tinh từ trong thang máy ra ngoài, mở cửa nhà trọ ra, đẩy cô ngã xuống trên ghế sa lon.
Diệu Tinh ngã vào trên chiếc sô pha mềm nhũn, cô không đến nỗi bị đau đầu, nhưng mà động tác này của anh quá mức đột ngột, nên đã làm cho đầu óc cô cảm thấy có chút choáng váng. Anh lại đang phát hỏa cái gì nữa đây! die,n;da.nlze.qu;ydo/nn,Đánh người chính là anh, uy hϊếp người cũng vẫn chính là anh! Anh thực sự không có thuốc nào cứu chữa được nữa rồi.
Bởi vì tức giận mà ngực của Tiêu Lăng Phong phập phồng kịch liệt. Nhìn dáng vẻ thở phì phò của Diệu Tinh, anh liền nhớ đến vẻ mặt của cô khi lo lắng cho Alex, từ đó trong lòng càng thêm bị mất thăng bằng.
"Tiêu Lăng Phong!" Diệu Tinh kêu lên, cô còn chưa kịp nhổm người dậy, Tiêu Lăng Phong đã ghé người đến áp xuống rồi.
"Trình Diệu Tinh, em có biết em đáng hận biết bao nhiêu không hả?" Tiêu Lăng Phong hung hăng hỏi.
"Anh nghĩ cái gì vậy, làm gì thế?" Diệu Tinh bị hơi thở nguy hiểm của anh bao phủ hoàn toàn nên có chút hoảng hốt.
"Trình Diệu Tinh, TruyenHD*dyan(lee^qu.donnn),tại sao lần nào cũng vậy, mỗi lần sau khi em chọc giận tôi rồi thì em mới biết sợ là sao?" Tiêu Lăng Phong cắn răng."Em đã để lời nói của tôi vào tai này rồi lại ra tai kia có phải hay không? Tôi đã từng nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Em hãy cách xa cái gã Alex kia ra một chút!" Anh hét to.
"Tiêu Lăng Phong, anh bị bệnh thần kinh à! Anh là người thế nào với tôi chứ, tại sao anh cứ quản mấy chuyện của tôi như vậy?" Diệu Tinh bất mãn kêu lên."Tránh ra."
"Em thử nói xem, tôi là gì của em?" Tiêu Lăng Phong nắm lấy cằm của Diệu Tinh lạnh lùng hỏi."Chúng ta đã từng lên giường với nhau một lượt rồi, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn em nói xem, liệu tôi có quyền được quản em hay không, hả?" Hơi thở của anh lạnh như băng phun lên trên mặt Diệu Tinh.
"Có biết bao nhiêu người đã lên giường với anh, tại sao anh không đi quảnngười khác!" Diệu Tinh tức giận hỏi lại."Buông tôi ra!" Diệu Tinh bất mãn giãy giụa. Anh vậy mà lại có thể nói ra cái chuyện này như thế! Đã từng lên giường với nhau một lượt rồi thì sao chứ? A... thật buồn cười.
"Trình Diệu Tinh!" Tiêu Lăng Phong giận dữ rống lên một tiếng."Em… Người phụ nữ này đến tột cùng trong óc còn định giả bộ cái gì nữa đây?" Tiêu Lăng Phong hét lên sau đó lại đặt Diệu Tinh ở trên ghế sa lon."Tôi nói lại lần nữa, em hãy cách xa Alex ra một chút!" Anh tiến tới gần Diệu Tinh lạnh lùng nói tiếp: "Nếu không, tôi cũng không dám cam đoan tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu!"
"Tiêu Lăng Phong, anh nổi điên cái gì. Buông tôi ra." Diệu Tinh giãy giụa, "Tại sao anh cứ phải trông nom tôi như vậy? Tại sao lại trói buộc tôi phải kết giao bạn bè với anh?"
"Chỉ bằng tôi là người đàn ông của em!" Tiêu Lăng Phong rống giận, thật là một người phụ nữ không biết phân biệt tốt xấu, bị người ta bán đi rồi mà còn giúp người ta đếm tiền kia chứ!
"Anh đùa kiểu gì thế!" diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Diệu Tinh quát lên: "Tiêu Lăng Phong, chẳng phải là anh hỏi tôi chiêu bài xử nữ là cái quái gì đó sao? Làm sao mà anh biết được anh là người đàn ông của tôi, đàn ông của tôi nhiều..."
"Em câm miệng lại cho tôi!" Nghe thấy Diệu Tinh nói như vậy, Tiêu Lăng Phong càng thêm căm tức. Tiếng la của anh làm ù hết cả tai Diệu Tinh, trong lỗ tai chỉ thấy tiếng ong ong vang dội. Tiêu Lăng Phong giữa chặt lấy cái cằm củaDiệu Tinh, cô thế mà lại dám nói mình không phải là người như vậy. Cũng vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh mà cô cũng có thể nói năng không lựa lời, nói phỉ báng bản thânmình như vậy. Càng nghĩ anh lại càng thấy tức, nhìn Diệu Tinh quật cường đang mím miệng lại, Tiêu Lăng Phong tức giận hôn xuống môi cô.
Ô...
Nhịp tim của Diệu Tinh vẫn bị đập chậm một nhịp. Nụ hôn của Tiêu Lăng Phong vừa nóng rực lại mang theo cường thế, làm cho cô không cách nào thở nổi, thân thể cô bị đặt ở trên mặt ghế sô pha mềm nhũn, ngay cả không gian để giãy giụa cũng không có. Diệu Tinh bất an giãy dụa thân thể, nhưng cũng không đổi được một chút nới lỏng của Tiêu Lăng Phong, mà ngược lại, anh càng kiềm chế cô chặc hơn.
Một tay Tiêu Lăng Phong nắm lấy cổ tay của Diệu Tinh kéo lên, giữ chặt ở trên đầu. Anh hôn Diệu Tinh giống như đang trừng phạt vậy. Cứ nghĩ đến một màn kia ở trước cửa công ty, thì anh lại càng thêm tức giận không sao chịu nổi. Cô thế nhưng lại để cho Alex hôn mình… nghĩ đến cái bộ dạng của bọn họ phảng phất như kiểu trên thế giới này chỉ có hai người với nhau, Tiêu Lăng Phong giận đến mức đến giờ trong ngực vẫn còn thấy đau. Nghĩ tới đó, anh liền mở hàm răng, cắn một phát lên cánh môi của Diệu Tinh.
“Á!”. Diệu Tinh đau đến cau mày, khẽ phát ra tiếng rên yếu ớt.
"Trình Diệu Tinh, em nhớ lấy, em là người phụ nữ của tôi, hiểu không?" Hơi thở thô nặng hổn hển của anh phun ở trên mặt Diệu Tinh. Diệu Tinh thoáng há rộng miệng, hào hển tham lam hít thở. Tiêu Lăng Phong lại tiếp tục hôn Diệu Tinh, nhân cơ hội đó liền để đầu lưỡi chui vào trong miệng Diệu Tinh, dùng sức lướt quanh, cướp đoạt từng chút ngọt ngào ở trong miệng cô. Hai thân thể của con người vùi lấp ở trên sô pha. Thân thể Diệu Tinh gần như hoàn toàn bị áp chế ở dưới thân thể của Tiêu Lăng Phong, giữa thành ghế dựa lưng và ghế sa lon. Tựa như nụ hôn này đã không thể nào thỏa mãn được anh, bàn tay của Tiêu Lăng Phong từ từ bò vào bên trong quần áo của Diệu Tinh. Khi chạm đến lớp da thịt trơn bóng của cô, một khắc kia, đầu ngón tay của anh thoáng run lên một cái, cũng bởi vì kinh ngạc này mà thân thể Diệu Tinh hoàn toàn cứng đờ.
Anh muốn làm cái gì vậy? Không, không muốn... Cô muốn dùng sức lắc đầu, nhưng mà nụ hôn của anh lại quá mức mạnh mẽ, đến ngay cả việc lắc đầu mà cô cũng không làm được."Tiêu… Tiêu Lăng Phong... Ô..." Không đợi cô nói xong câu nói, đôi môi của cô lại một lần nữa bị nụ hôn cường thế của anh đánh tới chặn lại.
Tiêu Lăng Phong tham lam hôn Diệu Tinh, động tác trên tay cũng từ từ lớn mật. Hết thảy trong đầu anh đều đã trở nên không còn rõ rệt nữa, chỉ biết là, anh rất thích cảm giác của giờ phút này, này hai mảnh non mềm, rõ ràng chỉ vừa mới được bàn tay to của anh bao trọn, nhưng lại làm cho cô thấy đặc biệt lưu luyến. Tiêu Lăng Phong dùng lực nhẹ nhàng nắm lấy, thân thể lúc này cũng đã từ từ nổi lênmột hồi nóng rang.
Cả người Diệu Tinh có chút run rẩy. Bởi vì Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng xoa bóp mà tạo thành từng trận đau đớn dội tới. Cô cảm thấy thật nhục nhã, hơn nữa là sợ hãi. Tiêu Lăng Phong, anh không thể như vậy...
Tựa như cảm giác được Diệu Tinh đang run rẩy, bàn tay của Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng buông lỏng ra một chút.
"Diệu Tinh!" Tiêu Lăng Phong thở gấp, khẽ gọi tên Diệu Tinh, thật giống như đang an ủi cô vậy, tuy nhiên nó lại không cho côcó cơ hội để mở miệng. Chút tê dại lan tràn ở giữa đôi môi của cô, mang theo mùi vị ngai ngái. Trong thân thể Tiêu Lăng Phong càng ngày càng nóng hơn, bàn tay của anh cũng chầm chậm từng chút trượt vào dưới váy của Diệu Tinh. Nụ hôn ẩm ướt, nóng rực một đường lan tràn vào trên mặt, lỗ tai, đến cổ của Diệu Tinh.
"Ô..." Diệu Tinh lắc đầu liên tục."Tiêu Lăng Phong, anh… anh không thể như vậy." Diệu Tinh vội vàng kêu lên, há miệng to để hô hấp.
"Diệu Tinh!" Tiêu Lăng Phong mổ từng nụ hôn lên mặt mày Diệu Tinh, ngậm lấy vành tai của cô: "Diệu Tinh." Lăng Phong khẽ gọi tên cô. Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua đôi chân của Diệu Tinh. Cảm xúc nhẵn nhụi của đôi chân đã làm cho lý trí của anh hoàn toàn tan biến, ngay cả hơi thở của anh cũng bắt đầu trở nên tràn đầy mùi vị tìиɧ ɖu͙©. Cảm giác tê dại từ từ khuếch tán. Thân thể Diệu Tinh có chút run rẩy.
"Đừng như vậy! Tiêu Lăng Phong, anh hãy bình tĩnh một chút." Diệu Tinh phí sức thuyết phục anh.
"Diệu Tinh, tôi rất tỉnh táo, rất tỉnh táo." Anh hôn môi Diệu Tinh. Tay anh càng chế trụ cổ tay Diệu Tinh chặt chẽ hơn. Cách một lớp vải vóc thật mỏng, anh khẽ vuốt ve nơi vườn hoa thần bí kia. Bàn tay chậm rãi trượt vào bên trong. Đầu ngón tay anh đã chạm được đến một vùng ẩm ướt, ấm áp…Tiêu Lăng Phong chậm rãi mở đôi mắt ra nhìn đầy mê say.
"A!" Diệu Tinh hét lên một tiếng, kịch liệt lắc đầu." Tiêu Lăng Phong, đừng như vậy." Giọng nói của Diệu Tinh lộ ra một chút khàn khàn bất lực.
"Diệu Tinh, em sẽ thích, tôi bảo đảm sẽ rất nhẹ thôi!” Tiêu Lăng Phong nói lời bảo đảm giống như một đứa trẻ, bàn tay dùng sức tách ra. Một tiếng nứt toác vang lên trong không khí nổ vang. Bàn tay cũng mạnh dạn bao trùm hoàn toàn lên vùng đất thần bí, nhẹ nhàng chơi đùa.
Không chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, Diệu Tinh cắn cánh môi thật chặt: "Tiêu Lăng Phong, anh không thể đối xử với tôi như vậy được!"Diệu Tinh hét lên: “Thế này là anh đang cưỡng bách tôi đó." Cô gào thét.
Tiêu Lăng Phong chậm rãi mở mắt, nhìn trong mắt của Diệu Tinh tràn đầy tức giận, ánh mắt của anh cũng lạnh xuống: "Tôi chính là cưỡng bách em đấy, thế thì làm sao? Trình Diệu Tinh, tại sao tôi lại không thể?" Anh hỏi."Nếu như… nếu như bây giờ đổi lại là em cùng với Alex, em cũng sẽ như thế này sao?"
"Anh buông tôi ra!" Diệu Tinh la lớn.
"Chuyện đã đến bước này, em cảm thấy tôi có thể buông em ra được hay sao?" Bởi vì trận hôn kịch liệt mới vừa rồi mà áo của Diệu Tinh trở nên xốc xếch. Cổ áo rộng mở, để lộ ra một mảng da thịt lớn, trắng như tuyết, còn có một vài vết đỏ. Nơi mềm mại đẫy đà trước ngực trước qua sự xốc xếch nơi cổ áo, lúc này lại càng như ẩn như hiện. Vì vậy mà tròng mắt của anh càng trở nên đỏ rực hơn, giống như hận không thể nào chỉ một hớp, mà nuốt luôn được con người đáng yêu trước mắt anh vào trong bụng. Tiêu Lăng Phong chậm rãi cúi đầu, hôn lên nơi đỉnh nhọn mềm mại đẫy đà, sau đó chậm rãi ngậm vào...
Một cảm giác tê dại nhanh chóng lan tràn ra khắp toàn thân. Diệu Tinh cắn chặt môi, ngẩng đầu lên. Ngón tay nắm lại thành quyền thật chặt. Trên cánh môi một vết máu từ từ tứa ra...
"Tiêu Lăng Phong, anh, cái đồ khốn kiếp này."
"Diệu Tinh!" Giọng nói của Tiêu Lăng Phong mang theo một chút bất an, nhưng anh lại tham lam lưu lại dấu vết ở trên cổ của cô. Anh hôn đôi môi Diệu Tinh, hôn lên đôi mắt của cô. Khi anh nếm thấy một chút vị mặn chát, thì Tiêu Lăng Phong mở mắt ra. Nơi khóe mắt của Diệu Tinh, vẫn còn đang đọng những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Diệu Tinh nhắm mắt lại thật chặt, ngay cả hàng lông mi cũng đang run rẩy. Du͙© vọиɠ vừa mới được khơi mào trong thân thể anh, bắt đầu từ từ nguội lạnh dần. Hơi thở của anh hào hển thô trọng, nhìn thấy gương mặt nước đầy mắt của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong từ từ buông cổ tay của Diệu Tinh rah. Một cảm giác đau đớn từ từ lan tràn ra khắp trong ngực anh.
"Thật xin lỗi!" Anh hạ thấp giọng nói xin lỗi. Chậm rãi hôn lên những giọtnước mắt kia của cô. Giờ phút này nhìn bộ dạng kia của Diệu Tinh, anh thế mà lại không đành lòng làm tổn thương cô, cố gắng đè xuống ngọn lửa dục trong thân thể mình đang muốn bốc lên. Tiêu Lăng Phong đứng dậy, dịu dàng sửa sang lại quần áo cho Diệu Tinh thật ngay ngắn: "Tôi không muốn làm em bị tổn thương!" Trong giọng nói của Tiêu Lăng Phong mang theo một chút áy náy! Anh nói xong, đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Thật sự rất khó chịu, anh cảm thấy thân thể của mình như sắp sửa bị bốc cháy lên rồi. Đứng ở dướivòi hoa sen, anh mở vòi nước lạnh ra, tận tình cọ rửa thân thể của mình. Tiêu Lăng Phong, mày như vậy mà lại bị mất khống chế như vậy! Cánh tay của anh chống vào trên tường. Nơi hạ thân đau đớn làm anh khó có thể chịu được. Tiêu Lăng Phong nắm quả đấm thật chặc, hơi thở mạnh mẽ gấp gáp thô tháo. Thật sự anh sắp bị cảm giác kia hành hạ ngược đến phát điên rồi! Trong thân thể anh vẫn nóng rang, vẫn không cách nào hạ nhiệt xuống được. Anh định ngồi luôn cả người vào trong bồn tắm.
Bộ dạng gương mặt đầy nước mắt của Diệu Tinh vẫn hiện lên ở trong đầu anh. Cô không nói gì, cũng không cự tuyệt, làm cho anh đau đến không thể nào chụ nổi. Sự trầm mặc của cô giống như đang nói: Tiêu Lăng Phong, ngoại trừ việc anh cường bạo tôi ra, anh còn có thể làm được cái gì đây...
Hồi lâu, Tiêu Lăng Phong mới từ trong bồn tắm đứng lên, quần áo ướt dính bết bát vào trên người anh, cực kỳ khó chịu.
Diệu Tinh vẫn vùi người ở trên ghế sô pha như cũ. Cô ôm đầu gối, thân thể co rút lại thành một đoàn. Cổ áo bị kéo đến giãn ra, trượt xuống, để lộ ra một bên bả vai xinh đẹp, ở phía trên có một dấu hôn màu đỏ. Nghe thấy tiếng khóc thút thít khe khẽ, đầy vẻ miễn cưỡng, Tiêu Lăng Phong từ từ nắm chặt tay mình lại thành quả đấm.
"Đừng khóc!" Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho Diệu Tinh."Diệu Tinh. Không phảilà anh cố ý như vậy đâu."Anh hạ thấp giọng nói xin lỗi cô. Khi anh định đưa tay lên sửa sang lại quần áo của Diệu Tinh, kết quả lại bị cô né tránh vì đã quá hoảng sợ.
Tiêu Lăng Phong cười một chút, lúng túng thu tay lại. Tiêu Lăng Phong, nhìn một chút, đối với Diệu Tinh, anh vĩnh viễn giống như một ôn dịch mà cô tránh không kịp.
"Hành động này của tôi thực sự đã quá manh động rồi. Diệu Tinh, tôi nói lời xin lỗi với em, nhưng mà tôi cũng rất muốn em hãy tin lời của tôi. Alex, không phải là một con người giống như những suy nghĩ đơn giản của em đâu."
Diệu Tinh ngước mắt lên nhìn Tiêu Lăng Phong."Tiêu Lăng Phong, đây chính là lý do mà anh muốn làm tổn thương tôi hay sao?"
Vẻ mặt Diệu Tinh tràn ngập vẻ không tín nhiệm, thật giống như một cái tát đánh vào trên mặt của Tiêu Lăng Phong: “Em hiểu rõ hắn ta được bao nhiêu chứ? Em có biết thân phận của hắn như thế nào không?" Tiếng khóc thút thít cùng với câu hỏi đầy sự hoài nghi của Diệu Tinh, rốt cục đã làm cho Lăng Phong phải nổi giận.
"Thân phận của anh ấy và tôi đây thì có quan hệ gì với nhau hay sao?" Diệu Tinh khóc, nơi cổ họng có chút khàn khàn.
"Hắc... Em có thể yêu anh ta đến như vậy sao? Ngay cả thân phận của anh ta như thế nào, em cũng có thể không thèm để ý..." Tiêu Lăng Phong la lớn.