Editor: ViVu
Tiêu Lăng Phong vịn khung cửa hung hăng nhìn chằm chằm Diệu Tinh đang định xoay người rời đi, anh bực mình. Trình Diệu Tinh, cái người phụ nữ không có lương tâm này.
"Anh không có ngủ à." Diệu Tinh nói khẽ, ngay lập tức nghĩ đến cái gì đó. "Trên đùi anh còn có vết thương, ai cho anh xuống giường." Diệu Tinh nói xong, muốn đi qua đỡ Tiêu Lăng Phong.
"Em còn nhớ trên đùi tôi còn có vết thương sao?" Tiêu Lăng Phong bực bội kéo Diệu Tinh qua, áp cô vào vách tường. "Trình Diệu Tinh, em là người phụ nữ không có lương tâm." Tiêu Lăng Phong nghiến răng nói. Nếu không phải anh nghe thấy bên ngoài có tiếng động, nhịn đau đi ra. Có phải cô cứ như vậy mà bỏ đi.
"Tiêu Lăng Phong, anh..." Diệu Tinh nuốt nước miếng. "Anh đừng như vậy mà." Cô nói xong, nhìn mấy vệ sĩ đứng cách đó không xa.
Vài vệ sĩ đã sớm xoay người sang chỗ khác, tuy không thể nào bỏ đi, nhưng bọn họ vẫn hiểu thế nào là "phi lễ chớ nhìn". Chẳng qua thiếu gia bị thương như vậy mà và dồi dào tinh lực như thế.
"Thế nào, em sợ sao?" Tiêu Lăng Phong nhịn đau nắm lấy cổ tay Diệu Tinh. "Trình Diệu Tinh, em thật lòng đến thăm tôi sao? Hả?"
"Đương nhiên là thật." Diệu Tinh nghiêm túc nhìn Tiêu Lăng Phong.
"Thật?" Tiêu Lăng Phong cười. "Thật lòng mà không chịu vào, xoay người bỏ đi sao?" Anh ta tới gần Diệu Tinh.
"Tôi, tôi nghĩ anh đang ngủ. Á!" Diệu Tinh hét lên một tiếng, giây tiếp theo, cô đã bị Tiêu Lăng Phong kéo vào trong phòng bệnh. Rầm. Cửa phòng đóng lại, Diệu Tinh bị ép lên vách cửa. Ngay sau đó... Môi Tiêu Lăng Phong đã áp xuống.
Diệu Tinh mở to mắt, Tiêu Lăng Phong, anh đang làm cái gì vậy hả. Cô kinh sợ. Đưa tay đẩy Tiêu Lăng Phong, không cẩn thận chạm phải vết thương của anh ta, Tiêu Lăng Phong đau đến mức cả người run rẩy. Diệu Tinh sợ quá, vội rụt tay lại. Cô nhượng bộ càng làm Tiêu Lăng Phong được đằng chân lại muốn lên đằng đầu, nụ hôn của anh ta càng sâu hơn. Cơ thể dán sát vào người Diệu Tinh, bá đạo cạy mở hàm răng của cô. Mạnh mẽ truy đuổi cái lưỡi nhỏ của Diệu Tinh. Cô không tình nguyện giay giụa cơ thể, nhưng không cách nào thoát khỏi khống chế của Tiêu Lăng Phong.
Giữa răng môi lẫn lộn, mang theo một mùi vị khó ngửi, Trình Diệu Tinh, em ăn cái gì vậy. Tiêu Lăng Phong chau mày, nhưng vẫn không muốn kết thúc nụ hôn này.
Diệu Tinh bị hôn đến mức không thể thở được, hơi thở đàn ông mãnh liệt bao vây chặt chẽ lấy cô. Tay cô bất an đưa lên, nhưng lại không biết nên để đâu. Tiêu Lăng Phong, cái tên điên này.
Tiêu Lăng Phong hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn chẳng hề ngọt ngào này, thậm chí một chút đáp lại cũng không có. Trước đó, lúc anh cho rằng mình sắp chết, anh đã muốn như thế này, cứ mãi ôm Diệu Tinh thật chặt. Không bao giờ buông tay.
Một lát sau, anh mới từ từ rời khỏi môi Diệu Tinh, nhìn người nào đó đang thở dốc, anh cười khẽ một tiếng.
Diệu Tinh há miệng thở, tay cô chậm rãi trượt khỏi vai Tiêu Lăng Phong, khẽ vuốt l*иg ngực bị thiếu dưỡng khí đến đau đớn.
Cẩn thận buông Diệu Tinh ra, Tiêu Lăng Phong chống tay lên cửa phòng, vây Diệu Tinh ở giữa cơ thể mình và cánh cửa. Diệu Tinh cúi đầu, quay mặt qua một bên, bàn tay nhỏ bé bất an nắm lấy quần áo. Ánh mắt Tiêu Lăng Phong hiện rõ vẻ trêu đùa. Tiêu Lăng Phong, anh bị thương bị đau liên quan gì đến tôi, sớm biết như vậy nên đẩy mạnh anh ra.
Đứng quá lâu, vết thương trên đùi như kim châm muối xát. Hình như phát hiện Tiêu Lăng Phong không ổn, Diệu Tinh cúi đầu, đỡ anh ta quay về giường.
Tiêu Lăng Phong rất nghe lời, mặc cô sắp xếp. Chẳng qua, đôi mắt vẫn luôn nhìn Diệu Tinh chằm chằm. Gương mặt cô ửng hồng, bởi vì bất mãn mà môi cong lên, nhìn qua có chút dí dỏm đáng yêu.
"Trình Diệu Tinh, bản thân em cũng không tài giỏi gì, còn mặc quần áo rộng như thế, một chút đường cong cũng không có, em là học sinh tiểu học sao?" Anh nhìn chằm chằm vào boojquaanf áo bệnh nhân trên người cô.
"Ai cần anh lo." Diệu Tình mắng thầm, chùi chùi môi.
"Trình Diệu Tinh, em." Cô lại lau môi.
"Anh đừng động." Nhìn thấy dáng vẻ chuẩn bị đứng dậy của Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh lên tiếng ngăn lại. "Nếu miệng vết thương lai rách ra, người đau cũng chính là anh."
"Vậy còn em?" Tiêu Lăng Phong hỏi. Lúc vừa rồi, anh cảm giác được Diệu Tinh muốn đẩy anh ra, nhưng vì chạm vào miệng vết thương của anh mà chọn buông tay. Trình Diệu Tinh, rốt cuộc trong lòng em đang nghĩ cái gì đây.
"Tôi thế nào?"
"Trình Diệu Tinh, mục đích đến thăm tôi của em là gì?" Tiêu Lăng Phong nghiêm túc nhìn Diệu Tinh.
"Tôi đã đồng ý sẽ đến thăm anh, nên đến thôi." Diệu Tinh cúi đầu, đến thăm anh ta còn phải có lý do sao?
"Trình Diệu Tinh!" Tiêu Lăng Phong la lớn, tiếng la to bất ngờ của anh ta làm Diệu Tinh giật mình.
"Anh rống cái gì. Là anh hỏi tôi mà." Diệu Tinh bất mãn đứng dậy. "Không muốn tôi đến thì cứ nói thẳng, anh cho rằng tôi muốn đến lắm sao." Diệu Tinh nói xong xoay người đi.
"Em dám đi thử xem." Tiêu Lăng Phong duỗi cánh tay dài giữ chặt Diệu Tinh lại, thuận thế kéo cô đến gần mình, ôm cô thật chặt.
"Tiêu Lăng Phong, anh làm gì thế. Thả tôi ra." Diệu Tinh giãy giụa. "Anh mà không buông tay, tôi gọi cứu mạng đó."
"Vậy em gọi thử xem, bên ngoài đều là người của tôi." Anh cắn chặt răng.
"Anh..." Diệu Tinh nghẹn lời. Ngay sau đó, "Tiêu Lăng Phong, anh làm sao vậy, tỉnh lại đi." Đột nhiên Diệu Tinh hô thật to. "Tiêu Lăng Phong!!!"
Tiêu Lăng Phong hóa đá ngay tức thì, Trình Diệu Tinh, em...
Rầm! Chhir vài giây sao, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, vài vệ sĩ xông vào. "Thiếu gia!", vệ sĩ lo lắng gọi. Nhìn thấy Tiêu Lăng Phong đang ôm chặt một cô gái có vẻ mặt vô cùng không tình nguyện. Tình huống trước mắt làm vài người kinh ngạc đến ngẩn người.
Tiêu Lăng Phong cắn răng trừng mắt nhìn Diệu Tinh. "Nhìn cái gì. Đi ra ngoài. Tôi không gọi các người thì ai cũng không được vào." Anh tức giận quát.
"Vâng!" Vệ sĩ cung kính gật đầu, sau đó rời khỏi.
"Tiêu Lăng Phong, anh..."
"Trình Diệu Tinh." Tiêu Lăng Phong trở tay, đặt Diệu Tinh xuống giường. "Em thật sự không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao? Hả?" Anh lạnh lùng hỏi.
"Tiêu Lăng Phong, anh thả tôi ra, anh làm gì vậy?" Bị Tiêu Lăng Phong đè lên, Diệu Tinh bất an vặn vẹo cơ thể.
"Tôi hỏi em, có phải thật sự chán ghét tôi đến thế hay không." Tiêu Lăng Phong nắm cổ Diệu Tinh. "Tôi rất muốn bóp chết em." Anh tức giận nghiến răng.
"Là anh không muốn nhìn thấy tôi, tôi muốn đi, anh lại không đồng ý, Tiêu Lăng Phong, rốt cuộc anh muốn thế nào đây." Diệu Tinh hỏi, "Anh nói chuyện có lý chút được không.
"Tôi không nói lý lẽ?" Tiêu Lăng Phong hỏi. "Trình Diệu Tinh, tôi phải nói chuyện lý lẽ thế nào với em đây?" Động tác trở gười làm động đến vết thương, rất đau, nhưng anh lại quật cường khoog quan tâm. "Trình Diệu Tinh, tốt xấu gì thì chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua sinh tử, em có cần phải tỏ vẻ lạnh lùng, không để ý như vậy sao?"
"Tôi có không để ý sao?" Diệu Tinh khó hiểu. "Tôi đã nói cảm ơn. Tôi cũng đã nói từ nay về sau, anh cần tôi làm gì cũng được."
"Em im cho tôi." Tiêu Lăng Phong gào lên. "Trình Diệu Tinh, em cảm thấy tôi muốn là câu cảm ơn của em sao? Em cảm thấy tôi, Tiêu Lăng Phong, có cái gì phải cần một người phụ nữ giúp đỡ sao?"
"Vậy anh muốn thế nào?"
"Tôi muốn thái độ của em tốt hơn một chút." Tiêu Lăng Phong nói xong, nghiêng người nằm xuống, thuận tiện hôn lên môi Diệu Tinh, tôi không cho phép em đối xử lạnh lùng với tôi như thế, tôi không cho phép...