Tiêu Lăng Phong ngồi trong phòng Đường Nhã Đình, nhưng trong lòng anh vẫn không có cách nào bình tĩnh được. Hình ảnh Diệu Tinh tựa vào ngực Alex không ngừng xuất hiện trong đầu anh. Bàn tay siết chặt con dao.
“Lăng Phong, anh làm sao vậy?” tay Tiêu Lăng Phong vì dùng nhiều sức quá mà trở nên run rẩy, cũng đã sắp gọt vào ngón tay mình luôn rồi. Đường Nhã Đình vội vàng cầm tay anh ta lại. “Lăng Phong, từ lúc anh đi vào đến giờ vẫn luôn ngây người. Anh sao vậy, có chuyện gì xảy ra à. Tay của anh sao lại bị thương?”
“Không có gì, không cẩn thận làm rơi vỡ ly thủy tinh nên bị cắt trúng thôi.” Tiêu Lăng Phong chột dạ giấu tay ra sau. “Sao em lại xuống giường, chạy loạn khắp nơi.” Anh dịu dàng hỏi.
“Em muốn xuất viện!” Đường Nhã Đình lôi kéo tay Tiêu Lăng Phong, ở trong bệnh viện, cô không thể làm được việc gì. Vừa phải đề phòng Hạ Cẩm Trình âm thầm báo tin với Tiêu Lăng Phong, lại vừa phải canh chừng Tiêu Lăng Phong chạy đi tìm Diệu Tinh. Lần này Diệu Tinh cắt cổ tay, cô có thể nhìn ra, Tiêu Lăng Phong thực sự rất áy náy.
“Sao lại xuất viện? Cơ thể của em vẫn chưa được tịnh dưỡng tốt.”
“Em không dám ngủ một mình trong phòng bệnh, Lăng Phong, em sợ.” Cô ta tủi thân dựa vào ngực Tiêu Lăng Phong. “Chỉ cần nhắm mắt lại là em sẽ nhìn thấy những người đó đến gần mình, bọn họ xé quần áo của em, Lăng Phong, em rất sợ!” Đường Nhã Đình càng nói càng kích động, ngay sau đó bắt đầu khóc rấm rứt. “Lăng Phong, em rất bẩn đúng không?”
“Làm sao có thể!” Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Đường Nhã Đình, “Nhã Đình, anh không cho em nói mình như vậy.” Anh khẽ hôn lên tóc Đường Nhã Đình. Những lời nói của Diệu Tinh cũng bắt đầu vọng về bên tai anh, cô ấy nói cô ấy rất sợ, không dám nhắm mắt lại. Khi ở trong đường hầm, cô bất lực đến vậy, nhưng lúc đó không một ai vươn tay ra giúp đỡ cô.
“Nhã Đình, em xác định mấy người đó là do Diệu Tinh sắp xếp sao?” Tiêu Lăng Phong nghĩ vẫn nên hỏi rõ.
Vẻ mặt Đường Nhã Đình cứng đờ, ngay sau đó, nặn ra vài giọt nước mắt trong suốt. “Em… Em không biết, em cũng hi vọng là không phải, nhưng…” Đường Nhã Đình yếu ớt lắc đầu. “Thật sự em không biết!”
“Được rồi, Nhã Đình, em bình tĩnh một chút.” Tiêu Lăng Phong nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Nhã Đình lên. “Coi như anh nói bâng quơ, Nhã Đình, sau này anh sẽ không bao giờ hỏi em vấn đề này nữa.” Tiêu Lăng Phong hối hận nói.
“Anh cảm thấy chuyện này không phải do cô ấy làm ư?”
“…” Nhất thời Tiêu Lăng Phong không biết phải trả lời thế nào, trong lòng anh thì muốn tin rằng chuyện này không liên quan đến Diệu Tinh, nhưng… chính miệng mấy người kia đã chỉ tội, làm cho Tiêu Lăng Phong không thể nào suy xét.
“Lăng Phong…”
“Nhã Đình, không cần phải sợ. Sau này anh sẽ không để em bị khi dễ.” Tiêu Lăng Phong chân thành hứa hẹn. “Anh sẽ không để bất kỳ ai tổn thương em.” Anh nói xong, mắt lại nhìn ra cửa sổ, quả thật, anh không thể chỉ tin vào lời mấy tên lưu manh kia mà đã kết luận chuyện này do Diệu Tinh làm. Có lẽ, anh nên tìm mấy người kia, điều tra cho thật rõ ràng.
Ngồi trước máy vi tính, Tiêu Lăng Phong đang kiểm tra email, nhưng suy nghĩ không biết đã bay đến nơi nào. Bóng dáng của Diệu Tinh và Đường Nhã Đình không ngừng đan xen trong đầu.
“Tổng giám đốc, nếu như không quá bận rộn, anh vẫn nên đi về sớm đi!” Joe đặt ly cà phê xuống trước mặt Tiêu Lăng Phong. “Đã muộn lắm rồi.”
“Thế nào, tôi đường đường một đấng mày râu, còn sợ bị cướp sắc sao?” Tiêu Lăng Phong nói đùa.
“Ah…” Joe luôn kiệm lời, không biết phải trả lời thế nào, im lặng một lát, “Tôi không có ý này, chỉ là gần đây xảy ra một số chuyện.” Joe giải thích.
“Chuyện gì vậy?” Tiêu Lăng Phong lơ đễnh hỏi. Còn có chuyện gì có thể làm anh phát điên hơn chuyện này.
“Là gần đây đã xảy ra hai vụ gϊếŧ người dã man, nghe nói là có một đám lưu manh, không biết vì sao lại xảy ra xung đột. Kết quả, hai chết, một bị thương, một người không rõ tung tích.” Nghe Joe nói vậy, ngón tay Tiêu Lăng Phong đang gõ nhịp nhàng lên bàn, đột nhiên dừng lại. Lưu manh…
“Vụ còn lại thì sao?” Tiêu Lăng Phong hỏi…
“Hình như là mấy tên ăn xin vì tiền mà đánh nhau, cả năm người đều chết hết!” Joe nói xong, giọng nói có chút bất an.
Đột nhiên trong lòng Tiêu Lăng Phong lại thấy lo lắng. Các ngón tay siết chặt lại. “Mang báo đến cho tôi!”
Tiêu Lăng Phong nhìn tin tức chiếm cả trang đầu của tờ báo, mấy người trong đó, anh cũng không thấy xa lạ, là những người đã khi dễ Đường Nhã Đình ở góc đường, chẳng lẽ những tên còn lại là mấy người trong đường hầm kia…”
Anh nhanh chóng mở tờ báo ra, anh không nhớ rõ gương mặt của mấy gã đó, nhưng nhìn qua thì chính xác là bọn họ. Tại sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy, anh mới vừa muốn bắt tay điều tra, mấy người kia liền xảy ra chuyện. Không một ai còn sống…
Ngón tay Tiêu Lăng Phong từ từ cuộn lại, vo tờ báo thành một nùi. Đây là gϊếŧ người diệt khẩu, chôn vùi sự thật sao? Người đó muốn che giấu cái gì! Có thể làm mọi chuyện sạch sẽ lưu loát đến vậy, hoặc là, đây thực sự là chuyện ngoài ý muốn, hoặc là, có người cố ý an bài tất cả. Cuối cùng bọn họ là địch hay là bạn. Anh lo lắng gõ ngón tay lên bàn.
Chẳng lẽ là Diệu Tinh sao? Chuyện này vốn không liên quan đến cô, có người muốn gϊếŧ người diệt khẩu. Hay là… Chuyện này là do cô làm, tất cả nhân chứng đều không còn, như vậy, chỉ cần cô ấy phủ nhận, mình sẽ không tìm được chứng cứ nữa… Nhưng mấy gã ăn xin này thì sao? Bởi vì bọn họ muốn làm nhục Diệu Tinh, cho nên mới bị gϊếŧ, nếu như là vậy, người khả nghi nhất, có thể là Alex, hoặc là… Hạ Cẩm Trình.
Não Tiêu Lăng Phong hỏng rồi, cuối cùng chuyện này là sao.
“Tổng giám đốc, có muốn tôi điều tra một chút không?”
“Có chuyện sẽ nói với anh, anh trở về trước đi!” Tiêu Lăng Phong nói xong, cũng đứng dậy. Những việc này, nhất định anh phải tự mình điều tra.
Hạ Cẩm Trình cầm tờ báo, một cước đá văng cửa phòng bệnh, làm Đường Nhã Đình đang hả hê nhìn tờ báo giật thót tim. Nhìn mặt Hạ Cẩm Trình đầy sát khí, bất giác cô lui về sau. Bởi vì Diệu Tinh tự sát mà bọn họ đã trở mặt với nhau rồi, lần này anh ta tới đây là vì cái gì.
“Đường Nhã Đình!” Hạ Cẩm Trình hét lớn một tiếng.
“Cái, cái gì…” Đường Nhã Đình nuốt nước bọt.
“Cô, người phụ nữa độc ác này.”
“Hạ Cẩm Trình, anh nổi điên cái gì hả.” Đường Nhã Đình hỏi. “Vửa mới bước vào đã hô to gọi nhỏ với tôi, anh có ý gì.”
“Có ý gì, không phải chính cô rõ ràng nhất sao?” Anh ta nói xong, quăng tờ báo đến trước mặt Đường Nhã Đình. “Cô cũng rất độc ác, lợi dụng người khác xong thì qua cầu rút ván sao?”
“Anh nói bậy gì đó?” Đường Nhã Đình hét lên, cô cũng rất muốn biết là ai đã gϊếŧ những người đó. Cô đang buồn rầu phải giải quyết như thế nào nếu Hạ Cẩm Trình điều tra chuyện này, nhưng họ đã chết rồi. Mặc kệ là ai, cô đều phải cảm ơn anh ta, nếu là vậy, chỉ cần cô phủ nhận mọi chuyện, thì sẽ không có việc gì cả!
“Hôm nay tôi sẽ gϊếŧ chết ả đàn bà đê tiện độc ác này.” Hạ Cẩm Trình quát thật to, bóp cô ta ta. “Đường Nhã Đình, hôm nay tôi sẽ để cô phải vì tất cả mọi chuyện mình đã làm mà trả giá thật lớn…”