Nhặt Được Vợ Ngoan

Chương 8: Quyết định

Nằm khóc một hồi, Phương Huyên vẫn nức nở nấc lên, đi vào trong phòng vệ sinh tắm rửa, khi đi ra vẫn còn khóc rấm rức không ngừng, lúc Tông Hiệu Đông đi vào thì thấy cậu đang ngồi ngẩn người, trên mặt còn vươn nước mắt, trông vô cùng đáng thương.

Khẽ ho khan một tiếng, Tông Hiệu Đông ung dung bước vào phòng, Phương Huyên vội vàng đứng dậy, lui về phía sau.

Anh rũ mắt đi qua, ngồi ở trên giường, ra lệnh: “Qua đây, quỳ xuống!”

Phương Huyên ngoan ngoãn chậm rãi đi qua, quỳ xuống trước mặt anh.

Anh tháo dây thắt lưng và một vài nút cài áo ra, tiếp tục ra lệnh với cậu: “Kéo móc khóa xuống, ngậm vào!”

Lần này, Phương Huyên lại không động đậy, hai tay nắm chặt vạt áo, bả vai run rẫy lợi hại.

“Nhanh lên!” Anh đột nhiên dùng dây thắt lưng quất vào vai cậu một cái.

Phương Huyên bị đau đưa bàn tay đang run rẫy ra, kéo khóa quần xuống, gian nan ngậm thứ kia vào.

Sau một hồi, Tông Hiệu Đông đẩy cậu ra, cú đẩy rất mạnh khiến cậu ngã nhào ra đất.

Anh đứng từ trên nhìn xuống, khóe môi cong lên một nụ cười tàn nhẫn, “Đồ vô dụng, ngay cả thỏa mãn chủ nhân cũng không biết làm, đáng chết!”

Vừa nói, anh vừa dùng thắt lưng quất liên tục vào người cậu.

Phương Huyên chỉ có thể nằm co người trên đất cắn răng chịu đựng, cổ họng phát ra tiếng khóc ô ô rất nhỏ, trên mặt đã toàn là nước mắt.

Lúc này, vẻ mặt của Tông Hiệu Đông vô cùng hung ác, xuống tay cực kỳ độc, mỗi một roi đánh xuống đều khiến da thịt rướm máu.

Chính là như vậy, đây chính là kết cục tôi muốn nhìn thấy nhất.

Tôi không đời nào động tâm với cậu.

Cậu chỉ là một con điếm không biết xấu hổ mà thôi.

Cả đời này, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết!

Sau một hồi, anh ngừng tay, hai mắt đỏ sòng sọc nhìn thiếu niên nằm dài trên đất, trên người thiếu niên hiện rõ những lằn roi đỏ chói, rướm máu.

Anh mạnh mẽ kéo cậu dậy quăng lên trên giường, xé bỏ quần áo trên người cậu, trực tiếp đi vào.

***

Sau lần đó, Phương Huyên lại tiếp tục nằm liệt ở trên giường mấy ngày, nhưng lần này, Tông Hiệu Đông không cho cậu thời gian phục hồi hẳn, cách mấy ngày lại cho cậu một trện thừa sống thiếu chết.

Một tháng này, tuyệt đối chính là địa ngục trần gian của Phương Huyên, thậm chí cậu còn không đủ sức để kêu khóc, tuy cơ thể đã dần thích nghi với vật đó của Tông Hiệu Đông, không đến mức bất tỉnh hôn mê như lần đầu, nhưng mỗi lần làm anh đều rất thô bạo, lần nào cũng khiến cậu đau đến mức chết đi sống lại. Nhưng cậu không thể kháng cự, một là vì sức lực của cậu quá nhỏ bé so với anh, hai là vì cậu làm nam sủng cho người ta, hầu hạ người ta cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, gia chủ còn hứng thú với cơ thể của cậu đã là phúc phần rồi, cậu làm sao dám chống đối, chỉ có thể âm thầm nuốt lệ chịu đựng mà thôi.

Cũng trong một tháng này, cảm giác của anh đối với cậu càng thêm mãnh liệt, điều này làm anh cảm thấy hoang mang, có cảm giác mọi thứ đã dần thoát khỏi sự khống chế của anh, với một người quen khống chế mọi chuyện như anh, điều này làm cho anh phát điên. Vì vậy, mỗi lần nhìn thấy cậu, anh liền điên cuồng trút hết sự tức giận của mình lên trên người cậu, hơn nữa còn tự thôi miên chính mình rằng mình không yêu cậu ta, mình chỉ muốn trả thù cậu ta mà thôi. Nhưng sau khi kết thúc, trở lại phòng mình, anh đều tự đánh vào cơ thể của mình đến chảy máu, đập đồ, thậm chí còn dùng dao rạch lên người mình.

Sau đó, anh lấy lý do công tác hơn một tuần để bản thân bình tĩnh trở lại, Tông Hiệu Đông anh trước giờ vẫn luôn là người dám đối mặt, nếu anh thật sự có cảm giác với cậu, thì một tuần này chính là hạn mức để anh quyết định.

Hơn nữa, anh cần xác định một chuyện…

Một tuần sau, anh trở lại biệt thự, vệ sĩ báo lại với anh chuyện xảy ra trong một tuần qua.

Trong thời gian anh vắng mặt, Phương Huyên ngoại trừ phòng mình ra thì chỉ đi loanh quanh ở vườn hoa, đôi khi dì Trần tới, sẽ nói chuyện với cậu vài câu, nhưng đa phần là dì Trần nói, cậu chỉ ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ phối hợp gật đầu một cái.

Người hầu trong nhà đều nói, nếu không phải thỉnh thoảng cậu đáp lại một hai tiếng, mọi người nhất định sẽ nghĩ cậu bị câm, có người còn suy đoán có phải cậu có vấn đề về ngôn ngữ hay không nữa.

Tông Hiệu Đông nghe báo lại xong liền nhíu mày, đăm chiêu nhìn vào thiếu niên đang ngồi vẽ vời gì đó trong camera giám sát.

Gấp laptop lại, anh đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc anh mở cửa đi vào thì Phương Huyên vẫn còn đang ngồi thẳng, tay cầm bút lông viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy.

Nghe thấy tiếng động, cậu hoảng hồn giấu bức tranh đi, khi thấy người vào là anh thêm càng thêm sợ hãi, mặt mày đã trở nên trắng bệch.

Anh nhìn chằm chằm cậu, chỉ nhàn nhạt bỏ lại một câu: “Thay đồ, theo tôi ra ngoài một chuyến.”

Sau đó xoay người đi ra khỏi phòng.

Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng anh rời khỏi, quay lại nhìn bức vẽ của mình, mặt bỗng nhiên đỏ lên. Không biết ngài ấy có nhìn thấy gì không?

Anh ngồi dưới lầu chờ một lúc thì cậu đi xuống, cậu mặc trên người một chiếc áo len trắng cổ cao phối hợp với quần jean màu xanh đen, bên ngoài khoác một chiếc áo gió mào đen, đầu tóc chảy gọn gàng thoạt nhìn như một chàng sinh viên bình thường vậy.

Cậu không tự nhiên kéo kéo áo, kỳ thật cậu không thấy bộ đồ nào có thể mặc để đi ra ngoài cả, đều là tay ngắn quần ống, mặc như vậy ra đường nhất định sẽ bị người ta nhìn ngó, nhưng mà trong tủ quần áo cũng chỉ có những bộ trang phục như thế này thôi.

Tông Hiệu Đông liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, lại nhìn tới chân cậu vẫn còn mang dép lê, phân phó người hầu đưa cho cậu một đôi giày để thay.

Hai người đi ra xe, Phương Huyên khẽ liếc Tông Hiệu Đông mấy cái, trong lòng cảm thấy thái độ của ngài ấy đối với mình hình như đã khá hơn rồi, hay chỉ do mình suy tâm vọng tưởng mà thôi?

Đột nhiên, anh nắm lấy tay cậu, dắt lên trên xe. Tim cậu đập bang bang bang liên hồi, mặt cũng trở nên nóng hỏi.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của thiếu niên bên cạnh, trong lòng Tông Hiệu Đông không hiểu sao có cảm giác vui vẻ kỳ lạ. Nhưng khi thấy thiếu niên mặc vẫn để mình nắm tay, nhưng lại cố gắng ngồi xa ra thì sự vui vẻ lúc nãy đã biến mất không còn tăm hơi.

Anh biết cậu sợ mình, trừ bỏ lần mất khống chế đánh cậu bằng dây thắt lưng ra, những lần sau anh chỉ đơn thuần làʍ t̠ìиɦ với cậu, cố tình làm cậu đau, sau đó lại tự làm bản thân đau, dày vò nhau như vậy, anh cũng cảm thấy mệt mỏi.

Một tuần vắng mặt này anh càng xác định tình cảm của mình dành cho cậu. Đó tuyệt đối không còn là lòng thù hận như lúc trước, mà là sự thương xót, muốn được yêu thương cậu, bảo vệ cậu.

Còn chuyện cậu thay đổi tính tình, anh cho là cậu bị mất trí, nhớ lại lúc mới tỉnh lại, trong ánh mắt của cậu khi nhìn về anh, ngoài sự say mê còn có chút lạ lẫm, giống như đó mới là lần đầu tiên hai người gặp nhau vậy.

Sau hôm nay, anh sẽ hỏi cậu cho rõ ràng, nếu thật sự cậu bị mất trí nhớ, vậy những điều tồi tệ trước kia anh sẽ xóa bỏ hết, cùng cậu xây dựng lại một cuộc sống hoàn toàn mới.