Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 58: Ngoại truyện 8: Tập kích ban đêm

Trong Ninty Nine, tiếng nhạc ầm ĩ khiến những người dưới sàn nhảy thỏa thích thả mình. Park Yuchun mới vừa vào cửa liền thu hút ánh mắt của mọi người, nhưng hắn lại híp mắt lại, dường như đang đi tìm “con mồi nhỏ” của mình. Đột nhiên, trong đám người thoáng hiện lên một màu đỏ sậm “Hừ, xem em chạy đi đâu.” Park Yuchun bước từng bước vững chắc đi tới. “Con mồi” kia cũng không né tránh, mà hòa vào dòng người nhảy múa. Bộp một tiếng, Park Yuchun vỗ lên vai “con mồi”, nói “Em giỏi lắm, không ngoan ngoãn ngồi ở nhà, lại dám chạy tới chỗ này chơi đùa.”

Con mèo nhỏ màu đỏ kia quay lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cô gái bên cạnh thấy đôi mắt như muốn gϊếŧ người của Park Yuchun, liền thức thời rời đi.

“A… anh… sao anh tìm tới đây?” Gạt tay hắn ra, “con mồi nhỏ” không kiên nhẫn nói.

“Em còn không biết xấu hổ hỏi anh?” Nói đến Park Yuchun bây giờ, thì hắn phải chịu thiệt thòi, oan ức biết bao nhiêu. Ban ngày ở bệnh viện dạy thằng nhóc ngu ngốc Park Yuhwan xử lý công việc đã khiến hắn mệt muốn chết rồi, sau khi về nhà lại không thể ngờ được cảnh tượng như thế. Trên sàn nhà có một cái bánh bao ăn dở một nửa, nước trái cây vung vãi, chiếc áo sơ mi hôm qua hắn mới ủi cũng nhăn nhúm yên vị trong một góc. Dưới sô pha là Eun Chae, cô bé đầu trong cặp song sinh hai chị em mới tròn một tuổi, trên bàn là đống tạp chí cũ cùng manga, cách khoảng nửa thước, có một đống sách, bên cạnh là bé Eun Sung, cô em gái thứ hai trong hai đứa song sinh, đang cắn móng tay. Viện trưởng Park sợ tới mức tim thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi cổ họng, nhanh chóng bước tới bế Eun Sung lên, đặt bé ngồi trên sô pha, sau đó lại quỳ xuống, bế Eun Chae đang cười với hắn đặt lên sô pha.

“Haiz… Junsu à. Vợ ơi~ Em có nhà không?” Không có ai trả lời hắn.

“Inhwan, ba về rồi đây.” Vẫn không có ai trả lời hắn. Quay đầu thì phát hiện có một tờ giấy kẹp giữa bỉm với cái bụng nhỏ của Eun Chae. Park Yuchun run rẩy đưa tay tới lấy, hít sâu một hơi, rồi mở ra.

Ông xã thân ái của em:

Hôm nay tâm tình của em rất tốt, cho nên em muốn ra ngoài chơi một chút. Dạo này chăm sóc hai đứa song sinh nó, em mệt lắm, cũng chưa được ra ngoài chơi. Em sẽ về trễ đó, nhưng mà hứa là không ngủ ở ngoài đâu. Em sẽ không tới mấy chỗ không tốt, chỉ tới Ninty Nine anh Yunho mở thôi. Ông xã, phải nhớ em đó nha.

PS 1: Inhwan đi tìm Ji Hyun chơi rồi, anh Jae Jae gọi điện bảo tối nay nó ngủ bên đó, nên anh không cần lo.

PS 2: Hai đứa song sinh của chúng ta, em đã cho uống sữa rồi, hai bảo bối của chúng ta thật ngoan, còn lại nhờ ông xã chăm sóc hai đứa nó. A, hôm nay Eun Chae biết gọi em là mẹ rồi, tuy nó nói còn chưa rõ lắm. Hì hì (*^__^*), yêu anh.

Bà xã đáng yêu nhất của anh: Su Su~

Park Yuchun buông tờ giấy “Ai… Kim Junsu, em không phải là vợ anh, em chính là tổ tông sống của anh đó. Haiz, bỏ đi, cũng không thể yêu cầu em ấy quá cao được, không trốn đi là được rồi, làm mình sợ muốn chết.” Bế Eun Chae lên, cầm ngón tay nhỏ trong miệng Eun Sung rút ra, Park Yuchun nói “Hai cô con gái đáng yêu của ba, theo ba đi một chuyến, chúng ta đi bắt mẹ hai đứa về.”

Cho nên bây giờ mới có một màn như vậy, phía trước và phía sau của Park Yuchun đều khoác một cái túi địu em bé, đùng đùng bước tới. Con bé Eun Sung dựa vào ngực hắn đúng là vô tâm, chỗ ồn ào thế mà nó cũng ngủ được. Bé Eun Chae thì tựa vào sau lưng hắn, nghe theo tiết tấu âm nhạc, quơ quơ đôi bàn tay nhỏ bé của mình, tự mình nghịch nghịch cũng cười khanh khách lên được.

“Sao anh lại tìm đến đây ư? Anh nói này, mẹ sấp nhỏ, sao em có thể tới chỗ thế này? Mau về cùng anh.” Giữ chặt cánh tay của Kim Junsu, Park Yuchun liền kéo cậu ra ngoài.

“Không phải em đã viết giấy lại cho anh sao? Anh không thấy à? Ai~~~~ Ông xã, cho em nhảy một lát nữa tôi. Sắp xong rồi.” Kim Junsu phía sau bán ngồi xổm, liều mạng không chịu đi.

“Không được! Tuyệt đối không được! Về nhà cho anh! Bỏ hai đứa con gái ở nhà, chạy tới quán bar chơi, còn ra thể thống gì nữa. Em có muốn anh nói với mẹ vợ không?” Park Yuchun không kiên nhẫn, uy hϊếp.

“Hả? Hừ, thiệt là, mỗi lần đều lấy mẹ ra dọa em. Về thì về.” Kim Junsu chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Chẳng dịu dàng chút nào kéo cả cái địu bé Eun Sung đang ngủ xuống, khoác lên người mình.

Về đến nhà đã mười giờ tối, Park Yuchun tắm cho hai cô con gái của mình trước, dỗ hai bé ngủ xong, mới ra phòng khách thu dọn “tàn cuộc” khiến đầu hắn như muốn nứt ra kia.

Thật vất vả dọn dẹp xong, cũng đã hơn mười hai giờ, đẩy cửa phòng ngủ ra thì thấy Kim Junsu đã ngủ mất tiêu. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn được hắn nuôi đến tròn trịa lên, kìm lòng không được, Park Yuchun véo một cái “Đồ xấu xa, em có biết hôm nay anh lo lắng thế nào không? Quán bar là chỗ nào chứ, lỡ em xảy ra chuyện gì, em bảo anh phải làm sao? Haiz, em tức giận vậy với anh, anh lại không hề giận em chút nào, anh thật sự nghi ngờ mình càng già càng đáng coi thường.” Sau đó hắn hôn nhẹ xuống đôi môi nhỏ nhắn hồng hào kia.

Kim xấu xa vẫn nhắm mắt, nhưng hai tay lại ôm lấy cổ ông chồng mình, làm cho nụ hôn thêm sâu. Thật ra cậu chưa có ngủ, trên đường trở về, cậu đã ý thức được chuyện hôm nay mình làm là sai rồi, chỉ là cậu sợ Yuchun sẽ mắng mình, nên mới giả bộ ngủ thôi. Nhưng Junsu à, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa biết viện trưởng Park nhà cậu chưa bao giờ thật sự giận cậu sao? Sao anh ta dám tức giận với cậu chứ? Thằng nhóc chết tiệt này, đúng là có phúc mà không biết hưởng. Con cũng đã sinh đến mấy đứa rồi, mà vẫn không lớn được, đúng là cần phải ở trên giường đánh cho một trận mới được.

Nụ hôn vừa chấm dứt, Park Yuchun liền nhanh chóng kéo lại lý trí đã bay xa về, nghiêm túc nói “Nếu không ngủ, vậy chúng ta nói chuyện hôm nay đi, mẹ bọn nhỏ.”

“Ưm… không phải đã nói rõ rồi sao. Anh còn muốn nói cái gì. Ông xã, anh đừng giận, em biết sai rồi. Lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu.” Xem ra Kim Junsu chỉ biết mỗi chiêu này, giả bộ đáng thương kiêm đáng yêu cũng phải nhìn lại tuổi mình chứ, đã hai mươi lăm rồi đừng xem mình là vị thành niên mãi.

“Còn có lần sau?” Park Yuchun nhíu mày.

“Không! Không có! Không có lần sau đâu.” Kim Junsu chìa ba ngón tay, làm như thề với trời.

“Haiz… Quên đi~ Anh cũng không còn trách em. Dạo này mệt lắm hả? Một lúc chăm sóc ba đứa đúng là không dễ. Bảo bối, em cố gắng thêm một thời gian nữa được không? Chờ Yuhwan quen với công việc ở bệnh viện, anh sẽ có thời gian chăm sóc con của chúng ta.” Kéo Vật nhỏ, để đầu cậu chôn vào ngực mình, Park Yuchun hôn lên mái tóc mềm của cậu.

“Ừ, em biết rồi. Chuyện hôm nay lại khiến cho Yuchun đau lòng rồi. Em sẽ sửa, thật sự sửa đó.” Kim Junsu dựa vào ngực người đàn ông của mình, rầu rĩ nói.

“Sửa? Sửa được sao?”

“A… nếu không sửa được thì làm sao đây?” Kim Junsu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt xấu xa của Park Yuchun. Làm sao đây, bản thân cậu thường xuyên gây ra một số chuyện làm ông xã tức giận, sửa có được hay không chính cậu cũng hiểu.

“Vậy anh sẽ xử lý đấy.”

“A… Ư… Yuchun~”

“Đây là trừng phạt cho ngày hôm nay.”

“Ưm… a… ư… Yuchun~

Ông xã… nhẹ thôi…”

“Không… Không được… Bây giờ không thể vào… A~~~”

“A… đau quá! Park Yuchun, anh ra ngay.”

“Ưm… sâu quá, không được, quá sâu rồi… A ~~~~~~~ Xin anh, đừng, chỗ đó không được.”

“Yuchun… em thật sự biết sai rồi… Tha cho em đi. Ưm… đau quá…”

“Không được! Đừng bắn vào trong, tạm thời em chưa muốn sinh con đâu, hai đứa song sinh kia mới có một tuổi thôi.”

“Ưm… hô… Yuchun~~~ Bọn nhỏ gần tuổi nhau quá, đến trường sẽ bị bạn bè cười đó.”

“Ưm… ông xã, anh cũng bắn bên trong rồi, có thể ra ngoài không?”

“Cái gì? Không, em không muốn, em không muốn từ phía sau đâu.”

“Em nói không muốn mà. Sao em phải ngồi lên trên? Như thế đau lắm. Ông xã~~ Đừng mà…”

“A~~~

Sao anh lại… nhanh quá. Không được… thật sự lớn quá… em… ưm…”

“Park Yuchun! Anh là đồ sắc lang. Em lấy đâu ra sữa cho anh bú chứ… ư… a…”

“Hô… em mệt quá…”

Park Yuchun nghĩ thầm: Phạm lỗi mà không sửa được thì làm sao ư? Không sao, em cứ chậm rãi sửa, anh có đủ tinh lực và sự kiên trì. Sai thì lại xử lý. Cách đơn giản, mọi người đều biết đó, cứ thế mà làm thôi. Như vậy đó… là như vậy đó. Ha ha ha~

Kết quả cậu bạn nhỏ Kim Junsu từ ngày đó trở đi, trong từ điển của cuộc đời mình liền biến mất hai chữ “quán bar”. Vì sao ư? Bởi vì sau khi bị ông xã cậu “xử lý” xong, cậu đã khắc sâu vào lòng “làm người thì phải cảnh giác, và làm người thì phải nhớ lâu.”