Hôm sau ngày hai người hòa thuận, Park Yuchun dẫn Vật nhỏ về nhà mẹ đẻ. Kim Jaejoong dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai vợ chồng Park Kim hòa hảo như cũ, nghĩ thầm. Hừ, không có tôi, không biết hai người còn cương tới bao giờ đâu. Ba Kim thật ra rất đau lòng con trai của mình, cứ hỏi han ân cần mãi, còn mẹ Kim thì sao?
Mọi người tán gẫu trong chốc lát, viện trưởng Park đang lột vỏ nho cho Vật nhỏ, còn bỏ cả hột mới đưa tới miệng cậu. Mẹ Kim chứng kiến cảnh tượng này cũng rất vui mừng, nhưng trong lòng vẫn bất bình thay con rể Park, dù sao Kim Junsu cũng là do bà sinh, sinh ra cái thằng không ra gì thế này, thật đáng buồn. Theo như mẹ Kim nói: Kim Junsu, mẹ không sinh ra cái đứa chết tiệt như con. Thật hoài nghi hồi đó có phải người ta ném đứa nhỏ đi, rồi cho mẹ nuôi cuống rốn không nữa.
“Khụ khụ… Mẹ đi nấu cơm. Kim Junsu! Con lăn vào bếp giúp mẹ đi.” Mẹ Kim đứng dậy, đá vào mông cậu bạn nhỏ, Kim Junsu đang tập trung ăn, liền bị mẹ Kim làm cho hoảng sợ.
“Dạ? Vâng ạ.”
“Mẹ vợ, để con phụ ạ.” Con rể Park lập tức xung phong nhận việc, xoa xoa tay, chuẩn bị đi vào phòng bếp phụ giúp.
“Con rể Park, con ngồi xuống! Lát nữa con rể Jung sẽ đón Ji Hyun tới, Changmin không phải cũng bảo sẽ tới sao. Ba nó, không phải ông muốn đánh bài chắn à? Lát ông cùng mấy đứa nhỏ chơi đi.” Ý tứ của bà chính là con rể Park không cần vô phụ. Kim Junsu không trốn thoát kiếp cu li đâu.
Nghe mẹ Kim cao giọng uy hϊếp, ba Kim cũng đành phụ họa vào “Đúng vậy, đúng vậy. Con rể Park, con để Junsu đi giúp mẹ nó nấu cơm đi. Chắc nó có nhiều lời muốn nói với mẹ lắm. Chúng ta cho hai mẹ con nó chút không gian riêng đi. Jaejoong, lấy bài chắn ra, chúng ta vừa chơi vừa chờ Changmin, con rể Jung với cháu ngoại của ba.”
Kim Junsu nhìn Park Yuchun, trong lòng cầu khẩn. Ông xã, em không muốn đi. Mẹ nhất định sẽ xỉ vả em không ra gì đâu. Cứu em, em không đi~
Đôi mắt ai oán này của Vật nhỏ, đương nhiên viện trưởng Park đâu thể chịu nổi, tính “bao che cho con” lại nổi lên “Ha ha, chuyện này… Mẹ vợ, lát Changmin tới, cần phải nấu nhiều lắm. Mẹ với Su Su làm, sợ không kham hết được. Con cũng rảnh, không có gì đâu.”
“Con rể Park thật sự rảnh quá không có gì làm à. Vậy ra ban công tưới hoa cho mẹ đi.” Mẹ Kim quyết tâm không cho Park Yuchun bao che cho thằng con của mình. Ánh mắt sắc bén trừng Vật nhỏ “Kim Junsu, con còn đứng đó làm gì? Còn không mau vào cho mẹ.” Mẹ Kim quát lên một tiếng, Su Su đành ủ rũ đi vào phòng bếp, quả thực trong lòng đang chuẩn bị tâm lý “hi sinh lừng lẫy”.
Kim Jaejoong cầm bài chắn qua, thuận tiện cho viện trưởng Park một ánh mắt khinh bỉ. Park Yuchun, đến mức đó à? Mẹ kêu nó vô giúp việc bếp núc thôi, có ăn nó được đâu. Là mẹ ruột của nó đấy.
Viện trưởng Park lại làm lơ cậu cả, cầm bình tưới nước ba Kim đưa cho, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phòng bếp, chỉ cần nghe bên trong có tiếng cầu cứu, là hắn sẽ xông vào cứu ngay.
Lúc này chuông cửa cũng vang lên, Kim Jaejoong không so đo với hắn nữa. Sau khi mở cửa, chồng y xách theo bịch to bịch nhỏ đồ ăn vào, còn kèm tặng bà xã một “nụ cười thương hiệu gốm sứ trắng sáng” nữa. Changmin thì cõng Ji Hyun đi sát phía sau.
Jung Yunho buông đồ trong tay, chào hỏi ba Kim, liền nhìn thấy Park Yuchun vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn vào phòng bếp. Hắn cởϊ áσ khoác cho Ji Hyun, hỏi vợ mình “Jae Jae, Yuchun sao thế? Sao đứng yên, không động đậy vậy?”
“Mặc xác cậu ta đi, trúng độc đó.”
Changmin cũng chạy tới giúp vui “Ai trúng độc hả anh? Ai trúng độc vậy? Trúng độc gì? Anh Yuchun trúng độc rồi hả? Không giống trúng độc nha, giống như bị điểm huyệt ấy.”
Lúc này Park Yuchun mới quay đầu lại “Em mới trúng độc đó. Cả nhà mấy người mới trúng độc. Shim Changmin, bao giờ em về bệnh viện làm hả? Tạm thời cách chức, trừ lương bổng.”
“Anh Yuchun, xin anh thương xót. Tháng trước em mới thoát khỏi móng vuốt của ba em. Anh cho em nghỉ ngơi vài ngày đi. A, đúng rồi, chị dâu nhỏ đâu? Không phải bảo hòa thuận rồi à?” Mấy năm nay Changmin cứ phải qua lại giữa Hàn Quốc và Canada, ba cậu nghĩ hết cách để cậu quay về thừa kế gia sản của công ty và bang phái, nhưng mà cậu lại sống chết muốn về Hàn làm bác sĩ Shim. Chuyện này, tháng trước ông già Shim cũng thông suốt, thừa dịp ông còn khỏe mạnh, cho nó chơi thêm vài năm cũng không sao. Nhưng năm năm sau, nhất định phải về nhà thừa kế gia sản, còn lại không bàn nữa.
Bác sĩ Shim vô tâm, chỉ cần ăn uống thêm được giây nào hay giây đó. Cứ về Hàn làm bác sĩ rồi tính tiếp.
“Vô bếp phụ mẹ. Chị dâu nhỏ của em hôm nay tránh không khỏi bị ăn chửi rồi. Có người muốn giải cứu, mà mẹ không cho.” Jung Kim Thị vừa gảy tóc, vừa xỉa xói ai kia.
Lúc này, Ji Hyun nãy giờ vẫn chơi đùa với ba Kim chạy tới “Mẹ! Cậu ở đâu ạ? Sao cả ngày hôm qua con đều không thấy cậu? Cậu cũng không về nhà ngủ nữa. Con nhớ cậu lắm.” Ji Hyun ôm đùi Kim Jaejoong, dùng sức cọ xát, nghĩ đến ngày hôm qua không có cậu Junsu mềm mềm, thơm thơm, bé lại nổi giận.
“Ngủ cái gì mà ngủ? Nhớ cái gì mà nhớ? Cậu con hôm qua ngủ ở trên giường người khác rồi.” Đối với vấn đề giáo dục giới tính, dạy như Kim Jaejoong là không được, tệ hại hơn là Jung Yunho lại không quản, cứ mặc kệ vợ mình thích nói sao thì nói.
“Vậy hôm nay cậu có về nhà không? Hôm nay con sẽ cho cậu ngủ trên giường con, dù sao giường con cũng rất lớn.” Ji Hyun vừa nói, tay còn vòng ra, mô tả độ lớn cái giường của bé.
Nghe xong lời này, sắc mặt viện trưởng Park hơi xanh đi, hắn bế Ji Hyun lên, muốn hỏi rõ thằng bé, nhưng Ji Hyun đã lên tiếng nói trước “Cha nuôi, Ji Hyun muốn thương lượng với cha chuyện này.”
“Hả? Ừ, con nói đi.”
“Con muốn… muốn…” Cậu bạn nhỏ đỏ mặt, ấp úng nói.
“Muốn cái gì?” Chỉ cần không phải muốn Kim Junsu, cái gì hắn cũng cho.
“Con muốn cậu ạ, cha đưa cậu cho con được không?”
“…” Được lắm, sợ cái gì là cái đó tới.
“Ji Hyun, xuống dưới! Mẹ nói cho con biết, bây giờ cậu con bị bà ngoại con nhốt trong phòng bếp rồi. Đang ở trong nước sôi lửa bỏng, chờ con vô cứu đó, đi đi, con cứu cậu ra, cậu sẽ là của con.” Kim Jaejoong vỗ vỗ mông của bé, ý là Kim Junsu đang gặp nạn, muốn bé đi làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Viện trưởng Park làm sao mà bình tĩnh được. Vất vả chờ người về, hiểu lầm cũng hóa giải, chuyện cũng không nhắc lại nữa, cũng chui vô chăn rồi, trong chăn cũng làm đủ chuyện cần làm rồi. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một tiểu quỷ muốn Junsu? Thằng nhóc này, kê kê mới bao nhiêu mà theo hắn cướp người chứ? Làm gì có cái lý đó. Vì thế, mọi người liền thấy một lớn một nhỏ tranh nhau chạy vào phòng bếp. Changmin âm thầm cảm thán: Chị dâu nhỏ, từ nước ngoài về liền biến thành hàng thượng hạng. Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại à.
Hai phút sau, liền thấy Vật nhỏ đang đeo tạp dề, bên trái thì bị Park Yuchun ôm eo, bên phải bị Ji Hyun kéo tay, ôm chân, cứ như vậy bị lôi ra phòng bếp. Phía sau còn có vẻ mặt tức giận của mẹ Kim, nói “Ba nó, vào giúp tôi” Sau đó nhanh như chớp xoay người vào, đương nhiên còn nói thầm một câu “Sinh ra cây thịt xiên còn tốt hơn sinh ra thằng nhóc Kim Junsu này.”
Thân thể Kim xiên que lúc này cứng đờ, không thể làm gì, trái phải, hai bên mạnh ngang nhau, không thể đắc tội ai được.
“Cha nuôi, cha mau buông tay, con cướp được trước mà.”
Park Yuchun liếc mắt “Cái gì mà con cướp được trước hả? Rõ ràng là cha ôm eo Junsu trước. Tiểu quỷ! Con buông tay mới đúng!”
“Hả? Cha gọi con là gì? Tiểu quỷ ư? Cậu ơi, cha gọi con là tiểu quỷ, ô ô… Cha nuôi mắng con.” Ji Hyun liền ỷ mình còn nhỏ, ôm đùi Kim Junsu, mắt chớp chớp lên án Park Yuchun.
“Bảo bối, em đừng để ý nó. Anh sớm nhìn ra thằng nhóc này có ý xấu với em rồi. Hồi trước mỗi lần đến bàn làm việc của anh, thấy hình của em, nó đều chảy nước miếng hết. Nhóc con tưởng cha không biết hả?” Nhưng mà già như viện trưởng Park cũng có cái để lên mặt, hắn siết chặt cái tay đặt ở eo Junsu lại, còn trộm hôn lên má cậu một cái.
Vừa thấy Park Yuchun hôn Kim Junsu, Ji Hyun liền không chịu buông tha, bé ôm chân Kim Junsu, ngẩng đầu lên, nói “Cậu, con cũng muốn hôn, cho con hôn một cái đi.”
Kim Junsu đỏ mặt, giãy ra khỏi cái ôm của Park Yuchun, đưa tay bế Ji Hyun lên, hôn lên mặt bé một cái “Park Yuchun, sao anh lại bắt nạt Ji Hyun thế. Ji Hyun à, theo cậu đi tưới hoa cho bà ngoại nha.”
Vẻ mặt Ji Hyun hạnh phúc cười cười, còn thừa dịp Kim Junsu không chú ý, mà lè lưỡi với Park Yuchun, lần này Jung Ji Hyun thắng.
Park Yuchun ngoài miệng thì nói “Hừ, không phải là tại còn nhỏ sao. Nhóc con mới năm tuổi thôi, cho con mượn xíu đó.” Nhưng trong lòng lại ghen tị vô cùng, oán niệm vô hạn. Jung Ji Hyun, bộ dạng đắc chí của con chẳng khác gì Kim Jaejoong hết.
Hai vợ chồng Jung Kim lại hừng hực khí thế thảo luận, chế giễu ai kia.
“Yunho à, anh không biết con chúng ta thật phúc hắc sao? Điểm này đúng là di truyền từ anh đó.”
“Thật không? Anh không biết.”
“Hừ, anh đương nhiên không biết, người ta nói không sai mà, vợ nhà người ta thì tốt, con nhà mình mới tốt.”
“Thằng nào nói thế? Vợ với con đều là nhà mình tốt. Vợ anh là tốt nhất.”
Nghe xong lời này, Shim ăn hàng luôn ngồi trên sô pha ăn nho đột nhiên bị sặc hạt nho, ho khan một trận. Cuối cùng thưởng cho Jung thê nô một ánh mắt xem thường, sau đó cầm trái táo, cắn “rộp” một miếng thật to.
“Yunho, anh có thấy, Junsu vừa rồi ôm Ji Hyun giống như rất có tình thương mẫu tử không? Junsu thật sự lớn rồi.” Mấy ngày nay, Kim Junsu ở nhà của Kim Jaejoong, y phát hiện ra Kim Junsu đối với Ji Hyun tốt lắm, lúc đầu y tưởng tại con mình thích bám người, nhưng hôm nay y mới phát hiện, Junsu dường như đã trưởng thành lên rất nhiều.
Viện trưởng Park chịu đựng một rổ oan ức, thật vất vả mới chờ đến giờ ăn cơm, ai ngờ tiểu quỷ Jung Ji Hyun kia lại quấy rối, lúc này còn ngồi trước mặt hắn, trợn trắng mắt nhìn. Park Yuchun thật sự không biết sao hắn có thể bình tĩnh duy trì phong độ đến tận bây giờ. Nhưng cũng may là, cuối cùng Kim Jaejoong nhìn không được, kéo Kim Junsu vào ngồi giữa hai người, thực hiện chính sách chia đều, lúc này mới bình an vô sự được. Park Yuchun bóc xong vỏ một con tôm liền đưa đến bên miệng Vật nhỏ nhà hắn, nói “A~ Su Su, há miệng.” Kim Junsu lại ngượng ngùng nhìn qua mẹ Kim, mẹ Kim cúi đầu ăn cơm làm như không phát hiện, cái này có lẽ là ngầm đồng ý! Nhưng cậu vừa mở miệng ra, đã thấy có người túm góc áo cậu, quay đầu lại thì thấy một đôi mắt ai oán nhìn mình.
“Su Su, con cũng muốn ăn tôm.” Sau khi thành công đoạt được Kim Junsu từ tay viện trưởng Park, Ji Hyun liền không thích gọi là “cậu” nữa, mà bắt trước Park Yuchun gọi là “Su Su”.
“A, để cậu gắp cho con.” Nhận con tôm từ Park Yuchun, Kim Junsu liền bỏ vào trong miệng Ji Hyun, còn đưa tay lau nước tôm bên khóe miệng cho nó, động tác dịu dàng như một người mẹ lo cho con mình vậy.
Ngay lúc viện trưởng Park nghiến răng nghiến lợi chìm ngập trong dấm chua, thì điện thoại của Kim Junsu vang lên. Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt liền khẩn trương, chạy ra ban công, nghe điện thoại.
“Điện thoại của ai vậy? Bí mật thế làm gì, còn chạy đi đón máy nữa. Có bí mật gì không thể nói cho gia đình à?” Mẹ Kim lên tiếng, dù sao trong lòng bà, bây giờ nhìn thằng con mình thế nào cũng không vừa mắt.
“Mẹ, nói đến chuyện này, con cũng muốn nói…” Kim Jaejoong buông đũa xuống, nhíu chặt mày lại.
“Chuyện gì? Cậu mau nói đi.” Cảm giác chuyện này nhất định có liên quan đến Kim Junsu, Park Yuchun lập tức dựng thẳng lông lên, muốn hỏi cho rõ.
“Chính là Junsu, hai ngày trước nó đều ở chỗ tôi. Tôi phát hiện… mỗi ngày nó đều nhận được một cuộc gọi, nghe có vẻ là của cùng một người. Hơn nữa, hai người nói chuyện rất thân thiết. Có một lần tôi định nghe máy, thì bị nó phát hiện.” Kim Jaejoong sờ cằm, tò mò kể.
Ban đầu viện trưởng Park đã khẩn trương, nghe Kim Jaejoong nói xong, thì làm sao ngồi yên được nữa. Đường đường là viện trưởng của một bệnh viện, mà bây giờ hắn lại bị Vật nhỏ nhà mình khiến bản thân phải lén lút đứng sau tấm rèm nghe trộm, rõ ràng là làm chuyện cười cho cả nhà mà.
Kim Junsu đưa lưng về phía hắn, ôm điện thoại, nói rất nhỏ, Park Yuchun chỉ có thể nghe loáng thoáng vài câu.
“Ừ, ừ, đúng vậy, nhớ con lắm.”
Park dưa chua: Em nhớ ai? Ngoại trừ anh, em còn muốn nhớ ai hả?
“Thật à? Bảo bối, giỏi quá.”
Park dưa chua: Bảo bối? Rốt cuộc là ai hả? Ngoại trừ anh, em dám có bảo bối khác?
“Ừ, biết rồi. Ha ha, yêu con, yêu con lắm. Được chưa?”
Park dưa chua: Em yêu ai?
“Đương nhiên rồi, yêu con nhất mà.”
Park dưa chua: Kim Junsu! Hôm qua trên giường em còn nói yêu anh nhất mà. Vật nhỏ chết tiệt, sao ngày đêm khác nhau thế.
“Ừ, ừ, vậy nha… chụt… tạm biệt.”
Park dưa chua: Còn… còn… còn hôn nữa? Phản rồi, phản rồi. Đúng là phản rồi.
Kim Junsu cúp điện thoại, quay đầu liền hoảng sợ “Ông… xã… anh đứng sau rèm làm cái gì?”
Viện trưởng Park còn đang rối rắm thì bị người ta bắt quả tang, nhưng hắn cũng không thể nói toạc móng heo ra là “Anh trốn sau rèm để nghe lén gian phu d*m phụ hai người thân mật.”
“A? Chuyện này… mẹ vợ à, con thấy cái rèm này hơi cũ, mai con sẽ bảo người tới thay cái mới.”
Mẹ Kim trợn tròn mắt “Con rể Park, rèm này sao cũ được? Mẹ mới mua tuần trước mà.” Xem ra lúc này mẹ vợ hắn cũng không nể mặt hắn, xem hắn làm sao đây.
“A… nhìn kỹ thấy cũng còn tốt. Ha ha, không cũ chút nào. Ha ha, rất tốt. A, Su, mau ăn cơm thôi. Em cũng chưa ăn được mấy miếng. Anh múc cho em một chén canh nha.” Park Yuchun cảm thấy xấu hổ muốn chết, chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống, liền chuyển sang đề tài ăn cơm. Tất cả mọi người đều nhìn ra hành động của hắn thật hoang đường, nhưng trên thế giới này chắc cũng chỉ có mỗi Kim Junsu nhà hắn là nhìn không ra. Còn kéo tay hắn, trở lại bàn, tiếp tục ăn cơm.