Park Yuchun khóa xe, bỏ chìa khóa vào túi quần, mơ hồ thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi chồm hổm ở cửa bệnh viện. Con mèo nhỏ đó dưới ánh nắng chiều trông thật chói mắt, nhìn lại quen quen. Sao càng nhìn càng thấy giống đứa nhỏ nhà hắn nhỉ? Trời ạ! Đúng là vật nhỏ!
Park Yuchun bước nhanh tới bên cạnh cậu bạn nhỏ. Mà học sinh Kim Junsu vẫn còn đang lẩm bẩm “Đáng ghét! Không ai đến hết, chân đã tên rần rồi. Đáng ghét!” Cậu bạn nhỏ lặp đi lặp lại, nhưng vẫn không quên ôm chặt hai cái hộp trong lòng.
“Bảo bối! Đúng em rồi!” Park Yuchun đi đến định ôm đứa nhỏ nhà hắn, nhưng mới vừa đưa tay ra, cậu bạn nhỏ đã bổ nhào vào người hắn.
“Chú Park! Cháu đang đợi chú đó.” Vật nhỏ lập tức ném hai cái hộp qua bên cạnh, bởi vì ngồi chồm hổm lâu quá nên hai chân đều tê rần, vốn muốn đứng lên nói với chú Park của mình nhưng cuối cùng lại thành ra cứ ôm như vậy mà nói.
“Bảo bối, sao em lại ở đây?” Park Yuchun ôm đứa nhỏ trong ngực, vừa nãy nhìn mặt của cậu nhóc có vẻ oan ức lắm.
“Mẹ bảo cháu tới đưa đồ ăn cho anh Jae Jae, nhưng cô y tá nói anh Jae Jae không đi làm. Cháu muốn qua tìm chú thì cô ấy lại bảo bệnh viện không có khoa tổng hợp. Nên cháu mới ra cửa đợi.” Cậu bạn nhỏ ở trong ngực Park Yuchun, đầy oan ức kể lể.
“Em chờ ở đây từ mấy giờ?” Viện trưởng Park vỗ nhẹ lên lưng cậu bạn nhỏ, thật làm hắn đau lòng mà.
“Hình như là ba rưỡi.” Kim Junsu ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước nhìn viện trưởng Park.
“Trời ạ. Sao em lại ở đây đợi đến ba tiếng?” Park Yuchun tức giận, vật nhỏ nhà hắn vậy mà đợi ở cửa bệnh viện đến ba tiếng, hắn giận nhưng không biết mình giận cái gì, giận vật nhỏ không biết quan tâm đến bản thân mình hay giận hắn lẽ ra đưa Kim Jaejoong về nhà rồi phải quay lại đây ngay, như vậy thì vật nhỏ đâu phải ngồi chồm hổm chờ thế này chứ. Quan trọng là hắn rất đau lòng, cho nên giọng nói cũng có chút trách cứ và hung dữ.
Kim Junsu vốn đã cảm thấy oan ức rồi, bây giờ Park Yuchun còn hung dữ như vậy, nước mắt đảo quanh rất muốn rơi xuống, nhưng cậu nhóc lại cắn răng để nó không rơi “Cháu… cháu chỉ… chỉ là… rất nhớ chú… rất muốn gặp chú… chỉ là muốn đợi chú để gặp chú thôi… nên… nên mới… chờ ở đây.” Cậu bạn nhỏ chính là vậy, mỗi lần muốn giải thích thì lại bị nói lắp, bộ dạng tội nghiệp như vậy hoàn toàn bắt lấy trái tim của viện trưởng Park làm tù binh. Park Yuchun bế đứa nhỏ nhà hắn, rồi nhấc cả hai cái hộp bên cạnh đi vào trong bệnh viện, đến thẳng văn phòng của mình.
Thang máy đến tầng cao nhất, vừa đi đến văn phòng viện trưởng, thư ký Cao nhìn thấy hắn liền bước tới chào. Nhìn cậu nhóc trong ngực viện trưởng, cô cảm thấy quen quen. Hình như cậu bé đó được bác sĩ Kim bế ra một lần.
“Viện trưởng, anh về rồi. Có cần tôi giúp gì không?”
“Cô Cao, nếu có người tìm tôi thì bảo tôi không có ở đây, không cho ai vô quấy rầy tôi, biết chưa?” Park Yuchun dặn dò. Đứa nhỏ trong ngực hắn dùng hai tay ôm lấy cổ hắn, cúi đầu không dám nhìn Park Yuchun.
“Vâng. Tôi biết rồi.”
Viện trưởng Park đá cánh cửa phòng, đi vào trong. Hắn đặt hai chiếc hộp lên bàn tiếp khách, mở cửa phòng nghỉ ra, đặt đứa nhỏ nhà mình lên chiếc giường lớn, định cúi xuống tháo giày cho vật nhỏ thì hắn phát hiện vật nhỏ không chịu buông tay ra khỏi cổ hắn. Vì thế Park Yuchun đành phải khụy đùi ngồi xuống. Nhìn vật nhỏ vẫn cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào ngực hắn. Park Yuchun định nâng cằm cậu bé lên thì Kim Junsu đã lên tiếng trước “Chú Park… chú đừng giận cháu nha. Cháu… cháu thật sự… là muốn gặp chú… cháu không muốn làm phiền chú đâu… xin lỗi chú… đừng giận Junsu nữa. Cháu… cháu không bao giờ… ngồi xổm trước bệnh viện khiến chú thấy phiền đâu. Đừng ghét cháu.” Vật nhỏ căn bản không biết Park Yuchun giận cái gì, cậu nhóc còn tưởng là tại mình làm phiền hắn, nên vẫn tự trách từ nãy giờ. Trong lòng Park Yuchun chấn động, lúc nghe vật nhỏ nói ‘rất muốn gặp chú’, hắn có cảm giác như được uống một ngụm sữa ấm giữa trời tuyết rơi, không chỉ là ấm áp mà còn là cảm động. Nhưng khi nhận ra vật nhỏ hiểu lầm mình, hắn lại cảm thấy tự trách, chỉ muốn cho mình hai cái bạt tai. Chậm rãi nâng cằm cậu bạn nhỏ lên, thấy nước mắt che kín khuôn mặt, hắn hôn nhẹ lên những giọt nước mắt đó “Bảo bối, xin lỗi em! Là anh không đúng. Vừa nãy anh không nên hung dữ với em, chỉ là anh đau lòng em xách đồ nặng lại đứng tại cửa bệnh viện ba tiếng thôi. Đau lòng em bỏ ba tiếng để chờ anh. Em không biết anh cảm động thế nào đâu. Bảo bối, đừng khóc. Sao anh có thể giận em được. Sao lại ghét em chứ.” Park Yuchun hôn tất cả nước mắt trên mặt vật nhỏ. Học sinh Kim nghe vậy, cánh tay ôm Park Yuchun lại càng siết chặt, dúi cái đầu nhỏ của mình vào hõm vai hắn “Thật sự không ghét cháu ạ? Cháu rất muốn gặp chú Park, nhưng cháu không có số của chú. Cháu nhớ chú… thật đấy… cháu chưa bao giờ nói dối đâu.”
Park Yuchun ôm cái eo mập mạp của cậu bạn nhỏ, để cho cậu áp sát vào mình, giữa hai người lúc này hoàn toàn không có khe hở. Park Yuchun biết, lần ôm này hắn sẽ không bao giờ buông tay nữa “Anh biết, anh biết mà. Bảo bối làm người yêu của anh được không? Để Yuchun yêu em, nếu anh nói anh muốn lấy em, em có đồng ý không?” Park Yuchun vừa liếʍ lỗ tai đứa nhỏ, vừa thủ thỉ.
“Lấy cháu? Là làm vợ chú Park ạ?” Giọng nói của cậu bạn nhỏ có chút run rẩy.
“Đúng vậy. Su Su không chỉ là người yêu của anh mà còn là bảo bối của anh, đứa nhỏ của anh, là tâm can, là vợ của anh, còn là mẹ của tụi nhỏ trong tương lai nữa.” Park Yuchun xoa vòng eo mập mập của Kim Junsu, xấu tính nói.
“Nhưng… nhưng… anh Jae Jae cũng nói sẽ lấy cháu… hơn nữa… mẹ cháu…” Kim Junsu nghĩ đến Kim Jaejoong, trong lòng không tránh khỏi cảm giác mất mát.
“Không đâu, anh Jae Jae của em sẽ không lấy em. Còn mẹ em, anh sẽ nói chuyện với dì ấy, vật nhỏ, em không cần lo lắng.” Nói xong, Park Yuchun hôn lên đầu mũi tròn tròn của cậu bạn nhỏ. Chờ anh Jae Jae của em lấy em? Ha ha, chỉ sợ chưa đến ngày này, cậu ta đã phải đến một chỗ rồi, còn có thể trói buộc em sao? Em chỉ có thể thuộc về anh thôi.
“Chú Park, cháu phải về nhà. Hộp của anh Jae, mai chú đưa cho anh ấy nhé.” Kim Junsu nghĩ mình đi lâu vậy chắc mẹ sẽ lo lắng, liền lên tiếng kêu muốn về.
“Bảo bối, sao em vẫn gọi anh là chú Park? Không phải đã dạy em rồi sao”
“Không muốn. Cháu còn chưa lấy chú, sao phải gọi chú… gọi chú… như vậy chứ.” Mặt cậu bạn nhỏ đỏ lên, nói.
“Như vậy là sao? Bảo bối nói không muốn gọi anh là gì?” Viện trưởng Park tiếp tục chọc cậu nhóc.
“Dạ? Đáng ghét! Chú lại bắt nạt người ta. Cháu… cháu muốn về nhà.” Vật nhỏ giãy dụa trong ngực Park Yuchun.
“Không cho em đi. Để ông xã hôn em một cái nào.” Park Yuchun lập tức tỏ ra bộ dáng lưu manh, đưa sát miệng vào mặt vật nhỏ nhà hắn, tay thì sờ loạn lên.
“Ưm… ngứa quá. Chú đừng… sờ… không được sờ…” Vật nhỏ bị viện trưởng Park làm cho lúng túng, tay chân luống cuống cả lên.
“Bảo bối, hàng ngày em ăn cái gì mà cả cơ thể đều có thịt thế này? Ha ha.” Viện trưởng tiếp tục giở trò trên người cậu bạn nhỏ. Cả khuôn mặt tròn trịa, bả vai mập mập, cái eo đầy thịt, cả mông nữa… Nhất định là được cung cấp nhiều dinh dưỡng lắm đây.
“Tại cháu ăn được. Nên mới mập vậy. Sao ạ? Anh Jae Jae nói thích cháu mập. Chú không thích thì tìm người gầy đi. Cháu không cần chú. Hứ~” Vật nhỏ không quan tâm mình còn đi giày, liền đá loạn xạ lên đùi của Park Yuchun.
“Anh thích Su Su mập mập mà. Lại đây, để ông xã sờ coi.” Nói xong, Park Yuchun liền mở hai chân cậu bạn nhỏ ra, kéo qua hai bên thắt lưng của mình, còn bản thân thì chen mạnh vào giữa hai chân cậu bạn nhỏ, tạo nên tư thế cực kỳ ái muội.
“Không muốn! Chú đi tìm mấy người gầy đi. Đừng có sờ cháu.” Vật nhỏ dường như chưa chú ý tới tư thế này có bao nhiêu nguy hiểm, tiếp tục giận hờn. Hơi thở của viện trưởng Park rõ ràng trầm đυ.c đi rất nhiều, ánh mắt hắn không còn vẻ dịu dàng nữa mà tràn ngập tìиɧ ɖu͙©. Cậu bạn nhỏ nhìn thoáng qua ánh mắt của Park Yuchun, hình như nhận ra cái gì, liền vội vàng khép chân lại, nhưng cơ thể viện trưởng Park lại đang ở giữa, nên hành động khép chân này vô tình kẹp chặt viện trưởng Park lại. Hai đùi bất giác ma sát hai bên sườn của Park Yuchun.
“Em không muốn sống nữa hả tiểu yêu tinh! Hôm nay nhất định phải dạy em một chút.”Ánh mắt của Park Yuchun đã muốn bắn ra lửa, tay lập tức đưa về mông cậu bạn nhỏ, bóp nắn liên tục.
“Reng… reng… reng…” Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên phá vỡ khung cảnh hồng hồng ở đây “Reng… reng… reng…”
“Chú… chú… nghe đi.” Nhìn Park Yuchun không chịu bắt máy, vật nhỏ liền khẩn trương nhắc nhở.
“Chết tiệt! Mặc kệ nó đi.” Viện trưởng Park vẫn tiếp tục đùa giỡn với vật nhỏ nhà mình.
“Nghe… nghe đi chú… nghe trước đã.” Cậu bạn nhỏ đẩy đại sắc lang trước mặt mình ra. Park Yuchun không còn cách nào đành phải ủ rũ ra ngoài phòng nghỉ, vừa nhận máy hắn liền quát lên “Ai thế?”
“Park Yuchun! Cậu quát cái gì? Junsu nhà tôi ở cùng cậu phải không?” Giọng nói của bác sĩ Kim còn lớn hơn so với hắn.
“Sao cậu biết?” Viện trưởng Park vẫn tức giận nói, lúc quan trọng mà bị người ta quấy rầy thì tâm tình làm sao mà tốt được.
“Lúc nãy dì Kim gọi cho tôi nói Su Su nó đem đồ cho tôi nhưng giờ vẫn chưa thấy về, nó lại không đem điện thoại, nói chung là dì ấy sốt ruột. Tôi đoán cậu giấu người đi rồi. Park Yuchun, nói cho cậu biết, cậu đừng có suy nghĩ đen tối. Junsu đến chỗ cậu thế nào thì phải đưa nó về nhà đúng thế ấy. Thiếu một sợi tóc, ông đây sẽ thiến cậu ngay.” Kim Jaejoong cũng không phải đồ ngốc, vừa nghe giọng điệu của viện trưởng Park, y đã biết là quấy rầy chuyện tốt của hắn rồi.
“Kim Jaejoong! Không phải cậu bị bệnh à? Sao còn nhiều sức lực quan tâm chuyện người khác vậy?” Viện trưởng Park bị vạch trần âm mưu liền khó chịu nói.
“Tôi bệnh thật, nhưng chưa có chết. Cậu đừng mơ đến việc không lấy nó mà đã dùng hành động yêu thương thực tế rồi. Cậu là ai tôi không biết à? Cậu mà làm bự cái bụng của nó, tôi có chết cũng sẽ biến thành quỷ ám cậu.” Tuy rằng Kim Jaejoong đang bệnh, thể lực có thể kém, nhưng mồm miệng thì không thua được.
“Kim Jaejoong! Cậu đừng có chưa ăn đào mà kêu đào chua. Tốt nhất là tự lo cho bản thân đi. Bên kia nói cậu chọn ngày cưới đó. Đừng có quên. Cậu vẫn còn rảnh rỗi quản chuyện của tôi à?”
“Tôi muốn ăn đào thì sớm được ăn rồi. Còn đến phiên cậu nhớ thương, lấy nó sao? Cậu còn không biết xấu hổ. Ông đây bị ai hại thành ra thế này hả? Cái đồ vong ân phụ nghĩa.” Bác sĩ Kim liên tục át viện trưởng Park, giành thế thượng phong “Tóm lại, cậu mau đưa Su Su về nhà cho tôi. Cho cậu hai mươi phút. Hai mươi phút sau tôi muốn nghe được tin Junsu đã có mặt ở nhà nó.” Kim Jaejoong nói xong liền cúp điện thoại rầm một cái.
Viện trưởng Park bất đắc dĩ, ai bảo Kim Jaejoong đã giúp hắn chứ. Đành phải để cho người anh em ở hạ thân chịu thiệt thòi vậy. Hừ, chờ ông đây cưới được vật nhỏ, sẽ làm trước mặt cho cậu xem em ấy kêu la thế nào!
Trở lại phòng nghỉ, Park Yuchun thấy đứa nhỏ nhà mình đã trong tư thế sẵn sàng để chuẩn bị về nhà.
“Cháu phải về nhà rồi. Mẹ sẽ mắng cháu mất.” Kim Junsu chu môi, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng vì tình huống xấu hổ lúc nãy.
“Bảo bối, em mà còn nhìn anh như vậy, hôm nay anh sẽ không thả em về đâu. Sao em cứ quyến rũ anh thế?” Thấy bộ dáng ngượng ngùng của cậu bạn nhỏ, viện trưởng Park lại nhịn không được ôm cậu nhóc vào l*иg ngực.
“Cháu… cháu không có! Chú mau đưa cháu về nhà đi.” Kim Junsu đẩy ‘kẹo cao su’ siêu lớn cứ dính lấy người mình ra.
“Được rồi. Ông xã đưa em về nhà mẹ đẻ. Lại đây, để anh bế em ra.” Park Yuchun túm Kim Junsu lại, bế cậu nhóc lên. Em có thể trốn khỏi anh sao?
“Không muốn. Ở ngoài nhiều người lắm. Người ta sẽ nói đó. Sau này làm sao chú làm việc được.” Nghĩ đến cảnh bị người khác bế ra bế vào, Kim Junsu liền thẹn thùng. Lần trước là tại chân bị thương, lúc nãy là không kịp phản ứng, mà chú Park lại giận. Bây giờ tỉnh táo, khỏe mạnh thì nhất định không để thế nữa.
“Người ta? Bọn họ dám ư? Mấy người đó ngoại trừ không muốn làm ở đây nữa thôi. Bảo bối, tin ông xã đi. Ông xã của em là chủ của bệnh viện này đấy. Toàn bộ bệnh viện này đều là của anh. Họ đều sợ anh cả.” Viện trưởng Park nhân cơ hội khoe với đứa nhỏ nhà mình.
“Dạ? Chú… nói… bệnh viện này là của nhà chú? Chú là viện trưởng ạ?” Học sinh Kim khó tin mà mở to đôi mắt nòng nọc, nhìn viện trưởng Park không chớp mắt.
“Đúng vậy. Anh tưởng em biết rồi, ở cửa ghi rõ ‘Phòng viện trưởng’ mà.”
“Cháu… cháu không để ý.” Kim Junsu gượng cười.
“Ông xã của em rất tuyệt phải không? Được rồi, giờ anh đưa em về nhà, nếu không không chỉ mẹ em mà cả anh Jae Jae của em cũng xử anh mất.” Nói xong viện trưởng Park bế đứa nhỏ ra ngoài, đưa cậu nhóc về nhà.
“Buông… buông cháu xuống. Cháu tự đi. Cháu cũng biết đường.” Cậu bạn nhỏ tức giận Park Yuchun lợi dụng người ta gặp khó khăn.
“Em ngoan ngoãn cho anh. Em cứ dán trên người Jaejoong anh còn chưa nói đâu. Anh không cần biết em quen từ nhỏ hay sao. Trước không tính nhưng từ bây giờ vật nhỏ em chỉ được để anh bế thôi, biết chưa? Em còn để anh thấy em gần gũi với tên đàn ông khác, anh sẽ gϊếŧ tên đó, rồi ôm em nhảy xuống sông. Nhất là Kim Jaejoong đấy!” Giấm chua của viện trưởng Park đang lan khắp bệnh viện quốc gia Seoul. Cậu bạn nhỏ trong ngực hắn liền ngừng giãy dụa, nhưng lại bĩu môi, nói nhỏ một câu “Bạo chúa.”
“Em nói cái gì? Dám nói anh là bạo chúa hả?” Viện trưởng Park liền hôn mạnh lên mặt đứa nhỏ để báo thù.
“Đáng ghét. Chú chính là bạo chúa! Độc tài!” Cậu bạn nhỏ cũng không chịu yếu thế, chu mỏ lên khẳng định.
“Em còn nói ông xã mình vậy, anh sẽ ném em xuống đấy.” Nói xong, Park Yuchun liền đưa Kim Junsu ra, định hù cậu nhóc sẽ ném cậu xuống.
“Đừng, đừng, cháu không dám. Chú đừng ném cháu.” Thấy Park Yuchun sắp ném mình, cậu bạn nhỏ liền theo phản xạ ôm chặt cổ của Park Yuchun, miệng không ngừng xin tha, giọng nói mềm mại, đáng thương vô cùng. Nếu thời gian và không gian thích hợp chắc viện trưởng Park sẽ hóa sói ngay lập tức.
“Vật nhỏ! Anh không nỡ đâu. Làm thương đứa nhỏ của anh, anh sẽ đau lòng chết đó.” Hai người lại bắt đầu nói chuyện sến súa. Park Yuchun vẫn bế Kim Junsu, cứ ấm áp với nhau như vậy, mặc cho ánh mắt của những người trong bệnh viện. Phía sau đã ồn ào đến tận trời rồi, nếu tin này mà bán cho tạp chí lá cải chắc sẽ lời lắm.
=> Chap 11: Mẹ vợ, xin yên tâm!