Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Chương 143: Tự Đức thâm ý

Tối muộn ngày 15 tháng 2. Diêu thiếu sau một ngày mệt bã người thì vẫn không được nghỉ ngơi mà phải vào trong hành cung tạm thời của Tự Đức để gặp mặt nói truyện. Diêu thiếu thất thểu lê cái thân mệt mỏi của mình trên con đường lát đá hoa cương. Lúc này xung quanh chỉ tòa là một màu vệ binh xâm nghiêm mà không có bóng dáng cung nữ mạt mẻ tươi trẻ gì cả. Khung cảnh thật quá là lạnh lẽo và đơn điệu, chẳng biết đến lúc nào thì ông Vua này mới kiếm thêm cung nữ đây. Diêu thiếu vừa đi vừa nghĩ.

Nghĩ rồi thì Diêu thiếu cũng khá đồng tình với tình thế của Tự Đức nói riêng và Hoàng gia nói chung. Lực lượng tai mắt của họ là Long ám vệ bị thẩm thấu quá mạnh đến độ không biết đâu là ngay đâu là gian, đến mức độ phải bỏ hết. Mà diêu thiếu có thể biết được sự thật tàn khốc của việc các mật vụ bị khai trừ khỏi tổ chức sẽ có kết cục gì. Mật vụ là những người nắm được nhiều nhât bí mật cá nhân các quan viên, các nhân vật quan trọng cũng như một số lượng không nhỏ các bí mật quốc gia. Chính vì vậy mật vụ bị khai trừ tất nhiên là chỉ có một nơi cho họ đến.

Diêu thiếu lắc đầu mà tiếc thương cho số phận những mật vụ có kinh nghiệm nhất định của hoàng gia, nói thật có rất nhiều cách có thể thanh lọc gần như triệt để bộ máy này nếu để Diêu thiếu làm. Nhưng hắn quyết không liên quan đến vấn đề mật vụ hoàng gia. Đây là vấn đề mang tính mấu chốt và cốt lõi lọi ích hoàng gia. Thò vào đó đồng nghĩa với việc đã đi quá giới hạn, và tất cả những cố gắng đạt được niềm tin của Tự Đức sẽ đổ đi hết.

Nghĩ đến vấn đề mạt vụ thì Diêu thiếu lại nghĩ đến vấn đề Đại Nam chuyển toàn bộ cơ cấu hành chính về Quảng Trị. Phách lực của Tự Đức quả là rất đáng nể, chuyện ông quyết tâm ở lại một tòa thành bé nhỏ cơ sở vật chất không bằng một phần mấy chục của Huế đã nói lên điều này. Đây là thâm ý cực kì thâm ý của Tự Đức. Cái tòa thành này đã tràn ngập mật vụ Vạn Ninh ngay khi Tự Đức đặt chân đến, và một kết quả vãi linh hồn đã được mật vụ Vạn Ninh truyền lại cho Diêu thiếu đó là gần như mất hết liên hệ với hệ thống trung tâm triều đình trong thời gian ngắn.

Sự thật của quyết định ở lỳ 3-4 tháng tại Thành Quảng của Tự Đức đó là bảo mật cùng thanh lọc. Thành nội của Quảng thành bé vô cùng, không thể so sánh với Hoàng thành Huế. Thêm vào đó Tự Đức nhét hết các quan viên trung ương đầu não vào trong nội thành sau đó cho 1000 quân Vạn Ninh phong bế lại. Những quan viên có dính án nghi trong tờ danh sách thì bị đuổi ra ngoài, rất nhiều người trong đó bị điều chức này nọ, nhưng có một điểm không một ai trong họ có danh sách thượng triều. Một tay vẽ hai bút, Tự Đức tạo nên một hệ thống bảo mật tạm thời khá vững chắc tại Quảng Trị, mà điều này rất khó làm được khi ở Huế.

Tất cả các công văn truyền ra ngoài sẽ do 1000 Vạn Ninh quân nơi này đảm nhiệm. Tất cả nhu yếu phẩm đưa vào Nội thành Quảng cũng là nhóm binh này. Cũng may nhóm binh này là của Diêu thiếu nên mật vụ Vạn Ninh sau một thời gian ngắn mất đi liên lạc với trung ương triều đình cũng có thể bắt đầu lại. Nhưng vấn đề là địa chủ binh mà đến thì mọi việc sẽ khó hơn. Thật ra địa chủ binh chưa thuộc hệ thống của Diêu thiếu, chính vì thế Vạn Ninh cũng chỉ có thể cắm một vài mật vụ lẻ loi vào nhánh quân này mà thôi. Nhưng nếu hữu tâm mà điều tra thì rất dễ lòi ra. Vì xuất thân từng người trong nhánh quân này là rất rõ ràng. Vậy nên Diêu thiếu lại cũng đành rút hết mật vụ ra khỏi Địa chủ binh khi biết ý đồ của Tự Đức.

Vì sao hôm nay Tự Đức dám đem các chuyện gần như cơ mật nhất để bàn bạc tại triều đinh mà không bàn tại Cơ Mật Viện hay bàn riêng cùng 4 người phụ chính. Đó là vì Tự Đức đã chắc chắn nắm được tình thế nơi Quảng Thành. Đảm bảo lúc này các phủ tạm thời của các quan viên trong nội thành Quảng đang có người nhìn chằm chằm đấy, chỉ cần họ có dị động liên hệ với người ngoài sẽ lộ ngay, đây là cái lợi của tập trung quản. Hơn nữa việc Tự Đức bất ngờ ở lại Quảng Trị 3 tháng cũng khiến cái bọn chuột nhơ nháy chỉ biết sống trong cống rãnh kia khó lòng kịp bố trí. Mà nếu lúc này mới rầm rộ bố trí tại Quảng Trị thì rất dễ lộ ra dấu vết.

Tất nhiên Diêu thiếu cũng đoán được lúc này phủ nội ở Huế của các vị quan dính líu đến án này đang bị lục tung từng cm một để tìm chứng cứ. Cứ nói là khi đi sẽ có thu dọn, nhưng nếu làm vội vã sẽ dẫn đến thiếu sót mà lòi đuôi. Đảm bảo lần này không ít kẻ sẽ vào tù ra tội hay lên đoạn đầu đài.

Nhưng tình trạng này chỉ co thể duy trì trong 3 tháng mà thôi, nhưng vậy cũng đủ hòa đàm xong với Pháp rồi. Chiêu này của Tự Đức làm Diêu thiếu phục sát đất, nói chung không thể đánh đồng Tự Đức lúc này với Tự Đức trong lịch sử. Diêu thiếu bắt đầu có mấy phần kiêng kị vị cựu hoàng này rồi.

Mật vụ Vạn Ninh không chỉ lần ra bản danh sách các quan viên mua bán tin tức kia, hoặc trong đó cũng có người thực sự liên quan. Nhưng Diêu thiếu biết đó chỉ là cành lá lằng quăng mà thôi. Gốc rễ vẫn chưa tìm ra được. Vận nên hướng đi mật vụ Vạn Ninh hoàn toàn khác, càng đào sâu càng thú vị. Nhưng cái bí mật này Diêu thiếu không thể nói cho Tự Đức được. Mật vụ Vạn Ninh sẽ mãi trong bóng tối không được lộ mặt.

Cũng may hôm nay Tự Đức không mới Diêu thiếu vào ăn cơm nên hắn vui vẻ mà tiến vào. Nhớ đến mấy hôm trước được mời một bữa cơm hoàng gia do mấy vị thái phi tự thân vào bếp thì Diêu thiếu vẫn còn xanh xám mặt mày. Thật khong hiểu sao Tự Đức có thể vui vẻ nuốt mấy món thức ăn đó. Còn Diêu thiếu thì mặt như khổ qua mà nhắm mặt nhai hai cái rồi nuốt bừa cho xong.

- Thái thượng vạn tuế.

Trong thư phòng Diêu thiếu làm một cái lễ cho Tự Đức. Chỉ thấy vị cựu hoàng vẫy vẫy tay cười mà nói.

- Ngồi, ngồi đi, ngày mai đã đón dì về nhà rồi thì cháu gọi ta là hoàng bá phụ lúc không người là được.

Con mẹ nó lại nhắc đến cái vụ đau đầu này. Lão già chết tiệt trốn về tận Vạn Ninh để cho thằng con lóp ngóp lo chuyện cưới xin cho cha. Đời này quả là không có thiêu lý.

- Vi thần không dám.

Tự Đức lúc này Diêu thiếu cảm thấy rất khác, rất khó nắm bắt nên mới giữ khoảng cách quân thần. Hắn phải tìm lại được điểm mấu chốt của Tự Đức cái đã thì mới an tâm.

- Có gì mà không dám, Trẫm.. à không bá phụ nói thì cháu cứ nghe là được.

Diêu thiếu nhìn qua thì sự trân thành của Tự Đức thể hiện ra là không giả. Mà gọi hoàng bá phụ thì đã sao, nói cho cùng thì thực lực quyết định vị trí. Diêu thiếu không muốn và chạm hoàng quyền vì muốn Đại Nam ổn định mà thôi. Nhưng nếu quyết tâm phải va chạm nhau thì Vạn Ninh cũng chẳng sợ bố con thằng nào. Nghĩ thoáng rồi thì Diêu thiếu cũng đáp lời

- Hoàng Bá Phụ tìm cháu có việc a.?

Tự Đức hơi cau mày suy nghĩ thoáng qua rồi nói:

- Chuyện đi đánh Tây Ban Nha cháu có mấy phần nắm chắc?

- Chuyện binh đao thì cháu thực không thể nói chắc mười phần, nhưng kế hoạch cháu đã lên rất kĩ, 7-8 phần chắc là có. Mà không được thì cũng chắc 10 phần trở ra an toàn, ít nhất đây cũng là một lần luyện binh vô cùng vô cùng quý báu. Nếu thắng lợi thì cháu nói thật Đại Nam có thể tăng thêm một lần rất nhiều công nghệ chất lượng.

Tự Đức nghe đến đây thì mắt sáng hơn mà chăm chú nghe.

- Thật ra lần này cháu đánh Tây Ban Nha là có Anh hậu thuẫn. Hoàng bá phụ, Anh quốc giờ như là bá chủ thế giới và đại dương đó. Nhưng mà Pháp liên kết cùng Tây Ban Nha, Hà Lan tạo nên cạnh tranh với Anh, tất nhiên là chúng không thích rồi. Lần này nói là đến Hongkong thuê thương thuyền nhưng mà quân Anh là cho mượn miễn phí 5 chiếc thuyền trọng tải 5000 tấn. Chúng ta có thể hốt gọn cả hai thành phố của Tây Ban Nha nếu thành công.

Tự Đức nghe đến đây cũng hiểu ra vấn đề, thì ra là tranh chấp của các cường quốc, mà Đại Nam dường như biến thành một nửa tiểu đệ của Anh đi đánh tiểu đệ chính thức của Pháp là Tây Ban Nha. Nếu như vậy thì mọi chuyện sẽ khác.

- Nhưng nếu làm như vậy không sợ quân Anh sẽ can thiệp Đại Nam sao?

Tự Đức lo cái này là đúng, nếu tự coi mình là tiểu đệ của anh thì rất dễ bị quân Anh xâm nhập mà chả mất viên đạn nào. Đấy là bi ai của kẻ làm tiểu đệ.

- Cũng bởi vì vậy mà cháu giữ lại quân Pháp ở Mỹ Tho. Trên thỏa thuận của lũ chó này thì Đại Nam, Cao Miên, Ai Lao cắt cho Pháp. Nên Pháp nếu còn ở Đại Nam thì sẽ không cho quân Anh vào.

Tự Đức nghe thấy chuyện quốc gia của ông cũng như thuộc đại của Đại Nam bị người ta xem như là quả trứng gà mà vứt qua vứt lại mà chia trác thì có hiền mấy cũng phát hỏa.

- Tại sao chỉ đánh hai thành phố, nếu đã đánh sao cháu không đi một vòng mà đánh cho chúng sợ hẳn. Đại Nam không phải là con giun con dế để chúng kinh nhờn như vậy…

Diêu thiếu giật mình, con mẹ nó chọc lão nhân này phát hỏa rồi. Từ chỗ còn phân vân đánh hay không biến thành đánh cả quốc gia của họ. Ông xem lại mình đi, Đại Nam có bao nhiêu cân, lạng mà đòi đánh cả Phillippine. Cái này gọi là đi ăn cướp thôi, ăn cướp tức là giật đủ đồ, đủ chỗ tốt thì chạy.

- Bác, hai cái thành phố này là cảng giàu nhất Phillipine, đánh xong mới có tiền mang về. Đánh các nơi khác toàn là ngô với khoai, băn một viên đại bác còn tồn tiền hơn. Chúng ta là đi đánh kiếm lời, kiếm lợi ich mà không phải đi nhặt khai a. Vậy nên chỉ đánh nơi giàu nhất, cướp nhà máy, cướp tiền, cướp chiến hạm, cướp cả thuyền buôn rồi khải hoàn mà về. Vừa không tốn thòi gian vừa không xa lầy vào cuộc chiến. Mà nếu lần này thành công thì hàng năm mở đại hội qua Phillippine thăm hỏi họ cũng vẫn tốt mà.

Tư tưởng của Diêu thiếu cực lưu manh, bản chất không phải là trinh phạt mà dựa cớ việc quân Tây Ban Nha tham chiến Đại Nam nên qua Phillippine ăn cướp mà thôi. Mà theo dự tính là không chỉ có ăn cướp một lần cho xong.

- Sao ta nghe thấy cứ như Đại Nam chúng ta biến thành phường thổ phỉ vậy.

Tư tưởng nho học lại bộc phát nặng nề, Tự Đức lúc này hơi ngại mặt mũi.

- Bác, đây là luyện binh, là trả thù sự xâm lấn của Tây Ban Nha. Bọn thực dân Châu Âu có kẻ nào không phải cướp cạn. Chúng nó làm mùng một, chẳng nhẽ Đại Nam chúng ta không thể làm ngày dằm.

Tư tưởng luyện binh của Diêu thiếu là có, luyện tập tại nhà bắn đạn thật 1000 lần không bằng một lần thực chiến. Quang trọng đó là con mẹ nó phải tìm quả hồng mềm mà bóp thì Đại Nam mới nhanh chóng có tiền mà phát triển.

chú ý: Các bạn có thể vào link sau để bàn luận sâu và xem minh họa