Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Chương 97: Mũ sắt, súng ngang vai, lưng ba lô thắt lưng da sáng bóng

Diêu thiếu cuối cùng vẫn không hiểu được bản thân sinh ra ứng phải số mọn gì mà liên tục không được ăn tể ở nhà. Năm nay đã là cái tết thư ba với Diêu thiếu ở cái thế giới này, nhưng hắn chỉ mới có đúng một lần duy nhất ăn tết cùng gia đình mà thôi. Thời gian thấp thoáng như thoi đưa, Diêu thiếu đã bước chân vào tuổi 16 rồi, Gia Hân cũng đã 9 tuổi rồi, đúng là con gái lớn xíu trổ mã khó mà tưởng tượng nổi.

Diêu thiếu đúng là tự nhận mình đẹp trai, hắn thừa hưởng được cái ghen tốt của Quang Cán, cao to, đẹp trai và trắng trẻo. Nhưng Diêu thiếu có thể quả quyết rằng mẫu than đã qua đời của hắn không quá xinh gái. Vì Diêu thiếu chỉ đẹp trai theo phương hướng là ưa nhìn, góc cạnh đàn ông mà thôi. Hắn còn chưa bước chân lên bục danh siêu sao soái ca cho được. Nhưng Gia Hân thì khác, Diêu thiếu nhìn đến ganh tị, Gia Hân 9 tuổi lẫn Gia Mỹ 3 tuổi đều là kết quả của sự háo sắc của Cán Ca. Mẹ của hai cô bé này đều là danh kỹ nổi tiếng một thời. Mà danh kỹ điều đầu tiên họ cần dĩ nhiên là sắc, hai người này không đẹp nghiêng ngả sụp cầu giao thì Cán ca đã không bỏ tiền mua về làm thϊếp. Vậy nên nếu nói về gen “xinh đẹp” thì chắc chắn hai cô bé kia vượt trội so với Diêu thiếu rồi. Nói đi nói lại mẫu thân Diêu thiếu là vợ cả, con nhà danh gia vọng tộc dĩ nhiên cưới xin theo kiểu cha mẹ đặt đau con ngồi đấy. Cán ca sao có thể kén cá chọn canh cho được.

Nói đến nhà mẹ đẻ của Diêu thiếu thì quả là một thiếu sót, 3 năm xuyên việt hắn vẫn chưa có mấy lần thấy Cán lão ca nhắc về gia đình nhà vợ. Cũng không biết hai bên có khuc mắc gì không, cơ mà Diêu thiếu cũng không mấy để tâm. Diêu thiếu thật không muốn vướng thêm vào phiền phức tình cảm nữa. Vốn dĩ bản chất hắn thân cận với Cán ca vì thời gian lâu dài với nhau nên cũng sinh tình cảm, cái thứ đến là Diêu thiếu cũng cảm thấy tình có được tình cảm gia đình ở kiếp này là quá tốt. Nên nhớ kiêp trước Cán Ca là cô nhi được chính phủ nuôi, bồi dưỡng theo mục đích… mà đào tạo từ nhỏ khổ cực. Mỗi ban sáng vẫn phải giả vờ lên trường cùng chúng bạn nhưng buổi chiều và buổi tối là những chuỗi ngày dài luyện tập. Đấy là lỹ do vì sao ở độ tuổi 18 bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, đến 28 đã là siêu đỉnh cấp mật vụ một trong.

Nhưng Diêu thiếu không để ý nhưng không có nghĩa là phiền phức không tới cửa. Mồng một tết tháng riêng năm 1862 ( Tân Trị thứ) Doanh trại quân Vạn Ninh tại địa phận Phú Bình châu, đây là một trong hai châu sẽ thuộc quyền kiểm soát của Diêu thiếu sau khi thu hồi Thái Nguyên. Phú Bính châu nằm ở biên giới phía Đông Nam của Thái Nguyên giáp danh cùng Bắc Giang. Phú Bình châu là một nơi địa hình hoàn toàn bằng phẳng, tuy có những dãy đồi núi nhỏ lác đác theo hướng chạy dọc từ tây qua đông nhưng tựu chung thì đây vẫn là một vùng đồng bằng điển hình. Phú Bình châu được chia mà hai nửa không quá đồng đều Đông và Tây bởi con sông Cầu chảy vắt ngang từ hướng Tây Bắc xuống Đông Nam. Con sông này cũng tạo thành gianh giới tự nhiên của một phần Phú Bính Châu và Bắc Ninh.

Doanh trạ quân Vạn Ninh lúc này đóng quân mặ hướng về sông Cầu cho xây dựng cảng quân tạm thơi, lưng hướng về Bắc Giang Thành thuộc Bắc Ninh. Từ Đây nếu không vượt sông thì quân Vạn Ninh có thể tiến công nửa phía Đông của Phú Bình, còn nếu vượt sông thức là quân Vạn Ninh có thể xâm nhập Tây Phú Bình. Tất nhiên nếu Diêu thiếu dùng thủy binh mà đánh thì cả Đông và Tây của Phú Bình đều nằm trong phạm vi đổ bộ của hắn.

Thủy quân của Vạn Ninh hoàn toàn có thẻ theo hệ thông sông Bạch, hay sông Cấm mà từ cửa biển Nam Triệu Hải Dương tiến về Vạn Kiếp sau đó ngược dòng sôm Cầu đến tận nơi đang đóng quân của Diêu thiếu. Nếu tình ra đi đường thủy thì từ Vạn Ninh đến Phú Bình tầm hơn 200 km so với 150 km đường bộ thì xa hơn một chút. Nhưng thực chất dùng đường thủy với các thuyền hơi nướ© ŧıểυ hạm thì tốc độ lại mau hơn quá nhiều và còn có thể vận chuyển thuận tiện rất nhiều quân trang bị.

Chính vò lý do này mà mặc dù Vạn Ninh quan viễn trinh xa nhà nhưng đồ đạc, vật tư họ không bao giờ thiếu thốn. Bên cạnh đó các “ quân viên” tân nhậm chức tại Bắc Ninh cũng nhớ tình nghĩa còn mới mẻ chưa xoa nhòa mà tiến hành viện trợ cho quân Vạn Ninh rất nhiều. Lúc này đây quân Doanh Vạn Ninh phải lập thêm một bộ phận lều trướng đặc biệt nằm ở hậu quân và tách biệt để, tiếp khác.

Các “tân quan” Bắc Ninh là nườm nượp lũ lượt đến chúc tết binh sĩ Vạn Ninh đang xa nhà chiến đấu tết nhất không thể đoàn viên cùng gia đình. Diêu thiếu cũng là tiêp đãi và nhận quà nhuyễn cả tay. Tất nhiên Diêu thiếu cũng không phải là người bất cận nhân tình. Người thời này tu tưởng tết nhất đoàn viên rất mạnh mẽ nên ngày tết viễn chinh rất có thể ảnh hưởng tâm tình binh sĩ.

Diêu thiếu cho dựng hẳn một rạp hát ngoài quân doanh. Một nửa binh sĩ canh chừng, một nửa được nghỉ ngơi đi xem hát kịch, chơi trò chơi ngày tết. Tất nhiên hai nhóm này sẽ được thay phiên lẫn nhau. Các đoàn hát kịch được thuê đến đều là đỉnh cấp, các cô nương ca kỹ xinh đẹp không thôi, các vở kịch phong phú vô cùng, lại còn các trò chơi dân gian vô cùng đặc sắc.

Bắc Ninh đã định, nên Diêu thiếu cũng không quá lo hậu phương có biến. Hắn chỉ cần thắt chặt đề phòng tiền phương là được. Điều này khiến quân doanh 3km phía sau trở thành festival thực sự của cả Bắc Ninh lúc này. Tuy rằng Bắc Ninh được giải phóng nhưng đó là không lâu, người Bắc Ninh vẫn đang còn đê mê trong binh đao mã loạn. Tết nhất đối với họ là thứ gì đó…. Hơi xa xỉ. Ít nhất năm náy không thếu gia đình mất tết.

Nhưng để phục vụ cho binh sĩ tinh thần mà Diêu thiếu chẳng tiếc tiền, khoản tiền được các tân quân Bắc Ninh hiếu kính Diêu thiếu hoa hết cho việc dựng rạp hát, dựng trò chơi dân gian, dựng trò chơi có phần thưởng, mà có một khu vực phát bánh trưng cho bà con ngày tết.

Chính vì lý do này mà hậu phương doanh trại biến thành nơi tổ chức lễ hôi lớn nhất Bắc Ninh lúc này, những tiểu thương cũng ngửi thấy mùi kinh doanh được mà mò đến bày sạp hàng bán rong. Không khí trở nên nhộn nhạo vô cùng.

Mùng một tết dong người tấp nập đổ về nơi đây, nam thanh nữ tú, tiếng hát then, hát quan họ văng vẳng đâu đây. Không khí có khi còn náo nhiệt hơn cả những năm trước đây tết nhất. Tiếp theo là các liền anh liền chị bắc ninh đăng tràng dạp hát. Bọn họ là không được thuê mướn mà chính là các ca sĩ dân gian. Họ hát đối vô cùng hay, khán giả hò reo liên hồi.

Nhưng lễ hội hôm nay có một điểm cực kì đặc sắc, và cũng cực kì bắt mắt. Đó là những anh lính súng không rời vài, ba lô không rời lưng, quân tranh chỉnh tề đội mũ sắt tham gia lễ hội. Họ được xả doanh cho đi chơi lễ hội nhưng luôn phải duy trì tư thế chuẩn bị chiến đấu, tiếp theo đó là không được đi ra khỏi lễ hội với bất kì lý do gì.

Để tổ chức lễ hội này Diêu thiếu đúng là nhọc lòng. Ngoại trừ 300 quân cảnh được điều gấp từ Vạn Ninh đến để phong tỏa các lối ra, vào của lễ hội thì đúng là không biết có bao nhiêu mật vụ cải trang để tham dự trực tiếp lễ hội trên. Việc địch nhân lợ dụng ke hẹp để gây loạn đã được hạn chế đến mức thấp nhất.

Các anh lính gà tồ không hiểu chuyện đời của Vạn Ninh ngày lập tức bị lễ hội thu hút mà quên luôn nỗi nhớ nhà. Cũng phải xin lỗi vợ hiền, mẹ già đau đáu chờ con nơi Vạn Ninh châu. Cũng phải thông cảm cho các anh lính nông thôn chưa thấy các mặt xã hội này, khung cảnh lễ hội mà họ gặp được lúc này chỉ có thể có ở kinh đô mà thôi. Hôi làng ngày tết mà họ từng biết là thua xa một vạn tám ngàn dặm.

Năm nay các liền anh quan họ khá bi thảm, họ không còn là các ngôi sau sáng nhất để chị em săn đuổi nữa. Trải qua nạn đao binh, lại chứng kiến đội quân anh hùng đánh đâu thắng đó của Vạn Ninh thì các hộ dân lành, các cô thiếu nữ mới hiểu ra một chuyện. Đó là thời loạn thế cầm cây quạt xếp hát hò tán tỉnh, thơ văn lai láng tất cả tính bằng cái rắm, cái thời này chỉ có cầm tren tay đao, súng, miệng hô to thô tục chém gϊếŧ mới bảo vệ được gia đình, vợ con. Vậy nên hình tượng mũ sắt đeo súng lưng ba lô, mặc quân phục hơi kỳ lạ lại thành trào lưu năm nay của các chị em.

Các anh lính trẻ lập tức bị nhấn chìm trong biển oanh oanh yến yến, họ lúc này đã triệt để quên mất gia đình nơi Vạn Ninh những ánh mắn mỏi mòn chờ mong rồi. Những anh lính trẻ vui quên trời đất, xin thề từ nhỏ đến lớn những chàng nông nô chính hiệu này nhìn cũng không dám nhìn thẳng các cô thôn nữ đấy. Nhưng giờ đây bao quanh họ toàn là các cô nương trẻ trung xinh đẹp bừng bừng sức xuân.

Tất nhiên trong lễ hội cũng có rất nhiều đội ngũ khả nghi lén lút rình mò. Các đội ngũ này thường là một loạt các tên tam tử to cao, hung ác bao vây lấy một hay một vài thiếu nữ ăn mặc đẹp đẽ hơn lẽ thường một chút. Sau đó các cô nương hơi có vẻ tiểu thư này sẽ giáo giác mà nhìn xung quanh, đến khi thấy đối tượng “ anh lính trẻ” nào phù hợp liền xấu hổ che mạt thầm thì với một tên hơi già đời trong nhóm. Vậy là đám hung thần ác sát được lệnh mà lao lên gạt các cô nương thôn hộ ra sau đó túm lấy tên lính trẻ kia mà xềnh xệch kéo về một góc để hành sự.

Tất nhiên hành động bất thường kia không qua được tai mắt của mật vụ và quân cảnh, ngay lập tức họ bị cản lại và điều tra. Điều tra xong thì các mật vụ và quân cảnh … ôm mặt thở dài, vì họ lại trở thành đối tượng chính bị tấn công. Lại cũng bị kéo xềnh xệch đi “nói chuyện”.

Được báo cáo tình hình thì Diêu thiếu cũng vuốt cái trán mà buông một câu nói: “ mặc kệ chúng đi, nhưng nghiêm cấm làm loạn, tranh dành mà đánh nhau, nếu không nghiêm trị”.

Thì ra đây là các đội ngũ “ bắt rể” của các phú ông Bắc Ninh, và cũng cả những vị “Tân quan” Bắc Ninh nữa. Đừng thấy lũ này lơ ngơ mà tưởng nhầm, họ thông minh hơn ai hết đấy. Chúng biết thừa việc giao dịch với quân Vạn Ninh kết thúc thì họ chỉ là vòng ngoài của vòng ngoài trung tâm quyền lực của Vạn Ninh. Họ không còn cơ hội đẻ tỏa sáng như các địa chủ binh thế sống chết theo sau Vạn Ninh quân đánh vào Thái Nguyên. Nhưng lũ này lại có cách riêng của họ, đó là đi cửa sau, “ ông không thể trực tiếp tiến vào trung tâm Vạn Ninh quân nhưng mà ông có con rể là Vạn Ninh quân dòng chính thì cũng như vậy a”. Chính vì thế cái màn bắt rể này diễn ra như vậy đó. Tất nhiên nếu bắt được người đã có vợ thì họ buông tha và tìm cơ hội khác. Các sĩ quan, tiểu đội trưởng, Suất Ngũ, Suất Thập, Suất Đội là những nhan vật phong vân bị săn đón nhiều nhất. Tất nhiên sẽ dẫn đến tranh chấp, nhưng Diêu thiếu ra lệnh cấm đánh nhau nên gia đinh các phú hộ là kiềm chế. Họ thay phương pháp cạnh tranh bằng kéo co, đấu vật. Thể thao mà, Diêu thiếu không cấm được. Lễ hội ăn tết năm nay ở Bắc Ninh phong cách trở nên khác hắn, náo nhiệt đến tận trời. Cảnh bố vợ tương lai và con rể khà khà cụng ly là không ít, nhưng binh sĩ Vạn Ninh quy định chỉ được uống hai ly nên không đã, cả hai vỗ vai nhau hẹn đánh xong Thái Nguyên sẽ tận hứng. Còn các cô hoàng hoa “khuê các” thì xấu hổ đến dỏ lừ hai má mà cúi mặt thật sâu, thi thoảng thoáng len lén nhìn phu quân tương lai oai hùng trong trang phục quân nhân bắt mắt vô cùng. Mũ sắt, súng ngang vai, lưng ba lô thắt lưng da sáng bóng.