Trên cánh đồng mênh mông bên ngoài cửa đông của thành Hải Dương lúc này đã đông nghẹt người ngựa của cả hai phe triều đình và phỉ quân. Quân triều đình số lượng hai ngàn quân trang chỉnh tề đội mũ sắt, hàng ngũ đều tăm tắp sắp xếp thành bốn phương trận, mỗi phương trận đầy đủ 500 người.
Cách đó 2 km là quân đội của phỉ tặc tự nhận là Tân Đại Việt triều với số lượng 5 ngàn người. Trang phục của họ lộn xộn không thôi, có người mặc quần áo dân thường, có người rách tả tơi. Cũng có một số lượng lớn quân phỉ tặc lại mặc quần áo của quân sĩ triều đình Đại Nam. Điều này cũng không có gì phải thắc mắc nhiều, vì trên đường đánh từ Thái Nguyên đến Hải Dương thì quân của Lê Duy Phụng đã công phá không biết bao nhiêu thành trì mà thu hoạch các chiến lợi phẩm này. Bên cạnh đó số lượng quan binh triều đình đầu hàng phỉ tặc cũng không có ít. Vậy nên binh khí lạnh trang bị cho hai vạn quân của Lê Duy Phụng là rất đầy đủ.
Tuy nói hàng ngũ đội quân phỉ tặc không chỉnh tề, đội hình đó cũng xôn xao tiếng động người ngựa không thôi. Nhưng nếu chỉ tính riêng về trang bị vũ khí thì đây không thể coi là một đạo quân nông dân khởi nghĩa với cào gỗ, gậy tầm vông nữa rồi. Dây chính là một đội quân có đầy đủ đao, kiếm, giáo mác và có thể gϊếŧ người đấy. Về quân số thì rõ ràng phe phỉ tặc chiếm ưu thế, nhưng nếu xét về mặt chuyên nghiệp thì quân Vạn Ninh là chiếm thượng phong.
Cả hai bên đều dừng lại mà cách mặt quan sát đối phương. Khoảng cách 2km không thể làm khó các sĩ quan của hai phe lúc này, vì trong tay họ không thiếu kính viễn vọng đâu đấy.
- Xem ra tình hình phỉ quân muốn đánh thật rồi, chúng ta phải làm sao?
Người lên tiếng lại là Hoàng Bật Đạt, lúc này gã đang tái mét mặt mày mà ngồi trên lưng ngựa quan sát đám phỉ quân đang bày binh bố trận trước mắt. Xem ra tú tài bàn binh trên giấy thì giỏi rồi, đến khi binh lâm thành hạ, đao thật thương thật ra trận thì lại là người đầu tiên mất tinh thần. Trái lại với Hoàng Bật Đạt mất bình tĩnh thì thái độ của Trẫn Văn Vân lại điềm tĩnh vô cùng. Lúc này đây tinh thần của một lão binh lại tỏ ta chiếm ưu thế thượng phong.
- Đợi tình hình thám báo đã. Phải biết rõ cách bố trí đội hình của địch mới đưa ra được đối pháp.
Lúc này không ngờ Trần Văn Vân lại là người đưa ra sách lược, có cẩn thận, cũng có thừa sự bình tĩnh. Điều này chứng tỏ Diêu thiếu không có chọn sai người cầm quân, ít nhất cho đến lúc này vị Văn Vân tướng quân này đang làm rất tốt.
Chẳng bao lâu một thám báo vội vã chạy tới báo cáo, trên tay hắn vậy mà trình lên một tờ giấy với bản đồ cùng bố trí binh lực của phản quân. Không ngờ rằng bản đồ này được vẽ bằng bút chì ngòi nhỏ, các chi tiết được mô tả cẩn thận và rất rõ ràng. Nói đến but chì thì lúc này tại Châu Âu hay, Châu Mỹ không còn là thứ xa lạ gì cho cam. Than chì graphite được lịch sử ghi nhận sử dụng từ năm 1564 tại Borrowdale, Anh. Bút chì được sản xuất công nghiệp lần đầu tiên tại Nürnberg, Đức, năm 1662. Cho đến nay hơn 200 năm phát triển thì bút chì trở thành vật dụng quá thông dụng ở Châu Âu rồi, và chúng cũng không đáng giá gì cho cam. Bút trì rất thích hợp cho ghi chép nhanh vào lúc này, cho nên trong chuyến đi trước của Robert thì Diêu thiếu cũng nhờ gã này mua vài thùng bút chì về dùng dần, chúng chẳng đáng bao nhiêu lượng bạc nên cũng không khiến ai để ý nhiều. Nhưng bút chì lại được phổ biến cặn kẽ trong quân đội, nhất là thám báo, các sĩ quan, đều dùng bút chì để họa đồ, chi chép nhật kí chiến tranh các kiểu. Và bút chì sử dụng rất hiệu quả.
- Thưa tướng quân. Nơi này phỉ quân cho bố trí 5 thanh đại bác, về quy cách gần giống hệt đại bác của chúng ta. Mỗi thanh đại bác có bốn ngựa kéo.
Tất nhiên họa đồ cũng cần người vẽ lý giải, vì không thể nào trong thời gian ngắn có thể ghi chú mọi thứ bên trên.
- Lão Tất à, ngươi không cần khách khí, chúng ta đều là Suất Đội cả.
- Tướng quân không nên nói vậy, tuy quan chức triều đình người là Suất Đội, nhưng giờ đây trọng trách của ngài là thống lãnh ba quân ở đây.
Thì ra người được gọi là lão Tất này cũng là một Suất đội, nhưng lúc này đây Suất đội Văn Vân có hàm tạm thời là tướng quân, còn Suất đội Văn Tất vẫn chỉ là đội trưởng đội thám báo mà thôi. Nói đến thám báo đội 150 người thì toàn bộ là lão binh, dùng súng Kammerlader với loại đạn mới cải tiến, tốc độ bắn có thể nói là viễn siêu trước đây. Cùng với sự nạp đạn dễ dàng thì giờ đây các lão binh kinh nghiệm hoàn toàn có thể trên lưng ngựa mà tiến hành nạp đạn. Chính vì lý do vượt trội này mà thám báo quân Vạn Ninh làm chủ chiến trường nơi đây, họ dễ dàng đánh tan các đội thám báo phe đối diện và nhẹ nhàng thu thập thông tin địch thủ.
- Chúng bố trí pháo nơi này có thể là dụ quân ta tấn công để rơi vào tầm pháo kích của chúng, hoặc có thể dùng cơ động của ngựa kéo để tấn công trận địa pháo của chúng ta khi quân ta bố trí trận địa pháo gần hơn?
Hoàng Bật Đạt vừa đưa ra nhận định lại nửa là câu hỏi như muốn chưng cầu ý kiến của Trần Văn Vân.
- Không phải, chúng là bố trí để rút lui, kiểu bố trí này tôi rất quen thuộc, đây là kiểu bố trí đội hình cơ động để rút lui của người Tây. Ông nhìn xem, nơi này chỉ có năm ngàn quân đối mặt chúng ta, nếu chỉ là để dụ chúng ta rơi vào vòng bao vây thì không đúng. Vì khoảng cách của hai cánh quân còn lại quá xa, thêm vào đó hơi lệch trái…. Thêm vào đó quân ta là một màu súng trường Tây dương, do đó không tiếp cận gần trận địa địch… tôi cam đoan đây là trận hình rút lui. Chỉ cần chúng ta công nhẹ chúng sẽ rút lại.
Không ngờ Trần Văn Vân lại lôi ra một đống đạo lý về trận pháp hiện đại để phản bác Hoàng Bật Đạt. Diêu thiếu nhing đúng người, Trần Văn Vân không quá tốt về nhìn cục diện một bố cục chiến trường lớn cấp tỉnh với nhiều cánh quân phối hợp, hay tác chiến trên nhiều địa bàn. Nhưng Trần Văn Vân lại có cái nhing về chiến trường cục bộ rất tốt, đây là thông qua những lần hội họp sĩ quan bàn bạc tác chiến mà Diêu thiếu nhận ra. Không thể nào vô lý mà giao 3 ngàn quân cho một người không hề có điểm mạnh, Diêu thiếu chưa điên.
- Ông chắc chắn chứ?
Hoàng Bật Đạt vội vàng hỏi lại, nếu đúng như những gì Trần Văn Vân nhận định thì trận đánh này phải đánh một kiểu khác rồi.
- Tôi dám chắc đến tám phần là như vậy, kể cả có đoán sai thì với pháo binh bố trí như vậy chúng không thể gây tổn thất cho quân ta được.
Nói đến đây lại quay qua quân doanh phỉ tặc, lúc này quốc sư Trần Thận Văn đang ảo não không thôi, ý ông ta là bố trí nghi binh khiến quân triều đình có tấn công cũng không dám bung sức. Đó chính là phải bố trí pháo binh lên tuyến hai, từ đó có thể uy hϊếp sự tấn công của đối phương. Nhưng Lê Duy Phụng coi mấy khẩu pháo tây dương là tâm can bảo bối, là lợi khí công thành nên hoàn toàn không muốn mạo hiểm để mất. Thành thử ra cách bố trí nghi binh lại thành ra đầu voi đuôi chuột, chỉ cần tướng quân đối phương là kẻ tinh minh sẽ nhận ra điều khác biệt.
- Vậy thì chúng ta đồng loạt tấn công, thể lực của quân ta tốt hơn, chúng chạy không nổi. Đến lúc đó phản quân vỡ trận thì chúng ta hoàn toàn có thể bám theo mà tàn sát. Trận này chúng ta sẽ có thể đánh tan quân định mà không phải chỉ là đánh lui.
Hoàng Bật Đạt hưng phấn bừng bừng mà đưa ra kế sách.
- Điều này không được, đuổi theo như vậy rất nguy hiểm.
- Nhưng quân ta hành quân, chạy bộ rất tốt.
Trần Văn Vân vẫn lắc đầu.
- Ông vẫn chưa hiểu lắm về chiến tranh thực tế, Lúc xông lên thì bắt buộc chúng ta phải bắn một lọt hoặc hai loạt mới khiến quân địch tan vỡ. Khoảng cách đôi bên lúc đó là 500 bộ. Nhưng súng này là súng cảu người Anh, nạo đạn cực lâu, mà phải đứng thẳng tại chỗ nạo đạn. Nạp đạn xong thì quân địch đã chạy được một đạn xa, còng nếu như cầm súng không đạn đuổi theo thì ông nghĩ 2 ngàn người cầm que cời lò bếp có đủ cho hai vạn người cầm đao kiếm chém loạn. Vả lại đây là tân binh, khi truy đuổi rất khó giữ được đội ngũ, rất nguy hiểm.
Hoàng Bật Đạt ảo não,: “Chẳng nhẽ không còn cách nào sao?”
- Còn thì còn, ông quên chúng ta bố trí một ngàn binh ẩn úp phía sau nhằm trường hợp phải chạy trốn. Nhưng lúc này chúng ta đâu cần phải bỏ trốn nữa. Lão Tất tôi có nhiệm vụ này cho anh, anh có thể cố gắng 20 phần sức lực của đội thám báo mà quét một vong phía Tây, quyết không để lọt một tên thám báo nào của quân địch, tạo điều kiện cho một ngàn quân phía sau của chúng ta bí mật vòng về cánh phải địch nhân. Tôi cho ông và nhánh quân phía sau nửa canh giờ để có thể đến được vị trí.
Không hổ là sĩ quan đã có kinh nghiệm tác chiến thực tế lại thông quan đào tạo cơ bản theo binh pháp hiện đại của cả Diêu thiếu lẫn các sĩ quan Mỹ. Phương án của Trần Văn Vân đưa ra cũng khiến cho tú tài Hoàng Bật Đạt tán thưởng không thôi. Hắn không ngờ cái tên thô bỉ này lại có thể tinh minh như vậy khi vào trận, đúng là bất kì người nào cũng có điểm mạnh cần phải học tập.
Một cuộc càn quét Thám báo quy mô lớn diễn ra phía Tây Nam chiến trường. Đội quân ngàn người theo sau các thám báo dọn đường mà bí mật đi một đường vòng đến gần 6km để tạp kích cánh trái của quân địch. Họ phải đi vong qua một Xã bên ngoài thành Hải Dương và theo đường nhỏ để hành quân.
Lúc này tố chất chạy bộ siêu cường của quân Vạn Ninh được lộ ra, những binh sĩ này được lệnh bỏ lại hết tư trang chỉ mang theo mình súng ống cùng đanh dược mà chạy tốc độ trung bình 10km tiếp nhập chiến trường.
Về mặt đối diện thì lúc này quân Vạn Ninh đã kéo pháo lên vị trí thuận lợi cách phỉ quân 1km. Quân tiên phong cũng tiến lên cùng vị trí. Pháo 6 pound Gribeauval tầm xa 1200m không phải là nói cho có. Gần như toàn bộ tiền quân của phỉ tặc đều nằm trong pham vi công kích của nó.
Trận địa phỉ quân đang xôn sao khi triều đình quân có dị động.
- Chúng ta rút lui ngay khi chúng bắn lượt pháo đầu tiên. Như vậy cũng coi là chiến đấu rồi…
Lê Duy Phụng vẫn đang chắc mẩm về kế hoạch của mình. Lúc này hắn đang đứng ở khá sa tiền quân, không ai điên mà đứng trong tầm pháo bắn cả. Quốc sư Trần Thận Văn lúc này lo lắng không thôi. Ông đang linh cảm thấy một điều gì đó không đúng lắm trong kết hoạch cầm chân quân Vạn Ninh lần này.