Trở lại thung lũng Khe Nằm Andres, bửa tối với cá suối nướng, cơm lam, và món thịt lợn rừng hun khói, được Melisa chuẩn bị thịnh soạn. Erik cả ngày hôm nay, được dịp trổ tài nhặt rác, nên từ trong đống đổ nát cũng lôi ra được khối món đồ còn dùng tốt. Kayin cũng phải vất vả cùng ông cụ an tán cho hàng đống thi thể dân làng. Chỉ có Alia, ung dung nhàn hạ, chỉ ngồi thiền tĩnh lặng nhưng nét mặt vẫn ưu tư điều gì đó, mỗi bản thân nàng là người hiểu rõ.
“Thần tiên, không phải ăn cơm sao?” Erik gọi.
Nàng mở mắt, dịu dàng nhìn cậu, cười đáp: “Trong trạng thái nhập định, em có thể nhịn ăn bảy ngày.”
“Xùy! Đi ăn cơm thôi, anh đói lả người rồi đây này.”
“Dạ,” nàng đáp rồi thủng thẳng rời khỏi mỏm đá, cùng cậu đến bên bếp lửa.
Kayin đang nhỏ giãi, thò tay bốc một miếng thịt thì bị Melisa đập cho một phát rít lên. Cô nhỏ nhăn nhó:
“Em còn chưa cầu nguyện mà!”
“Chịu em luôn rồi đó Melisa, lẹ lẹ đi, bụng anh cồn cào lắm rồi!” Kayin gượng gạo chìu ý cô nhỏ. Erik cùng nàng Alia vừa đến, thì cô bé đan tay nhắm mắt cầu nguyện:
“Lạy chúa nhân từ,
Tạ ơn người, trong những ngày tháng đen tối, đã soi sáng cho trái tim mong manh, che chở, và dẫn lối cho chúng con đi trên con đường đúng đắn.
Và tạ ơn người, vì bữa tối đầm ấm này.
Amen!
”
“Amen!” Kayin ti hí mắt đọc theo, rồi hí hửng reo lên: “Ăn thôi!”
Vừa nói, anh ta vừa tay cầm nắm cơm, tay bốc miếng thịt, hít hà nhai ngồm ngoàm, nhắm mắt tận hưởng hương vị ngon lành khó tả. Khi mở mắt ra, anh ta thấy mọi người vẫn chưa có ai động tay, thì cố nuốt trôi một má phồng thức ăn, rồi nghẹn họng ngơ ngác hỏi:
“Ủa, sao mọi người không ăn?”
Ông cụ nhíu mày với Kayin, rồi với tay lấy vò rượu gạo rót mấy ly đầy, rồi nhấc một ly rưới nhẹ xuống mặt đất, ông mặc niệm:
“Dành giây phút này, để tưởng nhớ những người con dòng máu Lạc Hồng, đã hy sinh trên Đất Mẹ linh thiêng. Về nơi An Lạc, hãy yên tâm an nghĩ, thù này con cháu ngàn đời sau, nguyện khắc cốt ghi tâm.”
Nói xong ông mời rượu bọn trẻ, rồi bữa tối cứ vậy mà lặng lẽ diễn ra. Melisa vẫn chưa thể quên được nỗi đau mất cha, nên vừa ăn vừa thút thít, mắt đỏ hoe chẳng nuốt trôi được thêm nữa. Thấy vậy, nên Erik sang ngồi bên ôm cô nhỏ vào lòng ngực an ủi:
“Muốn khóc, thì khóc cho đã đi cô bé!”
Đến đoạn này, thì cô nhỏ ôm chầm lấy cậu, giàn giụa khóc nức nở. Nàng Alia vừa định khen cô nhỏ nấu ăn ngon, thì nổi lửa giận hờn, hằn học với đám thức ăn.
“Ta no rồi!”
Cô nhỏ mếu máo, ngồi dịch ra, hai tay ôm dùi đặt cằm lên gối sụt sịt:
“Em xin lỗi! tại em mà mọi người ăn uống mất ngon.”
“Alia!” Erik tỏ vẻ không hài lòng nói. “Em đừng cư xử quá đáng như vậy chứ, cô bé vừa mới mất cha, nhà cửa cũng không còn. Với người bình thường như tụi anh, làm sao chịu nổi cú sốc lớn như vậy.”
“Em quá đáng hả!” nàng phồng má to mắt dữ dằn. “Chàng quá đáng thì có. Chỉ giỏi trò đυ.c nước béo cò.”
“Ủa, mà quên hỏi, cô là gì của Erik vậy?” Kayin ngáo ngơ xen vào.
“Ta…” nàng Alia ấp úng.
“Vợ tương lai của mình đó Kayin, ha ha ha” Erik hăm hở bông đùa.
“Chàng…”Nàng cứng đờ cổ họng. Rõ ràng mới ban sáng, người ta thỏ thẻ tỏ tình, thì ậm ừ không đáp. Tối đến, thì trêu ghẹo đùa cợt, không chân thành nghiêm túc một tẹo nào. Nhìn cái mặt ha hả cười đùa của cậu ta, thấy ấm ức không nhịn nỗi được nữa, nên nàng gắt lên:
“Không thèm nói chuyện với chàng nữa, đồ đáng ghét!”
Nói xong nàng bỏ đi một mạch, ông Cụ nhìn theo thở dài lắc đầu:
“Thật đúng là! Tình yêu của bọn trẻ.”
Còn Erik thấy cái điệu bộ ghen tuông, giận hờn vu vơ của nàng, trông cũng đáng yêu ra phết. Thoáng trong đầu cậu thầm ước ao, “giá như em không phải thần tiên thì hay biết mấy.”
Nhưng thơ thẩn nhìn theo nàng chẳng được lâu, thì cậu bị Kayin tấp cho mấy ly rượu gạo. Erik từ đó đến giờ chưa từng đυ.ng đến đồ uống có cồn, lần đầu tập tành, đã ngồi ở nơi nếu chẳng phải vì kẻ xấu đến phá tan bành, thì chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Lại có được một người bạn tốt, thêm một cô nhỏ xinh xinh be bé ngồi bên, một ông lão uyên thâm kể những câu chuyện ly kì huyền ảo, và một cô gái mà bao chàng trai mơ ước có được. Tất cả những điều đó, cho cậu cảm giác ấm áp như một gia đình. Điều mà bấy lâu nay, cậu vẫn hằng mong ước, nhờ vậy mà những ly rượu nồng, càng uống càng thấy ngon hơn.
Bởi thế nên người ta nói ở đời, khi lần đầu mạo hiểm dấn thân làm chuyện gì đó, thì thường gặp vận may. Như câu “thánh nhân đãi kẻ khù khờ,” ý nghĩa chung là vậy.
Và chàng khờ Erik trong men say, đã sảng khoái bái Kayin làm thầy. Rồi bắt đầu học theo điệu nhảy, Kayin cha cha cha độc nhất vô nhị của cậu ta, hai chàng thanh niên bên ánh lửa, lắc lư thân thể, tới lui nhịp chân, mà tạm quên đi cả sân hận đời người.
Thảo nào, cha của Melisa lần đầu gặp Cô Gái Kì Lạ Alia, có nói:
“Những người điên trong thế giới hổn độn này thật may mắn biết bao.” Và có lẽ những người say cũng như vậy. Ông cụ, tất nhiên là hiểu điều này nên lặng lẽ rời đi để bọn trẻ thoải mái vui đùa. Trong đầu ông, vừa nghiệm ra thêm một đạo lý khác, và người ông nghĩ có thể hiểu được nó, chỉ có thể là vị Tiên Nhân kia. Nên ông tìm đến, vào lúc nàng đang bực dọc với cỏ cây hoa lá. Ông từ tốn:
“Tiên nhân, người ái mộ Chủ Nhân của ta sao?”
“Kiếm Linh ngươi đến thật đúng lúc,” đang tìm người giải khuây thì ông cụ đến, nên nàng xổ một tràng. “Ta nói cho ngươi biết, Chủ Nhân ngươi là một tên xấu xa, đáng ghét, ta không thèm yêu cái loại người vô duyên, khó hiểu, hay thay đổi đó đâu.”
“Người đừng trách Chủ Nhân, cậu ấy lúc này, cũng chỉ như một đứa trẻ khờ khạo. Làm sao hiểu được tâm ý của người.”
“Chàng mà khờ, khờ-ôn-khôn thì có, hôm trước còn cả gan tùy tiện hôn ta, đêm nay lại ôm ấp người đàn bà khác. Thử hỏi ngươi, trên đời này, tại sao lại có người tráo trở như vậy chứ?”
“Ha ha ha,” ông cụ bật cười. “Tiên nhân, tâm tư của người ta có thể hiểu. Nhưng ta có điều này muốn nói.”
“Chuyện gì?” Nàng vẫn chưa nguôi giận, gượng đáp.
“Chủ Nhân mà ta biết, là một đấng anh hùng chí cao vô thượng, sánh ngang trời đất. Người chẳng màng đến tiền đồ danh vọng, mà ở bên cạnh mẫu thân phụng hiếu suốt mấy trăm năm không rời khỏi tiên đảo. Nhưng cũng vì trưởng huynh gặp nạn ở phàm giới, mà xả thân vong mạng. Còn chuyện tình khắc cốt ghi tâm của người với Anh Đào Tiên Tử, đã trở thành giai thoại mà nhân gian ngàn đời sau vẫn còn truyền tụng. Nếu người thực sự thương yêu Chủ Nhân, hãy giúp cậu ấy khôi phục lại Nguyên Thần của mình. Lúc đó, người sẽ hiểu.”
Alia chăm chú lắng nghe, lòng thấy hiếu kỳ muốn tìm hiểu rõ làm thế nào để giúp được Erik. Nàng định bụng sẽ cùng ông cụ sang gặp cậu chuyện trò, nên loáng ngó qua bên đám lửa trại.
“La la la, là lá, lá là, là là…” Erik đang đánh võng múa hát, tay ôm vò rượu, lượm thượm làm trò với Kayin, chọc cho Melisa cười ngã nghiêng ngã ngửa.
“Thôi quên đi,” nàng trông thấy phủi tay, trở lại ngay với gương mặt thất vọng ê chề, nói với ông cụ: “Anh hùng của ngươi, sĩn rồi!”