Sáng sớm, Lâm Hải thức dậy, sửa soạn tư trang rồi tiến vào thư phòng cầm tráp gỗ mang đi. Đúng như lời hẹn đêm qua, khi Lâm Hải vừa tiến vào ngõ vắng thì có hai tên đội mũ có mành đen che mặt tiến đến. Lâm Hải đặt tráp gỗ xuống đường rồi lùi lại một đoạn, một tên tiến lên mở tráp gỗ, lấy sổ sách kiểm tra sơ lược rồi gật đầu với tên còn lại, cả hai mang tang chứng của Bùi huyện thừa rời khỏi ngõ vắng, cũng không có hành động hay lời nói dư thừa gì đối với Lâm Hải. Tất cả diễn ra chỉ trong khoảng một thời gian không đáng kể mà thôi.
Lâm Hải vẫn như cũ tiến về phía tuần phủ. Nhưng không phải thong dong bình tĩnh như ban đầu mà là hốt hoảng vội vàng. Dù gì ngay từ đầu là diễn cho đám Bùi huyện thừa cùng Liễu An xem, đương nhiên là phải làm cho tròn vai rồi. Và vai diễn này của Lâm Hải đúng là có "khán giả" xem tới. Hai tên khi nãy đi được một đoạn thì chia nhau ra, một tên mang sổ sách rời đi, tên còn lại nép vào góc khuất tiếp tục theo dõi Lâm Hải. Khi thấy Lâm Hải vội vàng chạy về phía tuần phủ thì hắn cũng bám theo.
Gương mặt hốt hoảng lo sợ của Lâm Hải phải tới khi đặt chân vào thư phòng của Triệu tuần phủ mới khôi phục lại như cũ.
Triệu tuần phủ mặc dù đã nghe Tần Tu Kiệt thuật lại chuyện tối qua. Nhưng khi Lâm Hải kể sơ lược lại việc gặp Liễu An ông cũng không ngắt lời Lâm Hải. Đợi khi Lâm Hải trình bày hết thảy, bao cong cả biến cố sáng nay Triệu tuần phủ mới cất lời:" Vậy giờ Lâm huyện lệnh tính như thế nào?"
Lâm Hải nói ra ý tưởng của bản thân:"Hạ quan cho rằng lần này bọn họ chỉ muốn thu hồi chứng cứ của Bùi huyện thừa. Nhưng những lần sau e rằng lại không chỉ là bắt cóc khuê nữ hạ quan mà còn là những chuyện đáng sợ hơn, chuyện tham ô cũng có thể sẽ có biến tướng. Vì vậy, hạ quan khẩn cầu đại nhân hãy để việc của Bùi huyện thừa dời lại một thời gian nữa rồi mới trình lên trên. Không biết ý đại nhân thế nào?"
Triệu tuần phủ gật đầu:" Bây giờ Liễu An cùng Bùi huyện thừa đang cho rằng chúng ta giao chứng cứ cho chúng rồi. Cũng nhờ ngươi ngay từ đầu đã nghĩ ra việc sao chép chứng cứ làm hai bản, nếu không sự việc cũng không đơn giản như vậy. Vậy việc này cứ chờ một thời gian nữa lại nói, bây giờ mà "bứt dây động rừng" cũng không nên".
Nói xong, Triệu Bình nhìn Lâm Hải thở dài:"Ta cũng không hiểu thế nào mà Tứ Ca cứ khăng khăng một mực muốn Lâm tiểu thư đi theo hắn về kinh lúc này. Ta cũng đã khuyên nhủ qua, nhưng có vẻ Tứ Ca đã quyết định rồi. Chuyện này Lâm huyện lệnh cũng đừng sốt ruột, một lát ta lại khuyên một lần nữa xem thế nào?"
Lâm Hải xua tay nói:" Đại nhân không cần khuyên Tứ hoàng tử nữa. Nếu khuê nữ của hạ quan không đồng ý thì Tứ hoàng tử cũng sẽ không một mực như vậy. Nếu quả thật con bé muốn đi cùng Tứ hoàng tử, hạ quan cũng không thể khuyên được, nàng từ nhỏ đã rất có chủ kiến. Hạ quan chỉ lo thê tử ở nhà sẽ đau lòng".
Triệu tuần phủ gật đầu:"Lại nói, ta đang định tạm đình chỉ chức huyện lệnh của ngươi vì tội "không làm tròn chức trách", đợi Lâm huyện lệnh giao bản kế hoạch cải tạo đồi hoang thì phục chức. Lâm huyện lệnh hiểu ý ta chứ?"
Lâm Hải đứng lên chắp tay thi lễ:" Hạ quan hiểu được!"
Triệu tuần phủ gật đầu, sau đó gọi quan sai tới "đẩy" Lâm Hải đang trong bộ dạng "thất thần" ra khỏi cửa.
Nếu Mẫn Trúc thấy hình ảnh cha nàng lúc này sẽ gật gù "thật nên đi làm diễn viên, diễn y như thật vậy!"
Nhưng lúc này Mẫn Trúc đang được Tứ Ca băng bó lại ngón tay đứt:"Muội gấp gì chứ, đợi tay khỏi hẳn thì viết, ta sẽ cho người giao tới tận tay Lâm huyện lệnh. Hay muội muốn ngón tay của mình hỏng luôn, không thể đàn được nữa muội mới hài lòng?"
Nhìn ngón tay đang rỉ máu Mẫn Trúc cười cười:" Muội cứ vội vàng chuyện này sẽ quên chuyện khác, muội cũng không phải cố ý".
Tứ Ca im lặng, nghiêm túc vì ngón tay Mẫn Trúc mà băng bó, chỉ có điều người ta là hoàng tử, từ bé tới giờ chỉ được người khác chăm sóc, nào đã chăm sóc cho ai. Thế nên ngón tay của Mẫn Trúc sau khi được băng bó lại thì quả thật như đeo thêm một quả trứng gà. Mẫn Trúc nhìn ngón tay được băng bó quả thật không biết nói gì cho phải. Căn phòng nhỏ bây giờ im lặng tới mức có thể nghe thấy kim rơi. Tần Tu Kiệt lúc này nhìn ngón tay Mẫn Trúc mới đứng dậy đi tới chỗ Mẫn Trúc rồi nói với Tứ Ca:"Để ta làm giúp!"
Tứ Ca ho khụ khụ hai tiếng rồi đứng lên nhường ghế cho Tu Kiệt, chỉ tới chưa đầy thời gian một chén trà nhỏ (5 phút) thì Tu Kiệt đã tháo "quả trứng" trên tay Mẫn Trúc xuống, nhẹ nhàng thoa thêm một lớp thuốc mỏng rồi băng bó lại cản thận. Tứ Ca nhìn đến rồi nói:"Tài băng bó vết thương của huynh lại hay như vậy!"
Tần Tu Kiệt mặt không biểu cảm:"Trong quân doanh bị thương là chuyện thường, các binh sĩ ai cũng phải biết băng bó vết thương, vừa giúp đòng đội, vừa tự cứu mình".
Tứ Ca cùng Mẫn Trúc gật đầu bói phải. Lúc này Mẫn Trúc hỏi Tứ Ca về tình hình bên ngoài. Tứ Ca cũng đem hết thảy chuyện đêm qua kể cho Mẫn Trúc. Mẫn Trúc nghe xong trầm ngâm một lát rồi nói:"Bức thư này muội viết cho nương của muội, huynh giúp muội đưa cho người. Còn hết thảy muội đã dặn dò đại ca của muội. Cũng nhờ huynh cho người loan tin đồn khuê nữ Lâm huyện lệnh bị bệnh không gặp được người. Lại nhờ Triệu đại nhân làm như ngăn cản không muốn đồn ra ngoài, cứ thật thật giả giả như vậy để che giấu việc muội không còn ở An thành trước đã. Vì cha muội đã cho người đi tìm muội mấy ngày nay, tuy không nói rõ là tìm muội, nhưng muội nghĩ người của Bùi huyện thừa vẫn còn ở Lâm gia. Chúng ta "cẩn tắc thì vô áy náy"*".
*Cẩn tắc vô áy náy: làm việc cẩn thận và có nguyên tắc thì sẽ không để lại hậu quả khiến mình nuối tiếc.
Tứ Ca do dự một chút rồi hỏi:" Muội có muốn gặp người nhà một lát không? Nếu muội muốn ta sẽ tìm cơ hội thích hợp trong hai ngày này".
Mẫn Trúc lắc đầu:"Nếu muội gặp mọi người bây giờ, sợ rằng muội lại không hạ được quyết tâm..." Mẫn Trúc nói tới đây thấy Tứ Ca nhìn mình có vẻ không đành lòng thì mỉm cười nói:"Tứ Ca ca không phải muốn đuổi muội về chứ?"
Tứ Ca nhìn Mẫn Trúc, lầm đầu tiên không kìm lòng được mà đưa tay xoa nhẹ đầu tiểu cô nương:"Không, nếu muội không đi theo ta, ta luyến tiếc".
Tần Tu Kiệt ngồi kế bên bị hai người xem nhẹ mặt cũng không đổi sắc, đứng dậy trở về vị trí cũ của mình, tiếp tục lôi binh thư ra đọc.
Lúc này Vân Chính từ ngoài khẽ lác người vào, việc đầu tiên là lên tiếng trách Tứ Ca:" Biểu ca, tại sao huynh và Tần phó tướng rời đi mà không ai nói cho ta biết? Huynh định bỏ mặc ta ở đây sao? Ta không cần biết, ta theo biểu ca đi lần này chắc rồi!"
Tứ Ca và Tần Tu Kiệt nhìn nhau rồi đồng thời quay lại nhìn Triệu Vân Chính lắc đầu, sau đó không ai nói đến chuyện rời đi. Tứ Ca và Tần Tu Kiệt là không muốn dài dòng với Vân Chính, còn Mẫn Trúc căn bản là không biết phải nói gì nên chỉ nhìn Vân Chính vô tội lắc đầu.
Thấy mọi người không ai quan tâm tới chuyện mình đề cập, Vân Chính lao tớ bên cạnh Tứ Ca bắt đầu nói không ngừng:"Biểu ca! Huynh thật sự không cần đệ sao biểu ca! Huynh cho đệ theo đi mà, còn nhớ từ nhỏ tới giờ chúng ta không bao giờ rời nhau quá một tháng đâu. Đệ luôn giúp huynh nhiều việc mà. Từ lúc nhỏ đệ đã theo huynh một bước không rời, đệ..."
Thấy Vân Chính càng nói càng không ra thể thống gì, Tứ Ca cau mày ngắt lời:"Đệ muốn quay lại kinh thành để theo ngoại tổ phụ học tập sao?"
Một câu này của Tứ Ca làm Vân Chính lập tức im lặng. Vân Chính níu lưỡi một lúc mới nhỏ giọng hỏi:"Không phải biểu ca theo Tần phó tướng đi biên giới phí Đông Bắc sao?"
Tứ Ca lắc đầu:"Là về kinh thành".
Một câu này của Tứ Ca đủ làm tan hết mọi hy vọng của Vân Chính, lúc này Vân Chính mặt mày tiu nghỉu ngồi xuống bàn:" Vậy đệ ở lại đây đi thư viện đọc sách". Nói xong quay qua nhìn Mẫn Trúc cười rất nhiệt tình:"Lâm muội muội yên tâm! Ta sẽ không để bất luận kẻ nào ức hϊếp muội nữa".
Mẫn Trúc cười cười không nói, nàng cảm thấy mình không nên bỏ đá xuống giếng lúc này.
Tứ Ca thấy biểu đệ như vậy thì thật cũng không đành lòng, bèn khuyên thêm:"Mấy huynh đệ nhà Lâm Cẩn Minh cũng rất tốt, đệ buồn chán thì cùng họ giao tiếp cũng tốt".
Vân Chính như bừng tỉnh, cả người lập tức có sức sống:"Đúng đúng! Đệ lại quên mất mấy huynh đệ Lâm gia! Vậy biểu ca, huynh vè kinh thành nhớ thay đệ tẫn hiếu với tổ phụ, đệ ở đây đa tạ biểu ca. Chúc biểu ca và Tần phó tướng lên đường bình an". Vân Chính đứng dậy cúi đầu tui lễ với Tứ Ca và Tần Tu Kiệt rồi lại nhuột cơn gió lao đi.
...
Bên phía Liễu An cùng Bùi huyện thừa sau khi lấy lại được chứng cứ thì lập tức sai người giao trả "Mẫn Trúc" cho Lâm Hải. Nhưng người bị nhốt cách An thành cũng mất nửa ngày đường, mà Liễu An lại không tin tưởng Bùi huyện thừa nên sai thị vệ thân tín của mình tự tay làm việc. Còn bản thân hắn thì vội vã lên xe hồi kinh.
Trên xe ngựa, thư đồng của Liễu An bạo gan hỏi:"Công tử, sao người không để Đồng thị vệ xử luôn cái tiểu cô nương kia đi?"
Liễu An giải quyết xong vấn đề tâm tình thoải mái hơn nên giải thích:"Ta lại cũng không phải kẻ cuồng sát, tiểu cô nương đó cũng mới bảy tuổi. Đến thế sự còn chưa thông, cũng không gây chuyện thương thiên hại lý, hà cớ gì ta phải làm cho tay mình dính máu. Lại nói, ta không hại gì khuê nữ người ta, không phải người ta thiếu ta một cái "ân tình" sao?"
Gã thư đồng vui vui vẻ vẻ cười nịnh nọt:"Đúng vậy, công tử thật suy nghĩ chu toàn!"
Liễu An không nói nữa, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng hắn lúc này đang suy tính tìm cách lôi Bùi huyện thừa về kinh. Dù sao thì để một kẻ ngu si ngay mí mắt mình cũng tốt hơn là ở nơi xa xôi khó kiếm soát, mà nơi xa xôi ấy bây giờ lại có kẻ địch mạnh hơn đang ẩn náu.
Theo dòng suy nghĩ của Liễu An, xe ngựa của hắn cũng từ từ rời An thành mà tiến về phía bắc, nơi kinh thành phồn hoa nhộn nhịp.