Xuyên Qua Tìm Được Hạnh Phúc

Chương 37

Sáng hôm sau Dương thị có chút mệt mỏi nhưng trên môi luôn nở nụ cười mãn nguyện, còn Lâm Hải thì thần thanh khí sảng, vui tươi phới phới cùng mấy nương con Dương thị dùng bữa sáng rồi đi huyện nha.

Dương thị chuẩn bị một phần lễ nhỏ rồi cùng Mẫn Trúc đến tuần phủ gặp Mộc Vãn Thanh. Nam đinh trong nhà thì tới học đường.

Lúc Dương thị cùng Mẫn Trúc tới cổng thì người gác cổng vội vã vào bẩm báo với Triệu phu nhân, sau đó chạy ra kính cẩn nói với nương con Dương thị:" Mời Dương phu nhân cùng tiểu thư tới chính đường gặp phu nhân cùng Vãn Thanh cô nương".

Dương thị gật đầu, Thư Cầm từ tay áo lấy ra một bao đỏ: " Phu nhân nhà ta thưởng cho ngươi"

Gã giữ cửa cười hì hì thi lễ nói: "Nô tài cảm ơn huyện lệnh phu nhân ban thưởng".

Dương thị gật đầu sau đó theo chân gã sai vặt tới viện của Triệu phu nhân.

Khi hai người bước vào chính phòng thì Triệu phu nhân, Triệu Vân Chính, Tứ Ca cùng Mộc Vãn Thanh đều ngồi ở đây. Còn Triệu đại nhân có lẽ đã lên công đường từ sáng.

Dương thị cùng Mẫn Trúc hành lễ chào Triệu phu nhân. Do Vân Chính cũng đã là cử nhân nên Dương thị phải hành nửa lễ với hắn, sau đó Vân Chính cùng Tứ Ca hành lễ vãn bơi với Dương thị. Mấy người vãn bối cũng hành lễ qua lại với nhau. Sau cùng là Vãn Thanh hành lễ với mẹ con Dương thị.

Dương thị được Triệu phu nhân mời ngồi, lúc này Triệu phu nhân mới nói:" Ngày hôm qua chưa đưa bái thϊếp đến huyện đường mà hai hài tử nhà ta không hiểu chuyện lại vội vã đến làm phiền, thật là không có quy củ. Mong huyện lệnh phu nhân thông cảm".

Dương thị cười mỉm nói: " Phu nhân chớ khách khí, hai công tử là nóng lòng báo tin vui cho khuê nữ nhà thần thϊếp, lão gia cùng thần thϊếp cảm ơn còn không kịp, nói tới làm phiền thì phải là khuê nữ nhà thần thϊếp làm phiền Tứ Ca công tử của quý phủ mới đúng".

Vân Chính cười nói: " Nương, Lâm phu nhân, hai nhà chúng ta còn nói mấy lời khách sáo như vậy làm gì? Chúng ta còn phải ở đây lâu dài mà, trước sau gì cũng phải giúp đỡ lẫn nhau thân quen với hoàn cảnh ở đây. Hôm nay coi như là ngày làm thân của hai gia đình đi".

Triệu phu nhân chỉ mỉm cười nhìn con trai không nói. Dương thị cũng một bộ ngồi thưởng trà mỉm cười, không nói phải, cũng không nói không phải.

Triệu phu nhân lúc này mới âm thầm đánh giá Dương thị, Dương thị nhìn chỉ như hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, mắt hạnh sáng ngời, làn da trắng nõn, tóc vấn nhìn vừa đẹp vừa có chút lạ mắt lại chỉ cài đơn giản một cây trâm bạc khảm hồng ngọc, trang điểm hết sức nhẹ nhàng, áo màu xanh thẫm, váy màu chàm, khoác thêm áo cánh màu trắng càng tôn dáng vóc mềm mại của Dương thị. Cách ăn mặc trang điểm như thế không quá đơn giản, lại cũng không quá cầu kỳ, rất hợp nhãn người đói diện, nhìn Dương thị như vậy, lại nghĩ tới lời con trai ngày hôm qua nói thì Triệu phu nhân âm thầm hài lòng kết luận " Dương thị là có thể thử kết giao".

Sau khi chào hỏi giữa gia chủ và khách xong thì Dương thị nắm tay Mẫn Trúc lên trước một bước để giới thiệu: "Triệu phu nhân, đây là khuê nữ nhà thϊếp, lần trước khi phu nhân mới tới đã ra mắt một lần rồi, hẳn phu phân còn nhớ rõ".

Triệu phu nhân nhìn tiểu cô nương da trắng môi hồng cười nói: " Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, làm sao ta quên được. Ta cũng có hai khuê nữ, nhưng đã xuất giá cả rồi, giờ nhìn tiểu cô nương này lại có chút nhớ tới hai khuê nữ của ta khi còn nhỏ".

Mẫn Trúc hành lễ với Triệu phu nhân: "Tiểu nữ Lâm Mẫn Trúc ra mắt Triệu phu nhân, Triệu phu nhân thân thể an khang".

Triệu phu nhân cười, vẫy tay cho nha hoàn đưa lễ gặp mặt, là một chiếc vòng ngọc có khảm hoa văn bằng bạc, nhìn qua là vòng ngọc loại tốt: " chút quà gặp mặt, cho tiểu hài tử ngươi cầm chơi".

Mẫn trúc nhìn Dương thị, thấy nương gật đầu mới hành lễ nói: " Đa tạ phu nhân ban tặng", sau đó để Thu Trà tiến lên nhận lễ.

Triệu phu nhân nhìn toàn bộ nương con Dương thị và nha hoàn theo hầu, tất cả đều quy củ, không mắc sai lầm, nào có chút nào thể hiện phụ nhân nông thôn không hiểu lễ nghi, quy củ, tâm lại càng có ý muốn kết giao.

Sau phần xã giao, Mộc Vãn Thanh từ đầu tới giờ vẫn im lặm đứng sau Triệu phu nhân mới được bà gọi lên: "" Mộc cô nương, hôm qua mọi người đã gặp mặt, ta cũng không giới thiệu nhiều thêm. Ta đã bố trí nhã gian phía tây trong phủ làm nơi học đàn cho Lâm tiểu thư. Nếu mọi người không ngại, chúng ta qua đó xem một chút".

Mọi người lại lần lượt đứng dậy đi theo Triệu phu nhân tới nhã gian phía tây mà bà nói. Tới nơi, nương con Dương thị cũng khá thích nhã gian này.

Đây là một tòa nhà kiến trúc độc lập nằm ngay cạnh hồ nước, xung quanh hoa hoa thảo thảo còn có cả hòn non bộ, nhìn rất hài hòa. Mà nhã gian này cũng khá xa khu nhà chính nên không ảnh hưởng tới mọi người khi Mẫn Trúc luyện tập. Mẫn Trúc cảm thán, tuần phủ này phải rộng gấp năm hay sáu lần huyện nha, không trách được mọi người nếu có đủ điều kiện đều hướng con em mình đọc sách. Thậm chí là trong nhà ăn đói mặc rách cũng cho con đi thư viện chỉ mong con em mình đọc đạt được cái chức quan.

Bây giờ Triệu phu nhân cũng tìm lý do bàn luận chuyện gia sự và các món ăn nổi danh của huyện thành lôi kéo Dương thị trở lại chính phòng hàn huyên.

Vân Chính và Tứ Ca ở lại chốc lát, Mẫn Trúc dâng lễ vật nhận sư và kính trà làm lễ bái sư với Mộc Vãn Thanh, sau đó quy củ hành lễ:" Tiểu nữ Lâm Mẫn Trúc, ra mắt sư phó". Mẫn Trúc hành lễ còn Thu Trà dâng lễ vật bái sư lên, lễ vật là một xấp vải bông màu hồng nhạt thêu hoa lan và một khối ngọc tốt. Lễ như vậy không quá nặng cũng không quá nhẹ.

Sau Mộc Vãn Thanh nhận lễ, Mẫn Trúc được nô tỳ tuần phủ dâng tới một tách trà, Mẫn Trúc đón tách trà dâng lên cho Mộc Vãn Thanh.

Mộc Vãn Thanh nhận trà, cười nói:" Nếu con đã có tâm theo học, ta cũng không ngại truyền hết cầm nghệ mà ta học được cho con, sau này ta cũng gọi con là Mẫn Trúc xem con như con cháu mà chỉ dạy".

Mẫn Trúc cúi người thi lễ:" Đa tạ sư phó nâng đỡ".

Vân Chính và Tứ Ca thấy hai người nhận thức nhau rồi thì cũng cáo từ đi lo chuyện của mình.

Vì hôm nay là ngày đầu tiên Mẫn Trúc học nên Mộc sư phó cũng chỉ dạy lý thuyết về âm luật và giới thiệu một chút về Thất Huyền Cầm.

( Mình thấy dù gì Mẫn Trúc cũng nhận người ta làm thầy, nên mình gọi Mộc sư phó cho có chút tôn trọng nha).

Mộc sư phó thấy Mẫn Trúc hết sức chuyên chú lắng nghe, tư thế ngồi quy củ, nên rất hài lòng. Phải biết rằng Thất Huyền Cầm khó học hơn đàn tranh một chút, nên việc học Thất Huyền Cầm cần phải là người thực sự yêu thích và có chút năng khiếu lại phải có nội tâm thanh cao mới tạo nên được tiếng đàn trong trẻo, thấm vào lòng người. Mộc Vẫn Thanh nhận Mẫn Trúc là đồ đệ đầu tiên nên tâm có chút mong chờ về đồ đệ này.

..... Chính phòng tuần phủ....

Lại nói tới Dương thị và Phó thị, sau khi từ nhã gian tập đàn của Mẫn Trúc trở lại, hai người mới đầu là bàn chút chuyện món ăn, sau đó Phó thị nói tới chuyện lễ nghi quy củ cần có. Lại hỏi thăm đôi chút về huynh muội trong nhà.

Dương thị là người biết lắng nghe, trả lời thỏa đáng, tiến lùi có lễ, lại thêm giọng nói dịu dàng mềm nhẹ đi vào lòng người nên vị Triệu phu nhân của chúng ta sau một hồi hỏi han hết sức thân thiết lôi kéo tay nàng nói:" Ta ở đây xa nhà, bằng hữu thân thuộc cũng không có ai, nay có muội cùng nói chuyện ta thấy chúng ta cũng hợp ý nhau. Nếu muội không chê thì gọi ta một tiếng Phó tỷ là được, không cần quá khách khí, ta cũng gọi muội là Dương muội".

Dương thị toan đứng lên khụy gối cảm tạ Phó thị chiếu cố, Phó thị thấy động thái của Dương thị nên giữ tay Dương thị nói:" Ta là thật tâm muốn kết giao bằng hữu, không phải để lôi kéo Lâm huyện lệnh giúp lão gia nhà ta, cho nên Dương muội không cần khách khí".

Dương thị thấy Triệu phu nhân dùng ánh mắt chân thành nhìn mình thì mỉm cười đáp lại:" Nếu Phó tỷ không chê muội kiến thức nông cạn, muội cũng mặt dày trèo cao gọi người một tiếng tỷ tỷ vậy".

Phó thị cười nói:" Cái gì trèo cao với không trèo cao, gặp nhau là duyên, hợp ý nhau là hữu duyên. Ta thấy chúng ta là hữu duyên, lại nói nhà chúng ta còn chưa chính thức cảm tạ Lâm huyện lệnh và mọi người đã hết lòng giúp đỡ Tứ Ca khi thằng bé gặp nạn đâu".

Dương thị vội xua tay nói:" Phó tỷ chớ nói vậy, muội cũng có con nhỏ nên thấy Tứ Ca gặp nạn thì ra sức một chút thôi, cũng là thuận đường thì nhấc tay chi lao, không có gì đáng để Phó tỷ phải cảm tạ cả".

Hai người cứ đẩy qua đẩy lại một hồi thì Phó thị bật cười nói:" Muội xem, đã nói không cần khách khí với nhau rồi mà, tiện đây ta cũng nhờ muội khoảng mười ngày nữa ta mở tiệc trà mời các vị phu nhân mấy huyện trong phủ, muội giúp đỡ ta nghĩ mấy món ăn được chú ý trong huyện gần đây hay có món gì mới lạ thì nói với ta được chứ? "

Dương thị nhẹ nhàng gật đầu nói, Phó tỷ yên tâm, muội sẽ giúp tỷ chuyện này, ba ngày nữa muội sẽ mang một số món qua cho tỷ nếm thử, tỷ thích món nào muội sẽ đưa công thức món đó cho đầu bếp của phủ chế biến, tỷ thấy như vậy được chứ? "

"Tốt, ta chờ ba ngày nữa nếm móm ăn mới mẻ từ muội". Phó thị cười càng rạng rỡ nghĩ "Dương thị đúng là người hiểu biết, mình nói mười ngày, nàng liền trong ba ngày đưa qua móm ăn, nếu không hợp ý mình vẫn còn thời gian chọn món ăn khác".

Hai người cũng đã nói chuyện được hơn một canh giờ, nô tỳ vào báo Mộc cô nương và Mẫn Trúc đang chờ ngoài cửa. Phó thị thân thiết truyền gọi.

Mộc Vãn Thanh sau khi tiến vào thì quy củ hành lễ với hai vị phu nhân, sau đó ra phía sau Phó thị đứng. Còn Mẫn Trúc thì được Phó thị thân thiết gọi lại gần hỏi han:" Thế nào, tiểu cô nương con học được những gì rồi? "

Mẫn Trúc mắt sáng ngời nhìn Phó thị nói:" Hồi phu nhân, Mẫn Trúc hôm nay được Mộc sư phó giảng về xuất xứ của Thất Huyền Cầm và các âm độ khi khảy cầm, con cũng hiểu thêm khi đàn con phải giữ tâm thanh tịnh thì mới có thể đàn hay được".

Phó thị nhìn sang Mộc Vãn Thanh cho một ánh mắt hài lòng, lại quay sang tiểu cô nương nói:" Ta cũng nhận thức nương con thành bằng hữu, ở đây không có người ngoài, con gọi ta một tiếng bá mẫu là được, không cần quá khách khí".

Mẫn Trúc cúi người thi lễ:" Đa tạ bá mẫu nâng đỡ".

Phó thị cười nói với Dương thị:" Dương muội đúng là biết dạy dỗ, hài tử còn nhỏ mà cũng rất quy củ, không kiêu căng".

Dương thị nhìn Mẫn Trúc âu yếm nói:" Phó tỷ quá khen, nàng là quỷ linh tinh, nhiều lúc lão gia và muội cũng nhức đầu với nàng".

Phó thị bật cười nói:" tiểu hài tử mới bảy tuổi, muội không lẽ đã xem đứa trẻ này là cô nương sao? "

Dương thị mỉm cười không nói. Phó thị lúc này nhìn trời cũng giữa giờ tỵ nên lên tiếng giữ người lại dùng cơm trưa:" Cũng tới giờ cơm, hay nương con hai người ở lại dùng cơm trưa rồi về".

Dương thị đứng dậy cáo từ nói:" Phó tỷ thông cảm, khi sáng muội đưa Mẫn Trúc ra cửa đã dặn người chuẩn bị cơm trưa, nên hôm nay đành từ chối thịnh tình của tỷ, hẹn ba ngày sau muội mang món ăn tới thì mặt dày ở lại xin tỷ bữa cơm trưa vậy".

Phó thị cũng không tiện giữ người nên không cố nài ép, nương con Dương thị thi lễ cáo từ, Phó thị tiễn hai người tới nhị môn rồi mới quay trở về.

Trước khi ra phủ, Mộc sư phó dặn Mẫn Trúc mỗi ngày đầu giờ thìn thì tới phủ học đàn tới đầu giờ tỵ thì tan học. Mẫn Trúc gật đầu đáp ứng sau đó theo Dương thị lên xe ngựa về nhà.