Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 160

Áp lực của không gian khiến hai người khó chịu, Ma Thiên Thu đột nhiên đè Tấn Ly, đem hắn áp ngã xuống đất, sau đó càng thêm điên cuồng dùng sức mà hôn môi Tấn Ly, mυ'ŧ vào trong cổ họng mỗi một tấc da thịt, dường như muốn cùng đồng quy vu tận.

Tấn Ly nhất thời chưa kịp phản ứng, đợi sau khi hắn phản ứng, lập tức nắm eo nhỏ cứng cáp của ma tôn, dùng khí lực toàn thân chặt chẽ ôm lấy đối phương.

Lần này Ma Thiên Thu điên cuồng khiến Tấn Ly không thể nào tưởng tượng được.

Y chủ động hôn môi Tấn Ly, ngón tay lại vô thanh vô thức thăm dò phía sau chính mình, đột nhiên đưa vào. Giống như y đã quên mình từng cố chấp kiêu ngạo, dùng ngón tay đưa vào trong thân thể, không tiếng động vì chính mình mở rộng.

Tình cảnh này, Tấn Ly không có phát hiện, trong bóng tối dày đặc, hắn thậm chí không thấy rõ đôi mắt Ma Thiên Thu, vì thế cẩn thận hôn.

Chỗ kia thật sự quá chật hẹp, Ma Thiên Thu hao hết thảy sức lực, cũng không thể đem ngón tay thứ ba cắm vào.

Cuối cùng, hắn đột nhiên bỏ qua tất cả, ngón tay kéo lấy hạ thân Tấn Ly, để chính mình ngồi xuống.

Phút chốc Tấn Ly mở to hai mắt, không dám tin người ngồi trên người mình. Hắn không nhìn thấy thần sắc Ma Thiên Thu, lại có thể cảm nhận được, hạ thân của mình bị bao bọc trong một địa phương nóng bức. Ba tháng trước, họ cũng từng vì đối phương dùng miệng làm qua, có thể nơi đó.... tuyệt đối không phải khoang miệng.

Thân thể Ma Thiên Thu đang không ngừng run rẩy, nơi đó truyền tới đau đớn, không phải nỗi đau nhất mà y từng trải, lại làm y cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu chính y không kiên trì, vậy tuyệt đối không thể chạm vào giới hạn, y vẫn làm cho đối phương ra vào trong thân thể mình, chỉ vì y đột nhiên ý thức được: Này thật sự.... rất có thể chính là lần cuối cùng.

Thân thể Đại Thừa hậu kỳ không thể vừa làm liền bị chảy máu, nhưng trong mắt Ma Thiên Thu đọng lại một tia ướŧ áŧ. Y ngẩng đầu lên, không để cho nước mắt lưu lại, cảm thụ đồ vật nóng rực trong thân thể mình, vật kia càng lúc càng lớn, nhẹ nhàng nhúc nhích, chờ sau khi thích ứng triệt để, y bắt đầu chuyển động.

Một tay đặt lên l*иg ngực Tấn Ly, eo liền đong đưa lên xuống.

Nếu như có thể nhìn thấy, tình cảnh này tuyệt đối là phong cảnh xinh đẹp nhất trên thế gian.

Ma tôn diễm lêp chủ động ngồi trên thân thể người khác, eo thon đong đưa lên xuống. Tóc dài không ngừng lay động theo từng động tác, đôi mắt ướŧ áŧ khiến người khác không thể không thương tiếc. Nhưng y vẫn không phát ra âm thanh đau đớn, chỉ là cắn chặt môi, đem nỗi khổ sở đều giấu ở trong lòng.

Sau khi Tấn Ly chấn động, cảm nhận được sự chủ động của đối phương.

Địa phương nhỏ hẹp non mềm kia cực kỳ khô khốc, cho dù là đang va chạm, nhưng hắn cũng không cảm nhận được bất kì kɧoáı ©ảʍ nào, không cách nào nói lời thương tâm. Hắn dĩ nhiên hiểu được tâm tình đối phương, thế nhưng chính là bởi vì biết rõ, mới có thể càng thêm đau lòng.

Tấn Ly đem chính mình từ bên trong tiểu huyệt rút ra, cả người Ma Thiên Thu cứng đờ, không biết nên phải ứng làm sao.

Đột nhiên, y bị áp ngược lại trên mặt đất, sợi tóc Tấn Ly từ không trung xẹt qua, rơi vào trước mắt y. Sợi tóc nhẹ nhàng đυ.ng vào làn da y, khiến thân thể Ma Thiên Thu khẽ run,  phía sau vẫn rất đau rát, bởi vì va chạm quá độ tạo thành, tình thế này lại không có cách nào sờ tới, bị đối phương từ chối làm y càng thêm khó chịu.

Ma Thiên Thu trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, trào phúng nói: "Yêu tôn muốn phá không gian đi ra ngoài bây giờ sao? Kia chờ bản tôn mặc quần áo vào lại nói, ngươi không hy vọng thời điểm chúng ta đi ra, bên ngòai có những người khác, liền thấy trạng thái bây giờ của chúng ta chứ? Yêu thú các ngươi không qua tâm mặt mũi là chuyện của các ngươi, nhưng bản tôn quan tâm....

Lúc y nói lời này, âm thanh quật cường, nghe lại thật giống như muốn khóc lên.

Thời điểm y chuẩn bị lấy quần áo từ trong nạp giới ra, phía sau chợt nóng lên, làm cho y triệt để cứng đờ.

Đầu lưỡi thô ráp nhẹ nhàng liếʍ miệng huyệt nóng bỏng nhỏ hẹp kia, khiến cả người Ma Thiên Thu run rẩy. Kɧoáı ©ảʍ nhanh chóng từ đằng sau kéo tới, ngay cột sống của y bò lên trên đỉnh đầu, làm y không thể chịu đựng được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ dễ nghe.

Đầu lưỡi kia tại miệng huyệt của y tinh tế liếʍ láp, mãi đến khi cả người Ma Thiên Thu đều ngứa ngáy, thời điểm y chưa kịp chuẩn bị, đột nhiên thâm nhập vào, khiến Ma Thiên Thu căng thẳng cong ngón chân, phát ra một đạo âm thanh ám muội: "A... Tấn Ly....ân....."

Huyệt thịt lập tức quấn lấy, không ngừng đè ép. Đầu lưỡi bắt chước động tác giao hợp, điên cuồng tiến lên phía trước, khai phá tiểu huyệt, điên cuồng thăm dò bên trong, sau đó bỗng nhiên liếʍ trúng một điểm kia, khiến Ma Thiên Thu tuyệt vọng hét lớn tiếng.

"A a a a a......"

Từ mi mắt tràn ra nước mắt sảng khoái, Tấn Ly không ngừng liếʍ láp chỗ kia, kɧoáı ©ảʍ cuồng nhiệt tựa như thủy triều, phía sau tiểu huyệt cũng ngày càng ướŧ áŧ, thậm chí phát ra tiếng.

Khi Tấn Ly lui ra, Ma Thiên Thu nặng nề thở dốc, dươиɠ ѵậŧ trước người đã ngẩng đầu đến thẳng tắp.

Bóng tối làm cho bọn họ không nhìn thấy đối phương, bởi vậy thân thể càng thêm mẫn cảm, bóng tối cũng làm cho Tấn Ly không thể nhìn thấy nhan sắc diễm lệ của Ma Thiên Thu vào lúc này, chỉ có thể nghe tiếng thở dốc êm tai dụ người của đối phương.

Bỗng nhiên một vật cứng rắn đặt ở phía sau của Ma Thiên Thu, làm cho y thức tỉnh từ bên trong kɧoáı ©ảʍ.

Lần này, Tấn Ly từ từ tiến đến bên cạnh tai y, khàn giọng hỏi: "...Là bằng hữu?"

Ma Thiên Thu phút chốc vung lên khóe môi, ôm lấy hông của người này, ngạo mạn cười nói: "Ngươi đến cùng có tới hay không.......a a a a a!!!"

Đồ vật to lớn của thần thú đâm vào, khiến Ma Thiên Thu không nói nên lời.

Thần thú hóa thành hình người đã là thay đổi hơn mức bình thường rất nhiều, nhưng chỗ đó vẫn cứ to lớn khiến người thường không thể chịu được. Thời điểm vật này va chạm vào chỗ kia bên trong tiểu huyệt chật hẹp. Ma Thiên Thu toàn thân run rẩy, tiểu huyệt ướŧ áŧ nghênh tiếp va chạm của đối phương, chảy xuống chất lỏng da^ʍ mỹ trong suốt.

Nếu như không phải y, mà là người phàm, e sợ đã bị vật này nghiền ép tới chết.

Nhưng y là Ma Thiên Thu, ma tôn thực lực siêu tốt, trải qua mở rộng cùng bôi trơn hợp lý, vật to lớn như vậy tiến vào phía sau của y, chỉ có thể khiến y bị bao phủ bởi kɧoáı ©ảʍ, cảm nhận được chính mình muốn đối phương đâm sâu vào trong thân thể một chút.

Vị trí gần miệng huyệt, là điểm kɧoáı ©ảʍ thứ nhất của y, nhưng mà y càng không nghĩ tới, sâu bên trong tiểu huyệt, lại giấu một cực hạn kɧoáı ©ảʍ hoàn toàn khác.

Khi dương cụ tráng kiện đâm vào điểm trí mạng thứ nhất, sau đó lại đâm vào điểm trí mạng thứ hai, Ma Thiên Thu cơ hồ có cảm giác muốn chết, sảng khoái đến khí lực nói chuyện cũng không có, chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ.

"Ân a a.....a....."

"Tấn Ly....nơi đó....a.... Tấn Ly...."

"Bản tôn muốn ngươi.....nhanh.... chỗ đó a a a...."

Thanh âm đứt quãng từ trong miệng y phát ra, đối phương dùng sức rút ra cắm vào khiến Ma Thiên Thu dần dần không nói thành lời, hai chân quấn chặt lấy eo đối phương, làm đối phương xâm nhập càng sâu vào bên trong.

Huyệt thịt điên cuồng chèn ép đồ vật kia, lại bị đối phương va chạm phá tan, cọ sát ra tia lửa bóng bỏng. Chất lỏng từ trong hậu huyệt Ma Thiên Thu vô thanh vô thức chảy ra, kɧoáı ©ảʍ khiến thân thể y không ngừng run rẩy.

"Tấn Ly.... Tấn Ly.....a a a...."

Dươиɠ ѵậŧ to lớn ở sâu trong huyệt đạo chặt chẽ của y va chạm một chút, đem hết toàn lực nghiền ép nghiền nát. Kɧoáı ©ảʍ như làn sóng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu óc y, hai mắt Ma Thiên Thu trợn tròn, điên cuồng đạt tới cao trào trước nay chưa từng có.

Chất lỏng màu trắng từ trước người y bắn ra, toàn bộ phun trên bụng Tấn Ly, tiểu huyệt y kịch liệt co giật, ép Tấn Ly đến cả người đều chấn động, suýt nữa liền muốn bắn ra, nhưng vẫn miễn cưỡng trụ được, tiếp tục cao trào khai thác tiểu huyệt.

Vừa mới bắt đầu là bị Tấn Ly đặt dưới thân, sau đó Ma Thiên Thu lại chuyển sang ngồi ở trên, bị đối phương đỉnh lộng từ dưới lên trên, sảng khoái đến xụi lơ nằm trong lòng ngực Tấn Ly.

Thời điểm bị Tấn Ly cắm vào từ phía sau, hai người đã làm trọn một ngày. Thời gian một ngày trong này, Ma Thiên Thu bắn đầy đủ ba lần, thế mà Tấn Ly thủy chung vẫn cứng rắn, dùng thể lực mạnh mẽ của thần thú tiếp tục kiên trì, cuối cùng làm cho Ma Thiên Thu sáng tỏ, trước đây là Tấn Ly cố ý áp chế, mới có thể để cho hai người nhanh chóng kết thúc như vậy.

Tiểu huyệt cực nóng đã nhuyễn thành một vũng xuân thủy, mỗi khi dươиɠ ѵậŧ to lớn cắm vào, đều sẽ đâm thẳng đến nơi sâu nhất, thời điểm nó rút ra, liền sẽ mang theo một mảnh huyết nhục đỏ tươi. Ma Thiên Thu đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ đáng sợ không có cách nào kiềm chế được, sảng khoái vượt xa bất kì lần nào trong ba tháng qua, cảm nhận được khí tức đối phương đang rong ruổi trong thân thể mình.

Tấn Ly ôn nhu hôn phần lưng trắng nõn trần trụi của y, hôn ôn nhu cỡ nào, phía dưới rút ra cắm vào thô bạo cỡ nấy.

Ngày thứ hai, Tấn Ly rốt cuộc bắn ra lần thứ nhất. Toàn bộ chất lỏng nóng bỏng đều ra trong thân thể Ma Thiên Thu, làm y run rẩy, chính mình bắn ra lần thứ tư, sau đó bị cao trào của thần thú chân chính dọa đến thanh tỉnh.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ kia thật giống mãi mãi cũng bắn không xong, đem tiểu huyệt của y rót đầy, xuyên qua bộ vị đang dán chặt của hai người tràn ra ngoài.

Đồ vật dính trên đùi Ma Thiên Thu, vẫn luôn chảy xuống đất, phát ra âm thanh lách tách. Bên trong tiểu huyệt toàn bộ là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đối phương, nhưng như vậy còn chưa kết thúc. Chỉ là gần nữa canh giờ sau, đồ vật đáng sợ kia cư nhiên lần thứ hai cương lên, sau đó lại tiếp tục một lần nữa.

Do dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ ẩm ướt, lần này hai người làm càng thêm điên cuồng.

Cơ hồ thử hết mọi tư thế đã nghĩ tới, hai người cuồng nhiệt mà hôn đối phương, bên dưới liên kết chặt chẽ, thân thể không ngừng va chạm. Ma Thiên Thu điên cuồng gọi tên Tấn Ly, Tấn Ly cắn chặt môi hắn, làm cho hắn không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ dễ nghe.

"Tấn Ly.... Tấn Ly....a a a..."

"Thiên Thu...."

Tấn Ly không có rút ra khỏi thân thể Ma Thiên Thu, vẫn luôn ở trong đó, làm trọn bảy ngày. Cuối cùng, coi như là ma tôn cũng không thể chịu đựng được tình sự đáng sợ như vậy, thân thể y xụi lơ, tùy ý Tấn Ly đâm vào, mang đến cho y kɧoáı ©ảʍ không gì sánh kịp.

Y đã sảng khoái đến không ra được bất cứ thứ gì, cả người khô nóng, chỉ có thể chịu đựng va chạm của đối phương, mà tiếng thân thể va chạm vang vọng trong không gian khiến cho người khác nghe thấy liền đỏ mặt.

Trên đùi Ma Thiên Thu đều là chất lỏng ám muội, hai người ôm nhau thật chặt, một giây cũng không muốn chia lìa.

Sau bảy ngày, Tấn Ly đạt tới cao trào lần thứ ba, lần thứ hai đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào.

Lần này, bên trong hậu huyệt đã không cách nào chứa đựng thêm chất lỏng màu trắng được nữa, toàn bộ đều bị hai người chèn ép tràn ra bên ngoài, khiến giữa bắp đùi Ma Thiên Thu lưu lại một mảnh lầy lội

Trong không khí tràn ngập hương vị nồng nặc, Tấn Ly cúi đầu, tinh tế hôn lên đôi mắt Ma Thiên Thu, hôn lên mũi lên môi của y. Sau đó đem chính mình rút ra, thế nhưng chỉ rút đến một nửa, người ở dưới thân đáng lẽ nên ngất đi liền nhanh chóng kéo Tấn Ly lại

Ma Thiên Thu run rẩy mở mắt ra, muốn nói chuyện, phát hiện cổ họng chính mình đã khàn đến không nói ra được. Vận chuyển linh lực trong thân thể, Ma Thiên Thu truyền âm qua: "Không gian muốn phá sao?"

Tấn Ly trầm mặc trong chốc lát, sau đó cũng truyền âm lại: "Ta vì ngươi mặc quần áo."

Ma Thiên Thu không hề trả lời.

Ma Thiên Thu sĩ diện cỡ nào, Tấn Ly đương nhiên rõ ràng, hắn dùng pháp thuật, gọi ra nước sạch, tinh tế lau chùi thân thể người này. Đem thứ bên trong thân thể đối phương đều dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng vì y mặc quần áo vào.

Chân của Ma Thiên Thu từ lâu đã nhuyễn đến không cách nào đứng thẳng được, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào thân thể Tấn Ly mà đứng.

Bọng họ cùng nhau chờ đợi không gian mở ra, vào lúc này, cả hai không biết nên nói cái gì. Ma Thiên Thu dựa vào trong lòng Tấn Ly, nhắm chặt hai mắt. Dùng linh lực chữa trị cổ họng khàn khàn, rốt cuộc có thể nói chuyện, chẳng qua thời điểm khi y mở miệng, vẫn mang theo một tia khí tức tìиɧ ɖu͙© không cách nào tiêu diệt.

Ma Thiên Thu trầm thấp mà nở nụ cười: "Thần thú các ngươi cũng không có nguyên thần."

Tấn Ly hơi sững sốt, không hiểu Ma Thiên Thu muốn nói cái gì.

Ma Thiên Thu thẳng thắn nói rằng: "Nhân tộc chúng ta có một loại phương thức tu luyện, tên là song tu. Thời điểm nguyên thần giao hòa, đôi bên có thể cùng đạt kết quả có lợi, bình thường là đạo lữ mới có thể tiến hành song tu." Bởi vì thời điểm song tu, phải nhận được kɧoáı ©ảʍ trên mức bình thường.

Sau câu nói này, Ma Thiên Thu cũng không nói thêm gì, y bỗng nhiên ý thức được, mặc dù thần thú không có nguyên thần, không có cách nào song tu, nhưng y lại dám khẳng định rằng, bảy ngày qua, cảm giác cực hạn mà y nếm trải, song tu cũng không thể nào sánh ngang được.

Cho nên nói, thiên đạo vẫn hết sức ưu ái thần thú, cho dù ở phương diện này.

Bọn họ dần dần thấy một đạo ánh sáng yếu ớt tiến vào, 2 người đều không mở miệng, chỉ nhìn đạo ánh sáng này, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng sóng biển.

Ma Thiên Thu xoay người nhìn Tấn Ly, thời gian năm mươi năm qua đi, hắn rốt cuộc lần thứ hai thấy được gương mặt người này. Mặt mày tuấn dật đến cực điểm, dung nhan cao quý thanh nhã, người này nhìn chói sáng mà không thể xâm phạm, nhưng mà bảy ngày trước, y cùng người này làm hết thảy sự tình hoang đường.

Tấn Ly cũng cúi đầu nhìn về phía Ma Thiên Thu.

Ma tôn xinh đẹp diễm lệ, một thân quần áo đỏ như máu này, không hề phòng bị mà ngã vào trong ngực hắn.

Năm mươi năm không có gặp mặt, năm mươi năm.... vẫn cứ đẹp đẽ như vậy.

Lần đầu tiên Tấn Ly có chút minh bạch, tại sao Ma Thiên Thu thích mỹ nhân. Thời điểm ánh mặt trời vàng sáng chói, chiếu trên người một tuyệt thế giai nhân, một con mắt màu huyết sắc, bên còn lại hiện lên xanh thẳm, rất khó tưởng tượng ra sự hồn nhiên cùng đơn thuần.

Kỳ thực người này thật sự rất đơn thuần, chẳng hề phức tạp nham hiểm như trong suy nghĩ của bất luận người nào.

Ma Thiên Thu nhìn Tấn Ly, Tấn Ly cũng nhìn Ma Thiên Thu.

Cái nhìn này phảng phất như vạn năm, sau đó đột nhiên không gian hoàn toàn tan vỡ.

Ma Thiên Thu đẩy thân thể Tấn Ly ra, hai người từng bước lui về phía sau, cách nhau khoảng mười mét thì dừng lại.

Tại đây, trên một mảnh biển lớn màu xanh lam, Ma Thiên Thu đứng từ xa nhìn Tấn Ly, Tấn Ly cũng nhìn hắn. Trong khi một canh giờ trước, bọn họ cùng ôm nhau triền miên, thân thể kề sát không một tia hở, làm hết thảy sự tình mà bất kể đôi tình nhân nào cũng làm.

Nhưng bây giờ bọn họ đều trầm mặc nhìn đối phương.

Ma Thiên Thu trước tiên thi lễ một cái, y rất ít khi khiêm tốn như vậy, nhưng giờ khắc này y lại nói: "Sau mười ngày ta sẽ đi tới Long Đảo, đưa nó trả lại cho ngươi. Đa tạ yêu tôn dành cho một cái mạng, nếu có kiếp sau, Ma Thiên Thu tự nhiên báo đáp."

Tấn Ly không hề trả lời y.

Ma Thiên Thu siết chặt ngón tay, quay người liền muốn rời đi, ai ngờ lại nghe phía sau truyền đến một âm thanh: "Là bằng hữu sao?"

Bước chân Ma Thiên Thu đột nhiên dừng, một lúc lâu, y quay đầu nhìn sang, môi đỏ nhếch lên, lộ ra nụ cười hung hăng chỉ thuộc về Ma Thiên Thu: "Ngươi không có trái tim, không thể thành tiên, thậm chí không có khả năng bước vào Thiên Giai, mà ta chỉ còn lại mười ngày."

Giọng nói rơi xuống, Ma Thiên Thu xoay người rời đi, nhưng đau đớn phía sau truyền tới lại làm y lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống khỏi đi.

Hai mắt Tấn Ly căng thẳng, Ma Thiên Thu lại cực nhanh mà ổn định thân hình.

Tấn Ly lại hỏi: "Là bằng hữu sao?"

Lần này Ma Thiên Thu không quay đầu lại, hắn đứng tại chỗ, một lúc lâu, mới nói: "Ta thua thiệt ngươi nhiều như vậy, chỉ có thể dùng cái mạng này trả lại."

Ánh mắt Tấn Ly bình tĩnh, chỉ là lại hỏi: "Là bằng hữu sao?"

Ma Thiên Thu: "...."

Tấn Ly nhìn bóng lưng gầy gò của đối phương, hỏi tiếp: "Là bằng hữu sao?"

Lần này Ma Thiên Thu rốt cuộc nổi giận, y quay đầu nhìn lại, mắng: "Ngươi mau ngậm miệng cho bản tôn! Bằng hữu bằng hữu bằng hữu? Mỗi ngày đều nói bằng hữu, chỉ là bằng hữu, ai sẽ cho ngươi thượng, ai sẽ cho ngươi lôi kéo làm trọn bảy ngày, bảy ngày đều không có dừng lại, đánh cũng không rút ra. Ngươi phải nhớ kĩ, ngươi là người duy nhất có thể thượng bản tôn, sau mười ngày, bản tôn đi tìm ngươi, muốn gϊếŧ muốn lăng trì tùy ý ngươi."

Lần này, Ma Thiên Thu quyết định dứt khoát phi thân rời đi, y chửi tới thập phần sảng khoái, lưu lại một yêu tôn ngây người.

Nhưng mà sau khi y rời đi, trên gương mặt xinh đẹp, một giọt nước mắt không nhịn được mà lăn xuống, Ma Thiên Thu không chút do dự giơ tay lau đi, môi đỏ nhếch lên, khôi phục bộ dáng bừa bãi ban đầu, thật giống như chưa bao giờ lưu lại giọt nước mắt kia.

Chờ ba ngày sau, khi y bay đến Ma Vực, sớm đã khôi phục bình thường, Ma Thiên Thu trực tiếp đi xuống dưới ma sơn, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía một đám người ngu ngốc, đối với đồ nhi của mình, y cười nhạo nói: "Trên người bẩn như vậy, còn muốn dính bản tôn?"

Đời này của y, chỉ bị một người đặt ở dưới thân, không có bất kì kiêu ngạo cùng đề phòng mà cùng đối phương cộng lạc. Ngoại trừ người kia, bên ngoài hắn vĩnh viễn là ma tôn không ai bì nổi, chớ có nói bị người đè dưới thân, chính là gặp phải một chút bụi bặm, đều cảm thấy chán ghét đến cực điểm.

Đến tận đây, còn sót lại bảy ngày.