Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 153: Phiên ngoại : Có nhân có quả 3

Tiểu phượng hoàng vừa ra đời lập tức không thể giấu diếm.

Thần thú ra đời, trời sinh dị tượng. Cũng như khi căn cốt siêu phẩm ra đời, Huyền Linh Tử vừa ra đời, hương sen tỏa ngàn dặm, ánh vàng rực góc trời; Lạc Tiệm Thanh vừa ra đời, trời giáng thần lôi, Lạc Thủy trong xanh.

Thần thú ra đời tất nhiên còn kỳ lạ hơn căn cốt siêu phẩm, Lạc Tiệm Thanh thấy tiểu phượng hoàng mới sinh ra không có gì dị thường, có thể là vì nó sinh ra từ lửa khi Phượng Hoàng niết bàn nên không đủ thuần tuý.

Nhưng ngay sau đó, phản ứng của Thiên Đạo đã bác bỏ suy nghĩ của Lạc Tiệm Thanh.

Trên bầu trời rộng lớn, ngàn dặm không mây, bầu trời phía trên Ngọc Tiêu phong ngưng tụ ra từng cụm mây đỏ như lửa. Ráng đỏ ùn ùn kéo đến, Lạc Tiệm Thanh vươn tay ôm lấy tiểu phượng hoàng vừa ngã xuống đất, một quả cầu lửa đột ngột đánh úp xuống.

Huyền Linh Tử rút kiếm ngăn lại cầu lửa.

Quả cầu thứ hai, thứ ba, thứ tư…

Ngọn lửa này nở rộ tám mươi lần, Huyền Linh Tử cầm kiếm cản lại tám mươi lần. Đợi đến lần thứ tám mươi mốt, Huyền Linh Tử lại chậm chạp không ngăn cản, ngọn lửa đỏ rực chói mắt xuyên qua cấm chế Ngọc Tiêu phong, đánh lên người tiểu phượng hoàng.

Cầu lửa nhập thân, tôi thể Hóa Thần.

Lông chim ngũ sắc chợt trở nên chói mắt, tia sáng chiếu rọi vạn trượng lóe lên trên người tiểu phượng hoàng. Lạc Tiệm Thanh vẫn ôm chặt lấy nó không buông tay, đến khi tia sáng yếu bớt, lông trên người tiểu phượng hoàng đã không còn đủ mọi màu sắc, chỉ còn lại màu vàng đỏ thuần túy.

Đỏ là màu của đôi cánh, vàng là ánh sáng rực rỡ trên chóp lông vũ.

Tiểu phượng hoàng uể oải tựa vào trong lòng Lạc Tiệm Thanh, thân hình núc ních lắc trái lắc phải, thật vất vả mới tìm được một vị trí thoải mái, thoả mãn nhắm mắt ngáy khò khò.

Huyền Linh Tử: “…”

Lạc Tiệm Thanh: “…”

… Bất kể thế nào thì cả Thái Hoa Sơn, thậm chí khắp thiên hạ đều biết trên Ngọc Tiêu phong xuất hiện dị tượng. Lạc Tiệm Thanh cũng không có ý phong tỏa tin tức, người trong thiên hạ sẽ nhanh chóng biết được trên Ngọc Tiêu phong có thêm một con Phượng Hoàng, là một con thần thú!

Yêu tộc là phe đầu tiên ra mặt phái người tới Thái Hoa Sơn.

Để tỏ lòng thành ý, người đại biểu Yêu tộc là một trong sáu mươi tư yêu tôn – yêu tôn Lâm Gia. Khi Lạc Tiệm Thanh nhìn thấy đối phương thì không khỏi sửng sốt, cảm thấy rất khó xử.

Không biết Lâm Gia yêu tôn đi tới Ngọc Tiêu phong sẽ có cảm giác gì, đây chính là nơi Cửu Liên và Mặc Thanh từng ở…

Lâm Gia yêu tôn lại có vẻ rất hào phóng, nàng cười dịu dàng nói thẳng ý đồ đến của mình.

Lạc Tiệm Thanh suy nghĩ một lát lại lắc đầu nói: “Thần thú không tính là Yêu tộc, vãn bối đã từng may mắn có một đoạn quá khứ gắn kết với Phượng tộc. Tiểu phượng hoàng e là không thể giao cho Yêu tộc chăm sóc, mong Lâm Gia yêu tôn thứ lỗi.”

Lâm Gia yêu tôn tuy tiếc nuối nhưng cũng không ép buộc. Nàng chỉ cười nói: “Vậy để cho ta gặp tiểu phượng hoàng một lần đi.”

Lạc Tiệm Thanh vui vẻ đồng ý, sau đó ôm tiểu phượng hoàng tròn xoe tới.

Trong khoảng thời gian này, tiểu phượng hoàng ở Ngọc Tiêu phong nổi tiếng là ăn sang… khụ, là ăn linh đan uống tiên lộ, nuôi đến béo tròn. Mọi người rất thích nó, các phong chủ Thái Hoa Sơn tới thăm đều không nhịn được cho nó một đống linh đan tiên thảo, ngay cả Nghiễm Lăng Tử tôn giả luôn luôn thô lỗ cũng vui vẻ tặng cho nó rất nhiều đan phẩm phẩm chất tốt.

Nhưng tiểu phượng hoàng ngày thường luôn thích làm nũng bán manh khi vừa thấy Lâm Gia yêu tôn lại xoay người quay mông về phía đối phương.

Lạc Tiệm Thanh ôm vật nhỏ mà kinh ngạc bất đắc dĩ.

Lâm Gia yêu tôn lại ngẩn ra, cười nói: “Quả nhiên là nó không muốn tới Yêu tộc.”

Lâm Gia yêu tôn nhanh chóng rời khỏi Ngọc Tiêu phong, sau đó, Ngọc Tiêu phong lại đón đám người Phật Tử.

Phật Tử tặng tiểu phượng hoàng một chuỗi Phật châu, không biết có phải là thích đàn hương trên người Phật Tử hay không mà tiểu phượng hoàng rất thích Phật Tử ôm, sau đó lại lao vào trong lòng Lạc Tiệm Thanh. Nó dùng khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn dụi từ ngực Lạc Tiệm Thanh tới gương mặt y, cọ xong lại thẹn thùng dùng cánh che mặt, sau đó vùi vào lòng Lạc Tiệm Thanh.

Phật Tử chần chờ một lát: “… Phượng Hoàng đây là?”

Lạc Tiệm Thanh mặt không đổi sắc: “Nó luôn tham tài… háo sắc như vậy.”

Phật Tử: “…”

Tiểu phượng hoàng háo sắc sau khi gặp Ma Thiên Thu và Tấn Ly đã hoàn toàn bộc lộ bản chất thật của mình.

Vừa thấy Ma Thiên Thu và Tấn Ly, nó cũng “từ bi”cho phép đối phương ôm mình, ai ngờ lúc này nó lại bị ăn bơ. Ma Thiên Thu nhìn thấy nó cọ mặt Lạc Tiệm Thanh thì lập tức không có hứng thú với nó, một cái liếc mắt cũng lười cho; Tấn Ly là Long Tộc, huyết mạch xung khắc không hợp với Phượng tộc, lại càng không muốn ôm nó.

Người tiểu phượng hoàng thích được vuốt ve nhất chính là Lạc Tiệm Thanh, sau đó là Huyền Linh Tử. Nhưng hôm nay nó cho phép hai người này ôm nó, hai người này lại không thèm ôm!

Phượng Hoàng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Rất hiếm có, tiểu phượng hoàng giãy khỏi ôm ấp của Lạc Tiệm Thanh, ngày ngày đêm đêm lắc lư trước mặt Ma Thiên Thu và Tấn Ly.

Ma Thiên Thu mỗi lần thấy nó đều cười khẩy, kiêu ngạo nói: “Khuôn mặt Lạc Tiệm Thanh bản tôn vẫn là chịu phục, nhưng chỉ bằng vào con chim đỏ nhà ngươi thì bản tôn không có hứng thú.”

Tấn Ly thấy nó lại càng không nói gì, lập tức xoay người rời đi, phòng trừ mình không nhịn được lại muốn động thủ thương tổn ấu thú.

Tiểu phượng hoàng chưa bao giờ bị kì thị như thế, có Lạc Tiệm Thanh, cho dù là Huyền Linh Tử hết sức bất mãn với nó cũng sẽ nhẫn nhịn, mỗi ngày kiên nhẫn ôm nó hai cái, bị nó cọ a cọ. Vậy mà hai người kia lại không cho nó chút mặt mũi nào?

Tiểu phượng hoàng càng thêm hăng hái chặn người.

Bên phía Huyền Linh Tử lại khó được thanh tịnh, trốn trong kết giới với Lạc Tiệm Thanh không phân biệt ngày đêm.

Từ sau khi tiểu phượng hoàng sinh ra, thỉnh thoảng nó sẽ nằm ườn trong lòng Huyền Linh Tử, còn phần lớn thời gian đều sáp tới Lạc Tiệm Thanh. Mỗi lần Huyền Linh Tử muốn nói chuyện với đồ nhi nhà mình, tiểu phượng hoàng sẽ rầm rì hai cái, vừa nắm tay đã bị tiểu phượng hoàng tò mò nhìn chằm chằm.

Đừng nói làm chuyện gì, nói mấy câu thôi cũng thấy mất tự nhiên.

Thừa dịp tiểu phượng hoàng đi quấy Ma Thiên Thu và Tấn Ly, Huyền Linh Tử nhanh chóng bày kết giới chắn tiểu phượng hoàng ở bên ngoài. Hắn kéo Lạc Tiệm Thanh vào trong phòng, còn chưa kịp làm gì, môi đã bị chặn lại.

Huyền Linh Tử mở to mắt, trên mặt không khỏi dâng lên vẻ kinh ngạc và xấu hổ. Lạc Tiệm Thanh lại trực tiếp ôm lấy eo hắn, đè hắn lên vách nhà trúc, đầu lưỡi chui vào trong, bừa bãi hôn môi mυ'ŧ vào. Huyền Linh Tử nhanh chóng đắm chìm vào trong đó, hắn liếʍ cắn cánh môi ấm áp của đồ nhi, cướp lấy nước bọt ngọt ngào, xoay người áp y lên vách tường.

Âm thanh ám muội quanh quẩn trong nhà trúc nho nhỏ, hai người hôn đến quên trời quên đất, độ ấm dần dần tăng lên.

Khi nụ hôn này chấm dứt thì trong mắt Lạc Tiệm Thanh đã ướŧ áŧ, y thở hổn hển, bị kẹp giữa vách tường và Huyền Linh Tử. Chờ thêm một lát, y nâng con ngươi long lanh, khóe miệng cong lên, cúi đầu nở nụ cười, giọng nói khàn khàn gợi cảm như một loại hấp dẫn vô hình: “Chúng ta đã bao lâu… không có như vậy?”

Con ngươi Huyền Linh Tử thâm trầm: “Bốn mươi bảy ngày.”

Lạc Tiệm Thanh vòng tay qua cổ Huyền Linh Tử, tiến đến bên tai hắn nhẹ thở hơi nóng: “Vô Âm… ta rất nhớ ngươi.”

Trên mặt Huyền Linh Tử ửng đỏ, nhưng lại tỉnh bơ ôm eo Lạc Tiệm Thanh.

Bầu không khí trong phòng càng ngày càng ám muội, độ ấm càng ngày càng nóng, nhưng ngay khi hai người sắp hôn nhau lại nghe một tiếng vang giòn từ phía sau.

Ầm!

Một con Phượng Hoàng đập vào kết giới, trượt xuống, ngơ ngác mở to hai mắt.

Một lúc lâu sau, tiểu phượng hoàng lại bắt đầu bay về phía trước, nhưng kết giới của Huyền Linh Tử không phải thứ mà nó có thể đánh vỡ, chỉ có thể hết lần này đến lần khác bị cản lại.

Tiểu phượng hoàng uất ức òa khóc, Ma Thiên Thu đừng đằng xa buột miệng cười, hiếm khi lộ ra một mạt ý cười không phải là đùa cợt, cười đến có chút hả hê nói: “Không ngờ Lạc Tiệm Thanh đúng là có thiên phú sinh con dưỡng cái, nhưng sinh đứa nhỏ sớm như vậy, ngươi xem xem, ngay cả không gian cho hai người cũng không có. Bọn họ đang làm gì trong phòng ta đều biết, quả nhiên là giao Phượng Hoàng cho Lạc Tiệm Thanh là đúng, nếu ta mà gặp được thứ như vậy đã sớm một phát nghiền chết.”

Tấn Ly: “Ngươi không thích trẻ con?”

Ma Thiên Thu nhướn mi: “Vì sao phải thích?”

Tấn Ly: “Không… không có gì.”

Lúc này mặc cho tiểu phượng hoàng có giả vờ gào khóc thảm thiết ngoài cửa thế nào thì trong phòng đều không có động tĩnh.

Về sau, tiểu phượng hoàng lắc lư đứng lên, dường như hiểu được dù mình có bán manh làm nũng thế nào cũng không thể tranh được với Huyền Linh Tử. Thân thể nhỏ bé như con gà, nhưng sau khi nó đứng dậy lại mơ hồ có một ngọn lửa bùng lên.

Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, giống như đột ngột xuất hiện, ngay cả Ma Thiên Thu và Tấn Ly cũng không kịp phản ứng.

Cửa nhà trúc lập tức bị mở ra, Lạc Tiệm Thanh ngay cả tóc còn chưa chỉnh xong, chỉ là miễn cưỡng mặc quần áo, vội vã nói: “Đản Đản?”

—— khụ, tiểu phượng hoàng tên là Đản Đản.

Huyền Linh Tử từ phía sau Lạc Tiệm Thanh vươn tay chỉnh lại vạt áo cho y.

Mọi người chỉ thấy ánh lửa loá mắt hừng hực bốc cháy trên người tiểu phượng hoàng. Biển lửa như có thể thiêu rụi đất trời, nhưng khi lướt qua rừng trúc lại không tổn hại gì tới nó mà chỉ khiến nó lắc lư theo gió. Ngọn lửa hướng thẳng lên trời, rõ ràng là bóng đêm tối mịt, ánh lửa lại đoạt đi ánh sáng của trăng sao, lấy Ngọc Tiêu phong làm trung tâm mà chiếu sáng ba châu chung quanh!

Đây cũng là mặt trời trong đêm đen, cả vùng đất được chiếu sáng.

Hàng tỉ phàm nhân cũng kinh hãi nhìn bánh xe mặt trời, đợi bánh xe mặt trời biến mất thì đồng loạt bàn tán.

Mà ở Ngọc Tiêu phong lúc này, sau khi bánh xe mặt trời biến mất, Lạc Tiệm Thanh mở to hai mắt, không dám tin mà nhìn chuỗi phượng hỏa màu vàng. Trong biển lửa, một bóng dáng nhỏ gầy chậm rãi bước tới, cuối cùng đi ra khỏi phạm vi phượng hỏa.

Đây là một thiếu niên tuấn mỹ xinh đẹp, thân hình thanh mảnh, ước chừng mười ba mười bốn tuổi, khuôn mặt lại biểu hiển rõ đây là một tuyệt thế tao nhã. Loại tư thế cao quý này có vài phần giống Tấn Ly, bớt đi khí thế gay gắt của Long Tộc, nhiều thêm ngạo khí của Phượng tộc.

Y đi từng bước tới trước mặt Lạc Tiệm Thanh, sau đó hơi cúi người hành một lễ nghi kỳ quái.

Lạc Tiệm Thanh nắm chặt tay Huyền Linh Tử, trong lòng khẽ run, còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên nhìn thấy ——

Một chồi cây xanh biếc “piu”một tiếng, từ trên đầu thiếu niên xuất hiện.

Lạc Tiệm Thanh: “…”

Huyền Linh Tử: “…”

Tấn Ly: “… ngô đồng của Phượng tộc?”

Ma Thiên Thu cười đến nước mắt cũng chảy xuống: “Đây là cách ngô đồng bản mệnh của Phượng tộc xuất hiện?!”

Đội một gốc cây con, thiếu niên có chút quẫn bách, nhưng y vẫn giữ dáng vẻ cao nhã tự phụ, hướng về phía Lạc Tiệm Thanh nói: “Phụ thân đại nhân.”

Tâm tư Lạc Tiệm Thanh có chút phức tạp, không biết phải mở miệng nói gì. Nên nói cho y biết ta không phải là phụ thân của ngươi, hay là nói cho y biết, ngươi là con Phượng Hoàng cuối cùng trong thiên hạ, ngươi được sinh ra trong lửa niết bàn, ngươi không có phụ thân.

Nhưng không đợi Lạc Tiệm Thanh mở miệng, tiểu phượng hoàng đã quay đầu hất cằm kiêu ngạo nhìn Ma Thiên Thu còn đang không ngừng cười, trấn định nói: “Bạn lữ của ngươi là Long đã trưởng thành từ lâu, coi như là trưởng bối của ta, ta không khiêu chiến với hắn. Nhưng chờ chín năm sau, tiểu long kia phá trứng đi ra, ta sẽ khiêu chiến hắn!”

Tiếng cười của Ma Thiên Thu khựng lại.

Tấn Ly âm thầm buông mi mắt, lui về sau vài bước, sau đó xoay người rời đi!

Ma Thiên Thu không kịp phản ứng, chờ y kịp phản ứng thì lập tức gào lên: “Tấn Ly! Ngươi nói rõ ràng cho ta! Cái gì gọi là tiểu long!!!”

Lạc Tiệm Thanh cũng nghẹn họng nhìn một màn này, theo bản năng nói: “… Tiểu long? Tiểu long ở đâu ra?”

Tiểu phượng hoàng già giặn quay đầu, vẻ mặt đứng đắn nói: “Phụ thân đại nhân, chẳng lẽ ngài không biết thần thú không không phân giới tính sao. Trứng rồng đang ở trong nạp giới của con rồng kia, chỉ cần trong thiên hạ còn một con rồng, một con phượng hoàng, một con kỳ lân, tam tộc thần thú sẽ không bao giờ diệt vong.”

Dừng một chút, tiểu phượng hoàng Đản Đản

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đản Đản lại bổ sung nói: “Có điều, bộ tộc Kỳ Lân thật ra đã diệt vong.”

—————

Thu Thu là người cao ngạo, sao có thể sinh tiểu long ~ vậy nên là thần thú đều có thể tự sinh con 23333