Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 139

Đoạn Tình nhai nằm ở phía Bắc Sung Châu, chính là đại hiểm cảnh trong ba mươi sáu châu.

Tất cả mọi người đều biết Đoạn Tình nhai là do hai vị Hóa Thần kỳ đại năng giao chiến tạo ra từ rất nhiều năm trước. Đoạn Tình nhai không quá nguy hiểm, tu sĩ Đại Thừa kỳ đi vào đều có thể toàn thân trở ra.

Cho đến một ngày, phần lớn đại năng Nhân tộc và Yêu tộc đều chết dưới vách núi này.

Bát đại thế gia của Nhân tộc, tinh anh Bạch gia toàn diệt, lão tổ Vân gia ngã xuống, gia chủ Thương gia bỏ mạng, đá bản mệnh của các trưởng lão Mặc gia nát vụn. Còn có Ngu gia, Khước gia, Vệ gia và Canh gia cũng có rất nhiều người chết. Bạch gia đứng đầu Bát đại thế gia là thảm trọng nhất, phía trên tổ đường, quá nửa bài bản mệnh vỡ vụn rơi đầy đất.

Mà trong Tứ đại tông môn, Quy Nguyên Tông và Phi Hoa tông đóng cửa không ra, Đoạn Hồn tông và Thần Kiếm tông cũng gần như toàn diệt. Quỷ Viêm lão tổ mạnh nhất Đoạn Hồn tông cũng chết dưới Đoạn Tình nhai, chỉ còn mỗi Kiếm Khiếu lão tổ của Thần Kiếm tông là chưa ngã xuống, nhưng ngoại trừ lão, Thần Kiếm tông không còn tu sĩ Đại Thừa kỳ.

Cũng vào sáng hôm đó, một đệ tử Thương Sương phong phụng mệnh tới điện Lăng Vân dọn dẹp.

Điện Lăng Vân là nơi thờ phụng bức họa Thái Hoa chân quân – tổ sư khai sơn Thái Hoa Sơn, còn có bốn tầng đèn. Tầng cao nhất không đặt gì, tầng thứ hai chỉ còn lại một chiếc đèn, xuống chút nữa số đèn đã nhiều hơn.

Tầng thứ nhất vốn đặt đèn bản mệnh của Huyền Linh Tử, tầng thứ hai có hai ngọn đèn, một là của Lạc Tiệm Thanh, cái còn là của Hạo Tinh Tử. Từ lúc Huyền Linh Tử dẫn Lạc Tiệm Thanh bỏ trốn thì chưởng môn Hạo Tinh Tử đã phái người lấy hai ngọn đèn này xuống, không phụng dưỡng trong điện Lăng Vân nữa.

Đệ tử nọ đang cẩn thận quét dọn, dùng vải ướt chà lau nền gạch. Bỗng “Rắc ——” một tiếng, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chung quanh, lại không thấy gì khác thường.

Sau đó hắn lại cúi đầu lau chùi tiếp, nhưng khi hắn lau tới khối gạch tiếp theo, lại nghe ——

Ầm!

Mảnh vỡ của đèn ngọc bay sượt qua mặt đệ tử kia, hắn sợ hãi lùi lại mấy bước, ngẩng đầu lên nhìn…

“Không ổn rồi! Đèn bản mệnh của chưởng môn sư tôn vỡ!!!”

Nhân tộc có linh vật gắn với sinh mệnh, tổ tiên từ xa xưa đã truyền lại một vài bí pháp dùng để chế tạo đèn bản mệnh, đá bản mệnh, bài bản mệnh… Mà Yêu tộc lại không có, yêu thú ngã xuống thì không ai biết.

Khi tin tức Nhân tộc chết thảm truyền tới Thập Tam hải thì đã là là chuyện của hai ngày sau. Nghe được tin tức này, đám yêu thú đều kinh sợ, chúng nó ùa tới Đoạn Tình nhai, vội vàng muốn biết tình hình Yêu tộc thế nào.

Khi cả đám tới được Đoạn Tình nhai, từ xa đã nhìn thấy một bóng xanh lam.

Vạt áo dài bay múa theo gió tôn lên bờ eo thon gầy, dưới vùng trời xanh ngắt, người này đứng ở sát vực Đoạn Tình nhai, lảo đảo như sắp ngã. Tay trái y cầm một thanh kiếm, tia sét vờn quanh; tay phải cầm một thanh kiếm khác, trên thân kiếm lóe ánh sáng vàng.

Y trầm lặng đứng ở Đoạn Tình nhai, để mặc gió lạnh phất qua mặt hất tung lọn tóc dài. Gió lớn rít gào như chỉ một giây sau là có thể thổi ngã thanh niên này, nhưng y vẫn đứng vững, thân hình gầy gò mặc cho gió thổi quét.

Tới ngày thứ ba thì Độc Tuyệt Thiên lão mới từ dưới Đoạn Tình nhai bay lên, liếc mắt một cái đã thấy Lạc Tiệm Thanh. Lão lật tay điều khiển sừng Kỳ Lân biến ảo thành một con Kỳ Lân trắng, rít gào vọt tới Lạc Tiệm Thanh. Nhưng Lạc Tiệm Thanh lại như không nghe thấy, ngây ngốc đứng đó, mãi đến khi Kỳ Lân sắp đánh lên người thì y mới nâng Sương Phù kiếm lên đánh lui nó.

Máu trên cánh tay trái đã khô cạn, tư thế vung kiếm của Lạc Tiệm Thanh rất kỳ quái, nhưng dòng linh lực lại không yếu đi chút nào, chém mất một mảng thịt của Kỳ Lân.

Độc Tuyệt Thiên lão không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Giờ phút này, đại năng Yêu tộc và Nhân tộc đều đã tới.

Trong số những người này, tu vi cao nhất cũng chỉ tới Đại Thừa sơ kỳ, phần lớn còn lại chỉ từ Hợp Thể kỳ trở xuống. Không phải thực lực tu sĩ hai tộc giảm đi, mà vì trong hơn hai mươi năm này, đại năng tuyệt thế của hai tộc đã chết rất nhiều.

Yêu tộc, Yêu tôn Hình Nguy bị giam cầm, Yêu tôn Hào Minh bị phế yêu đan, Yêu tôn Âm Cơ chết!

Nhân tộc, Ma Thiên Thu đã ngã xuống từ lâu, chính đạo cũng thương vong nghiêm trọng. Trong mười vị đại năng đứng đầu Nhân tộc chỉ còn bốn người Thích Lạc, Nghiễm Lăng Tử, Tần Tư Di và Tần Quy Hạc!

Nếu nói đây là một chiến trường thì chiến trường này chỉ thuộc về những người đứng đầu.

Kết quả của trận chiến này nhìn như Lạc Tiệm Thanh thắng, nhưng y lại không có chút vui mừng nào, chỉ đứng ở vách núi ngắm nhìn chân trời xa xôi.

Tại nơi núi nối liền núi, một thảm thực vật xanh mướt trải lên dãy núi dài, khói bếp lượn lờ từ trong sơn cốc bay lên. Một vòng trời chiều tròn xoe chậm rãi chìm xuống đường chân trời, sắc cam trải rộng cả khoảng không, le lói trong đầy trời mây tía, gió lạnh gào thét tỏa ra tứ phía.

Dưới vùng trời này có bao nhiêu phàm nhân không biết tới trận đại chiến phía trên, vẫn an nhàn sống hạnh phúc.

Một đời phàm nhân chỉ có trăm năm, bình an sinh ra sau đó bình an rời đi.

Như thế đã là viên mãn.

Vượt qua Hóa Thần, đăng tiên để làm gì?

Chỉ là đi tới một thế giới mạnh hơn, lực lượng mạnh hơn, sau đó cô độc bước đi, cô độc chờ đợi một ngày không thể đột phá, sau đó chờ đợi ngày đại nạn.

“Chỉ ước uyên ương không ước tiên…”

Tiếng nỉ non mai một trong gió lạnh.

Lạc Tiệm Thanh nâng mắt nhìn, trong đôi con ngươi trong suốt phản chiếu một thế giới yên tĩnh mà bình thản.

Trước mắt y là vô số phàm nhân an cư lạc nghiệp, sinh ra trong một quốc gia nhỏ thái bình, trải qua cuộc sống gia đình thường nhật, có vui cũng có buồn; phía sau y là một đám đại năng hai tộc không ngừng tu luyện, chỉ để cầu tiên, cuộc đời của bọn hỏ trải qua bao hiểm nguy mới có thể có cảnh giới hiện tại, trả giá không biết bao nhiêu xương máu.

Tất cả chuyện này đáng giá sao?

Đáng giá.

Người tu tiên, tu là tu chính mình, sau đó mới là tiên.

Ngày đầu tiên người kia truyền thụ “Cửu Liên Bản Tâm Lục” cho y đã nói như vậy.

Nhưng hiện giờ y lại cảm thấy người kia nói sai rồi.

Tiên thì tốt hơn người phàm sao?

Nếu không có ngươi, tiên để làm gì, ta đoạt Thiên để làm gì!

Linh lực cuồng bạo dồn nén trong người Lạc Tiệm Thanh, Độc Tuyệt Thiên lão đứng từ xa nhìn lại, trong tay cầm sừng Kỳ Lân trắng cảnh giác chuẩn bị tấn công. Mà ở phía sau Độc Tuyệt Thiên lão, không ít tu sĩ và yêu thú đều thức thời thoát đi, chiến đấu cấp bậc này nếu lan đến bọn họ thì chỉ trong nháy mắt, bọn họ sẽ hóa thành tro bụi.

Trong mắt Lạc Tiệm Thanh dày đặc ánh tím, mái tóc dài không gió mà bay, trên Sương Phù kiếm cũng lóe lên tia chớp bạc. Nhưng khi linh lực sắp đạt đến đỉnh điểm thì một tiếng kiếm ngâm trong trẻo từ trường kiếm bên tay phải Lạc Tiệm Thanh vang lên, Lạc Tiệm Thanh chấn động, linh lực sắp bùng nổ cũng bị áp chế lại.

Tu sĩ áo xanh trẻ tuổi chậm rãi cúi đầu, mở to mắt nhìn thanh kiếm trong tay.

Trong gió lạnh thê lương, mọi người đều nghe thấy tiếng tu sĩ áo xanh bật khóc, tay phải nắm chặt một thanh kiếm.

Cho dù đặt ở mười ba năm sau thì toàn bộ tu sĩ và yêu thú ở đây cũng không thể quên được.

Rốt cuộc phải đau khổ đến nhường nào mới có thể khiến một đại năng đội trời đạp đất khóc đến tuyệt vọng như vậy?

Trong ba năm kế tiếp, Độc Tuyệt Thiên lão đã nhiều lần tấn công tu sĩ áo xanh, nhưng đều bị đối phương cản lại. Thực lực hai người tương đương, tựa như trận chiến dưới Đoạn Tình nhai, nếu phe kia không đột phá thì chiến tranh sẽ không bao giờ ngừng.

Năm thứ ba, Độc Tuyệt Thiên lão tạm thời rút lại. Bởi vì hôm đó khi lão mang theo một đại bảo vật của Yêu tộc, muốn nhờ nó để đánh bại Lạc Tiệm Thanh, ai ngờ Lạc Tiệm Thanh lại lấy một viên trân châu xanh biếc từ trong nạp giới ra.

Hai mắt Độc Tuyệt Thiên lão co rụt lại, kinh hãi nói: “Yêu đan của Âm Cơ!”

Chớp mắt, một tòa Thiên Kình Phá Hải trận cứng rắn nhất trong thiên hạ bao lấy thanh niên này!

Yêu đan của tuyệt thế Yêu tôn chỉ dùng để bố trí một trận pháp phòng ngự! Ai nghe thấy cũng phải ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi, nhưng điều đó lại xuất hiện ở Đoạn Tình nhai.

Lạc Tiệm Thanh không có tâm trạng dây dưa với Độc Tuyệt Thiên lão, mà Độc Tuyệt Thiên lão dùng hết thủ đoạn cũng không thể phá được Thiên Kình Phá Hải trận. Vì thế lão chỉ có thể phái thêm người tới canh giữ xung quanh Đoạn Tình nhai, bày ra một trận pháp đề phòng Lạc Tiệm Thanh thoát đi.

Cứ thế bắt đầu mười năm tẻ nhạt.

Tu sĩ tuấn mỹ ngày ngày đứng ở vách Đoạn Tình nhai nhìn về phương xa. Trên trán y là kiếm văn sen xanh tám cánh, tay phải cầm một thanh kiếm thon dài lạnh lẽo. Y mặc bộ đồ xanh dính máu đã khô đen, lẳng lặng đứng ở đỉnh núi, mặc cho mưa gió, đứng im không nhúc nhích như tượng gỗ.

Năm đầu tiên, Phi Hoa tông gần Đoạn Tình nhai nhất có phái người tới xem.

Người đến còn là người quen cũ của Lạc Tiệm Thanh, Minh Hoa tiên tử vẫn thuần khiết như một trăm năm trước, nàng đứng từ xa, cung kính cúi người thi lễ nói: “Lạc đạo hữu, từ biệt nhiều năm giờ cũng đã vật đổi sao dời.”

Lạc Tiệm Thanh không nhìn nàng, nàng cũng không tức giận, chỉ buông tiếng thở dài rồi xoay người rời đi.

Năm thứ hai, Quy Nguyên Tông cũng phái người đến.

Phật Tử Dữ Trần mặc áo cà sa màu đỏ, trên khuôn mặt trắng nõn đều là ý cười. Hắn đi tới cạnh Thiên Kình Phá Hải trận, hành một tăng lễ, quan sát thanh niên gầy gò trước mắt, cười nói: “Tới thì vui mừng đi thì buồn, không đến thế gian đi một hồi. Không bằng không đi tới nơi đây, cũng không vui mừng cũng không bi. Lạc đạo hữu, cho đến giờ ngươi có từng hối hận.”

Nghe xong, bàn tay nắm Huyền Linh kiếm khẽ động đậy, nhưng Lạc Tiệm Thanh vẫn không quay người lại nhìn Phật Tử, cũng không trả lời vấn đề của hắn.

Phật Tử mỉm cười, không rời đi luôn mà ngồi xếp bằng ở phía sau Lạc Tiệm Thanh, bắt đầu tụng “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Trong gió lạnh thê lương, hắn làm bạn với Lạc Tiệm Thanh một trăm ngày, tụng kinh một trăm ngày, sau đó lại hành một tăng lễ, xoay người rời đi.

Năm thứ ba, Ma Đạo cung cũng có người tới.

Cung chủ đương nhiệm của Ma Đạo cung Vân Hương và Tả hộ pháp Tần Quy Hạc cùng đến, Vân Hương không còn tùy hứng như trước, nàng đi tới gần Lạc Tiệm Thanh, nhìn kiếm trong tay y, lại nhìn tấm lưng thẳng tắp của y.

Vân Hương lạnh lùng nói: “Đi thôi.”

Tần Quy Hạc kinh ngạc nói: “Đã đi rồi?”

Âm điệu thản nhiên của Vân Hương từ phía sau Lạc Tiệm Thanh truyền đến: “Y đã cam chịu trốn trong Thiên Kình Phá Hải trận như vậy thì chúng ta có thể làm gì.”

Đôi mắt Lạc Tiệm Thanh khẽ động.

Từ năm thứ tư, người Thái Hoa Sơn lục tục đi tới.

Ba năm trước, bởi vì Hạo Tinh Tử tổ chức cuộc truy gϊếŧ này khiến nhiều đại năng ngã xuống. Đoạn Hồn tông, Thần Kiếm tông cùng với Bát đại thế gia liên thủ phản kháng Thái Hoa Sơn, Thái Hoa Sơn mất tròn ba năm mới khôi phục một ít nguyên khí, nhưng không còn lớn mạnh như trước, không còn uy vọng và phong phạm thống lĩnh chính đạo.

Người đầu tiên tới là một thiếu nữ mặc đồ đỏ, nàng vừa tới đã lao vào Thiên Kình Phá Hải trận, sau đó bị trận pháp này đánh bay. Nàng cắn răng đứng dậy, lại phát hiện tu sĩ áo xanh trong trận pháp không thèm liếc mình lấy một cái, vẫn nắm chặt Huyền Linh kiếm nhìn xa xăm.

Mộ Thiên Tâm hét lên: “Đại sư huynh, ngươi nói sẽ chăm sóc ta, ngươi chăm sóc sư muội của ngươi thế này sao?”

Trả lời Mộ Thiên Tâm là tiếng gió rít gào.

Từ lúc nhìn thấy Lạc Tiệm Thanh, hai mắt Mộ Thiên Tâm đã ngập nước, nhưng nàng vẫn quật cường không phát ra tiếng khóc, ngạo nghễ bá đạo như trăm năm trước nói: “Ta mặc kệ, nếu ngươi không để ý tới ta, ta sẽ cứ chờ ở đây, đến khi ngươi để ý đến ta mới thôi!”

Nửa tháng sau, Vệ Quỳnh Âm một thân đồ đen ngàn dặm xa xôi đi tới, dẫn Mộ Thiên Tâm khóc như mưa trở về. Lúc gần đi, Vệ Quỳnh Âm cúi người thi lễ với bóng lưng gầy: “Đại sư huynh, nhiều năm không gặp, nhớ giữ gìn sức khỏe. Chúng ta… chờ ngươi trở về.”

Sau đó là Hỏa Du Trùng và Tu Ngân cùng tới, nói vài lời với Lạc Tiệm Thanh, không thấy y đáp lời liền tiếc nuối rời đi.

Về sau Giải Tử Trạc cũng tới.

Một bộ đồ đen như tẩm máu, áp lực nặng nề, khi Giải Tử Trạc bước tới Đoạn Tình nhai thì mùi máu trên người gã khiến đám yêu thú ẩn giấu quanh đây đều phải đỏ mắt.

Mùi máu nồng nặc như vậy, phải gϊếŧ bao nhiêu yêu thú mới có thể hình thành!

Giải Tử Trạc lạnh lùng đứng phía sau Lạc Tiệm Thanh, không nói gì.

Trăm năm trước, Tứ sư huynh Giải Tử Trạc ôn nhã dí dỏm rất thích cười; trăm năm sau thực lực Giải Tử Trạc đã vượt qua Vệ Quỳnh Âm và Tả Vân Mặc, vừa đột phá Độ Kiếp sơ kỳ, nhưng không còn cười nữa.

Trăm năm trước, sư đệ thường lén lút mò tới chân núi Ngọc Tiêu phong tìm sư huynh, sau đó sư huynh bất đắc dĩ bị sư đệ lôi kéo đi làm chuyện nhàm chán. Hai người lúc này vẫn vậy, chỉ là sư huynh đã không cảm giác được sư đệ, vẫn đứng im.

Thật lâu sau, Giải Tử Trạc nói: “Đại sư huynh.”

Lạc Tiệm Thanh vẫn cầm kiếm mà đứng, không trả lời.

Giải Tử Trạc nói: “Tu vi Nhị sư huynh không đủ, nửa tháng trước, sư phụ tạm thời tiếp quản vị trí chưởng môn. Năm trước, tu sĩ Đoạn Hồn tông và Thần Kiếm tông đã không dám tới náo loạn Thái Hoa Sơn, còn người Bạch gia vẫn luôn lải nhải. Ngươi không cần phải lo cho chúng ta, mọi chuyện đều tốt.”

Nhìn bóng lưng cô độc của Lạc Tiệm Thanh, Giải Tử Trạc chắp tay, sau đó rời đi. Trước khi đi, gã bỗng dừng bước: “Nếu ta cũng đạt tới tu vi Đại Thừa kỳ, lúc trước… có thể giúp ngươi, không để ngươi vất vả mười năm dưới Đoạn Tình nhai?”

Vừa dứt lời, Giải Tử Trạc hóa thành một luồng sáng rời khỏi Đoạn Tình nhai.

Người cuối cùng tới là Tả Vân Mặc.

Y đứng cạnh kết giới Thiên Kình Phá Hải trận, mỉm cười nói chuyện với Lạc Tiệm Thanh. Đều là mấy chuyện vụn vặt, đôi khi sẽ kể chuyện dạo gần đây của Thái Hoa Sơn, đôi khi sẽ nói vài chuyện trong thiên hạ, đôi khi lại kể lại chuyện ngày xưa.

Nhưng từ đầu đến cuối Lạc Tiệm Thanh đều không trả lời, chỉ ngơ ngẩn nhìn mây núi khói bếp phương xa.

Nói một hồi lâu, Tả Vân Mặc đứng dậy rời đi. Y cười để lại một câu, lại khiến Lạc Tiệm Thanh động tâm, đáy mắt cũng thoáng qua tia sáng.

Y nói: “Tại sao không báo thù? Phải báo thù thế nào? Bằng vào năng lực của ta không thể tham gia vào ván cờ này, nhưng với khả năng của sư huynh sẽ có cơ hội. Nhớ hồi còn nhỏ sư huynh từng nói với ta, ngươi muốn trở thành tu sĩ mạnh nhất thế gian này, từ đó về sau, đất trời rộng lớn mặc ngươi rong chơi. Ngươi vì mất đi người thương mà nản chí ngã lòng, vậy hãy vì hắn mà trở thành tu sĩ mạnh nhất thế gian, vì hắn mà gϊếŧ hết người trong thiên hạ, lấy máu kẻ thù để tế lễ!”

Khi nói những lời này, trên mặt Tả Vân Mặc vẫn treo ý cười, thì thầm như tự nói nhưng lời nói của y lại vô cùng đáng sợ, ẩn chứa sự điên cuồng muốn hủy diệt đất trời.

Tả Vân Mặc để lại những lời này rồi rời đi. Mà ở vách núi Đoạn Tình nhai, tu sĩ áo xanh rốt cục giật giật con ngươi, môi khẽ nhếch như muốn mở miệng, nhưng lại lập tức khép lại.

Một tháng sau, một nữ tu Kim Đan sơ kỳ dưới sự dẫn dắt của một nam tu Nguyên Anh sơ kỳ, lén lút tới Sung Châu, ẩn mình trong mảnh rừng rậm cạnh Đoạn Tình nhai.

Nam tu Nguyên Anh nói: “Dung Dung, đi tiếp sẽ là khu vực cấm, bằng vào thực lực và địa vị của chúng ta thì không thể vào. Sao ngươi lại muốn tới đây? Nơi này rất nguy hiểm, nếu không phải ngươi cứ luôn nài nỉ cầu xin thì ta cũng không mang ngươi tới. Ngươi phải chú ý an toàn.”

Nữ tu diện mạo tú lệ lập tức gật đầu nói: “Cảm ơn ngươi, Minh đại ca, ta tới đây là muốn gặp một người. Hồi còn rất nhỏ ta đã gặp hai vị đại năng, còn được bọn họ cho bảo vật, vậy nên mới được Dung Sa môn thu làm môn hạ. Minh đại ca, Vũ Sa quốc chúng ta cằn cỗi, có rất ít tu sĩ căn cốt cao, nếu không nhờ hai vị tiền bối kia, ta sẽ không có cảnh giới như hiện tại.”

Minh đại ca thở dài: “Người ngươi nói… chẳng lẽ là ở Đoạn Tình nhai?”

Dung Dung lắc đầu, sau đó lại gật đầu: “Ta nghe người ta nói y ở Đoạn Tình nhai. Nhưng đây chỉ là một truyền thuyết, xung quanh Đoạn Tình nhai hiện tại đều bị phong tỏa, tu sĩ dưới Hợp Thể kỳ không thể tới gần. Ta cũng không mong có thể gặp được vị tiền bối kia, chỉ mong được nhìn từ xa, dập đầu cảm tạ y một cái xem như báo ân.”

Dứt lời, Dung Dung phất váy dài định quỳ xuống. Ai ngờ đúng lúc này ——

Uỳnh rầm rầm!

Đất trời chao đảo!

Dung Dung và Minh đại ca kinh hãi nhìn nhau, lập tức bỏ chạy, nhưng bọn họ vừa chạy xa được vài dặm lại nghe tiếng “Uỳnh uỳnh uỳnh” từ sau vang tới.

Dung Dung không khỏi tò mò quay đầu lại nhìn, bỗng kinh sợ: “Minh đại ca, có người đang phá trận!”

Chỉ thấy trên Đoạn Tình nhai se lạnh, một bóng xanh lao vυ't ra ngoài, không ngừng phá tan trận pháp. Trên mặt đất, vô số yêu thú và nhân tu đều hoảng sợ củng cố trận pháp, muốn ngăn đối phương lại.

Thế nhưng bóng người áo xanh lại không có ý gϊếŧ bọn họ, còn chẳng thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái, xuyên phá tám mươi mốt đại trận bay thẳng hướng Đông Nam.

Dung Dung kinh ngạc che miệng lại: “Đây… đây là một người? Y muốn đi đâu?”

Minh đại ca mở to hai mắt, nói: “Hướng kia… hướng kia hình như là La Châu, Dự Châu, Tần Châu, Doanh Châu… còn có Thái Hoa Sơn!”