Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 111-2

Vậy tất cả những việc y làm lúc trước có ý nghĩa gì!

Để phá Thiên Kình Phá Hải trận, y gặp tử kiếp thứ nhất;

Để trợ giúp Ma Đạo cung, y gặp tử kiếp thứ hai;

Để trấn thủ cửa Thanh Long, y gặp tử kiếp thứ ba;

Để đuổi bắt Yêu tôn Hình Nguy, y gặp đạo tử kiếp thứ tư!

Còn có vô số nguy cơ gần kề cái chết, y chưa than lấy một câu, lấy tu vi Hợp Thể kỳ làm nhiều việc đến vậy cho Nhân tộc. Mà bây giờ, bọn họ vì một câu gọi là lời tiên đoán, bởi vì “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, bởi vì thần lôi thứ tám mươi hai của Thiên Đạo mà muốn đẩy y vào chỗ chết!

Nhìn Độc Tuyệt Thiên lão quơ Long Đầu trượng bay tới bên này, nhìn đại quân Yêu tộc không nhìn đến điểm cuối, Lạc Tiệm Thanh đột nhiên cảm thấy có một biển lửa hừng hực thiêu đốt trong lòng. Trước mắt y chỉ còn lại một màu đỏ, linh lực trong thân thể y chạy tán loạn, ngay cả Minh Quang Thanh Ngọc châu cũng không thể khởi động.

Thích Lạc cả kinh nói: “Lạc Tiệm Thanh!”

Roẹt!

Lạc Tiệm Thanh chậm rãi quay đầu, chỉ thấy móng vuốt của Quỷ Viêm lão tổ xẹt qua bả vai Huyền Linh Tử, cắt đi một khối thịt. Huyền Linh Tử kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất, đồng thời một kiếm đâm xuyên qua bụng Quỷ Viêm lão tổ khiến gã bay ngược mười dặm.

Ở trong tầm mắt Lạc Tiệm Thanh, người kia gầy đến sắp ngã xuống. Bộ đồ trắng thậm chí không thể coi là trắng nữa, bị nhuộm thành màu đỏ chói mắt. Sắc đỏ này thổi bùng ngọn lửa trong lòng Lạc Tiệm Thanh, y bỗng phát ra một tiếng thét thê lương tuyệt vọng, Huyền Linh Tử lập tức quay đầu nhìn y.

Lạc Tiệm Thanh quay đầu nhìn về phía Thích Lạc nói: “Tiền bối, giúp ta một tay!”

Thích Lạc hơi ngẩn ra, nàng do dự một chút, trong đầu bỗng hiện lên một bóng hồng y, cắn răng nói: “Ngươi nói đi.”

“Cho ta mượn nguyên thần lực của ngươi, ta muốn ép tấn giai lên Đại Thừa kỳ!”

Thích Lạc lập tức phủ nhận: “Không được! Ngươi hiện giờ mới Độ Kiếp sơ kỳ, sao có thể tấn giai đến Đại Thừa kỳ.”

Lạc Tiệm Thanh nói: “Không cần đạt tới Đại Thừa kỳ, chỉ cần trong chớp mắt là ta có thể mượn dùng Minh Quang Thanh Ngọc châu để đào thoát.”

Thích Lạc trầm ngâm trong tích tắc, nói: “Được!”

Vừa dứt lời, Thích Lạc bấm thủ quyết, trực tiếp dẫn nguyên thần lực trong cơ thể đi. Bàn tay Lạc Tiệm Thanh hấp thu, hút nguyên thần lực vào trong cơ thể, khóe môi Thích Lạc chảy xuống một tia máu, khí tức toàn thân cũng giảm mạnh, sắc mặt tái nhợt.

Đưa nguyên thần lực cho người khác mượn để ép tấn giai, hành động này chắc chắn sẽ khiến Thích Lạc bị trọng thương. Bất kể kết quả thế nào, nguyên thần của nàng sẽ bị trọng thương, vận khí tốt chỉ cần điều dưỡng mấy trăm năm là có thể khôi phục. Nếu vận khí không tốt, thương thế kia sẽ đi theo một đời một thế, khiến thực lực nàng giảm mạnh, cho đến khi ngã xuống.

Lạc Tiệm Thanh đến cùng đường rồi mới phải nhờ Thích Lạc hỗ trợ.

Lạc Tiệm Thanh cũng không ngờ tới Thích Lạc sẽ đáp ứng yêu cầu vô lý như vậy, nhưng y không thể bận tâm nhiều đến vậy. Nếu để đại quân Yêu tộc đuổi tới, y sẽ chết, Huyền Linh Tử sẽ chết. Ân tình của Thích Lạc y sẽ khắc ghi một đời một thế, nếu kiếp này không thể báo đáp, kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa báo ân.

Tuyệt thế đại năng xếp thứ sáu trong thiên hạ, thực lực không phải bình thường. Khi nguyên thần của Thích Lạc tiến vào thân thể Lạc Tiệm Thanh, Lạc Tiệm Thanh chỉ cảm thấy cả người tràn đầy linh lực, linh lực kia không ngừng trào ra, nương theo nguyên thần lực nồng đậm, tàn nhẫn va chạm khắp gân mạch toàn thân Lạc Tiệm Thanh, khiến y đau đến không thể nói nên lời.

Cùng với đau đớn bén nhọn, Lạc Tiệm Thanh không ngừng vận chuyển “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, cướp lấy toàn bộ năng lượng, ép tăng thực lực của mình. Khí tức của y tăng vọt với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, Độ Kiếp sơ kỳ đại viên mãn, Độ Kiếp trung kỳ, Độ Kiếp hậu kỳ…

Khi Lạc Tiệm Thanh đã đạt tới cảnh giới Độ Kiếp hậu kỳ đại viên mãn, khí tức đang tăng vọt bỗng ngừng lại.

Thích Lạc nhíu mày, bỗng nâng tay vỗ một cái lên lưng Lạc Tiệm Thanh.

Lạc Tiệm Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng, lại tiếp tục vận chuyển “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”. Nhưng tấm màng chắn đó vẫn chặn ở trước mặt y, làm y không thể tiến tới.

Thích Lạc nhíu đôi lông mày nhỏ, tay trái vẽ trên không trung một phù văn màu đen, ngón tay khẽ động, đẩy phù văn vào trong thân thể Lạc Tiệm Thanh. Khi phù văn tiến vào cơ thể, trên khuôn mặt thanh lệ của Thích Lạc đã bao phủ một tầng hắc khí, mà khí tức của Lạc Tiệm Thanh lại phóng đại, đột phá Đại Thừa kỳ!

Lạc Tiệm Thanh một chưởng vỗ lên Minh Quang Thanh Ngọc châu, rót linh lực cuồn cuộn vào.

Chỉ một thoáng, quang mang màu xanh chiếu sáng cả khoảng trời, hoa sen xanh từ đan điền Lạc Tiệm Thanh xoay quanh bay ra, trực tiếp chui vào Minh Quang Thanh Ngọc châu. Khi Thanh Liên dung hợp với Minh Quang Thanh Ngọc châu, cả Cực Bắc Chi Địa đều run rẩy, toàn bộ đại năng tôn giả ở đây đều giật mình.

Ánh mắt của mọi người tập trung vào Lạc Tiệm Thanh, Huyền Linh Tử cũng biến sắc bay tới chỗ y.

Hai tay trên không trung của Lạc Tiệm Thanh đã hình thành hư ảnh, bấm thủ quyết.

Từng luồng lực lượng huyền diệu xuất hiện trên người y, vậy mà đẩy lùi Thích Lạc lại mấy bước.

Minh Quang Thanh Ngọc châu tỏa sáng như mặt trời, hừng hực thiêu cháy, mặt ngoài có một khe nhỏ lóe ra ánh sáng trắng. Lạc Tiệm Thanh đâu thể lo lắng tới cái khe này, y không ngừng rót linh lực vào Minh Quang Thanh Ngọc châu, mạnh mẽ thúc dục năm thành lực lượng trong đó.

Một trượng của Độc Tuyệt Thiên lão đánh xuống, nhắm thẳng tới Lạc Tiệm Thanh, chiêu thức tàn nhẫn.

Quỷ Viêm lão tổ giận quát một tiếng: “Bản tôn xem ngươi giở thủ đoạn gì!”

Rất nhiều tôn giả đều đang dồn một kích toàn lực của mình, Âm Cơ trực tiếp bày ra Thiên Kình Phá Hải trận, hội tụ lực lượng hơn một ngàn con yêu thú muốn đánh úp Lạc Tiệm Thanh. Lực lượng mạnh mẽ tới mức chấn động cả không gian, khi lực lượng hội tụ chỉ còn cách Lạc Tiệm Thanh năm mươi trượng, không gian bị lực lượng nghiền áp, bắt đầu sụp xuống.

Huyền Linh Tử đã bay tới chỗ Lạc Tiệm Thanh, hắn vung tay áo bày ra một màng kết giới, đồng thời kéo Lạc Tiệm Thanh vào trong ngực mình, xoay lưng về phía hơn trăm tôn giả đang liên thủ công kích.

Một màn này Ngọc Thanh Tử tôn giả nhìn ở trong mắt, nàng chấn động không thôi. Nghiễm Lăng Tử và Hạo Tinh Tử cũng kinh ngạc hé môi, người sau trong mắt lóe sáng, giống như đã nhìn ra thứ gì đó không thích hợp.

Lạc Tiệm Thanh cũng ôm lấy Huyền Linh Tử, vùi đầu vào l*иg ngực ấm áp của đối phương.

Trong mũi tràn ngập mùi máu tươi, nhưng Lạc Tiệm Thanh cảm thấy nội tâm của mình chưa bao giờ bình tĩnh như hiện tại, y ôm chặt Huyền Linh Tử, cảm nhận nhiệt độ từ trên người đối phương truyền tới.

“Sư phụ…” Tiếng cất lên đã khàn khàn.

Huyền Linh Tử khẽ vuốt thân thể chồng chất vết thương của Lạc Tiệm Thanh, thấp giọng nói: “Tiệm Thanh, đừng sợ.”

Lạc Tiệm Thanh nâng mắt, ánh mắt trong suốt quan sát người nọ. Cho dù dính máu nhưng khuôn mặt này vẫn thanh nhã như xưa, Lạc Tiệm Thanh nghiêm túc nhìn, quên đi công kích cường đại sắp lao tới hai người.

Nhưng khi những công kích này ập tới Huyền Linh Tử, Minh Quang Thanh Ngọc châu bỗng rung động.

Viu!

Đoạt thứ sáu trong “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, đoạt hạo nhật thì quang, thương mang tuế nguyệt!*

*nôm na là đoạt thời gian

Lấy Minh Quang Thanh Ngọc châu làm nền tảng, một uy lực đáng sợ bộc phát ra!

Người đầu tiên bị lực lượng hư vô lan tới chính là Quỷ Viêm lão tổ cách đó gần nhất, ngón tay của lão đυ.ng tới lực lượng này, đột nhiên cứng lại. Con ngươi của Quỷ Viêm lão tổ không ngừng chuyển động, nhưng khi lực lượng đi xuyên qua mắt lão, đồng tử không còn chuyển động nữa.

Lực lượng này đã tỏa ra tứ phía.

Lực lượng này chạm tới tu sĩ nào, thời gian của người đó sẽ bị đông lại, không thể nhúc nhích. Ngay cả những công kích đang ầm ầm đánh về phía Huyền Linh Tử cũng dừng lại giữa không trung, cho dù là lực lượng thuần túy nhất cũng không thể nhúc nhích.

Đồng tử Huyền Linh Tử co lại, không mở miệng hỏi, lập tức kéo Lạc Tiệm Thanh bay đi: “Đi!”

Lạc Tiệm Thanh cũng rời đi theo Huyền Linh Tử.

Hai người bay qua Quỷ Viêm lão tổ, bay qua đám người Hạo Tinh Tử tôn giả, thậm chí bay qua đại quân yêu thú. Nhưng khi hai người sắp rời đi lại nghe “Ầm ——” một tiếng, lực lượng hư vô vỡ nát!

Ầm! Ầm! Ầm!

Công kích của các chư vị đại năng bùng nổ, đập xuống chỗ Huyền Linh Tử và Lạc Tiệm Thanh vừa đứng, nhưng ở đó lại không một bóng người.

Lạc Tiệm Thanh căng thẳng, Huyền Linh Tử đẩy nhanh tốc độ rời đi, ai ngờ Độc Tuyệt Thiên lão lại đuổi theo. Lão giả già nua quơ Long Đầu trượng, phẫn nộ quát: “Vừa rồi các ngươi dùng pháp thuật gì, đừng hòng rời đi!”

Lạc Tiệm Thanh không để ý tới lão, tiếp tục bay đi cùng Huyền Linh Tử.

Nhưng Huyền Linh Tử lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, tốc độ bay cũng chậm hơn Độc Tuyệt Thiên lão. Mắt thấy Độc Tuyệt Thiên lão sắp đuổi kịp, Lạc Tiệm Thanh xoay người, trong đôi con ngươi tuấn tú hẹp dài, đồng tử nho nhỏ đột nhiên biến thành một màu trắng thuần.

“Thương Nhược tiền bối, xin giúp vãn bối một tay!”

Ngay sau đó, tiếng rồng ngâm trong trẻo lại vang lên.

Một cự long vàng kim từ trên người Lạc Tiệm Thanh bay ra, bóng rồng có vẻ mờ ảo nhưng uy áp thuần túy của Thần Long cũng không phải giả. Khi Thần Long từ trong cơ thể Lạc Tiệm Thanh bay ra, uy áp đáng sợ ép thẳng xuống Độc Tuyệt Thiên lão, lão run lên, dừng lại trong chốc lát.

Chỉ cần có thế, Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử đã đột phá vòng vây của yêu thú, một đường chạy trốn về hướng Nam.

“Đuổi theo!”

Đây là một cảnh tượng kì dị, tôn giả áo trắng mang theo tu sĩ áo xanh một đường chạy trốn, phía sau bọn họ là vô số đại năng tôn giả. Bọn họ bay qua Vô Để quật, Âm Trạch giản, cuối cùng bay vào Sung Châu.

Mục tiêu đã xác định, đi thẳng tới Đoạn Tình nhai!

Khi Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử tới đỉnh Đoạn Tình nhai thì bọn họ đã bị dồn đến vách núi.

Trước mắt là vực sâu vạn trượng, phía sau là tôn giả hai tộc bám sát không tha.

Lạc Tiệm Thanh không kìm lòng nổi vươn tay nắm lấy tay Huyền Linh Tử. Tay hai người chạm nhau trong gió lạnh, lúc đầu Huyền Linh Tử còn rụt lại theo bản năng, nhưng khi nhìn ánh mắt thất vọng của Lạc Tiệm Thanh, cổ họng hắn hơi nghẹn lại, lại chủ động nắm lấy tay y.

Ngọc Thanh Tử tôn giả há to mồm, thân thể run rẩy; Hạo Tinh Tử tôn giả cũng nhìn mà không thể tin được, tầm mắt dừng lại nơi bàn tay đang nắm chặt của Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử.

Rất nhiều tôn giả không chú ý tới, nhưng Âm Cơ lại híp mắt đánh giá hai người.

Độc Tuyệt Thiên lão tiến lên trước, lạnh lùng nói: “Huyền Linh Tử, bản tôn không muốn gϊếŧ ngươi, giao yêu vật ra đây, việc vừa rồi chúng ta sẽ không truy cứu.”

Huyền Linh Tử thản nhiên nhìn lão, không để ý, ngược lại quay đầu nhìn về phía Lạc Tiệm Thanh. Trên khuôn mặt thanh nhã dính từng vệt máu loang lổ, con ngươi luôn thanh lãnh lúc này lại cong lên, Huyền Linh Tử dịu dàng nói: “Tiệm Thanh, ngươi sợ không?”

Đứng ở trên Đoạn Tình nhai, tu sĩ áo xanh tuấn mỹ tuyệt thế nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười khiến trời đất chao đảo. Y cười nói: “Sư phụ, lần đầu tiên ta thích Đoạn Tình nhai như vậy. Nó tên là Đoạn Tình nhai, nó có thể khiến người ta đoạn tình sao?”

Huyền Linh Tử lắc đầu: “Vi sư cũng không biết.”

Lạc Tiệm Thanh lại nắm chặt tay hắn, nghiêm túc nói cho hắn biết: “Ta biết, sư phụ, nơi này sẽ không thể khiến người ta đoạn tình.”

Ý cười bên môi Huyền Linh Tử càng sâu thêm, hắn rất ít khi để lộ tâm tình như vậy, nhưng lúc này hắn cảm thấy xung quanh rất yên tĩnh. Không có gió, không có mây, không có Thái Hoa Sơn, không có bộn bề trách nhiệm.

Mười ngón giao nhau, Huyền Linh Tử lại hỏi: “Tiệm Thanh, sợ không?”

Lạc Tiệm Thanh mang theo ý cười: “Có ngươi ở đây, sao ta phải sợ.”

Ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như kéo dài tới trăm năm.

Gió lạnh thổi phất qua hất bay góc áo Huyền Linh Tử. Ngay sau đó, trước mặt toàn bộ tu sĩ ở đây, Huyền Linh Tử một tay ôm Lạc Tiệm Thanh, nhẹ nhàng kéo y vào trong lòng, mũi chân điểm một cái, hai người nhảy xuống Đoạn Tình nhai!

“Huyền Linh Tử sư đệ!”

“Lạc Tiệm Thanh!”

Ngọc Thanh Tử tôn giả và Phật Tử đồng loạt hô to, nhưng tốc độ của Độc Tuyệt Thiên lão lại nhanh hợn bọn họ.

Độc Tuyệt Thiên lão là người đầu tiên lao xuống vách núi, bay đuổi theo Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử. Mà ở phía sau lão, đám người Hạo Tinh Tử cũng nhanh chóng bay xuống, một đường đuổi theo. Bọn họ xuyên qua tầng một của Đoạn Tình nhai, cứ thế bay xuống tới tầng thứ tám.

Các loại bẫy rập trong Đoạn Tình nhai đối với những đại năng đứng đầu chỉ như đồ chơi, chỉ tới tầng thứ bảy mới có vài phần nguy hiểm. Cả đám người người đã bay đến tầng thứ tám, sắp tới tầng thứ chín.

Huyền Linh Tử ôm Lạc Tiệm Thanh, không do dự bay xuyên qua màng chắn, đi vào tầng thứ chín.

Đám người Hạo Tinh Tử lập tức dừng bước trước tầng thứ chín, Độc Tuyệt Thiên lão do dự một chút, cuối cùng vẫn nhất quyết đuổi theo!

Sau thời gian một chén trà, Độc Tuyệt Thiên lão chật vật ra khỏi tầng thứ chín. Mọi người lập tức nhìn lão, chỉ thấy Độc Tuyệt Thiên lão lau máu bên khóe miệng, ánh mắt sâu thẳm nói: “Huyền Linh Tử và yêu vật kia bị một trận gió cuốn vào, trận gió kia tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ, có bảy phần là đã ngã xuống.”

Nghe vậy, mọi người đều im lặng không nói gì.

Có thể đến đây đều là nhân tu Đại Thừa kỳ và Yêu tôn Địa giai.

Sắc mặt đám người Nghiễm Lăng Tử và Văn Long Tử đại biến, Hạo Tinh Tử hơi khựng lại, ánh mắt ngẩn ngơ.

Đoạn Hồn tông, trong mắt Quỷ Viêm lão tổ và Bạch gia lão tổ lóe lên vẻ vui sướиɠ, nhưng lập tức che giấu.

Nữ tu Phi Hoa tông rời tầm mắt, không tỏ thái độ; Thần Kiếm tông cúi đầu như không nghe thấy gì.

Quy Nguyên Tông, Linh Thượng đại sư than nhẹ một tiếng, nói: “A di đà Phật.” Các vị tăng nhân thở dài cùng lão, nói một câu “A di đà Phật”. Chỉ có Phật Tử đứng giữa mọi người vẫn đang ngơ ngẩn, sắc mặt trắng bệch.

Ma Đạo cung, Thích Lạc và huynh đệ Tần thị đều sững sờ, mắt Thích Lạc đã ướt, nàng nâng tay lau nước mắt, nhỏ giọng nỉ non: “Nếu biết là sẽ thế này, việc gì ngươi phải hi sinh nhiều thế…”

Cuối cùng, Âm Cơ cười lạnh một tiếng, nói: “Có phải ngã xuống hay không chỉ cần xem vật bản mệnh của bọn họ là biết. Thái Hoa Sơn có vật bản mệnh của hai người này đúng không, chúng ta nhìn là biết.”

Gió nhẹ thổi phất qua hiểm cảnh tầng chín.