Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 87-1

Trong vòng ba ngày, Yêu tộc chiếm hơn phân nửa Vân Châu, Nhân tộc lui xuống phía Nam giữ Đô thành cuối cùng của Vân Châu, tử thủ không rời.

Nhóm Phật tu của Quy Nguyên Tông tới đầu tiên, ba trăm vị Phật tu ngồi ngay ngắn trên cửa thành tụng chú Kim Cương. Phạm âm quanh quẩn trong thiên địa, một lớp kết giới ngăn cách trước mặt mười vạn đại quân Yêu tộc khiến chúng thể tiến lên.

Chiến cuộc lập tức đóng băng.

Nhưng cuộc chiến không dừng lại ở Chiến trường Vân Châu. Bên ngoài sơn mạch Sùng Đằng, Sầm Châu, Minh Châu và Triêu Châu, Nhân tộc và Yêu tộc đại chiến. Yêu tộc lấy Thiên Kình Phá Hải trận làm lá chắn, cho dù năm trên chín vị đại năng Đại Thừa hậu kỳ viên mãn của Nhân tộc đến đây vẫn không thể phá trận pháp này.

Ba ngày trôi qua, sơn mạch Sùng Đằng quanh co kéo dài cũng không thể ngăn cản được mùi máu tươi ngập trời. Nhân tộc tận mắt nhìn thấy Yêu tộc tự gϊếŧ lẫn nhau bên trong kết giới, sau đó ném yêu thú đã chết vào trận pháp để giữ gìn đại trận; nhìn thi thể bọn chúng chất thành núi, dùng oán khí, máu thịt và nhân quả để duy trì Thiên Kình Phá Hải trận này.

Chưởng môn Phi Hoa tông cắn răng nói: “Nếu Phượng Tư sư thúc ở đây, làm sao Yêu tộc có thể kéo dài đến giờ!”

Đại sư trận pháp lợi hại nhất trong Thiên hạ không phải yêu tôn Âm Cơ, cũng không phải Huyền Linh Tử, Ma Thiên Thu, mà là thái thượng trưởng lão của Phi Hoa tông – Phượng Tư tiên tử. Một trăm hai mươi năm trước, Phượng Tư tiên tử đã từng phá Thiên Kình Phá Hải trận của Âm Cơ, khiến Âm Cơ bị bắt, suýt nữa bỏ mạng.

Nhưng trên đời không có nếu như.

Hai ngày tiếp tục trôi qua, ngoại trừ Hạo Tinh Tử tôn giả ở lại canh giữ sơn môn, hai vị tôn giả cuối cùng của Thái Hoa Sơn đều tới Sầm Châu. Chắn trước mặt bọn họ là đại quân Ngũ hải và Lục hải, chệch về phía Bắc là sơn mạch Sùng Đằng đang bị bao phủ bởi Thiên Kình Phá Hải trận.

Nhân tộc bị Yêu tộc chia thành hai, cách sơn tương vọng, không thể hội tụ.

Tình huống khẩn cấp không để ai kịp suy nghĩ nhiều.

Phần lớn lực lượng Ma Đạo cung vì chuyện Khô Sơn sụp đổ mà rời khỏi Ma Vực. Thậm chí phần lớn đại năng Nhân tộc đều bị vây ở đây, nếu Yêu tộc vẫn cố thủ Thiên Kình Phá Hải trận, Nhân tộc e là sẽ mất đi Vân Châu, sau đó sẽ mất đi Ma Vực.

Đúng là hết đường xoay sở, Hỏa Minh Tử tôn giả bỗng nhiên lại chiếm được một tin tức. Hắn triệu tập mọi người lại đây, nói: “Tuy chúng ta hiện giờ bị sơn mạch Sùng Đằng cách trở không thể trao đổi với bên ngoài, nhưng ta từng luyện chế cho đệ tử ta một pháp bảo. Bản mệnh đăng của Thái Hoa Sơn chúng ta và bản mệnh hoa của Phi Hoa tông không giống nhau, Phi Hoa tông các ngươi chỉ cần là tu sĩ trên Độ Kiếp kỳ, trước lúc chết có thể dùng bản mệnh hoa để lại một câu, có đúng không?”

Phi Hoa tông trưởng lão gật đầu: “Không sai, đây là bí mật bổn môn.”

Hỏa Minh Tử tôn giả cũng không bắt bẻ, nói: “Ta từng luyện chế cho đồ đệ ta một khối ngọc bài, chỉ cần nó xảy ra chuyện, ngọc bài sẽ tự động vỡ, nó cũng có thể nói tên kẻ thù cho ta. Nhưng mấy ngày trước, đồ đệ của ta đã bóp nát ngọc bài, nói cho ta biết một tin tức rất quan trọng.”

Lạc Tiệm Thanh không nhịn được hỏi: “Tu Ngân sư đệ nói gì vậy?”

Hỏa Minh Tử tôn giả nói: “Biết lần này Vân Châu gặp khó khăn, Hạo Tinh Tử sư huynh để sư đệ ta mang bí bảo của Thái Hoa Sơn tới. Các vị đạo hữu, tại hạ không tiện nói là gì, nhưng ta dám cam đoan vật kia không chừng có thể phá Thiên Kình Phá Hải trận này!”

Mọi người lập tức kích động.

“Nếu đã như vậy, còn không mau để các đạo hữu phía Nam phá trận?”

“Đúng vậy, đạo hữu Văn Long Tử và đạo hữu Triệu Hiền Tử của Thái Hoa Sơn nếu mang theo trọng bảo, vậy nhanh chóng phá trận đi!”

Thấy vẻ mặt do dự của Hỏa Minh Tử, Kiếm Khiếu lão tổ của Thần Kiếm tông nói: “Ngươi cứ yên tâm, chúng ta bình thường có lẽ không đồng tâm hiệp lực, nhưng lúc này vẫn biết đúng mực. bí bảo Thái Hoa Sơn, Thần Kiếm tông chúng ta tuyệt đối không nhòm ngó!”

Chưởng môn Phi Hoa tông cũng nói: “Không sai, Phi Hoa tông chúng ta sẵn sàng lập nhiều lời thề Thiên Đạo, tuyệt đối không nhúng chàm trọng bảo Thái Hoa Sơn.”

“Quy Nguyên Tông ta cũng có thể.”

“Vân gia cũng sẵn sàng.”

...

Cuối cùng, Bạch gia lão tổ sắc mặt cổ quái nói một câu “Lão phu cũng có thể lập nhiều lời thề Thiên Đạo”, chỉ còn lại có Đoạn Hồn tông không nói gì. Chỉ thấy thái thượng trưởng lão Đoạn Hồn tông cúi thấp đầu, mặt chìm trong bóng tối thấy không rõ biểu cảm.

Hỏa Minh Tử tôn giả liếc mắt nhìn Quỷ Viêm lão tổ một cái, chắp tay nói: “Tại hạ do dự không phải việc này, mà là... Văn Long Tử sư huynh và Triệu Hiền Tử sư huynh không thể sử dụng bí bảo kia.”

Mọi người xôn xao.

Nếu không thể sử dụng, bí bảo này rốt cuộc có tác dụng gì?

Hỏa Minh Tử cũng không dấu diếm nữa: “Bí bảo này chỉ có Huyền Linh Tử sư đệ từng sử dụng, trăm năm trước hắn từng dùng vật ấy khiến Thiên Yêu tôn Độc Tuyệt Thiên lão bị thương nặng. Hiện giờ Huyền Linh Tử sư đệ bị nhốt ở Khô Sơn, trên đời này có thể sử dụng bí bảo chỉ còn một người.”

Hỏa Minh Tử quay đầu, trịnh trọng nhìn tu sĩ tuấn mỹ đứng ở một góc.

Lạc Tiệm Thanh nao nao, toàn bộ ánh mắt của các đại năng ở đây đều chuyển đến trên người mình. Y kinh ngạc nhìn Hỏa Minh Tử, chỉ thấy lão thở dài một tiếng nói: “Tiệm Thanh, chỉ có ngươi mới có thể sử dụng “Cửu Liên Bản Tâm Lục” để khởi động pháp bảo!”

Đêm hôm đó, ba bóng đen bay xuyên qua bóng đêm, chui vào trong sơn mạch Sùng Đằng.

Khiến người khác phải ngạc nhiên là khi cả ba người đi qua Thiên Kình Phá Hải trận, đại trận chỉ hơi rung động mà không có gì khác lạ. Ba người nhanh chóng phi hành, bọn họ ẩn mình trong bóng đêm, cố gắng đi vào những khe núi hẹp và vắng, thậm chí trực tiếp lựa chọn đi qua núi thây yêu thú để tránh yêu thú tuần tra.

Tiến vào Thiên Kình Phá Hải trận là cánh cửa đầu tiên, cánh cửa thứ hai chính là tránh đám yêu thú, mà cánh cửa cuối cùng chính là rời khỏi Thiên Kình Phá Hải trận!

Nhân tu tụ tập ở Sung Châu gần như đều là đại năng đứng đầu, nhưng lấy thực lực của bọn họ, muốn đi qua Thiên Kình Phá Hải trận không dễ dàng gì. Nhưng Thiên Kình Phá Hải trận có một khuyết điểm không tính là khuyết điểm, đó chính là nó gặp mạnh thì sẽ mạnh, gặp yếu thì sẽ yếu.

Lạc Tiệm Thanh hiện tại có tu vi Xuất Khiếu trung kỳ đại viên mãn, có hai vị Đại Thừa kỳ tôn giả nguyện ý hao hết linh lực trợ giúp y lừa gạt Thiên Kình Phá Hải trận, nếu y cứ tiếp tục xuôi Nam thì sẽ có năm phần có thể rời đi.

Đồng dạng, Phật Tử vừa mới Xuất Khiếu sơ kỳ và Vân Hương Nguyên Anh hậu kỳ cũng có thể rời khỏi nơi này.

Vì thế mọi người đều giao nhiệm vụ này cho ba người bọn họ, bọn họ chỉ có thời gian một đêm, trời vừa sáng, Phật châu che giấu khí tức trên người bọn họ sẽ mất hiệu lực, hành tung sẽ bị Yêu tộc phát hiện. Hai tu sĩ Đại Thừa kỳ dốc cạn linh lực để bày ra một trận pháp nhỏ cho Lạc Tiệm Thanh; còn ba vị tu sĩ Đại Thừa kỳ cùng bày trận pháp này cho Phật Tử và Vân Hương.

Thời gian càng dài, trận pháp đánh lừa Thiên Kình Phá Hải trận sẽ dần mất hiệu lực, bọn họ phải dùng thời gian nhanh nhất để vượt qua ba cửa ải, rời khỏi Thiên Kình Phá Hải trận.

Trên đường chân trời phía Tây, ánh sáng cuối cùng lụi tắt. Ba người lập tức rời đi, mỗi khi gặp tiểu đội yêu thú đi tuần tra thì đều cảnh giác dừng lại, chờ đối phương rời đi mới đi tiếp, tiêu hao một ít thời gian.

Dọc theo đường đi, Lạc Tiệm Thanh và Phật Tử tuy đi rất nhanh nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Chỉ có Vân Hương vẫn luôn cắn răng, cho dù đi qua núi thây yêu thú máu chảy đầm đìa cũng không nói gì, đôi khi còn đi nhanh hơn cả Lạc Tiệm Thanh và Phật Tử.

Lại có hơn mười con yêu thú đi phía trước, ba người liền dừng lại.

Cho dù dừng lại, Vân Hương vẫn luôn cẩn thận theo dõi đám yêu thú, chỉ cần chúng vừa đi, nàng liền nhanh chóng đi tiếp.

Nhìn bộ dáng này của nàng, Lạc Tiệm Thanh im lặng cúi đầu, còn Phật Tử gạt Phật châu trong tay, thở dài lắc đầu. Nhưng lần này, hơn mười con yêu thú kia lại dừng lại, có vẻ định nghỉ lại không đi.

Cả ba đã rời khỏi sơn mạch Sùng Đằng, đến Sầm Châu, chỉ cần đi một trăm dặm nữa là có thể rời khỏi Thiên Kình Phá Hải trận!

Vân Hương nắm chặt Linh Đang, cắn răng nhìn đám yêu thú không chịu rời đi, sau một hồi đã không nhịn được, nhỏ giọng nói: “Con mạnh nhất bên trong cũng chỉ có cấp bảy, yếu hơn ngươi. Lạc Tiệm Thanh, chúng ta đi ra ngoài gϊếŧ chúng nó.”

Lạc Tiệm Thanh nhăn mày: “Chúng ta không biết chúng nó có gì, có cách mật báo hay không, không ra ngoài gây chiến là tốt nhất. Nếu dẫn tới yêu thú cấp tám, cấp chín thì chúng ta gặp phiền toái rồi.”

Nhìn mặt trời dần xuất hiện ở phía Đông, Vân Hương nóng lòng đỏ bừng cả hai mắt: “Chẳng lẽ chúng ta còn thời gian để chờ đợi thêm?”

Lạc Tiệm Thanh im lặng, sau đó rời tầm mắt.

Mắt Vân Hương đã dần ướt, ánh mắt nàng phức tạp nhìn tu sĩ áo xanh. Nàng biết Lạc Tiệm Thanh nói rất đúng, nếu bọn họ không rời đi trước hừng đông, bọn họ có thể sẽ bị địch nhân phát hiện; Nhưng nếu bọn họ tập kích yêu thú, khả năng bị phát hiện sẽ tăng lên gấp đôi!

Nhưng sắc trời dần sáng khiến Vân Hương không thể bình tĩnh.

Nàng nhìn chằm chằm Lạc Tiệm Thanh, ánh mắt dần lạnh lại, đến cuối cùng còn cười giễu cợt một tiếng, bộ dáng cực kỳ giống ma tu hồng y cuồng ngạo kia: “Phải, các ngươi không gấp, nhưng ta gấp. Các ngươi biết cho dù không kịp phá vỡ Thiên Kình Phá Hải trận này thì sớm muộn gì sẽ có ngày nó tự vỡ, bởi vì Yêu tộc không có cách để luôn duy trì đại trận lớn như vậy. Nhưng bây giờ không phá đại trận này, người chết không phải người Thái Hoa Sơn ngươi, cũng không phải người của Quy Nguyên Tông ngươi, mà là người Ma Đạo cung ta, thậm chí là sư phụ ta!”

Động tác gảy Phật châu của Phật Tử dừng lại.

Lạc Tiệm Thanh nhìn về phía Vân Hương, mở miệng định nói gì đó.

Chỉ thấy một giọt nước mắt chảy xuống, lướt qua hai má trắng nõn, chảy vào đôi môi khô khốc trắng bệch của Vân Hương. Nàng nhìn chằm chằm Lạc Tiệm Thanh, phảng phất như muốn nhìn thấu y.

“Sư phụ ta chỉ còn lại chưa tới ba trăm năm tuổi thọ. Y sớm muộn gì sẽ chết, thậm chí cả đời này y đã không có cơ hội đột phá, nhưng ta lại không muốn y chết. Các ngươi chết sẽ tiến vào luân hồi, sư phụ ta chết sẽ là ba trăm sáu mươi mốt vạn kiếp súc sinh! Phải, y chết chưa hết tội.” Vân Hương quay đầu nhìn về phía Phật Tử, “Hòa thượng ngươi từng nói sư phụ ta gϊếŧ nhiều người như vậy, y đáng bị báo ứng. Nhưng ngươi có biết hơn hai nghìn năm này sư phụ ta đã cứu bao nhiêu người trên chiến trường hai tộc không?”

“Hồi trẻ sao y lại gϊếŧ nhiều người như vậy, ngươi có từng hỏi nguyên nhân chưa? Về sau y cống hiến cho Nhân tộc những gì, ngươi có biết không?”

Ý cười luôn treo trên môi Phật Tử theo lời nói của Vân Hương mà dần thu lại.

Vân Hương bỗng quay đầu nhìn về phía Lạc Tiệm Thanh: “Ngươi là người không có tư cách nhìn sư phụ ta chết nhất! Lạc Tiệm Thanh, nếu y chết, ngươi sẽ hối hận cả đời! Sư phụ ta hiện giờ không thể ngăn cản được đại quân Yêu tộc, y càng không là đối thủ của Thiên Yêu tôn. Lạc Tiệm Thanh, ngươi nhất định sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận!”

Cổ họng có chút đắng chát, Lạc Tiệm Thanh mấp máy môi, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên một bóng dáng đỏ máu.

Ba năm trước y từng tới Ma Vực gặp được vị Ma Tôn trong truyền thuyết kia. Chuyện cũ lúc này lại như ảnh ảo, Lạc Tiệm Thanh muốn nhớ lại diện mạo Ma Tôn lại phát hiện mình không thể nhớ ra được. Diện mạo của đối phương như cách một tầng hơi nước, mông lung lại hư ảo, y càng muốn nhớ lại càng nhớ tới Mặc Thu, hoàn toàn không nhớ nổi Ma Tôn.

Lạc Tiệm Thanh có chút đau đầu, y rất muốn hỏi Vân Hương vì sao y sẽ phải hối hận. Nhưng lời còn chưa kịp nói đã nghe giọng khàn khàn của Vân Hương: “Chúng nó đi rồi!”

Ngay sau đó, Vân Hương dẫn đầu phi thân đi ra ngoài, Lạc Tiệm Thanh và Phật Tử theo sát phía sau.

Ba người nhanh chóng xuyên qua sơn cốc nhỏ. Nhưng bọn họ không phát hiện, ngay khi bọn họ rời đi, một con yêu thú họ lang lại xuất hiện ngay phía sau tảng đá bọn họ vừa đứng, đang định giải quyết. Đột nhiên, yêu thú kia khụt khịt cái mũi, nó cẩn thận ngửi trong chốc lát: “Hỏng rồi! Nơi này có mùi Nhân tộc! Nơi này có Nhân tộc ẩn nấp hồi lâu!”

Ầm! Ầm! Ầm!

Ba tiếng nổ rung trời vang lên phía sau ba người Lạc Tiệm Thanh khiến sắc cả ba đều biến đổi.

Đám yêu thú kia quả nhiên có cách liên lạc với đồng bọn, Lạc Tiệm Thanh đẩy nhanh tốc độ, giống như tên rời cung, mắt thấy đã sắp ra khỏi đại trận. Phật Tử và Vân Hương dù sao tu vi cũng không bằng y, những giây cuối cùng, Lạc Tiệm Thanh trực tiếp nắm chặt tay hai người bay đi.

Đã có thể nhìn thấy đầu kia của đại trận, tu sĩ Nhân tộc ở ngoài đại trận cũng đã ánh vào mi mắt.

Lạc Tiệm Thanh di chuyển không dám lười biếng, nhưng ngay khi bọn họ chỉ cách ranh giới thoát ra một trăm mét thì một con sư tử đầu người cường tráng chắn trước mặt bọn họ.

Kim Sư cao tới ba mươi trượng, đôi mắt to bằng một căn phòng. Răng nanh sắc bén như những thanh đao lộ ra khi rít gào. Nhìn đối phương, Lạc Tiệm Thanh dần nghiêm túc, buông lỏng ra bàn tay đang nắm chặt Phật Tử và Vân Hương.

Sư tử đầu người cười ha hả, nói: “Thậm chí có ba Nhân tộc.”

Bên ngoài đại trận, Văn Long Tử tôn giả tức giận nói: “Thạch Vinh, ngươi dám!”

Sư tử đầu người quay đầu nhìn về phía Văn Long Tử đang nổi giận ngoài đại trận, cười sang sảng: “Văn Long Tử, ngươi khẩn trương như vậy là vì đây là người ngươi quen? Để bản tôn nhìn xem, hơn năm mươi tuổi Nguyên Anh hậu kỳ, hơn bảy mươi tuổi Xuất Khiếu sơ kỳ, còn có...” câu nói bỗng đứt đoạn, sư tử vàng trợn to hai mắt, kinh ngạc nói: “Hơn năm mươi tuổi Xuất Khiếu trung kỳ đại viên mãn! Ba người các ngươi đều là thiên tài đứng đầu Nhân tộc!”

Lạc Tiệm Thanh đã lấy Sương Phù kiếm ra, Phật Tử cũng lấy Phật châu, Vân Hương lấy ra một chuỗi Linh Đang màu đen.

Nhưng đối với Kim Sư thú, mấy pháp bảo này không khác gì đồ chơi.

Hải chủ thứ chín – Thạch Vinh, Trảm Thiết Kim Sư thú Địa giai, thực lực rất cao, tương đương với Đại Thừa hậu kỳ đại viên mãn của nhân loại! Tầm mắt nó lướt qua ba người Lạc Tiệm Thanh, khi nhìn tới Vân Hương liền nói: “Ma tu thiên tài trẻ tuổi như vậy, còn là nữ, ngươi chẳng lẽ là đồ đệ của Ma Thiên Thu?”

Chuyển tới trên người Phật Tử lại nói: “Ngươi là một hòa thượng, nhất định là Quy Nguyên Tông.”

Cuối cùng lại chuyển tầm mắt qua Lạc Tiệm Thanh: “Bản tôn... chưa từng thấy thiên tài như vậy. Cho dù là Tấn Ly, hắn là Long Tộc, cũng không thể có tốc độ tu luyện như vậy. Nhưng bản tôn từng nghe Âm Cơ đại nhân nói qua, trong Nhân tộc xuất hiện một thiên tài. Hay là ngươi chính là đồ đệ Huyền Linh Tử?”

Lạc Tiệm Thanh bước lên trước: “Đúng thì sao!”