Ba tháng trước, sau khi nhận được tin tức về phái Định Hải từ Huyền Linh Tử, Hạo Tinh Tử tôn giả cùng với những tu sĩ chính đạo khác lập tức chung tay lập ra kế hoạch tiêu diệt yêu thú ẩn náu trên ba mươi sáu châu. Thật ra Hạo Tinh Tử cũng có phái người đến Ma Vực mời đại biểu Ma Đạo cung nhưng chẳng ai đến.
Trong ba tháng này, các đại môn phái đều có phát hiện.
Chỉ tính bốn châu xung quanh Thái Hoa Sơn đã phát hiện hơn năm mươi con yêu thú! Trong đó, yêu thú cấp năm có thực lực tương đương tu sĩ Kim Đan kỳ ba mươi con, yêu thú cấp sáu mười hai con, yêu thú cấp bảy bốn con, yêu thú cấp tám hai con, yêu thú cấp chín một con, yêu tôn Địa giai một con!
Trong phạm vi tông môn khác, số lượng yêu thú không nhiều như ở Thái Hoa Sơn, nhưng nơi nào cũng có yêu thú cấp cao ẩn nấp. Đoạn Hồn Tông xuất hiện yêu tôn Độ Kiếp sơ kỳ, đó là yêu tôn Địa giai đầu tiên phát hiện được. Thái Hoa Sơn phát hiện con thứ hai, con thứ ba chính là Hắc Viêm yêu hỏa thú xuất hiện ở Phi Hoa tông.
Thái Hoa Sơn, điện Lăng Vân.
“Hiện giờ chúng ta mới bắt đầu được ba tháng mà đã tìm thấy nhiều như vậy. Không ngờ yêu tộc sắp đặt nhiều quân cờ ở ba mươi sáu châu đến vậy.” Hạo Tinh Tử tôn giả sắc mặt nghiêm trọng, trịnh trọng nói: “Các vị trưởng lão lập tức đến Ma Vực mời Ma Đạo cung cũng ra tay tra xét gian tế yêu tộc trong khu vực, nếu không chờ đến khi đại chiến nổ ra, những yêu tộc ẩn giấu đó sẽ trở thành tai họa cho chúng ta!”
“Dạ, chưởng môn!”
Thái Hoa Sơn sắp xếp một số trưởng lão đi đến Ma Đạo cung trước, cho dù Ma Đạo cung thường ngày kiệt ngao bất tuân thế nào thì lúc này cũng phải lấy đại cục làm trọng.
Cùng lúc đó, Đoạn Hồn tông, Phi Hoa tông, Quy Nguyên Tông và Thần Kiếm tông cũng phái người tới Ma Vực. Địa vực Bát đại thế gia chiếm lĩnh không lớn bằng Thái Hoa Sơn và Tứ đại tông môn, nên trong lần càn quét này, công việc bọn họ phải làm cũng không nặng, tổng cộng cũng chỉ phát hiện ba con yêu thú cấp chín.
Nghe người của các tông môn tới truyền tin xong, vẻ mặt Hạo Tinh Tử tôn giả nghiêm trang suy tư hồi lâu, cuối cùng cho lui hết những người không liên quan, chỉ để lại một mình Tả Vân Mặc trong điện Lăng Vân.
Lăng Vân điện to lớn đến trống trải, ở giữa chỉ đặt một bàn đá xanh, chín chín tám mươi mốt cột trụ chống đỡ đại điện hùng vĩ tráng lệ. Hạo Tinh Tử tóc trắng xóa ngồi trên ghế cao, lông mày đã lấm tấm bạc nhíu lại, một lúc lâu sau lão thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đại đệ tử.
Tả Vân Mặc một thân áo vàng, sắc mặt bình tĩnh nhìn lại.
Hạo Tinh Tử tôn giả nói: “Vân Mặc, ngươi năm nay năm mươi tám tuổi, tu vi cũng đã củng cố Nguyên Anh sơ kỳ, cảnh giới như vậy so với Huyền Linh Tử sư thúc ngươi cũng không kém là bao. Nhưng ngươi phải biết rằng, thời đại hiện nay đã khác với ba trăm năm trước. Vi sư cũng không rõ vì sao mấy chục năm gần đây thiên tài đỉnh cao hết người này đến người khác xuất hiện. Từ xưa đã có câu, mỗi một thời đại, Thiên Đạo sẽ ban tặng số lượng cơ duyên khác nhau.”
Nói đến đây, Hạo Tinh Tử tôn giả dừng một chút rồi lại nghiêm túc nhìn Tả Vân Mặc, nói: “Thời đại của các ngươi lúc này đã hơn xa thời đại của Huyền Linh Tử sư đệ.”
Lời này của Hạo Tinh Tử tôn giả không phải là nói quá.
Nếu như mở lại sử sách của giới Tu chân, ngược lên trên một vạn năm, luôn có vài thời đại thiên tài lớp lớp, mà có những thời đại cả chất và lượng thiên tài đều kém hơn. Loại chuyện này không ai giải thích được, có lẽ thật sự do Thiên Đạo đã xếp đặt mọi thứ.
Hạo Tinh Tử nói: “Hiện tại có thể xem là thời kì cường thịnh nhất trong mấy vạn năm. Lạc Tiệm Thanh sư huynh ngươi đã bắt kịp tiết tấu, ngươi lại kém y quá nhiều. Không ai biết Đại chiến hai tộc bao giờ sẽ nổ ra, nhưng với tu vi của ngươi, chỉ có thể trở thành một thành viên bình thường không tên tuổi trên chiến trường.”
Tả Vân Mặc cung kính cúi người thi lễ, nói: “Đệ tử không có lòng dương danh thiên hạ, chỉ nguyện nhân tộc đại thắng, chúng sinh an khang.”
Hạo Tinh Tử lắc đầu: “Dương thọ vi sư không còn nhiều nữa, rồi sẽ đến ngày ngươi phải kế thừa chức vị chưởng môn Thái Hoa Sơn.”
Tả Vân Mặc cúi đầu không nói.
Sau một hồi, Hạo Tinh Tử phất tay áo nói: “Ngươi đi Vạn Thú lĩnh đi, tìm kiếm cơ duyên.”
Tả Vân Mặc gật đầu đáp ứng.
Tình huống như vậy cũng đang diễn ra tại phong khác trên Thái Hoa Sơn.
Bích Tham phong, Tam sư tỷ Vệ Quỳnh Âm đã sớm bế quan trùng kích Nguyên Anh kỳ, quyết tâm mười năm không ra.
Ngự Thú phong, Ngũ sư đệ Hỏa Du rời khỏi Thái Hoa Sơn, đến Vạn Thú lĩnh bắt yêu thú.
Liệt Hỏa phong, một thanh bảo kiếm Địa gia xuất thế từ tay Lục sư đệ Tu Ngân, hắn cũng vì thế mà ngộ ra cảnh giới, bắt đầu trùng kích Nguyên Anh kỳ.
Thanh Lam phong, Tiểu sư muội Mộ Thiên Tâm rất muốn ra ngoài rèn luyện, nhưng sư phụ nàng – Ngọc Thanh Tử tôn giả luôn có ngàn vạn lo lắng, liên tục nói: “Chờ vi sư luyện xong lô Dung Ngọc đan thiên giai thất phẩm này xong, ngươi cầm lấy nó rồi hẵn đi được không? Không được, ngày mai vi sư đi tìm Hỏa Minh Tử sư huynh, nhờ hắn luyện cho người một bộ pháp bảo Địa giai cực phẩm!”
Mà ở Hạo Minh phong nơi có đông đệ tử nhất, Nghiễm Lăng Tử tôn giả gọi hết toàn bộ đệ tử nội môn đến, căn dặn từng thứ một. Gã nghiêm khắc yêu cầu mỗi một người đều phải gắng sức tu luyện, ít nhất phải có sức mạnh tự bảo về bản thân trong đại chiến. Đối với những đệ tử ông vô cùng xem trọng thì sẽ chỉ bảo riêng.
Đến phiên Lý Tu Thần, Nghiễm Lăng Tử hơi dừng một chút, ánh mắt sâu kín liếc về hướng Giải Tử Trạc đang đứng cạnh mình.
Giải Tử Trạc quần áo một màu đen tuyền, dáng người cao ngất, tuổi trẻ tuấn mỹ, so với mười mấy năm trước càng thêm trầm ổn. Nhưng nhìn bộ dạng này của ái đồ, Nghiễm Lăng Tử tôn giả lại thở dài, trực tiếp vòng qua Lý Tu Thần, tiếp tục dặn dò.
Lý Tu Thần hiện nay đã đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ, ở Hạo Minh Phong được xem là đệ tử có thực lực trác tuyệt. Thế mà Nghiễm Lăng Tử chẳng hề tự mình chỉ điểm khiến hắn ngạc nhiên đến ngây người, đến lúc lấy lại tinh thần thì đã bị các sư huynh đệ khác kéo ra khỏi đại điện.
Sắc mặt Lý Tu Thần lúc trắng lúc xanh, sau một hồi, hắn nghĩ thầm: “Dù nội dung truyện đã lệch hết thì tu vi của ta vẫn tăng lên như thường. Không chừng đại chiến giữa hai tộc sẽ xảy ra trước, với bàn tay vàng của ta, lúc đó sẽ lấy được khối lợi ích!”
Nghĩ vậy, Lý Tu Thần liền xoay người rời đi, quyết định rảnh rảnh lại đến Bích Tham phong tìm Mộc Nhược Dung, thuận tiện tu luyện một chút.
Mà ở đằng sau hắn, trong đại điện Hạo Minh phong, Nghiễm Lăng Tử tôn giả vẻ mặt nghiêm túc nhìn Giải Tử Trạc nói: “Ngươi đến nay vẫn chưa chạm đến Nguyên Anh kỳ, tiểu tử thối, nếu đại chiến giữa hai tộc nổ ra trong mười năm tới đây thì ngươi kể cả chạy cũng chạy không nổi!”
Giải Tử Trạc bĩu môi không thèm để ý chút nào: “Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn qua miệng ngươi chẳng bằng cọng lông.”
Người ngày thường thô lỗ như Nghiễm Lăng Tử lúc này trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, hắn tức giận nói: “Ngươi nói chuyện với sư phụ như vậy à?”
Giải Tử Trạc cười cười: “Sư phụ, nếu không thì ngài dạy ta cách gì đó đi, cách gì giúp ta đột phá nhanh ấy.”
Nghiễm Lăng Tử tôn giả lườm hắn một cái: “Cút đến hồ băng vạn dặm cho ông, chưa tìm được cơ duyên thì đừng vác mặt về!”
Giải Tử Trạc vốn là sửng sốt, ánh mắt xoay tròn sau đó cười hắc hắc nhanh chóng đồng ý.
Vì thế, trong Thái Hoa Thất Tử, Lạc Tiệm Thanh đã đi Cực Bắc Chi Địa, Vệ Quỳnh Âm và Tu Ngân đều đang bế quan; Tả Vân Mặc và Hỏa Du đến Vạn Thú lĩnh rèn luyện, Giải Tử Trạc tới hồ băng vạn dặm, chỉ có Mộ Thiên Tâm đến nay còn bị giữ lại Thanh Lam Phong.
Cảnh tượng như vậy cũng đang diễn ra ở Tứ đại tông môn và Bát đại thế gia.
Những người trẻ tuổi của thế hệ này muốn sống sót trong chiến tranh, hay hơn thế nữa là thu được lợi ích thì nhất định phải dốc sức gia tăng thực lực bản thân trước trận chiến.
Những chuyện này Lạc Tiệm Thanh không hề biết, sau khi khai báo mọi chuyện với Huyền Linh Tử, hắn không trách mắng gì cả thậm chí chưa từng hỏi về “Cửu Đoạt Thiên Lục”, ngược lại nhanh chóng kéo tay y, dịu dàng dùng linh lực kiểm tra cơ thể y.
Linh lực dịu dàng quanh quẩn trong kinh mạch, sau một khắc cẩn thận tra xét, Huyền Linh Tử mới yên tâm rằng thân thể đồ đệ không có gì khác thường.
Đóa hoa kia biến thành người tí hon, sau khi kết thúc song tu lại biến trở về hoa sen xanh làm Huyền Linh Tử không biết phải làm sao.
Nhưng mà, ngoại trừ hình dáng nguyên thần có chút kì lạ, còn… thích hôn hôn sờ sờ lưu manh chút thì không có gì khác thường nữa.
Suy tư hồi lâu, Huyền Linh Tử nói: “Phượng Tư tiên tử giỏi luyện đan hơn vi sư, ta dẫn ngươi đến cho nàng xem một chút.”
Thấy sư phụ lo lắng cho mình, lại không hề có ý trách cứ, Lạc Tiệm Thanh còn rất vui vẻ, nhưng vừa nghe đến bốn chữ “Phượng Tư tiên tử”, sắc mặt y đã biến đen ngay, ôm chặt cột giường nói: “Không đi!”
Huyền Linh Tử: “…”
Hành động của y chủ yếu là muốn biểu đạt kháng nghị của mình, chứ không có ý dùng một cái cột giường bé tẹo này để cản trở Huyền Linh Tử. Huyền Linh Tử không tiếp tục miễn cưỡng, hắn nghiêm túc tra xét một lần cuối cùng rồi hạ mi bất đắc dĩ nói: “Thật sự không muốn đi?”
Lạc Tiệm Thanh gật đầu: “Không muốn đi.”
Huyền Linh Tử nhẹ nhàng nói: “Được, vậy thì không đi.”
Nói xong, Huyền Linh Tử lại ngồi xuống.
Lạc Tiệm Thanh không nghĩ tới sư phụ nhà mình lại dễ nói chuyện như vậy, y kinh ngạc nhìn về phía Huyền Linh Tử, đôi mắt phượng trong suốt sáng ngời. Huyền Linh Tử buông mắt lẳng lặng nhìn y, hai người ngồi ở trên giường nhìn nhau, đến cuối cùng vẫn là Huyền Linh Tử xoay đầu đi.
Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Huyền Linh Tử nói: “Tiệm Thanh, chúng ta… nên chuẩn bị đi khỏi Phi Hoa tông.”
Hành động đối mắt ấu trĩ vừa rồi đã làm Lạc Tiệm Thanh ngứa ngáy trong lòng, y giữ chặt tay áo Huyền Linh Tử, người kia quay đầu lại nhìn. Tầm mắt chạm đến ái nhân thì khựng lại, Lạc Tiệm Thanh nhướn người lên trước hôn lên môi Huyền Linh Tử.
Nụ hôn đã bắt đầu thì khó mà dừng lại. Hai người mới đầu chỉ là nhẹ nhàng ma xát, càng về sau càng điên cuồng.
Mấy tháng kiềm nén khiến tinh lực trong người đều đang sục sôi, ánh sáng ngoài phòng sáng lạn rực rỡ, cảnh xuân trong phòng kiều diễm động lòng người. Lúc đầu Lạc Tiệm Thanh còn có thể nhẫn nhịn kɧoáı ©ảʍ khống chế nguyên thần lưu manh kia lại, nhưng về sau bản thân y cũng chìm đắm trong đó, bỏ mặc sen xanh hóa thành hình người giở trò vô sỉ với nguyên thần của Huyền Linh Tử!
Tiếng rêи ɾỉ ám muội quanh quẩn trong phòng không thoát ra được khỏi hai tầng kết giới, cho dù là Phượng Tư tiên tử cũng khó có thể biết được chuyện bên trong phòng.
Nguyên một buổi sáng cả hai đều ở trong phòng làm chuyện đó.
Đến tối, Lạc Tiệm Thanh tinh thần dồi dào bắt đầu thu dọn hành lý cùng Huyền Linh Tử rời đi.
Thừa dịp bóng đêm dày đặc, hai người để lại một ngọc bài lưu thanh (ngọc bài có thể ghi lại âm thanh) sau đó âm thầm xuống núi. Dọc đường đi Lạc Tiệm Thanh hứng thú dào dạt đánh giá cảnh sắc chung quanh, nói: “Ta từng gặp đệ tử đời hai của Phi Hoa tông là Minh Hoa tiên tử ở Lưu Diễm cốc, giờ đã qua mười năm rồi.”
Huyền Linh Tử nhẹ đáp một tiếng. Lạc Tiệm Thanh tiếp tục nói linh tinh hết chuyện này đến chuyện khác.
Hai người nhanh chóng rời khỏi Phi Hoa tông, rời khỏi khung sắc muôn tía nghìn hồng.
Đi đến một sơn đạo thì Huyền Linh Tử chợt dừng bước, Lạc Tiệm Thanh bước quá vài bước phải qua đầu lại nhìn hắn. Tôn giả áo trắng dưới ánh trăng thanh lãnh như nước hơi nhíu mày, nâng mắt nhìn y, nói: “Tiệm Thanh, hay là chúng ta đi nhanh một chút, tìm một khách điếm an tĩnh nghỉ ngơi?”
Lạc Tiệm Thanh nói: “Cũng được.”
Huyền Linh Tử lập tức phất tay áo kéo tay y bay lên trời.
Một dải sáng vàng trong chớp mắt đã bay xa ngàn dặm, biến mất nơi chân trời xa xôi. Ở nơi hai người vừa rời khỏi, bóng dáng mảnh mai xuất hiện, tiên tử xinh đẹp tú lệ hoảng hốt nhìn về hướng hai người vừa biến mất, thật lâu sau mới thu lại tầm mắt, cười khổ một tiếng rồi xoay người rời đi.
Trên đời này không phải chuyện gì cũng được như ý nguyện, Phượng Tư tiên tử đứng đợi ở đoạn đường này một canh giờ, đợi được Huyền Linh Tử vừa dò ra khí tức của nàng liền xoay người rời đi.
Ý tứ cự tuyệt của Huyền Linh Tử đã quá rõ ràng, Phượng Tư tiên tử không phi hành mà từng bước từng bước trở về, giữa cảnh sắc Phi Hoa Tông phồn hoa rực rỡ, nàng nhắm mắt che đi hốc mắt ẩm ướt.
“Một trăm hai mươi ba năm… cũng nên từ bỏ rồi.”
Ba ngày sau, Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử chính thức ra khỏi địa vực của Phi Hoa tông. Bọn họ bay vượt qua Hướng châu và Minh châu, cuối cùng dừng lại ở Sung châu, đây là nơi tiếp giáp với Cực Bắc Chi Địa, chỉ cần ra khỏi đây là đặt chân vào Cực Bắc!