*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Trận so đấu đầu tiên của Lạc Tiệm Thanh kết thúc sau thời gian một nén nhang.
Mộ Thiên Tâm chủ yếu luyện đan, tuy nói là một trong Thái Hoa Thất Tử nhưng lại là người thứ chín Kết Đan trong nhóm đệ tử, thực lực cũng không cao. Đại bỉ tông môn sẽ không ai nhường ai, lần này Mộ Thiên Tâm bốc trúng Lạc Tiệm Thanh, cho dù dốc hết vốn liếng, sử dụng các loại pháp bảo, đan dược cũng chưa tạo thành thương tổn gì tới Lạc Tiệm Thanh.
Trong Thái Hoa Thất Tử cũng có chênh lệch lớn đến thế.
Đợi trận chiến này kết thúc, Mộ Thiên Tâm kéo tay áo Lạc Tiệm Thanh hừ nhẹ nói: “Sư huynh, ngươi cũng không nhường ta một chút.”
Lạc Tiệm Thanh bất đắc dĩ nói: “Tiểu sư muội, ta đã cho ngươi thời gian ném ra pháp bảo Oanh Thiên Lôi của ngươi, ngươi còn muốn nhường thế nào nữa?” Ngụ ý là, Lạc Tiệm Thanh có thể chấm dứt so đấu nhanh hơn nhiều, vì giữ thể diện cho tiểu sư muội, đã rất nhường nhịn để Mộ Thiên Tâm xuất chiêu.
Mộ Thiên Tâm buồn bực bĩu môi, quay đầu đi không nhìn Lạc Tiệm Thanh nữa, cỏ vẻ rất tức giận. Nhưng khi Lạc Tiệm Thanh lên sân trận thứ hai thì nàng vẫn lấy một lọ đan dược từ trong nạp giới nhét vào trong tay Lạc Tiệm Thanh, nhỏ giọng nói: “Dù sao… dù sao hiện giờ ta cũng không dùng đến, sư huynh ngươi lấy dùng đi.”
Lạc Tiệm Thanh dở khóc dở cười.
Đệ tử lần này Lạc Tiệm Thanh gặp trên sân đấu không phải Thái Hoa Thất Tử.
Cửu sư đệ vừa mới bước vào Kim Đan kỳ một năm, hiện giờ gặp trúng Lạc Tiệm Thanh, y cẩn thận cúi người thi lễ, rồi chưa đợi Lạc Tiệm Thanh làm gì, vị Cửu sư đệ này đã hoảng sợ lui về sau một bước, trượt chân ngã khỏi đài so đấu.
Giải Tử Trạc trợn mắt há hốc mồm: “Hóa ra Đại sư huynh ngươi cũng có vận khí tốt như vậy! Hỏi sao ngươi không ghen tị!”
Lạc Tiệm Thanh: “...”
Trước điện Lăng Vân, các đệ tử đi theo trưởng lão nhà mình tới xem chiến đấu cũng bị cảnh tượng này làm hoảng hốt.
Ván đầu tiên đối chiến với Mộ Thiên Tâm, bọn họ chỉ thấy Lạc Tiệm Thanh né tránh một hồi, cuối cùng dùng một đạo kiếm khí đẩy lui Mộ Thiên Tâm. Mà ván thứ hai, Lạc Tiệm Thanh vừa mới đứng thẳng còn chưa nói gì đối thủ đã tự ngã!
“Đại sư huynh Thái Hoa Sơn này… thật sự lợi hại như trong truyền thuyết sao?”
“Sư phụ ta luôn nói, vận khí cũng là một loại thực lực, ngươi xem vị Nhị sư huynh Thái Hoa Sơn của bọn họ kìa, không phải luân không sao?”
“Ta còn chuẩn bị sẵn tinh thần xem một trận đấu kịch liệt phấn chấn, hiện tại sao lại…”
Hai trận đấu trôi qua, chỉ còn lại có Lạc Tiệm Thanh, Vệ Quỳnh Âm và Tả Vân Mặc may mắn luân không.
Trật tự sắp xếp lần này của Thái Hoa Sơn khá loạn, thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn, đừng nói đến tu sĩ bên ngoài, ngay cả các đệ tử trong Thái Hoa Sơn cũng không hiểu ra sao, chưa đánh vài chiêu đã phân ra thắng bại.
Nghe thấy tiếng nghị luận của các tu sĩ bên ngoài càng ngày càng lớn, các đệ tử Thái Hoa Sơn bất mãn hừ một tiếng, bắt đầu hò hét trợ uy cho sư huynh sư tỷ nhà mình.
“Vệ sư tỷ cố lên! Vệ sư tỷ mau rút kiếm ra cho bọn họ xem!”
“Tả sư huynh nhất định sẽ thắng!”
Đúng vậy, vòng bán kết này Lạc Tiệm Thanh luân không.
Lạc Tiệm Thanh bất đắc dĩ đi xuống đài thi đấu, chờ Tả Vân Mặc và Vệ Quỳnh Âm đấu xong ván này. Đệ tử từ ngoài tới luôn liếc mắt nhìn Lạc Tiệm Thanh, ngoại trừ ngưỡng mộ và kinh diễm ban đầu, còn có thêm một loại ý vị rất khó tả.
Lạc Tiệm Thanh cũng không thèm để ý, y ngẩng đầu nhìn về phía đài so đấu.
Ván này, bão táp nổi lên, hoàn toàn khác những ván so đấu trước.
Vệ Quỳnh Âm lần đầu tiên rút kiếm ra, Tả Vân Mặc vẫn chưa rút kiếm, mỉm cười nhìn Vệ Quỳnh Âm. Hai người hóa thành bóng đen, so đấu ước chừng nửa canh giờ, khóe miệng Vệ Quỳnh Âm dính máu, chính thức bị đánh bại.
Tả Vân Mặc chắp tay cười nói: “Sư muội, xin lỗi.”
Vệ Quỳnh Âm cũng chắp tay, lạnh mặt xuống đài chữa thương.
Lần này đã khiến các đệ tử bên ngoài im phắt, nín thở nhìn Tả Vân Mặc trên đài so đấu và Lạc Tiệm Thanh dưới đài. Không để bọn họ thất vọng, Lạc Tiệm Thanh điểm mũi chân, nhẹ nhàng bay lên đài so đấu, cười nói: “Sư đệ, hiện giờ ở trong lòng các sư đệ sư muội, ngươi chính là anh hùng.”
Trên khuôn mặt thanh tú của Tả Vân Mặc lộ ra ý cười xấu hổ, y vừa lắc đầu vừa rút kiếm ra khỏi vỏ, nói: “Sư huynh, vì một trận chiến này mà ta đã chuẩn bị bảy năm, ngươi phải đón nhận đấy.”
Vừa dứt lời, bóng kiếm dày đặc bổ tới Lạc Tiệm Thanh, kiếm ảnh bao vây lấy Lạc Tiệm Thanh, mọi người đang xem đều phải ồ lên thán phục. Chỉ có Lạc Tiệm Thanh đứng ở trung tâm kiếm ảnh hờ hững cười không chút sợ hãi.
“Thanh Dương Kiếm Quyết chiêu thứ nhất: Kiêu Dương Kiếm!”
Tả Vân Mặc không ngừng nắm thủ quyết, Thanh Vân kiếm trong tay y lao nhanh về phía Lạc Tiệm Thanh. Ở phía sau y, một vầng mặt trời đỏ rực chậm rãi bay lên, nóng cháy thiêu đốt mặt đất, tỏa ra hào quang vạn trượng.
Lạc Tiệm Thanh lách người né tránh kiếm ảnh kia, dường như không có thời gian bận tâm kiếm chiêu khủng bố kia.
Khi bánh xe mặt trời hoàn toàn vượt qua đường chân trời liền hóa thành một quả cầu lửa lao về phía Lạc Tiệm Thanh đang không ngừng né tránh.
Bên ngoài đài so đấu, các đệ tử đều cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang tăng lên, nhiều người còn nóng đến đổ mồ hôi. Trước điện Lăng Vân, Hạo Tinh Tử tôn giả vừa lòng vuốt vuốt chòm râu, nâng tay gia cố thêm một tầng kết giới trên đài so đấu, nhiệt độ lập tức hạ xuống.
Mắt thấy mặt trời kia đã sắp thiêu cháy Lạc Tiệm Thanh, giữa lông mày y lại lóe ánh sáng xanh, một thanh bảo kiếm ước chừng ba thước bảy tấc lập tức xuất hiện trong tay y. Trên thân kiếm lóe ra ánh sáng như ngọc Lưu Ly, Lạc Tiệm Thanh nâng kiếm, không có bất kỳ chiêu thức nào, chắn lại bánh xe mặt trời kia.
Ầm!
Một thanh kiếm đã chặn được thế công của mặt trời, mặt trời chói chan lập tức biến mất.
Nhưng ngay sau đó, Lạc Tiệm Thanh lại né sang bên cạnh, một thanh kiếm đâm lên vị trí y vừa đứng.
Tả Vân Mặc cầm kiếm mỉm cười nói: “Sư huynh phải cẩn thận, đừng khinh địch.”
Lạc Tiệm Thanh bình tĩnh nói: “Sư đệ, ngươi mới phải cẩn thận.”
Vừa dứt lời, tiếng kim loại va chạm đinh tai vang lên. Thân hình hai người đã gần như hư ảnh, không ngừng va chạm trên đài so đấu, ngay cả Vệ Quỳnh Âm cũng không thấy rõ động tác của bọn họ, các đệ tử bên ngoài tiến đến xem cũng tò mò không thôi, chỉ có các trưởng lão ngồi trước điện Lăng Vân là trầm trồ thán phục.
“Đây là so đấu của tu sĩ Kim Đan kỳ sao?”
“Thái Hoa Thất Tử danh bất hư truyền! Thật không hổ là Lạc Thủy Tiệm Thanh:
Lạc Tiệm Thanh!”
Trên đài so đấu, Lạc Tiệm Thanh điểm mũi chân, ung dung trấn định ứng phó công kích của Tả Vân Mặc. Y biểu hiện rất tiêu sái, giống như đêm qua Huyền Linh Tử tôn giả đã nói, không làm mất thể diện Ngọc Tiêu phong. Nhưng ngay khi Lạc Tiệm Thanh vung kiếm lao về phía trước, Tả Vân Mặc lại nhẹ nhàng cười một tiếng.
Lạc Tiệm Thanh mở to hai mắt, trong lòng bỗng thấy không ổn, nhưng y còn chưa kịp lui về phía sau đã nghe Tả Vân Mặc nói nhỏ: “Sư huynh, ngươi sơ suất.”
Lời này vừa chấm dứt, một bầu trời xanh thẳm xuất hiện trên đài so đấu.
Hạo Tinh Tử ngạc nhiên lẩm bẩm: “Không ngờ Vân Mặc đã tu luyện tới cảnh giới như vậy!”
Bầu trời đó càng ngày càng lan rộng, dùng khí thế độc đoán hào hùng tỏa ra khắp đài luận võ, trùng trùng điệp điệp rơi xuống khí tức xâm lấn. Vừa rồi Tả Vân Mặc đã tiêu hao không ít linh lực, hiện giờ đã bổ sung đầy. Chỉ thấy y đứng dưới bầu trời xanh kia, tay áo lay động, trên Thanh Vân kiếm phóng ra linh lực cuồn cuộn.
“Thanh Dương Kiếm Quyết chiêu thứ hai: Thanh Vân kiếm!”
Theo lời Tả Vân Mặc, bầu trời kia lại đập xuống người Lạc Tiệm Thanh. Thế công bậc này khiến kết giới hơi lung lay, ngay cả Lạc Tiệm Thanh cũng phải nheo mắt lại, lập tức bấm thủ quyết, Sương Phù kiếm cũng hưng phấn lơ lửng trước mặt y.
Khí thế mạnh mẽ áp xuống khiến sóng khí nổi lên giữa sân so đấu, Lạc Tiệm Thanh không khỏi lui lại hai bước mới đứng vững.
Khi bầu trời kia chuẩn bị đè xuống, chỉ thấy Sương Phù kiếm hóa làm chín, xoay tròn đâm lên bầu trời kia.
“Nhất Kiếm Hóa Cửu Liên!”
Mây đen ùn ùn kéo tới che khuất bầu trời kia, nặng nề giáng xuống một tia sét lớn, đi theo Sương Phù kiếm giao chiến với Thanh Vân kiếm trên không trung.
Ngay lúc này, sấm sét vang dội, sấm sét và bầu trời đánh lên nhau!
Hạo Tinh Tử nhanh chóng vung tay áo gia cố kết giới.
Trên đài so đấu, khói trắng mù mịt, mọi người khẩn trương nhìn về phía đài so đấu. Đại sư huynh tuấn mỹ trường bào trắng thở hổn hển, tay đổ máu. Mà ở trước mặt y, Tả Vân Mặc vừa rồi còn nói cười vui vẻ lại phun ra một ngụm máu lớn, lảo đảo ngã vài chục bước về phía sau, may mà dùng Thanh Vân kiếm chống đỡ mới không ngã xuống.
Lạc Tiệm Thanh xiết chặt ngón tay, máu chảy xuôi xuống, nói: “Sư đệ, nhận thua đi.”
Tả Vân Mặc mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía thanh niên áo trắng phía trước, lẩm bẩm nói: “Sao có thể cứ thế mà nhận thua?”
Vừa dứt lời, bầu trời kia lại dâng lên, Lạc Tiệm Thanh kinh hãi nhìn, vội la lên: “Sư đệ, ngươi như vậy sẽ khiến linh lực khô kiệt, cần gì phải làm thế…”
“Sư huynh, chúng ta luận bàn nhất định không bỏ dở. Hơn nữa… Tiệm Thanh, không phải ngươi đã nói sẽ toàn lực ứng phó sao?”
Nhìn thấy tươi cười của Tả Vân Mặc, Lạc Tiệm Thanh bỗng ngơ ngẩn.
Lạc Tiệm Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh đang không ngừng lan rộng, nhíu mày lại. Y ngửa bàn tay, một dòng lực lượng hư ảo ngưng kết trong lòng bàn tay y. Lực lượng kia lấy khí thế không thể ngăn cản xuyên phá kết giới đài so đấu, khi đối mặt với các trưởng lão tôn giả trước điện Lăng Vân thì sợ hãi né tránh, nhưng khi đối mặt với những đệ tử kia thì trực tiếp xuyên qua.
Lực lượng này điên cuồng cướp đoạt xuân thu của toàn bộ cỏ cây trong phạm vi một dặm quanh Thương Sương phong.
Người thường sẽ không nhìn thấy những đốm sáng bay tới tụ tập trên người Lạc Tiệm Thanh. Những lực lượng này kiêu ngạo dắt đốm sáng bay ngang mặt Hạo Tinh Tử tôn giả, người kia lại hoàn toàn không biết, vẫn nín thở nhìn tình hình trên đài so đấu.
Ngay sau đó, khí tức Lạc Tiệm Thanh bắt đầu tăng lên, một thành, hai thành, ba thành… Khi y khôi phục đến thời kì toàn thịnh thì khí tức này cũng không ngừng lại, vẫn tiếp tục ùn ùn kéo đến!
Trưởng lão Độ Kiếp kỳ của Đoạn Hồn tông kinh ngạc nói: “Đây là công pháp gì vậy?”
Hạo Tinh Tử nhíu mày nói: “Tiệm Thanh tu luyện công pháp tối cao “Cửu Liên Bản Tâm Lục” của Thái Hoa Sơn chúng ta.”
Mọi người lập tức hiểu ra: “Hóa ra là “Cửu Liên Bản Tâm Lục” trong truyền thuyết, thảo nào!”
Lạc Tiệm Thanh đánh một chưởng, một dấu tay dài đến mười thước xuất hiện trên đài so đấu.
“Đoạt xuân thu!”
“Nhất Kiếm Hóa Cửu Liên!”
Kiếm Lạc Tiệm Thanh hóa sen xanh, đâm thẳng lên trời.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Kiếm quang rực rỡ chói mắt mạnh mẽ đâm phá trời cao, khiến bầu trời kia vỡ vụn. Khí thế vang dội kia đánh lên kết giới, mọi thử chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, kết giới đột nhiên vỡ tan, kiếm khí cuồn cuộn đánh tới mọi người xung quanh.
Đồng tử Hạo Tinh Tử co lại, giậm chân một cái, kết giới kia lại xuất hiện quanh đài so đấu, kịp lúc ngăn lại kiếm khí tràn ra.
Trận nổ rung trời qua đi, trong đài so đấu, sắc mặt Lạc Tiệm Thanh tái nhợt, mà Tả Vân Mặc thì bất tỉnh bay thẳng ra ngoài, cả người đều là máu.
Lạc Tiệm Thanh lập tức bay tới xem, Tiểu sư muội cũng nhanh chóng cầm đan dược nhét vào miệng Tả Vân Mặc, chỉ một lát sau, người Thanh Lam phong liền tới mang Tả Vân Mặc đi.
Xung quanh im ắng bất ngờ.
Đệ tử của các môn phái, đệ tử của Thái Hoa Sơn đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm tu sĩ áo trắng thanh nhã kia.
Sau một hồi, trưởng lão phán định mới như bừng tỉnh, vội vàng hô to: “Người chiến thắng Kim Đan kỳ: Lạc Tiệm Thanh, Kim Đan trung kỳ!”
...
Kết quả cuối cùng của đại bỉ tông môn trong một ngày đã truyền khắp Thái Hoa Sơn, khi các trưởng lão phái khác dẫn người rời đi thì có không ít đệ tử còn len lén nhìn Đại sư huynh tuấn tú nho nhã của Thái Hoa Sơn kia, hoàn toàn không thể tin một người dễ nhìn như vậy lại có lực sát thương đáng sợ thế.
Lạc Tiệm Thanh tuy nói cũng bị thương, nhưng so với Tả Vân Mặc thì chỉ là vết thương nhỏ. Sau khi y tiễn toàn bộ khách rời đi lại bị Hạo Tinh Tử tôn giả gọi tới Lăng Vân điện, dặn dò y nghỉ ngơi cho tốt, bảy ngày sau xuất phát tới Lưu Diễm cốc.
Lạc Tiệm Thanh nghe dặn dò xong liền bay về Ngọc Tiêu phong.
Lúc này, Huyền Linh Tử cũng không bế quan, hắn mặc một bộ bạch y rất giống Lạc Tiệm Thanh, chỗ ống tay áo được thêu hoa văn phiền phức màu vàng, hai tay chắp sau lưng, đứng ở vách núi ngẩng đầu nhìn trời.
Thấy thế, Lạc Tiệm Thanh hơi sững sờ, cung kính nói: “Sư phụ.”
Huyền Linh Tử vẫn đứng ở vách đá, gió thổi tung vạt áo hắn phát ra tiếng phần phật.
Lạc Tiệm Thanh cứ đứng phía sau Huyền Linh Tử, không biết là qua bao lâu, y mới nghe thấy một giọng nói lãnh đạm vang lên: “Tiệm Thanh, hôm nay ở đại bỉ tông môn ngươi đã đánh trọng thương Nhị sư đệ của ngươi thế nào?”