*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Hỏa Du còn định so đấu với Giải Tử Trạc một trận, Lạc Tiệm Thanh lại nhẹ nhàng ho một tiếng ngăn lại. Hỏa Du thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Đại sư huynh nhà mình một cái, cuối cùng nén lửa giận, không phục than thở một câu: “Sau này sẽ tính toán với ngươi”, sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên.
Lạc Tiệm Thanh rất có uy nghiêm với đám sư đệ; dù sao thì trong giới Tu Chân, nắm tay ai cứng hơn người đó làm lão Đại. Thái Hoa Thất Tử ở bên ngoài đều là nhân vật nổi tiếng nhưng một khi ở trong tông môn thì đều sẽ bị Đại sư huynh đánh cho không nhận ra hướng nào với hướng nào.
Cũng chỉ có Tả Vân Mặc có thể cùng đối kháng một hồi với Lạc Tiệm Thanh, năm người còn lại ngay cả Tam sư tỷ Vệ Quỳnh Âm cũng không phải là đối thủ của Lạc Tiệm Thanh.
Rất nhanh, Hạo Tinh Tử tôn giả đã cưỡi mây tới, đi đến giữa điện Lăng Vân liền ngồi xuống.
Giống như không phát hiện động tĩnh của đám tiểu bối này, Hạo Tinh Tử nói qua một chút về các hạng mục công việc cần chú ý trong đại bỉ tông môn lần này, sau đó để Tả Vân Mặc nói kĩ hơn, cuối cùng nói: “Đại bỉ tông môn lần này vừa kịp cho hai mươi bốn sư đệ sư muội mới gia nhập của các ngươi. Các phong nhớ dặn dò cho các đệ tử mới, không cầu thắng lợi chỉ cầu luận bàn. Việc này không liên quan tới Ngọc Tiêu phong, Vân Mặc ngươi phải thu xếp thoả đáng.”
Tả Vân Mặc tiến lên một bước, gật đầu nói: “Vâng, sư tôn.”
Ngọc Tiêu phong những năm gần đây chỉ có một mình Lạc Tiệm Thanh là đệ tử, mỗi lần đại bỉ tông môn đều vắng vẻ thưa thớt, không náo nhiệt như các phong khác. Có điều Lạc Tiệm Thanh thích thanh tĩnh, với lại chỉ cần một mình y là có thể tranh hạng nhất về cho Ngọc Tiêu phong.
Lúc y đang Luyện Khí kỳ thì đứng đầu Luyện Khí kỳ chính là Ngọc Tiêu phong. Lúc y tới Trúc Cơ kỳ thì đứng đầu Trúc Cơ kỳ cũng vẫn là Ngọc Tiêu phong. Hiện giờ y có tu vi cao nhất trong số đệ tử cùng lứa, vị trí thứ nhất trong đại bỉ tông môn chắc chắn sẽ thuộc về y, cho dù là Tả Vân Mặc cũng đừng hòng tranh.
Trong điện Lăng Vân, Đại sư huynh bạch y vẻ mặt tự nhiên giống như Ngọc Tiêu phong đứng ở trên cao vậy, thanh lãnh và không thể tiếp cận. Bên hông Lạc Tiệm Thanh giắt một ngọc bội, phía trên là một viên ngọc châu nhỏ màu xanh đậm, đây cũng là tín vật của Ngọc Tiêu phong, tượng trưng cho thân phận Ngọc Tiêu phong.
Y cứ thản nhiên đứng như vậy lại phảng phất có một loại khí chất không giống người thường.
Đây không phải bày vẽ cho người bên ngoài xem, mà đây chính là Lạc Tiệm Thanh, là Đại sư huynh độc nhất vô nhị của Thái Hoa Sơn.
Hạo Tinh Tử tôn giả chưởng quản Thái Hoa Sơn nhiều năm, khi bàn giao các hạng mục công việc cũng hơi dong dài. Ngoại trừ Tả Vân Mặc, các đại đệ tử truyền thừa của các phong còn lại đã sớm đầu óc lên mây, ngay cả Lạc Tiệm Thanh cũng chỉ đứng thẳng người, chứ trong đầu đang nghĩ tới một vài vấn đề trên việc tu luyện gần đây.
Cũng không biết qua bao lâu, bên tai vang lên giọng nói mang theo ý cười: “Sư huynh, ta sắp đột phá.”
Vừa dứt lời, Lạc Tiệm Thanh đột nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn Tả Vân Mặc.
Tả Vân Mặc mặc một bộ giáo phục sáng màu thuộc về Thương Sương phong, mắt môi cong cong, trước mặt sư tôn nhà mình, lén nhỏ giọng nói bên tai Lạc Tiệm Thanh: “Đại bỉ tông môn lần này ta sẽ dốc toàn lực, hi vọng sư huynh không nhường.”
Lạc Tiệm Thanh nghiêm túc gật đầu: “Ta sẽ bày sẵn trận địa đón địch.”
Bên kia, Hạo Tinh Tử tôn giả còn nói tiếp một khắc đồng hồ, đại khái cũng nhìn ra đám đại đệ tử truyền thừa này không để ý. Lão nhân đầu bạc buồn bực ho khan một tiếng, nói tiếp: “Nội dung vừa nói Vân Mặc sẽ cẩn thận dặn dò các ngươi sau. Nhưng kế tiếp, các ngươi phải tập trung mười hai vạn phần tinh thần mà nghe kĩ lời ta nói.”
Mọi người lập tức nghiêm túc nhìn về phía Hạo Tinh Tử.
Vẻ mặt Hạo Tinh Tử dần trở nên nghiêm trọng, nghiêm túc nói: “Ma tu, xuất hiện ở Xương Châu.”
Trong đại điện nhất thời xôn xao.
Vệ Quỳnh Âm sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp tiến lên một bước nói: “Sư bá, ta nguyện tiến đến diệt địch!”
Hạo Tinh Tử vung tay áo chặn lại: “Ma tu kia tiêu diệt cả một môn phái, gϊếŧ hai vị thái thượng trưởng lão, vị trưởng lão tu vi cao nhất đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, ngươi đi chính là chịu chết!”
Trên khuôn mặt Vệ Quỳnh Âm đều là hàn ý, nghe Hạo Tinh Tử nói vậy, nàng nghiến răng nói: “Ta phải gϊếŧ Ma tu!”
Hạo Tinh Tử nghe vậy thở dài không nói thêm gì nữa.
Vệ Quỳnh Âm lúc đến Thái Hoa Sơn đã là Trúc Cơ kỳ, cũng không lớn lên ở Thái Hoa Sơn. Theo lý thuyết, Thái Hoa Sơn chỉ thu đồ đệ mới không có tu vi, nhưng cha mẹ Vệ Quỳnh Âm và phong chủ Bích Tham Phong Thái Hoa Sơn là bạn tốt sinh tử, vì thế khi ma tu tiêu diệt một nhà Vệ Quỳnh Âm, phong chủ Bích Tham Phong đã mất khá nhiều công sức mới có thể thu Vệ Quỳnh Âm làm môn hạ.
Tu sĩ trong thiên hạ, tổng cộng có tám mươi mốt đại đạo và ba nghìn tiểu đạo.
Trong đó, nhân tu chia làm Đạo tu, Phật tu, Quỷ tu và Ma tu. Đạo tu lấy tu luyện đại đạo làm gốc rễ, Phật tu thì phổ độ muôn dân thiên hạ, Quỷ tu là tu luyện Quỷ Hồn của người sau khi chết, mà Ma tu lại khác.
Ma tu trên đại lục Huyền Thiên rất ít, ít đến mức tu sĩ bình thường cũng không tìm thấy tung tích của bọn họ, nhưng thực lực của bọn họ lại rất mạnh, phương pháp tu luyện cực kỳ tàn nhẫn ác độc, chém gϊếŧ tu sĩ trong thiên hạ. Tuy nói khi nhân tộc và yêu tộc đại chiến thì Ma tu cũng sẽ liên thủ với các tu sĩ khác chống địch, nhưng chỉ cần không đối chiến với yêu tộc, Ma tu sẽ quay ra gϊếŧ hại tu sĩ nhân tộc.
Lạc Tiệm Thanh biết Ma tu luôn quái gở, rất ít tụ tập lại. Nhưng Ma tu trong thiên hạ đều tôn kính một vị Ma tu Đại Thừa hậu kỳ làm Ma Tôn, tu vi người này ngay dưới Huyền Linh Tử, có thể nói là người đứng thứ hai trong thiên hạ.
Vị Ma Tôn kia một tay sáng lập ra Ma Đạo cung, có rất nhiều Ma tu tới nương nhờ gã, ngoại trừ gã, Ma tu không có môn phái tổ chức gì, toàn bộ đều là tán tu.
Có điều dù là một tán tu cũng đủ khiến các nhân sĩ chính đạo đau đầu. Bởi vì trước Nguyên Anh kỳ, Ma tu và các tu sĩ khác không có gì khác biệt, chỉ là thực lực hơi cao hơn so với tu sĩ bình thường. Mà một khi tới Nguyên Anh kỳ, Ma tu lại càng mạnh, tu sĩ ngang cấp bình thường khi gặp phải đối phương chỉ có chết.
Nghĩ vậy, Lạc Tiệm Thanh tiến lên một bước hỏi: “Chưởng môn sư bá, lần này Ma tu xuất hiện, cần phái trưởng lão tới giải quyết sao?”
Hạo Tinh Tử hơi xua tay: “Ma tu kia chỉ mới Nguyên Anh kỳ mà thôi. Lần này, Thái Hoa Sơn sẽ phái ra một vị trưởng lão Hợp Thể kỳ tới dẫn dắt ba người đứng đầu mỗi cảnh giới trong đại bỉ tông môn ra ngoài rèn luyện.” Dừng một chút, Hạo Tinh Tử nói tiếp: “Vân Mặc, tóm tắt chi tiết cho các sư huynh đệ ngươi nghe đi.”
Tả Vân Mặc cười nói: “Vâng.”
Sau nửa canh giờ, mọi người cùng cưỡi mây rời đi, trở lại núi tự giải quyết công việc, chỉ riêng Lạc Tiệm Thanh ở lại Thương Sương phong xử lý thủ tục tiếp đãi đại bỉ tông môn lần này với Tả Vân Mặc.
Mặc dù nói là mời Lạc Tiệm Thanh hỗ trợ nhưng chủ yếu đều do Tả Vân Mặc làm. Cả Ngọc Tiêu phong lớn như vậy chỉ có hai thầy trò Huyền Linh Tử, cho dù là Đại sư huynh nhưng Lạc Tiệm Thanh lại không am hiểu xử lý nội vụ, ngược lại Tả Vân Mặc thường xuyên giúp chưởng môn tôn giả xử lý công chuyện.
Đến khi trời nhá nhem tối, Lạc Tiệm Thanh rời đi trước, trước khi đi y không nhịn được hỏi: “Sư đệ, Lưu Diễm cốc ở Xương Châu lần này vì Ma tu kia tác quái mà mở ra sớm, ngươi cũng muốn đi?”
Tả Vân Mặc mỉm cười dịu dàng hỏi: “Sư huynh, ngươi không tin sư đệ có thể giành được vị trí ba người đứng đầu trong nhóm đệ tử Kim Đan kỳ sao?
Lạc Tiệm Thanh chỉ do dự trong chốc lát rồi xua tay: “Nếu có Ma tu từ giữa làm khó dễ thì ngươi nên ở lại Thái Hoa Sơn giúp đỡ chưởng môn sư bá.” Huống chi, lần này ngươi vào Lưu Diễm cốc không đạt được bảo vật gì, ngược lại còn bị trọng thương phải dưỡng bệnh nửa năm…
Câu nói kế tiếp Lạc Tiệm Thanh không nói ra, nhưng dưới ánh trăng, khuôn mặt lại không giấu nổi vẻ lo lắng. Lông mi như chiếc quạt nhỏ xòe ra, trong đôi mắt phượng như tỏa sáng ngàn vì sao, một lúc lâu sau cũng chưa nghe thấy Tả Vân Mặc trả lời.
Lạc Tiệm Thanh không nhịn được ngẩng đầu, lại thấy vị Nhị sư đệ luôn trầm ổn lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn mình, sau một lúc lâu mới nói: “Sư huynh, ngươi không cần lo lắng, chuyện trong Lưu Diễm cốc ta có thể bảo đảm mạng sống, cho dù không đạt được cơ duyên gì, nếu có thể giúp đỡ sư huynh ngươi giành được bảo vật cũng coi như có thu hoạch.”
Lạc Tiệm Thanh khuyên một hồi nhưng Tả Vân Mặc chỉ cười cười không nói gì.
Chờ Lạc Tiệm Thanh bay về phía Ngọc Tiêu phong, y không thể nhìn thấy ý cười trên mặt Tả Vân Mặc chậm rãi mất đi, khẽ thở dài một tiếng.
Một bóng xanh bay về phía Ngọc Tiêu phong, Lạc Tiệm Thanh còn chưa lên núi đã thấy có một người đang chờ.
Lạc Tiệm Thanh cười như hiểu rõ, bay đến trước mặt người nọ nhíu mày hỏi: “Đã đợi bao lâu?”
Giải Tử Trạc lập tức đen mặt hừ một tiếng: “Sư huynh, ta đợi ngươi đã một khắc đồng hồ!”
Lạc Tiệm Thanh phẩy tay áo lấy ra một bình ngọc màu trắng: “Ta ở lại nói chuyện một lúc với Nhị sư đệ, bình đan dược cấp ba này vốn là ngươi tìm nguyên liệu luyện ra, ngươi vẫn nên cầm lại đi, sau này sẽ cần dùng.”
Giải Tử Trạc lại đẩy bình đan dược ra: “Không cần, nếu để tiểu sư muội thấy lại nổi khùng lên đuổi đánh ta khắp Thái Hoa Sơn.” Dừng một chút, Giải Tử Trạc tiến vào chính đề, gã cười hắc hắc đáng khinh, thì thầm bên tai Lạc Tiệm Thanh: “Sư huynh, nửa năm này ta vẫn luôn tận tâm tận lực không để ngươi thất vọng.”
Lạc Tiệm Thanh nhíu mày hỏi: “Cái gì? Ngươi làm gì sao?”
Giải Tử Trạc vỗ tay một cái, thao thao bất tuyệt: “Phải bắt đầu từ nửa năm trước! Nhớ năm đó sư huynh vừa về đã bế quan, ném hết cục diện rối rắm cho ta. Nói thế nào thì Lý Tu Thần kia cũng là người đứng thứ hai trong đợt thi đấu đệ tử mới, là đệ tử nội môn của Hạo Minh phong chúng ta, lúc đi còn có dáng người, khi về lại biến thành như thế, ta là người có suy nghĩ bằng hai người khác…”
Trình bốc phét của Giải Tử Trạc Lạc Tiệm Thanh đã sớm hiểu rõ, Lý Tu Thần trong lời gã kể đúng kiểu đã chết đi sống lại mười lần, mỗi ngày trôi qua như địa ngục thế gian, nghe còn thảm thiết hơn cả dưới mười tám tầng Địa Ngục. Mà Giải Tử Trạc gã thì hình tượng chói lọi, được vô số đệ tử sùng bái kính ngưỡng.
Lạc Tiệm Thanh nín cười nghe Giải Tử Trạc nói, đợi cho Giải Tử Trạc nói gần nửa canh giờ mới hỏi: “Khát nước không?”
Giải Tử Trạc: “… Có hơi.”
Lạc Tiệm Thanh hừ lạnh một tiếng, quát lớn: “Vậy nói tiếng người cho ta!”
Giải Tử Trạc: “…” Sư huynh ngươi bắt nạt người ta!!!
Trên thực tế, Giải Tử Trạc nói có hơi phóng đại, nhưng đúng là nửa năm này Lý Tu Thần trải qua rất thê thảm. Đầu tiên là bàn tay, tuy nói đã gần như khỏi hẳn nhưng kinh mạch lại hơi tắc nghẽn; tiếp đến là mắt, bởi vì không có trưởng lão nào muốn lãng phí tu vi đến trị liệu giúp hắn nên Lý Tu Thần hiện tại có hơi… quáng, trời vừa tối là không thấy rõ.
Quan trọng nhất là, Giải Tử Trạc luôn chăm chỉ “ức hϊếp” đệ tử mới này.
Ném người ta ra ngoại môn thì thôi, còn thường xuyên phái người tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lý Tu Thần, mỗi khi Lý Tu Thần lải nhải: “Đừng bắt nạt thiếu niên khó” hay là “Sớm muộn gì ta sẽ dẫm nát các ngươi dưới chân” là Giải Tử Trạc lại vui vẻ gọi người lên đánh một trận.
—— muốn đánh người cũng phải có tên tuổi, Lý Tu Thần kia coi thường sư huynh, cả ngày mắng chửi người!
Nhưng nói thật thì, tuy có Giải Tử Trạc từ giữa làm khó dễ nhưng vốn là nhân duyên Lý Tu Thần ở Hạo Minh phong cũng không tốt lắm. Sau khi bị mù, tính tình Lý Tu Thần càng thêm nóng nảy, đối xử tồi tệ với thị bộc không có tu vi, đối mặt với các sư huynh đệ khác cũng chẳng tốt đẹp gì.
Từng có vị đệ tử Trúc Cơ kỳ đi ngang qua hắn thuận miệng nói một câu với đồng bạn: “Buổi tối ánh sáng kém không nhìn rõ đường, chúng ta đi nhanh lên thôi”, Lý Tu Thần kia lại phẫn nộ gạt gậy chống khiến đối phương ngã xõng xoài, tất nhiên là bị người ta ghét bỏ.
Giới Tu Chân lấy thực lực xưng bá, một đệ tử Luyện Khí kỳ lại có mắt cao hơn cả trời, bị xa lánh ghét bỏ cũng phải.
Nói tới đây, Giải Tử Trạc có hơi khó hiểu: “Hắn cũng rất kỳ quái.”
Giải Tử Trạc không hiểu nhưng Lạc Tiệm Thanh lại hiểu.
Lý Tu Thần dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, tâm tính không kiên định. Tiếp xúc vài lần Lạc Tiệm Thanh cũng đã phát hiện, Lý Tu Thần có vẻ cũng biết mình về sau sẽ nhận được nhiều cơ duyên kỳ ngộ, có rất nhiều pháp bảo, vì thế Lạc Tiệm Thanh có suy đoán: Lý Tu Thần cũng giống y, chiếm được quyển “Cầu Tiên” kia.
Nhưng Lý Tu Thần lại không có trí nhớ đời trước, điều này khiến Lạc Tiệm Thanh có hơi ngạc nhiên.
Nhưng nếu Lý Tu Thần có “Cầu Tiên” thì hành vi lỗ mãng của hắn trở nên hợp lý. Bởi vì Lý Tu Thần biết Thiên Đạo đang giúp hắn, hắn cũng biết mình là nhân vật chính trong “Cầu Tiên”, vậy nên không có nghị lực hay suy nghĩ gì, đến khi mọi chuyện không phát triển như hắn biết thì trở nên rối loạn không biết làm sao.
Giống như trong quyển sách kia, Lý Tu Thần là đệ tử Ngọc Tiêu phong, là đối tượng mà các đệ tử phong khác kính ngưỡng, hoàn toàn không cần đến Hạo Minh phong ở chung với các đệ tử khác. Không có gì tham khảo, những hành vi kia của Lý Tu Thần đều là từ tính cách thật, khiến người khác chán ghét.
Chỉ là có thứ khiến Lạc Tiệm Thanh cau mày lại: “Hắn đạt tới Luyện Khí tầng bốn?”
Giải Tử Trạc buồn bực không thôi: “Phải! Những người ta phái đi đều nói hắn không tu luyện gì, đùng phát lên Luyện Khí tầng bốn! Sư huynh ngươi nói xem, hắn cũng không phải căn cốt siêu phẩm, hắn không có căn cốt cơ mà, sao lại tu luyện nhanh như vậy…”
Lạc Tiệm Thanh im lặng không nói gì, một lúc sau hai người chào tạm biệt.
Giải Tử Trạc tuyên bố nhất định phải làm rõ chuyện của Lý Tu Thần, sau này vẫn còn cần tiếp tục ức hϊếp tên đệ tử mới mắt cao hơn trời này, mà Lạc Tiệm Thanh chỉ cười, giấu mọi cảm xúc trong đáy lòng.
Khi Lạc Tiệm Thanh trở lại Ngọc Tiêu phong thì nhìn thấy hai tòa trúc ốc dưới ánh trăng, thanh lãnh yên tĩnh như ngọc.
Cửa phòng Huyền Linh Tử khóa chặt, giống như không có bất cứ ý kiến gì về việc đệ tử về muộn. Lạc Tiệm Thanh bế quan nửa năm, còn Huyền Linh Tử thì vẫn luôn bế quan, chỉ khi việc tu luyện của Lạc Tiệm Thanh có vấn đề mới ra chỉ dạy y một chút, thời gian còn lại đều chưa từng xuất môn.
Lạc Tiệm Thanh quay đầu nhìn căn nhà trúc đóng kín cửa kia, sau đó nâng bước đi vào phòng mình.
Bảy ngày sau, các đại môn phái đều tề tụ đông đủ, Lạc Tiệm Thanh và Tả Vân Mặc đi ra khoản đãi.
Các môn phái này tới có ba mục đích. Thứ nhất là thương lượng chuyện đối phó với Ma tu với Thái Hoa Sơn, thứ hai là thảo luận ứng phó với việc Lưu Diễm cốc mở ra trước. Mà cuối cùng là đại bỉ tông môn ba ngày sau của Thái Hoa Sơn!