Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 15

Trong truyện có nhiều động tác không biết phải miêu tả trong tiếng Việt thế nào, mình sẽ thêm emo vào cho dễ tưởng tượng vậy, tất cả emo đều là mình dùng nhé, tác giả không dùng emo =)))

Trong mây mù mênh mông, Hạo Tinh Tử tôn giả, chưởng môn Thái Hoa Sơn, xuyên qua biển mây, đi tới Ngọc Tiêu phong nằm ở trung tâm Thái Hoa Sơn. Lão đang đứng bên dưới Ngọc Tiêu phong truyền âm cho sư đệ nhà mình, ai ngờ đối phương vẫn luôn không có phản ứng. Vì thế, chưởng môn tôn giả nhăn lại đôi lông mày hoa râm, trực tiếp đi lên núi.

Toàn bộ đệ tử Thái Hoa Sơn đều biết, xung quanh Ngọc Tiêu phong đều là cấm chế, còn có Phong Sơn đại trận bảo hộ, ngay cả tiểu sư muội Mộ Thiên Tâm trong Thái Hoa Sơn Thất Tử cũng không có cách đi lên, mỗi lần chỉ có thể ở chân núi chờ Lạc sư huynh xuống núi.

Có điều bọn họ đều không biết, không chỉ nhóm tiểu sư muội, ngay cả mấy vị tôn giả khác và toàn bộ trưởng lão cũng không thể vào Ngọc Tiêu phong.

Ngọc Tiêu phong là cấm địa trong Thái Hoa Sơn, chỉ có phong chủ Huyền Linh Tử tôn giả, đại sư huynh Lạc Tiệm Thanh và chưởng môn Hạo Tinh Tử tôn giả có thể vào. Những người khác, nếu chưa cho phép, chỉ cần bước vào một bước sẽ bị Phong Sơn đại trận trực tiếp nổ chết.

Trước khi Hạo Tinh Tử đi vào nhà trúc đã ngửi thấy mùi máu và linh lực hỗn loạn trong không khí. Hạo Tinh Tử trợn to hai mắt, nhanh chóng phá kết giới sư đệ để lại, phá cửa mà vào, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, lão không khỏi giật mình.

Tôn giả bạch y thanh lãnh giờ phút này nửa ngã lên giường trúc, mặt trắng bệch, trên trán đều là mồ hôi. Trên vạt áo trước ngực hắn đều là vết máu loang lổ chói mắt, trên mặt đất trước giường trúc cũng có một vũng máu, bên trong có linh khí màu vàng lóe lên.

Thấy thế, hai mắt Hạo Tinh Tử mở to, hoảng sợ hô: “Tinh huyết đầu tim! Sư đệ, ngươi…”

Huyền Linh Tử không nói gì nhưng vẻ mặt tái nhợt đã trả lời vấn đề của Hạo Tinh Tử.

Hạo Tinh Tử vội vàng lấy ra một lọ đan dược trong nạp giới, khi đan dược màu xanh biếc xuất hiện trong không khí, đan hương thơm ngào ngạt tỏa ra, hoa cỏ trúc mộc ngoài phòng khi chạm tới đan hương đều hưng phấn lắc lư. Tay Hạo Tinh Tử vỗ một cái, viên đan dược kia liền bay vào trong miệng Huyền Linh Tử.

Qua một khắc đồng hồ, Huyền Linh Tử mới ổn định lại linh lực rối loạn trong thân thể.

Hạo Tinh Tử không nhịn được nói: “Sư đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi tẩu hỏa nhập ma? Không có khả năng, ngươi tu luyện hơn ba trăm năm, tuy nói thời gian rất ngắn nhưng tâm tư luôn thuần khiến, chưa bao giờ gặp phải tâm ma, sao hôm nay lại có phản ứng như thế?”

Huyền Linh Tử thản nhiên nói: “Chưởng môn sư huynh.”

Vẻ mặt Hạo Tinh Tử lúc này rất nghiêm trọng, lão suy tư hồi lâu bỗng nhiên kinh ngạc nói: “Tâm ma! Lúc trước sư thúc từng mệnh lệnh ngươi lập nhiều tâm ma, thề sống chết thủ hộ thứ kia. Chẳng lẽ thứ đó bị làm sao, vậy nên ngươi mới thành như vậy? Sư đệ, đó là cấm vật của Thái Hoa Sơn chúng ta: Cửu Liên Đoạt…”

“Chưởng môn sư huynh!” Huyền Linh Tử lạnh giọng cắt lời Hạo Tinh Tử: “Không liên quan đến thứ kia, hiện tại nó vẫn ổn.”

Vừa dứt lời, Huyền Linh Tử lật tay lấy ra một cầu sáng đỏ như máu. Khi thứ này xuất hiện, mây trên bầu trời như ngừng lại, mơ hồ có lôi vân tụ tập tới đỉnh Ngọc Tiêu phong, sau khi Huyền Linh Tử thu thứ đó về, lôi vân lập tức tán đi.

Lúc này Hạo Tinh Tử mới thở phào: “Chỉ cần thứ này không sao thì tốt rồi.” Dừng một chút, lão bỗng nhiên nghĩ đến: “Vậy sư đệ ngươi rốt cuộc là…”

Huyền Linh Tử bình tĩnh nói: “Rèn luyện người mới lần này ra vấn đề, di tích kia không phải di tích tu sĩ Nguyên Anh bình thường. Ta để nguyên thần bám lên người Tiệm Thanh cùng y đi vào di tích, gặp được tàn hồn của tu sĩ kia, gã là một tu sĩ Xuất Khiếu kỳ, khi còn sống gặp phải chuyện gì đó mới rớt xuống Nguyên Anh hậu kỳ.”

Hạo Tinh Tử không dám tin mà hỏi: “Sư đệ, không phải ngươi lập nhiều ước định không thể rời Thái Hoa Sơn sao, sao ngươi lại để nguyên thần ra ngoài?”

Huyền Linh Tử hờ hững nói: “Ta phân tách một nửa nguyên thần, cũng không tính là rời Thái Hoa Sơn.”

Vài chữ ngắn ngủi khiến Hạo Tinh Tử á khẩu không nói được gì.

Tu sĩ tu luyện tới Nguyên Anh kỳ đã có thể ngưng tụ nguyên thần, nhưng nguyên thần lúc này mới chỉ là đứa bé, không có lực công kích. Đến Xuất Khiếu kỳ, nguyên thần có thể ly thể. Tu luyện tới Đại Thừa kỳ, có thể phân tách nguyên thần, tu vi càng cao phân tách càng nhiều, mỗi một nguyên thần đều có khả năng chiến đấu.

Vậy nên khi ở trong di tích, Bắc Đẩu chân quân kia khi nhìn ra Huyền Linh Tử là một nửa nguyên thần liền buột miệng nói “Tu sĩ trên Đại Thừa kỳ”.

Nhưng mà mấy thứ này đều là trên mặt lý thuyết, rất ít tu sĩ Đại Thừa kỳ sẽ phân tách nguyên thần. Cũng không kỳ quái, bởi vì đau đớn khi phân tách nguyên thần không phải ai cũng chịu được.

Nguyên thần của tu sĩ là thứ mẫn cảm nhất, chỉ cần người khác chạm vào thôi đã phải run rẩy. Ví dụ như thân thể và nguyên thần đều nhận một lực va chạm tương đương, thân thể có lẽ sẽ đau đớn một hồi, nhưng nguyên thần lại đau đớn gấp trăm lần!

Nghĩ đến phân tách nguyên thần, da đầu Hạo Tinh Tử không tự giác run lên. Thật lâu sau lão mới giận dữ nói: “Không phải ngươi đối xử với Tiệm Thanh quá tốt sao?”

Trên khuôn mặt tuấn tú của Huyền Linh Tử cũng không có biểu cảm gì, hắn thản nhiên nói: “Tiệm Thanh là đồ nhi của ta.”

Nhìn bộ dáng này của sư đệ nhà mình, những lời Hạo Tinh Tử muốn nói đều nuốt vào trong cổ họng.

—— kia chỉ là một di tích của tu sĩ Xuất Khiếu kỳ, chỉ cần buông bỏ thì sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Huống hồ Tiệm Thanh còn có nhiều pháp bảo đan dược như vậy, ngươi phân tách nguyên thần đi theo y không phải quá mức quan tâm sao?

Dù sao cũng là chuyện của thầy trò nhà người ta, Hạo Tinh Tử cũng không tiện nhiều lời. Lão cẩn thận hỏi han về thân thể Huyền Linh Tử xong liền bỏ lại một câu: “Ta đi tìm sư muội luyện chế đan dược cho ngươi, giúp ngươi sớm khôi phục nguyên thần”, sau đó hóa thành một dòng sáng rời khỏi Ngọc Tiêu phong.

Sau khi Hạo Tinh Tử rời đi, Huyền Linh Tử rốt cục không nhịn được lại lảo đảo phun ra một ngụm máu.

Trong máu kia lẫn vào nhiều đốm sáng vàng, cho dù là Huyền Linh Tử cũng phải bất tỉnh, mặt như giấy vàng. Cùng lúc đó, bản mệnh đăng màu vàng ở tầng cao nhất trong Thương Sương điện Thái Hoa Sơn không ngừng lay động lập lòe, một lúc lâu sau ánh lửa mới chậm rãi vững vàng lại, chỉ là ảm đạm hơn trước rất nhiều.

Mà trên bầu trời sơn mạch Nghi Thiên cách xa ngàn dặm, lôi vân đã tán đi, rất nhiều tu sĩ quan sát hồi lâu mà cũng không thấy thần khí trân bảo gì, chỉ đành phẫn nộ rời đi. Chờ qua mấy khắc, các đệ tử đều bị truyền ra khỏi di tích.

Lạc Tiệm Thanh đã sớm cất ba pháp bảo cùng ngọc bài đỏ như máu vào trong nạp giới, sau khi được truyền ra ngoài, y nhìn xung quanh một lượt, rất nhanh đã phát hiện ra bóng dáng các đệ tử Thái Hoa Sơn, lập tức phi thân bay qua.

“Lạc sư huynh, tổng cộng mười bảy vị đệ tử Thái Hoa Sơn ta tiến vào cửa thứ sáu đều đạt được phần thưởng.” Vừa dứt lời, Thập Cửu sư đệ lấy ra một viên ngọc châu màu trắng, nói: “Chính là Tị Thủy châu này. Có Tị Thủy châu là có thể lặn xuống nước sâu năm mươi dặm, cũng coi là một loại bảo vật.”

Lạc Tiệm Thanh tán thưởng gật đầu, nhìn xung quanh hỏi lại: “Sao chỉ có hai mươi người các ngươi?”

Thập Cửu sư đệ cười hắc hắc, bất đắc dĩ nói: “Sư huynh, cánh đồng hoang vu vạn trượng kia thật hung hiểm, trong chúng ta có vài người bị thương, trực tiếp bóp nát ngọc bài đi ra. Vừa rồi lúc ta đi ra mới phát hiện Lý Tu Thần kia đã sớm bị đưa ra ngoài, được người phái Nghi Thiên mang về chữa thương, vậy nên ta cũng để các sư huynh đệ bị thương khác tới phái Nghi Thiên dưỡng thương.”

Lạc Tiệm Thanh nhíu mày, ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Mọi người bị thương? Lý Tu Thần kia cũng bị thương?”

Thập Cửu sư đệ

nhún vai╮(╯.╰)╭

thở dài nói: “Đúng vậy, không ít người bị thương, nghe nói bên phái Nghi Thiên còn chết mấy vị đệ tử Luyện Khí kỳ. Có điều, sư huynh ngươi không thấy vết thương của Lý Tu Thần kia, nghe nói thảm thiết vô cùng. Tay cũng bị phế đi, mắt cũng mù, không biết hắn gặp phải yêu thú hung mãnh gì trong cánh đồng hoang vu vạn trượng nữa, không cần mạng của hắn mà lại làm đến mức này…”

Lạc Tiệm Thanh vừa nghe vừa dẫn dắt các đệ tử Thái Hoa Sơn đi tới phái Nghi Thiên, chuẩn bị qua nói chuyện với bọn họ.

Thập Cửu sư đệ tổng kết nói: “Trừ phi trưởng lão Thanh Lam phong đặc biệt tới chữa thương luyện đan cho Lý Tu Thần, nếu không e là đời này hắn cũng không đi lên tiếp được. Nhưng hắn chỉ là một đệ tử mới nhập môn, tông môn sẽ không vì hắn mà làm nhiều chuyện như vậy. Hầy, sư huynh ngươi nói xem sao hắn lại không bóp nát ngọc bài? Thực lực thế nào sẽ được phần thưởng dạng đó, đúng là…”

Lạc Tiệm Thanh cười cười nói: “Rèn luyện từ trước đến nay đều có nguy hiểm, đi đôi với phú quý là nguy hiểm, sau này ngươi không cần học hắn, cần buông bỏ thì nên quyết đoán buông bỏ.”

Thập Cửu sư đệ gật đầu cười híp mắt, nhếch miệng lộ ra răng nanh trắng bóng.

Đến khi nhìn thấy vị Triệu trưởng lão phái Nghi Thiên kia, Lạc Tiệm Thanh nhẹ nhàng chắp tay, đối phương lập tức vừa mừng vừa lo hoàn lễ.

Lạc Tiệm Thanh cười nói: “Di tích lần này đúng là vất vả quý phái, chi tiết về quá trình rèn luyện ta sẽ bẩm báo tông môn, chờ trưởng lão trong tông môn kiểm tra xong sẽ đưa phần thưởng phát hiện di tích đưa đến phái Nghi Thiên.” Dừng một chút, Lạc Tiệm Thanh lại nói: “Không biết các đệ tử hiện tại đang ở trong quý phái thế nào?”

Triệu trưởng lão cung kính nói: “Ngoại trừ một vị đạo hữu Luyện Khí tầng hai bị thương khá nghiêm trọng thì những người khác đều ổn.”

Không cần phải nói tên Lạc Tiệm Thanh cũng đoán được người bị thương nghiêm trọng kia là ai. Tuy nói lúc ấy Lý Tu Thần nhanh chóng bị truyền ra ngoài, nhưng Lạc Tiệm Thanh tận mắt thấy thương thế thảm thiết của Lý Tu Thần. Tổn thương ngần ấy đối với một tu sĩ Luyện Khí kỳ mà nói là trí mạng, Lý Tu Thần lại vẫn không chết khiến Lạc Tiệm Thanh rất bất ngờ.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lại không lộ ra.

Trên khuôn mặt thanh nhã thoáng lộ vẻ lúng túng, Lạc Tiệm Thanh bất đắc dĩ nói: “Nếu sư đệ bị thương nghiêm trọng như thế, không biết có thể mượn chỗ của quý phái để cho hắn nghỉ ngơi điều dưỡng không? Lấy tình huống hiện tại của hắn chỉ sợ không thích hợp lặn lội đường xa.”

Triệu trưởng lão lập tức nói: “Được! Các vị đạo hữu Thái Hoa Sơn vừa mới trải qua hiểm cảnh, e là hiện tại cũng đã mệt mỏi. Lạc đạo hữu, không bằng tới phái Nghi Thiên ta, phái ta hân hạnh tiếp đón đạo hữu, để các đạo hữu tu luyện điều tức.”

Nghe vậy, Lạc Tiệm Thanh hơi ngạc nhiên.

Y vốn chỉ muốn để Lý Tu Thần lại phái Nghi Thiên, không nghĩ tới Triệu trưởng lão lại đưa ra đề nghị như vậy.

Suy tư trong chốc lát, Lạc Tiệm Thanh cười gật đầu: “Vậy thì phiền toái đạo hữu.”

Chỉ một lát sau, một hàng người ngồi lên bảo thuyền phi hành của Lạc Tiệm Thanh chậm rãi đi tới sơn môn phái Nghi Thiên. Lần nghỉ ngơi này mất ba ngày, phái Nghi Thiên chiêu đãi các đệ tử Thái Hoa Sơn tận tình chu đáo, cho dù là đệ tử Luyện Khí kỳ tầng một cũng không dám sơ suất.

Đến ngày thứ ba, một tu sĩ tuấn mỹ áo xanh đứng trước giường ngẩng đầu nhìn cây xối xanh mượt trong đình viện.

Chỉ thấy một con hạc giấy màu vàng nhạt chậm rãi bay tới, lảo đảo xuyên qua hoa cỏ rực rỡ muôn màu, cuối cùng dừng lại trước mặt Lạc Tiệm Thanh, sau đó phát ra tiếng người: “Lạc sư huynh, tin tức ngươi cần tra ta đã tra xong.”

Lạc Tiệm Thanh hơi nhếch môi lộ ra tươi cười loá mắt: “Nhị sư đệ, đã làm phiền ngươi rồi, không biết cuối cùng là thế nào?

Con hạc giấy này được làm bằng Truyền Âm Phù cấp cao, ngay cả ngữ điệu của người nói cũng bắt chước giống như đúc. Chỉ nghe thấy trong hạc giấy truyền tới một giọng nói hòa nhã, Tả Vân Mặc Nhị sư huynh Thái Hoa Sơn cười nhạt nói: “Bắc Đẩu chân quân là một tu sĩ Xuất Khiếu kỳ từ ngàn năm trước, từng tham gia đại chiến nhân yêu kéo dài 230 năm, sau lại bị một yêu thú cấp chín đuổi gϊếŧ, tu vi từ Xuất Khiếu kỳ rớt xuống Nguyên Anh kỳ…”