Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 13

Tiếng động ầm ĩ vang lên trong phòng đá.

Thân thể Lý Tu Thần cùng với đá vụn đập mạnh lên vách tường, vách tường thì không sao nhưng hắn thì đau đến nhe răng. Xương cốt toàn thân như bị nghiền nát, xương sườn gãy ít nhất bốn cái, nếu là người thường thì đã chết rồi.

Tiếp đó, một dòng uy áp cường đại dẫm nát chân Lý Tu Thần khiến hắn quỳ rạp trên mặt đất không thể nhúc nhích.

Giờ khắc này dù trong l*иg ngực còn sôi trào du͙© vọиɠ nhưng Lý Tu Thần cũng không dám để ý tới nó. Hắn giãy dụa ngẩng đầu rốt cục thấy rõ người tới.

Người nọ dáng người tuấn tú tao nhã, mặc trường bào trắng, tóc đen buông xõa, ánh sáng vàng quanh thân như ẩn như hiện, tám cánh hoa vàng trên trán như tỏa ra hàng vạn hàng nghìn hào quang, chói mắt không thể nhìn thẳng.

Lý Tu Thần run lập cập, hắn đã nhận ra người này là ai, nhưng hắn không hiểu vì sao người này sẽ xuất hiện ở đây.

Huyền Linh Tử hờ hững rủ mắt nhìn Lý Tu Thần chật vật nằm trên mặt đất, trong mắt không buồn không vui, cũng không còn phẫn nộ oán hận vừa rồi, chỉ dùng ánh mắt như nhìn vật chết mà nhìn Lý Tu Thần khiến hắn lạnh cả người, cảm giác mình chỉ cần cử động là người kia sẽ gϊếŧ mình không chút do dự.

“Vừa rồi ngươi dùng đôi bàn tay này chạm vào quần áo của đồ nhi ta sao?”

Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo vang lên.

Giờ phút này Lý Tu Thần đã bị đau đớn và dục độc càn quấy không thể mở được miệng, tất nhiên sẽ không trả lời.

Nhưng Huyền Linh Tử cũng không cần đáp án của nó, hắn hờ hững nâng tay, một đạo kiếm quang màu vàng hiện lên, kiếm khí linh lực bay tới hai tay Lý Tu Thần, nháy mắt xuyên thủng hai tay nó.

“A a a!!!”

Lý Tu Thần đau chảy cả nước mắt nước mũi, hắn sợ hãi nhìn tôn giả cao cao tại thượng trước mắt. Chỉ nghe đối phương lại thản nhiên mở miệng nói: “Vừa rồi ngươi dùng ánh mắt này nhìn thân thể đồ nhi ta sao?”

“A a a!!!”

Trong mắt Lý Tu Thần chảy ồ ạt máu, dù là sấm sét đang rền vang trên trời cũng không thể ngăn lại động tác của Huyền Linh Tử. Huyền Linh Tử khép hai ngón tay lại, kiếm khí màu vàng chạy dọc ngón tay, mắt phượng hẹp dài chăm chú nhìn khối thân thể rách nát trên mặt đất.

Huyền Linh Tử nói: “Vừa rồi, Lý Tu Thần ngươi muốn ra tay với đồ nhi của ta sao?”

Kiếm quang trên ngón tay lóe sáng, Huyền Linh Tử nheo mắt, ngón tay chỉ tới Lý Tu Thần. Lý Tu Thần ôm hai mắt lăn lộn trên mặt đất, hắn không hiểu, rõ ràng người này phải là sư phụ của mình, vì sao lại muốn gϊếŧ mình, thậm chí mỗi một lời nói đều mang theo hận ý.

Mắt thấy kiếm khi kia sắp đâm tới, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm hung mãnh. Trong chớp mắt, một tia sét bạc ầm ầm đánh xuống, xuyên phá không gian bổ lên người Huyền Linh Tử!

Sấm sét kia không phải kiểu Lạc Tiệm Thanh triệu hoán tới, tia sét to hơn cả căn phòng đá này, chớp rạch quanh quẩn. Tia sét như vậy vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi, giống như… lôi kiếp đủ để gϊếŧ chết một người Độ Kiếp Kỳ đại năng!

Tia sét bạc bổ xuống, Huyền Linh Tử nâng tay ngăn cản.

Tiếp đến là một tia sét hồng như có thể hủy diệt đất trời!

Sau khi ba mươi sáu tia sét đánh xuống, cho dù là Huyền Linh Tử cũng đổi sắc, hắn lật tay tiếp tục chặn một tia sét tím. Mây đen trên bầu trời như chuẩn bị hạ xuống một tia sét, con ngươi Huyền Linh Tử co lại, tức giận nói: “Ta đã bỏ lại đến vậy mà ngươi còn nghĩ có thể ngăn cản ta sao!”*

*Đoạn này nếu ai chưa đọc hết truyện thì sẽ không hiểu, một ngày nào đó đọc xong truyện quay lại đọc đoạn này chắc sẽ hiểu bỏ lại cái gì:3

Lôi vân im ắng lại, nhưng vẫn quanh quẩn ở đó không rời đi, tích tụ trên trời bên ngoài di tích.

Khoảng cách ba dặm xung quanh sơn mạch Nghi Thiên đều có thể nhìn thấy mây đen u ám này. Nghìn vạn phàm nhân quỳ trên mặt đất không ngừng cầu nguyện, khẩn cầu ông trời không giáng tai ương. Mà ở bên trong phái Nghi Thiên, ba vị thái thượng trưởng lão Kim Đan kỳ đều đến đông đủ, bọn họ khϊếp sợ nhìn mây đen bao phủ mấy trăm dặm.

Nhị trưởng lão hoảng sợ nói: “Có Độ Kiếp kỳ đại năng đang độ lôi kiếp?”

Đại trưởng lão lắc đầu: “Lúc trước cho dù là Huyền Linh Tử tôn giả cũng chỉ đυ.ng phải lôi vân có bán kính tám mươi mốt dặm và chín chín tám mươi mốt đạo lôi kiếp. Trên đời này chẳng lẽ còn có người có thể vượt qua tôn giả Thái Hoa Sơn? Hẳn là dị tượng, yêu giới hỗn loạn!”

Tam trưởng lão bỗng nhiên nghĩ tới: “Sư huynh, có thể là di tích Bắc Đẩu chân quân kia không…”

“Nói bậy! Kia chỉ là di tích của Nguyên Anh đại năng, làm sao có thể gọi tới dị tượng như vậy?”

Nhất thời, phàm nhân khắp nơi quỳ xuống đất cầu nguyện, vô số tu sĩ thảo luận không ngớt.

Mà ở trong di tích kia, trên khuôn mặt lãnh đạm tuấn mỹ của Huyền Linh Tử không chút dao động, hắn trầm mặc ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng thu lại kiếm khí, nâng chân đá Lý Tu Thần vào góc tường, giơ tay hút một dòng sáng trắng từ trán hắn.

“Quên việc ngày hôm nay đi, ta tha cho ngươi một mạng.”

Lý Tu Thần đau đớn giãy dụa một lát rồi ngất đi. Cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, dục độc đã biến thành một làn sương tím va chạm khắp cơ thể hắn, tuy vậy nhưng hắn cũng không tỉnh lại, mặc cho dục độc tàn phá cơ thể mình.

Huyền Linh Tử không để ý đến nó nữa, hắn xoay người nhìn về phía đệ tử nhà mình, khi tầm mắt dừng tới đối phương thì bỗng ngẩn ra.

“Tiệm Thanh!”

Huyền Linh Tử nhanh chóng tiến lên kéo tay Lạc Tiệm Thanh vận chuyển linh lực qua cho y.

Hai gò má Lạc Tiệm Thanh đỏ ửng, thở hổn hển, hiện giờ bỗng có được linh lực, y lập tức có thể cử động, dục độc trong cơ thể không thể áp chế khiến y kéo lại nguồn nhiệt mát lạnh kia, lật người đè lên đối phương.

Huyền Linh Tử giật mình nhìn một màn này.

Lạc Tiệm Thanh tách chân ngồi lên người hắn, hai mắt mơ màng nhìn hắn.

Đôi môi bình thường hay gọi “sư phụ” giờ phút này đỏ như máu, đẹp mê người, con ngươi tuấn tú ngập nước, quần áo hỗn độn, lộ ra một đoạn xương quai xanh yếu ớt xinh đẹp.

Lạc Tiệm Thanh chậm rãi mở mắt ra nhìn người bị mình áp dưới thân. Sau khi thấy mặt đối phương thì ngay cả y cũng phải kinh ngạc, nhưng cuối cùng chỉ bật cười lẩm bẩm: “Lại là… ảo cảnh sao? Ảo cảnh, ảo cảnh… ưm…”

Tiếng ngâm nga ám muội quanh quẩn nơi cổ họng, Lạc Tiệm Thanh không kiềm chế được chậm rãi cúi người áp sát lên cơ thể người bên dưới. Y dùng ánh mắt phức tạp nhìn khuôn mặt người dưới thân, tầm mắt từ lông mày dời xuống đôi môi mỏng. Cuối cùng, bỗng nhiên, y cúi đầu hôn lên!

Hai mắt Huyền Linh Tử hơi híp lại.

Hơi thở nóng ẩm từ đôi môi kề sát truyền đến, Lạc Tiệm Thanh nhắm mắt lại, nghiêm túc thành kính hôn người nọ. Môi y cọ xát lên môi đối phương, nhẹ nhàng mυ'ŧ vào liếʍ cắn, vốn muốn cạy mở răng đối phương nhưng người nọ lại cắn chặt răng không chịu mở ra.

Hôn hồi lâu, Lạc Tiệm Thanh ngẩng đầu, chỉ thấy Huyền Linh Tử tôn giả cao quý dưới thân thể y vẫn lạnh lùng như trước, mặt không biểu cảm, hờ hững nhìn y, chỉ có đôi môi sưng đỏ kia nói lên chuyện gì vừa xảy ra.

Lạc Tiệm Thanh cũng không xấu hổ, sư phụ của y đúng là như vậy, vĩnh viễn không dao động vì y.

Đại sư huynh Thái Hoa Sơn tuyệt thế vô song cúi đầu cười, y đang cười mà giống như đang khóc, đến cuối cùng, y không khống chế nổi dục độc trong cơ thể, hai tay ma xát lên quần áo tự mình giải quyết du͙© vọиɠ. Phía dưới của y đã cứng rắn như sắt, đặt lên bụng Huyền Linh Tử, nhưng y vẫn chỉ tự ma xát cơ thể mình, không chịu tiếp tục chủ động.

Lúc nãy, đai lưng của Lạc Tiệm Thanh đã bị Lý Tu Thần tháo ra. Mà hiện giờ, áo bào bị y lôi kéo một hồi đã trở nên hỗn độn, từng mảng da tuyết trắng lộ ra. Trên làn da phủ một lớp hồng nhạt ám muội, phảng phất như Bạch Ngọc đẹp nhất thế gian, đẹp khiến người khác phải nín thở.

Lạc Tiệm Thanh ngồi trên người Huyền Linh Tử vuốt ve chính mình.

Y không chú ý tới, trong mắt người dưới thân đã dần tối lại. Khi thấy Lạc Tiệm Thanh an ủi hai điểm nhỏ trên ngực thì Huyền Linh Tử híp mắt lại, đột nhiên xoay người đặt Lạc Tiệm Thanh xuống dưới. Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn đồ đệ của mình, thật lâu sau mới kéo lấy tay Lạc Tiệm Thanh.

Lạc Tiệm Thanh mờ mịt nhìn hắn, trong mắt đều là tìиɧ ɖu͙©.

Huyền Linh Tử bình tĩnh cúi người xuống, đôi môi lạnh lẽo chạm lên thân thể nóng bỏng; hôn lên mỗi tấc da thịt mà người này vừa chạm

qua. cuối cùng dừng lại ở vai trái Lạc Tiệm Thanh. Hắn cẩn thận hôn lên, mυ'ŧ vào tạo thành một vệt đỏ xinh đẹp, cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn về phía đồ nhi đang bị vây hãm trong tìиɧ ɖu͙© không thể thoát ra.

Dưới động tác của Huyền Linh Tử, Lạc Tiệm Thanh không ngừng thở dốc, trong ánh mắt nhìn đối phương lại càng ướŧ áŧ, y lẩm bẩm nói, trong giọng nói có chút chua xót: “Sư phụ, ha ha, sư phụ… ô…”

Nụ hôn nóng bỏng lại ập tới, ngăn chặn lời nói kể tiếp của Lạc Tiệm Thanh.

Đầu lưỡi lành lạnh xuyên qua đôi môi lửa nóng, liếʍ láp mỗi một tấc da thịt nóng bỏng trong miệng, hút cánh môi căng mọng kia phát ra tiếng. Lạc Tiệm Thanh không tự chủ được rêи ɾỉ ra tiếng, y xúc động ôm hôn người bên trên, vội vàng dâng mình lên muốn đối phương vuốt ve.

Nhưng Huyền Linh Tử chỉ hôn y mà thôi.

Hôn đến thỏa thích, hôn đến suồng sã, giống như phát tiết toàn bộ tình cảm đã áp chế nhiều năm, dùng sức cắn lên đôi môi mềm mại này, cuốn liếʍ nước bọt ngọt ngào trong đó, khiến đồ nhi mình luôn hà khắc phát ra thanh âm khó nhịn.

Tay Huyền Linh Tử luồn qua mái tóc Lạc Tiệm Thanh, tháo xuống trâm ngọc màu xanh kia. Trong phút chốc,

tóc đen tản ra, khuôn mặt minh mị động lòng người bao phủ bởi tóc đen nhìn vô cùng dụ hoặc, Huyền Linh Tử rủ mắt nhìn, nụ hôn càng thêm dịu dàng.

Hắn nhẹ nhàng mà hôn, hôn thật lâu mới chấm dứt.

Thân thể Lạc Tiệm Thanh run rẩy ôm lấy hắn, thân trên trần trụi áp sát, nhưng Huyền Linh Tử vẫn trầm tĩnh nhìn y, không có động tác gì.

Một lát sau, Huyền Linh Tử cúi đầu tiếp tục hôn lên đôi môi đang hé mở. Lúc này đây, một tia sáng hồng lóe lên giữa hai cánh môi kề nhau, Lạc Tiệm Thanh cứng đờ, xụi lơ trên mặt đất, mặc cho đối phương hôn mình. Ánh sáng hồng kia càng lúc càng rõ, theo thời gian, nhiệt độ trên da Lạc Tiệm Thanh dần dần giảm xuống, làn da trắng nõn cũng khôi phục lại màu sắc vốn có.

Giữa lông mày Huyền Linh Tử cũng có lóe ánh sáng hồng, đến khi ánh sáng hồng trên môi hai người biến mất, Huyền Linh Tử lập tức buông lỏng Lạc Tiệm Thanh. Phảng phất như một giây cũng không muốn ở lại, hắn thu lại hết dục độc, sau đó nhẹ nhàng ôm đệ tử đang mê man đặt xuống đất.

Quần áo Huyền Linh Tử chỉnh tề, trong trẻo cao quý, ngay cả tóc cũng không rối, giống như chưa xảy ra chuyện gì hết. Hắn nghiêm túc mặc lại y phục cho Lạc Tiệm Thanh, vẻ mặt lãnh đạm như đối đãi với đồ nhi của mình, hoàn toàn không có tình cảm dư thừa gì khác.

Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, hắn chậm rãi đứng dậy nhìn về phía bồ đoàn trong phòng đá.

Hai mắt Huyền Linh Tử híp lại, lạnh lùng nói: “Nhìn lâu như vậy vì sao còn trốn trốn tránh tránh. Ngươi bôi nhọ danh dự của đồ nhi ta, vu tội y là yêu loại, liên lụy y suýt nữa bị Yêu Hồ kia đoạt xá, ngươi đã chuẩn bị bồi tội chưa!”