Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 7

Khi Lạc Tiệm Thanh mang theo mười hai cây cải đỏ kia đi vào thành Nghi Thiên của Lương Châu thì mặt trời đã lên cao.

Mười hai vị tu sĩ mặc đồ của Luyện Khí kỳ, còn có một tu sĩ Kim Đan kỳ tuấn mỹ, đội hình như vậy thật sự quá mạnh, hấp dẫn không ít ánh mắt người xung quanh. Bên trong thành không thể phi hành nên đám người Lạc Tiệm Thanh bèn đi xuống,

nâng bước đi vào thành Nghi Thiên.

Mới vừa vào thành, Lạc Tiệm Thanh đã thấy bốn vị sư đệ sư muội Trúc Cơ kỳ và mười hai đệ tử mới.

Bốn vị đệ tử kia khi nhìn thấy Lạc Tiệm Thanh thì đồng loạt hành lễ, hô: “Đại sư huynh”.

Mười hai đệ tử mới cũng lập tức hành lễ: “Đại sư huynh.”

Lạc Tiệm Thanh hơi gật đầu, ánh mắt bình thản quét một vòng. Khi nhìn thấy Lý Tu Thần cũng không có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh rời mắt sang chỗ khác, sau đó dẫn dắt cả nhóm đi vào bên trong thành Nghi Thiên, tập hợp với người phái Nghi Thiên.

Trong một khách điếm lớn nhất trong thành, một hán tử nhân cao mã đại lúc nhìn thấy Lạc Tiệm Thanh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó chắp tay nói: “Vị đạo hữu này, ta là trưởng lão Lưu Đông của phái Nghi Thiên, về chuyện bí cảnh ta đã phái người đến tra xét, hôm nay mời mọi người tạm thời ngủ lại ở khách điếm này, sáng sớm mai ta sẽ dẫn mọi người tới cửa vào bí cảnh.”. Dừng một chút, hán tử kia lại nói: “Không biết nên xưng hô thế nào với đạo hữu?”

Đối với người bên ngoài, vẻ mặt Lạc Tiệm Thanh hờ hững, bình tĩnh nói: “Lạc Tiệm Thanh.”

Hán tử kia đột nhiên giật mình, hai mắt trợn to, một lúc sau mới cúi đầu nói: “Lạc đạo hữu.”

Chờ bốn đệ tử Trúc Cơ Kỳ thu xếp xong cho hai mươi bốn đệ tử mới, vị Lưu trưởng lão kia mới chậm rãi rời đi. Lúc gần đi gã còn lén lút đánh giá Lạc Tiệm Thanh vài lần, ánh mắt phức tạp không biết suy nghĩ cái gì.

Lạc Tiệm Thanh không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng y cũng biết trưởng lão kia đang suy nghĩ gì.

Danh hiệu Thái Hoa Thất Tử đã sớm truyền khắp đại lục Huyền Thiên, trong quyển “Cầu Tiên” một cũng có viết đến, khi vị Lưu trưởng lão này nghe tin người dẫn đầu là tiểu sư muội trong Thái Hoa Thất Tử đại khái cũng có phản ứng này. Dù sao đối với tiểu tông môn như phái Nghi Thiên thì người có thực lực mạnh nhất trong tông môn bọn họ cũng mới chỉ Kim Đan hậu kỳ, vị Lưu trưởng lão kia thì mới chỉ Trúc Cơ hậu kỳ.

Ở Thái Hoa Sơn, đạt tới Kim Đan hậu kỳ và có công lớn mới có thể làm trưởng lão, trưởng lão bình thường đều trên Nguyên Anh kỳ. Trong bảy phong, Huyền Linh Tử tôn giả của Ngọc Tiêu phong là tu sĩ Hóa Thần kỳ duy nhất trên đời, trong sáu phong còn lại, phong chủ năm phong là Đại Thừa kỳ, chỉ có Ngọc Thanh Tử tôn giả của Thanh Lam phong là Độ Kiếp kỳ.

Thái Hoa Sơn nằm ở trung tâm đại lục Huyền Thiên, Ngọc Tiêu phong vươn thẳng lên trời, có thể nói là quan sát chúng sinh. Những môn phái trong trăm vạn dặm quanh Thái Hoa Sơn đều được Thái Hoa Sơn che chở, yêu cầu duy nhất là khi phát hiện di tích hay bí cảnh gì phải thông báo cho người Thái Hoa Sơn tới thăm dò.

Giống như phái Nghi Thiên phát hiện di tích Nguyên Anh tu sĩ lần này cũng là một trong số đó.

Di tích tu sĩ Nguyên Anh Thái Hoa Sơn còn chướng mắt, nhưng vừa khéo tới đợt rèn luyện mười năm một lần của đệ tử mới nên chưởng môn quyết định để đệ tử mới tới nơi này rèn luyện.

Hành vi giống như “tiến cống” này đối với những môn phái nhỏ cũng rất có lợi, mang ngọc mắc tội, lấy thực lực của bọn họ thì không thể bảo vệ bảo vật, chỉ có dưới sự bảo vệ của Thái Hoa Sơn thì bọn họ mới có thể đạt được một vài đồ có lợi cho mình.

Vào ban đêm, sau khi Lạc Tiệm Thanh đã

tọa tu luyện xong liền gọi một đệ tử Trúc Cơ tới.

Đệ tử kia là người Hạo Minh phong, cũng có thể nói là thân tín của Giải Tử Trạc, sau khi hắn vào phòng Lạc Tiệm Thanh liền lập tức biết điều nói: “Sư huynh, Giải sư huynh phân phó ta tới nói cho ngài, thứ ngài không thích hắn cũng không thích, vậy nên trong khoảng thời gian này, thứ ngài không thích hắn đều xử lý tốt.” Nói xong, còn cười hắc hắc mấy tiếng.

Lạc Tiệm Thanh nhướn mi: “Xử lý như thế nào?”

Đệ tử kia đảo mắt nhìn chung quanh, Lạc Tiệm Thanh hờ hững phất tay bố trí một cái kết giới ngăn cách xung quanh soi mói.

Vì thế đệ tử kia lập tức giải thích: “Mọi người trong Hạo Minh phong chúng ta đều không thích Lý Tu Thần kia. Ngài cũng biết rồi đấy, còn chưa tới một năm nữa là đến đại bỉ tông môn lần tiếp theo, Hạo Minh phong lần trước đứng thứ hai từ dưới lên, chỉ hơn Thanh Lam phong chuyên chú luyện đan một điểm. Chúng ta từ trên xuống dưới đều dốc sức muốn cố gắng phấn đấu, ai ngờ lại có thêm tên vận cứt chó không có căn cốt lại còn mắt cao hơn đầu.”

Có cạnh tranh mới có động lực, đại bỉ tông môn cho các phong có xếp hạng là điều đương nhiên, chỉ nghe đệ tử này tiếp tục nói: “Hơn nữa kỳ quái chính là, Lý Tu Thần này từ khi đến Hạo Minh phong không chăm chỉ tu luyện thì thôi, lại còn liên tục chạy đến sau núi. Đệ tử mới tới đều đạt tới Luyện Khí kỳ, hắn thì vẫn còn lãng phí thời gian vào chuyện đâu đâu.”

Nghe vậy, Lạc Tiệm Thanh rốt cục

nhíu mày: “Hôm nay ta nhìn thấy hắn đã là Luyện Khí tầng hai.”

Đệ tử kia lập tức gật đầu: “Không tin được! Kỳ quái chính là chỗ đó, rõ ràng hắn không chăm chỉ tu luyện, nửa tháng trước đột nhiên bước vào Luyện Khí kỳ, bảy ngày tiếp theo lại bước vào Luyện Khí tầng hai! Giải sư huynh cũng cảm thấy rất kỳ quái, cũng không thích hắn, còn cho mấy đệ tử đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, cũng cắt xén đồ ăn của hắn, cuối cùng hắn nổi khùng lên giằng co với chúng ta, còn nói…”

Nói đến đây, đệ tử kia dừng lại, suy nghĩ một lát mới nói: “Đúng rồi! Lý Tu Thần còn nói cái gì mà ‘ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng bắt nạt người khó’. Hắn vừa nói vừa vênh váo tự đắc dẫm chân lên tảng đá nhìn chúng ta, còn nói chúng ta sẽ bị hắn bỏ xa, trở thành đá kê chân của hắn. Vậy nên Giải sư huynh không còn lời gì muốn nói, cho mấy đệ tử mới đánh hắn một trận.”

Lạc Tiệm Thanh: “…”

Đệ tử kia vẻ mặt sùng bái nói: “Giải sư huynh không hổ là Giải sư huynh, hắn chỉ nói một câu đã khiến cho Lý Tu Thần kia ngậm miệng luôn. Hắn nói ‘ông đây là Kim Đan kỳ, ngươi là Luyện Khí kỳ. Hạo Minh phong chúng ta thực lực xưng vương, có tin ông đây dùng một ngón tay nghiền chết ngươi không?’.”

Lạc Tiệm Thanh cuối cùng không nín được: “Phụt.”

Đệ tử này còn kể một vài chuyện không hay ho mà Lý Tu Thần gặp phải ở Hạo Minh phong, nửa canh giờ sau hắn mới rời khỏi phòng Lạc Tiệm Thanh. Trước khi đi, đệ tử kia kinh ngạc nhìn kiếm văn trên trán Lạc Tiệm Thanh, môt lúc lâu sau mới không nhịn được hỏi: “Lạc sư huynh, không biết đây là ngài…”

Lạc Tiệm Thanh nhận thấy ánh mắt đệ tử kia, phẩy tay áo mở cửa phòng ra, thản nhiên nói: “Không có gì, ngươi không cần chú ý.”

Ý tứ của tiễn khách của Lạc Tiệm Thanh rõ ràng như thế, đệ tử kia đương nhiên cũng không dám hỏi nhiều, hắn chắp tay hành lễ rồi lập tức rời đi.

Chờ khi trong phòng chỉ còn lại có mình mình Lạc Tiệm Thanh mới nâng tay tạo ra một mặt gương, ánh mắt u tối nhìn mình trong gương.

Nếu tu luyện công pháp Cửu Liên Bản Tâm Lục tối cao của Ngọc Tiêu phong rồi tiếp tục tu luyện kiếm pháp thì trên trán sẽ xuất hiện một kiếm văn. Kiếm văn có hình hoa sen chín cánh, Trúc Cơ kỳ sẽ mở ra cánh hoa đầu tiên, Kim Đan kỳ mở ra cánh hoa thứ hai… Đến khi Hóa Thần kỳ sẽ mở ra tám cánh hoa, cuối cùng phi thăng thành tiên sẽ đạt được cánh hoa thứ chín, hóa thân cửu liên, từ nay về sau rong ruổi đất trời, không ai có thể ngăn cản.

Hiện tại trên trán Lạc Tiệm Thanh có kiếm văn hai cánh hoa màu xanh, mà Huyền Linh Tử lại có kiếm văn tám cánh hoa màu vàng.

Giữa kiếm văn màu xanh của cậu là một nốt chu sa đỏ thẫm. Đỏ như lửa, rực rỡ lộng lẫy, một nốt chu sa khiến khuôn mặt thanh nhã tuyệt thế trở nên tràn ngập sức sống, vị trí giữa mi tâm lại càng thêm vẻ tiên khí không thể xâm phạm.

Sau khi mạt ý niệm của Huyền Linh Tử nhập vào trong thức hải của Lạc Tiệm Thanh thì biến thành nốt chu sa này. Dọc theo đường đi tới thành Nghi Thiên, Lạc Tiệm Thanh đã tra xét nốt chu sa này rất rõ ràng, kết luận không thể che nó lại, lại càng không nói gì tới gỡ bỏ.

Người kia là tu sĩ Hóa Thần kỳ, tuy nói y thiên phú dị bẩm nhưng hiện tại mới chỉ Kim Đan kỳ.

Khoảng cách năm đại cảnh giới, cho dù là một mạt ý niệm của đối phương y cũng không thể chống cự.

Nhìn nốt chu sa trên gương hồi lâu, Lạc Tiệm Thanh rời mắt, vung tay áo thu lại gương, sau đó tiếp tục đả tọa, nghe theo người nọ dốc lòng tu luyện.

Đợi đến ngày thứ hai, y nhìn bốn đệ tử Trúc Cơ kỳ, lại nhìn hai mươi bốn đệ tử mới, vừa lòng gật đầu mở ra pháp bảo phi hành để mọi người bước lên cùng đi tới di tích.

Lần này tới dẫn đường cho Lạc Tiệm Thanh không còn là vị Lưu trưởng lão Trúc Cơ kỳ ngày hôm qua nữa, mà là một vị lão giả Kim Đan sơ kỳ, vừa thấy Lạc Tiệm Thanh lão đã chắp tay nói: “Phái Nghi Thiên không biết lần này Thái Hoa Sơn lại phái Lạc đạo hữu dẫn đầu, hôm qua đã thất kính rồi. Tại hạ là Tam trưởng lão phái Nghi Thiên – Tào Hải Ninh, lần này đặc biệt tới dẫn đường cho đạo hữu, mong Lạc đạo hữu rộng lượng, không nên tức giận.”

Chuyện phái Nghi Thiên thay người dẫn đường không thấy nói đến trong “Cầu Tiên”, nhưng Lạc Tiệm Thanh cũng không để ý, y nói đôi ba câu với Tào trưởng lão kia rồi quay về phòng mình, mở một tầng kết giới tiếp tục đả tọa tu luyện.

Pháp bảo phi hành là mấy năm trước Lục sư đệ đưa cho Lạc Tiệm Thanh, bề ngoài là một con thuyền sở hữu tám mươi mốt gian phòng, tốc độ phi hành chậm gấp đôi tu sĩ Kim Đan kỳ nhưng rất thoải mái, rất thích hợp để chở một đám cây cải đỏ này.

Đến khi gần tiếp cận di tích, Lạc Tiệm Thanh liền thu pháp bảo đi bộ cùng các đệ tử khác.

Lực chân của các tu sĩ tất nhiên hơn hẳn người thường, nhưng di tích kia lại ở sâu trong sơn mạch Nghi Thiên, đi cả một ngày mà chả thấy bóng dáng di tích đâu. Tào trưởng lão kia sợ Lạc Tiệm Thanh hiểu lầm, lập tức chắp tay nói: “Lạc đạo hữu, di tích này ở sâu trong Nghi Thiên, rất bí ẩn, phải đi thêm một ngày mới tới.”

Lạc Tiệm Thanh gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Lấy sức chân của Tào trưởng lão và y tất nhiên chỉ một nhoáng là tới. Nhưng đàn cây cải đỏ này thì khác, trong số bọn họ cao nhất mới là Luyện Khí tầng bốn, cũng có mười mấy người mới đạt tới Luyện Khí tầng một, có thể kiên trì đi đến bây giờ đã không tồi rồi, không thể cưỡng cầu.

Buổi tối, một hàng người ngồi xuống mặt cỏ trên núi. Mọi người tổng cộng phân ra hai đống lửa, Lạc Tiệm Thanh một mình một chỗ, những người còn lại tụ một chỗ. Tuy nói Tào Hải Trữ kia cũng là tu sĩ Kim Đan kỳ như Lạc Tiệm Thanh, nhưng lão biết vị đứng đầu Thái Hoa Thất Tử này đã từng gϊếŧ một ma tu Kim Đan sơ kỳ khi đang ở Trúc Cơ kỳ, thực lực hơn xa gã.

Tào trưởng lão ngồi từ xa nhìn Lạc Tiệm Thanh cảm khái: “Lạc đạo hữu đúng là rất chịu khó, dọc theo đường đi luôn tu luyện.”

Một đệ tử Trúc Cơ kỳ cười ha ha: “Tào trưởng lão không biết rồi, đại sư huynh ở Thái Hoa Sơn nổi tiếng là người cuồng tu luyện. Năm đó Huyền Linh Tử sư thúc mang sư huynh về Thái Hoa Sơn thì huynh ấy mới chỉ là trẻ sơ sinh, Nhị sư huynh lúc đó đã đạt tới Trúc Cơ kỳ, hơn xa tuổi đại sư huynh! Nhưng hiện giờ thì sao? Đại sư huynh đã đạt tới Kim Đan trung kỳ, Nhị sư huynh cũng mới chỉ Kim Đan sơ kỳ.”

Tào trưởng lão hoảng sợ nói: “Lạc đạo hữu vậy mà mạnh thế sao?”

Một đệ tử Trúc Cơ kỳ khác giải thích: “Phải nói là Huyền Linh Tử sư thúc rất nghiêm khắc với đại sư huynh. Nghe nói năm đó đại sư huynh vốn có thể phá kỉ lục Trúc Cơ của Huyền Linh Tử sư thúc, chỉ là Huyền Linh Tử sư thúc nói đại sư huynh căn cơ chưa vững, bắt đại sư huynh đi Vạn Thú lĩnh gϊếŧ yêu thú ba năm mới cho phép y Trúc Cơ.” Dừng một chút, người nọ lại cảm khái: “Năm đó đại sư huynh mới có mười mấy tuổi đó…”

Tào trưởng lão hoảng sợ trợn to hai mắt: “Huyền Linh Tử tôn giả thật sự là… rất có khí phách!”

Mọi người cười vang.

Mấy loại chuyện bát quái này cho dù đã tu luyện tới Kim Đan kỳ cũng không khỏi bị thu hút. Rất nhanh, đệ tử Trúc Cơ kỳ kia lại như ông cụ non mà bắt đầu kể vài chuyện lý thú trong Thái Hoa Sơn, không chỉ Tào trưởng lão mà nhóm đệ tử mới Luyện Khí kỳ cũng tò mò vểnh tai nghe.

Trong đêm đen dày đặc, không ai phát hiện Lý Tu Thần lén lút đứng dậy đi tới bên cạnh đống lửa cách đó không xa.

Lạc Tiệm Thanh bố trí cho mình một tầng kết giới, tu sĩ dưới Kim Đan kỳ đều không thể tới gần, chỉ là không bố trí kết giới cách âm. Chỉ thấy Lý Tu Thần dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lạc Tiệm Thanh từ trên xuống dưới, cuối cùng lẩm bẩm: “TV?”

Lạc Tiệm Thanh vẫn nhắm mắt tu luyện.

Lý Tu Thần tiếp tục nói: “Máy tính? Contra? Internet?”

Lạc Tiệm Thanh vẫn thản nhiên, khuôn mặt dưới ánh lửa xinh đẹp kinh tâm động phách.

Lý Tu Thần vẫn kiên trì hỏi: “Người anh em, thế vận hội Olympic năm 2008? F4? Tứ Đại Thiên Vương Hồng Kông?”

Lý Tu Thần liên thiên ba phút Lạc Tiệm Thanh cũng không có phản ứng, hắn đang định nói tiếp thì Lạc Tiệm Thanh bỗng mở mắt, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Lý Tu Thần run lên, vừa muốn mở miệng đã thấy Lạc Tiệm Thanh vung tay áo, Lý Tu Thần rên một tiếng, bị hất xa mười thước, đập lên một gốc đại thụ phát ra tiếng nổ vang trời

Mọi người đang bát quái cách đó không xa: “…”

Lạc Tiệm Thanh đứng dậy quét đi bụi bậm trên người, con ngươi lãnh đạm nói: “Câm miệng, trở lại vị trí của ngươi đi.”

Lý Tu Thần cắn răng đứng dậy, chờ hắn trở lại vị trí của mình thì Lạc Tiệm Thanh lại ngồi xuống tiếp tục đả tọa.

Lý Tu Thần nhịn đau, còn dùng ánh mắt nguy hiểm phẫn nộ lườm Lạc Tiệm Thanh, lẩm bà lẩm bẩm: “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, giờ ngươi cứ đắc ý đi, chờ về sau… A!”

Nhóm đệ tử kia kinh hãi nhìn Lý Tu Thần bay ngược về sau ba bốn mét, lại đập lên một cây cổ thụ mấy trăm năm, trên mặt không hiểu sao nhiều thêm một vết giày, máu mũi cũng chầm chậm chảy xuống, lần này là trực tiếp bị đυ.ng đến hôn mê.

Tất cả mọi người không rõ có chuyện gì xảy ra, chỉ riêng vị Tào trưởng lão Kim Đan sơ kỳ kia lau mồ hôi, ngón tay run rẩy, âm thầm nghĩ: Thực… Thực lực này quả nhiên kinh người, động tác nhanh như chớp, đến cả lão cũng không nhìn rõ Lạc Tiệm Thanh ra tay thế nào, quay lại đã thấy Lạc Tiệm Thanh ngồi tại chỗ đả tọa.

Người trong thiên hạ đúng là không lừa ta, người đứng đầu Thái Hoa Thất Tử! Thật không hổ là người đứng đầu Thái Hoa Thất Tử!

Một ngày qua đi mọi người cũng tiếp cận đến di tích kia. Lý Tu Thần phẫn uất theo sát đội ngũ, trên mặt còn có một dấu giày. Dấu giày kia hắn rửa thế nào cũng không sạch, chỉ có thể mang theo cái dấu giày phẫn hận đi theo.

Chỉ một lát sau, một tu sĩ Kim Đan trung kỳ đạp không mà đến, gã gật đầu với Tào trưởng lão sau đó quay đầu nhìn tu sĩ áo xanh phong tư lỗi lạc đứng giữa đám người kia, chắp tay nói: “Lạc đạo hữu, Triệu Ngọc Phong Nhị trưởng lão phái Nghi Thiên suất lĩnh ba mươi đệ tử Luyện Khí kỳ, mười hai đệ tử Trúc Cơ kỳ cung kính đón tiếp.”