Đế Mộng

Chương 48: Tương ngộ cố nhân

Chuyến đi bão táp của Lộc Đà kết thúc trong máu me và một nội thương trầm trọng. Linh lực của lão tổ chỉ còn đủ để duy trì chân nguyên nhằm tránh tẫn vong thoái thần. Không còn sức để đóng cánh cửa thông giới, lão lết dần về phía hộp tiên đan để trong căn phòng đặc biệt của mình. Bàn tay già nua lẩy bẩy bật nắp hộp, tiên đan văng tung tóe trên sàn nhà. Ông dùng chút hơi tàn còn lại, bò đi và ngoạm từng viên trên mặt sàn

Nếu lúc này Long Ke cố tình truy sát thì có lẽ Lộc Đà đã bị thôn phệ mạng vong. Nhưng bản chất giang hồ luôn nghi ngờ cạm bẫy của Long Ke đã cứu Lộc Đà một pha buông súng trong gang tấc

Chuyện lão tổ đơn độc sắm vai người hùng quá tuổi, không làm Thanh Xà cảm động chút nào. Khi hai canh giờ trôi qua, không thấy mấy con tin lẫn vị anh hùng quy lại báo tiệp, Thủy Thúy đạo lại bắt đầu nháo nhào chao đảo. Giữa lúc này người bình tĩnh nhất vẫn là Cô cô.

Biết lão tổ đã gặp một đối thủ không phải dạng vừa, và cánh cửa thông Thiên sẽ là một lựa chọn tối ưu mà Lộc Đà có thể vận dụng. Thanh Xà gợi ý nhẹ:

"Cung chủ giờ này có lẽ đang ở biệt thất ở cung Thiên Nha. Người có khả năng di chuyển nhanh nhất vào lúc này là Sùng Khanh Lạc Yên Tử. Đại hiệp có sẵn lòng sang Thanh Bảo Trâm Dược một phen không?"

Lạc Yên Tử vẫn còn e ngại Bàng Cổ Lệnh sư quay lại Đại La nên có ý dùng dằn. Thanh Xà trấn an:

"Lũ ác thần vẫn chưa hay biết đám rồng Thiên đào ngũ chui xuống biển, nên vẫn còn ngán ngại, chưa có ý quay lại thành Đại La đâu"

Lúc này Lạc Yên Tử đã thông suốt nên đồng ý:

"Phó sư nói chí phải, ta sẽ đi Thiên Nha cung, khi tới nơi sẽ có Linh điêu Lạc Bàng Hồng bay về báo tin cho mọi người"

Tới đây tác tôi xin dông dài một chút về Linh điêu Lạc Bàng Hồng.

Loài chim hạc Lạc Bàng Hồng to lớn chỉ ăn một loại thức ăn duy nhất là Mộc Thạch Trùng thảo (các bạn đừng nhầm với Đông Trùng Hạ thảo nhé)

Mộc Thạch Trùng thảo chỉ mọc ở lưng chừng những ngọn núi phía Đông Nam châu Xích Quả ( trải dài từ núi Tam Điệp đến dãy núi Đông Triều miền bắc Việt Nam)

Mùa đông lạnh chúng biến thành những con trùng chui vào các khe đá mà ẩn mình, mùa xuân chúng bò ra chui xuống đất rồi thành củ, chỉ khi củ đủ tuổi để đẻ ra một con trùng non thì chúng mới có lá.

Khi ra lá thì nó đã xen lẫn với cỏ dại cho nên con người không biết đường mà khai thác

Chỉ có chim hạc Lạc Bàng Hồng là có khả năng đặc biệt để tìm kiếm và ăn Mộc Thạch Trùng thảo. Khi mùa đông tới Lạc Bàng Hồng bay về châu Nam Phong tập trung ở những đầm phá ấm áp và chơi đùa thỏa thích, trong suốt thời gian này chỉ ngủ và chơi rồi…kết bạn

Vào mùa Xuân Lạc Bàng Hồng bắt cặp với nhau rồi bay về đất Văn Lang, hồn nhiên chè chén Mộc Thạch Trùng thảo no say, phang nhau nhiệt tình. Đến giữa mùa hè chúng tự nhiên biến mất không để lại một tý dấu vết nào, đến đầu đông chúng lại tụ tập ở Nam Phong đem theo những thành viên mới, những con hạc Lạc Bàng Hồng mới sinh

Có một số con vì có "căn tu" mà không kết bạn tình, chúng vẫn nhởn nhơ ở quanh quẩn khu vực Văn Lang và tìm những con trùng Mộc Thạch đang lẫn trốn trong các khe đá mà bồi bổ thêm

Qua thời gian dài trùng Mộc Thạch nâng cấp những con hạc "tu hành" này thành Linh Điêu

Lạc Yên Tử trong một lần đi chơi ở Tam Điệp đã vô tình giúp đỡ một con hạc Lạc Bàng Hồng bị thương. Khi vết thương đã hồi phục, con hạc nọ không về Nam Phong mà quanh quẩn theo chân Lạc Yên Tử đi khám phá các ngọn núi ở Văn Lang. Một tình bạn "kỳ lạ" và đậm màu huyền bí. Từ đó Linh điêu Lạc Bàng Hồng trở thành "người đưa tin" cho Lạc Yên Tử trong những lúc anh đi xa ra ngoài khu vực Văn Lang

Sùng Khanh vừa khởi hành chừng một canh giờ, thì Thủy Thúy đạo tiên đón sự trở lại của Thánh Mẫu La Sát. Dĩ nhiên là có cả giáo chủ ẩn thế trung đạo Huyền Hư Nam Phong Thạch Tôn (Lộc Tôn) và phu nhân Tố Nga đi cùng

Cảm giác của Thanh Xà vô cùng đặc biệt, từ khi yêu Đế Mộng cô không còn oán trách cố nhân Lộc Tôn nữa. Còn với Tố Nga mối tri giao 20 năm trước ngọn lửa thâm tình vẫn còn âm ỉ trong lòng, nó dần cháy bừng lên dữ dội khi Tố Nga bước qua cánh cửa Tàng Kinh Văn Lang Thủy Thúy

Những giọt nước mắt đoàn viên nhưng cũng lắm oan khiên, buồn tủi chảy dài trên má hai nàng Ngọc Nữ một thời.(thần tiên xinh đẹp khi khóc lại càng đẹp thêm, khối các "thánh tu mi" nhà mình phải lên bờ xuống ruộng vì nước mắt mỹ nhân đó sao)

Mệnh trời đã xui, lần tương ngộ của họ lại ở một tình huống đặc biệt thế này.

Chúng ta sẽ không đi vô chi tiết những đề tài "tám chuyện Tấm Cám của các cô các bà" mà vào thẳng vấn đề quan trọng nhất.

Cả hai vợ chồng giáo chủ ẩn thế Huyền Hư Nam Phong cũng ủng hộ luôn việc Thanh Xà bước lên ngôi Nhị Nương lão tổ

Thật là ép người quá đáng a, ta sẽ nói toạt móng heo cái chuyện đồϊ ҍạϊ của giáo chủ ra thì các người mới hài lòng à. Nghĩ lại Thanh Xà lại thấy thương bạn, cô Tố Nga ngày xưa bây giờ đạo mạo tiên cốt, băng thanh khiết đạo. Chuyện thị phi thế gian đã ngủ yên trong cô ấy một cách nhẹ nhàng. Nếu đào bới lên e rằng Thiên giới mất đi một bậc tiên hiền giả thức minh khuê

Với giáo chủ Thạch Tôn, Thanh Xà vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn vẻ phong trần và viên mãn của một bậc đại chân tu. Lộc Tôn thủ đoạn và xấu xa ngày xưa đã chết

Anh đã cải họ thành Thạch Tôn, khoát lên mình lối sống tu hành khổ hạnh. Mỗi bước đi của vị giáo chủ này bây giờ thanh thoát vô vi, toát lên vẻ thiền uy vô ngã. Con đường đắc đạo hành giả chân tu chắc cũng không còn xa vời nữa.

Ôi sao ta nghĩ nhiều cho người khác lắm vậy? Đế Mộng và ta sẽ ra sao? Những ngang trái nào sẽ tiếp tục hành hạ chàng và ta trong chuỗi ngày dài sắp tới

Nước mắt Thanh Xà cứ lăn dài theo dòng suy nghĩ mà chỉ có mình cô quán thị. Im lặng mà bão lòng cứ cuồn cuộn dâng lên

Chàng ơi, chàng hãy xuất hiện để em gục đầu vào bờ vai mà trút hết nỗi lòng. Em nhớ chàng da diết chàng có biết không?