Đế Mộng
Chương 4
Nghịch Thiên là gì
Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và buồn tẻ cho đến một ngày, Cuội có mơ một giấc mơ rất là kỳ lạ và không kém phần bậy bạ. Trong giấc mơ Cuội trở thành một đại tướng quân ăn mặc khá mát mẻ, cầm đầu một đạo quân ô hợp, đa chủng và vô cùng quái dị.
Đoàn quân của Cuội giơ cao một ngọn đại kỳ ngũ sắc thêu hai chữ "Nghịch Thiên", và đang ra sức đại phá một trận pháp cực kỳ "bá đạo". Người trực tiếp chỉ huy trận pháp trên là một "gương mặt thân quen" một vị đỉnh đỉnh đại danh Vũ Trụ giới ngài Tối Cổ Thượng Thần Hư Vô Đế Thiên, sư phụ của vị đại tướng quân ăn mặc sεメy đang chơi trò Nghịch Thiên
Ba quân dưới trướng kẻ họa người xướng, đồng loạt hát bài đồng dao con nít rằng:
"Phúc hải tề thiên, muôn sự đảo điên, lá rụng về cội
Đế Mộng rộng thênh thang, hồng hoan chi sơ Nhân đắc, dục đạo tri mệnh hữu Nghịch Thiên"
Nghe tới đó Cuội giật mình bừng tỉnh giấc, mồ hôi tuôn trào dầm dề, toàn thân lạnh toát.
Thần tri Cuội đang quay cuồng, trái tim anh như muốn nhảy vọt khỏi lòng ngực quá chật chội
Anh không thể nào quên được lời bài hát đồng dao trong giấc mộng, nó như một mũi tên lao thẳng vào hồng tâm tiềm thức rồi ghim thật chặt vào đấy. Vĩnh viễn Cuội sẽ không bao giờ có thể nhổ mũi tên quái ác đó ra khỏi đầu
"Ôi!! Tại sao lại trớ trêu và oan nghiệt đến như vậy?, tại sao mọi thứ cá biệt, cá chết lại trút xuống đầu tôi thế lầy"- Cuội chợt thở dài
Trời vừa sáng, Cuội đã vội vàng lò mò đi tìm sư phụ, nhưng người đã ra ngoài đi công tác. Trên bàn học, sư phụ Hư Vô Đế Thiên để lại một món quà cùng bức thư không ngắn cũng không dài với nội dung:
"Ta phải ra ngoài làm một việc vô cùng hệ trọng, chuyến đi này có thể sẽ rất…dài. Sư phụ gởi tặng đồ nhi một món quà. Cặp ngọc Thố này tuy nhỏ, nhưng không thể xem thường vì mức độ vi diệu đến "lầy lội bà cố nội" của nó
Ta sẽ không nói rõ hết công năng đầy đủ của báu vật trên, đồ nhi hãy thư thả và từ từ nghiên cứu lấy. Ta tin tưởng vào đồ nhi rất nhiều, đừng phụ lòng mong mỏi của ta và mọi người Cuội nhé!"
Cuội suy nghĩ:
Ông thầy đúng là mắc dịch, lúc nào cũng ra đề siêu khó, làm ta giải cực như con chó. Cái gì ở đây mà tin tưởng? Rồi lại là mọi người nữa mới ghê chứ! Một mình lão không thôi mà ta đã bị "ăn hành" lên bờ xuống ruộng, nay lại kéo thêm mọi người vào đây cho thêm phần kịch tính ba số 9
Cuội chợt liên tưởng đến giấc mơ của mình tối qua, liệu ông thầy kinh dị hơn cả ngài "ba bị" (1) kia có khả năng đọc được giấc mơ củ chuối của mình đêm qua không nhỉ?
Dù có tư chất tươi tốt nhất nhì trong thiên hạ, Cuội thật sự cảm thấy bế tắc cho chính bản thân mình
Tuy nhiên cuối cùng anh ấy cũng tìm thấy một giải pháp cho vấn đề của bản thân.
Cuội liên tục đặt ra những câu hỏi và tự tìm cách trả lời. Sau đó anh đi tìm đủ mọi chứng cứ để phủ định câu trả lời của chính mình!?
Trò chơi đuổi bắt này khá là thú vị, sau 1 tỷ năm theo đuổi Cuội đã đúc kết ra được vấn đề:
- Những tri thức mà anh từng được dung nạp và cố gắng moi móc từ bảo vật Tối Kỹ Thông Thiên Bửu Tháp đều có những mặt hạn chế nhất định và mang tính định hướng chủ quan của một nhóm Thần Thánh trời đánh
- Những món "đồ chơi" trời ơi đất hỡi siêu năng lực kia đều có những phương thuốc đặc trị riêng và đang nằm rải rác khắp nơi trên Vũ Trụ giới. Tối Kỹ Thông Thiên Bửu Tháp được các siêu vật chất này hỗ trợ ( nó không bao giờ rời xa căn phòng) nên vẫn đang làm nhiệm vụ tích hợp tri thức mới một cách liên tục, chẳng qua Cuội chưa đủ "tay nghề" để khai thác
- Muốn có mọi thông tin đầy đủ và chính xác trong từng vấn đề thì phải trực tiếp hỏi thăm những gã Thần tiên được cho là " những kẻ không biết gì" đang lang thang ngoài Vũ Trụ giới bao la. Họ chính là chiếc chia khóa sẽ mở ra vô vàn bí mật của mọi sự thật
Những phát hiện và lối tư duy mới mẻ của chàng sinh viên năm cuối Cuội là điều vô cùng kinh thiên động địa. Chàng Cuội ngây thơ cà lơ phất phơ ngày nào đã vô tình đi trên con đại lộ rộng thênh thang có tên gọi Nghịch Thiên mà không hề hay biết
Anh đã là một bậc đỉnh đỉnh trí giả thức với năng lực siêu phàm cái gì cũng biết tuốt, trừ hai điều:
Anh là ai?
Và anh đang làm gì? Khi không biết định nghĩa Nghịch Thiên là như thế làu con cào cào
Cuội nhà ta đã bỏ ra 1 tỷ năm cuối khóa để khổ luyện một bộ công pháp vô cùng "độc đặc" (2) cho riêng mình. Với bộ công pháp này, Cuội chỉ cần ngồi dưới gốc Đa mà có thể "phỏng vấn" và trò chuyện vô tư với bất cứ sinh linh và vật chất nào mà anh muốn.
Khi công lực càng thâm hậu thì khoảng cách giữa anh và đối tượng trò chuyện càng xa, nếu tu luyện ở mức độ tối thượng thừa có thể hàn huyên với ai đó trong phạm vi 5 tỷ năm ánh sáng
Bộ công pháp độc nhất vô nhị này được Cuội đặt tên là:
Xàm Đạo Ru Tâm
(1) ông ba bị: tên một nhân vật tưởng tượng của người lớn thường được dùng để dọa trẻ con ngày xưa
(2) độc đặc: độc nhất và đặc biệt, nó có nghĩa bao hàm rộng khi chỉ một sự vật, hay hiện tượng vô cùng hiếm gặp