Buổi trưa, cùng Đằng Tự dùng đồ ăn nhanh, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên hỏi một câu: “Có phải cậu biết nấu đồ Trung không?”
Dịch Quân Ngạn có chút sửng sốt, bởi vì trước đây, Đằng Tự đặc biệt ít nói chuyện với mình.
“Ừm, cũng biết chút chút.” Cậu đáp.
“Một chút thôi sao?” Đằng Tự cúi đầu tiếp tục ăn, tựa như chỉ thuận miệng hỏi một câu bâng quơ.
“À… Trước kia ở quán bar cũng đã từng làm.”
“Vậy sao này có thể làm cho tôi không?”
“Tôi làm sao?” Có điều không dám tin, Dịch Quân Ngạn sợ bản thân đang nghe lầm, phải một lần nữa xác nhận lại.
Đằng Tự có chút không hài lòng mà giương mắt nhìn cậu: “Sao vậy? Không muốn à?”
“Không… Không hề. Được, được chứ.” Tuy không biết tại sao Đằng Tự lại hứng thú với mình, nhưng Dịch Quân Ngạn cơ bản cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác, cậu giờ với hắn đâu khác gì một tên nô bộc?
Ngày hôm sau, Dịch Quân Ngạn xuất hiện với một bọc đồ ăn
Trung Hoa, Đằng Tự nhìn thấy liền đặc biệt hài lòng.
“Giống như một bảo mẫu vậy!” Hắn mỉm cười nói.
Mặt Dịch Quân Ngạn vì vậy mà cũng ửng hồng, ấp úng nửa ngày mới nói được mấy câu: “À… Ừm…. Đ… Đây là đồ ăn Trung… Không biết Đằng Tự tiên sinh có thích không…”
Đằng Tự ngồi trên ghế tài xế nhận lấy túi bánh bao, lại nghe Dịch Quân Ngạn sử dụng kính ngữ, liền lập tức cắt ngáng: “Xưng anh-tôi là được rồi.”
“… Không biết Đằng Tự tiên sinh ăn có vừa miệng không. Tôi làm chưa chắc đã ngon như ngoài hàng, có gì anh cứ nói, lần sau tôi sẽ mua…”
“Không sao không sao! Ha ha, ngon mà ngon mà!”
Thứ gì Đằng Tự cũng muốn thử một chút. Giống các vai diễn vậy, nếu không thử loại vai mới, cứ khư khư đóng một vai, thì mãi về sau cũng sẻ chẳng thể nào phát triển được.
Trong giới thanh ưu này, chỉ cần cứng đầu theo một vai cố hữu, sẽ không bao giờ thăng quan tiến chức được.
Đã lâu không được ăn đồ đường phố Trung Hoa, giờ trong miệng tràn ngập hương thơm ngào ngạt của bánh bao nóng, Đằng Tự cực kỳ tâm đắc với quyết định đưa Dịch Quân Ngạn trở về.
Ý nghĩ này suốt tới trưa, khi được ăn đồ do chính tay cậu chế biến, lại một lần nữa khẳng định việc mình làm là đúng. Đi làm ở quán bar đó sao? Căn bản là cậu nên tới một khách sạn năm sao mới đúng!
Lần đầu tiên được ăn nhiều mỹ vị tới vậy, Đằng Tự hạnh phúc muốn khóc! Toàn cực phẩm thế này, hình tượng băng lãnh tiêu sái cũng vứt hết, phải hưởng chọn đặc quyền này chứ.
“Cái đó… Ngon lắm sao?” Dịch Quân Ngạn nhìn hắn đang ăn ngấu nghiến, hoàn toàn không còn dáng dấp cao ngạo như xưa, liền nhỏ giọng hỏi.
Đằng Tự ngay cả ngẩng đầu lên cũng không muốn, tùy tiện gật đầu đáp lời đối phương.
Dịch Quân Ngạn an lòng mà cười rộ lên, nhìn hắn ăn đồ mình làm đã cảm thấy hoan hỉ, bỏ vài giờ nghỉ ngơi để nấu nướng thực cũng đều đáng giá.
Khoảng chừng năm phút sau, Đằng Tự đại nhân ưu nhã đặt chiếc hộp giờ đã trống rỗng sang một bên, thanh tao lau miệng, quét ánh mắt tham lam về phía hộp đồ ăn mới chỉ gắp vài miếng của Dịch Quân Ngạn.
Cậu nhìn hắn một chút, thế rồi đưa hộp của mình cho Đằng Tự, cẩn trọng nói: “Nếu anh không chê…”
“Tôi sẽ không khách khí đâu đấy!” Nói rồi hắn vui vẻ nhận lấy, phóng đôi đũa vào hộp đồ vô cùng tự nhiên, tiếp tục thưởng thức.
Dịch Quân Ngạn mắt giật giật, nhìn thấy đồ ăn giờ đã bị đối phương tranh giành, tình cảnh mập mờ hiện tại thực khiến cậu đỏ mặt, chẳng biết giấu đi đâu.
Trong khi đó, nam nhân kia thì đang thỏa mãn đắm chìm trong mỹ vị Trung Hoa, không hề lưu tâm. Tới khi đã ních đầy dạ dày, hắn mới dựng người lên, rồi thở ra một hơi hạnh phúc, lúc này mới nhận ra mình đã ăn sạch đồ của Dịch Quân Ngạn.
“Ách… Xin lỗi cậu nhé…” Hắn lần đầu tiên có phần khó xử.
“Không sao… Miễn anh thấy vui là được rồi.” Dịch Quân Ngạn bao dung mà cười, trong ngực vẫn là một tràng trống tim đập không ngớt.
“Như vậy đi, để bù đắp cho cậu, buổi tối tôi sẽ mời cậu ăn cơm.” Rất nhanh khôi phục lại phong thái tiêu sái phóng khoáng lạnh lùng, hắn tựa lưng vào ghế, nói.
“Ơ, không cần đâu, chuyện này có là gì.” Dịch Quân Ngạn thất kinh vội vàng khoát tay tựa như đang khước từ.
Đằng Tự thấy thế liền cau mày, hắn thực sự không thích cậu như thế này, tính khí chẳng rõ ràng chút nào. “Bảo cậu đi thì cậu cứ đi, nhiều lời làm gì!”
Sửng sốt một hồi, Dịch Quân Ngạn thở dài rũ đầu xuống, nhỏ giọng đáp: “Vâng.”
Tựa như ánh dương quang thật vất vả mới ấm áp chiếu xuống nay lại bị mây đen che phủ, Đằng Tự cũng nhờ bữa trưa tuyệt hảo khi nãy mới đỡ cáu giận, chứ thực nhìn dáng điệu tủi thân của cậu, hắn nghiến răng ken két, Đằng Tự chẳng hiểu mình đã bắt nạt cậu cái gì!
“Thôi quên đi, nếu cậu không thích tôi cũng chẳng ép!” Không muốn bản thân phải bận tâm thêm nữa, Đằng Tự lạnh lùng nói một câu, đứng lên, mua một chai nước trái cây lạnh, giữa mùa đông tuyết giá mà đổ ùng ục vào cốc, uống một ngụm thật to cho hạ hỏa.
Cơn tức dần lắng xuống, hắn lặng lẽ liếc qua người bên cạnh, phát hiện ra Dịch Quân Ngạn cơ thể đang căng cứng, đôi tay đặt lên đầu gối xiết chặt lấy vải quần, tựa như gắng gượng nhẫn nại một điều gì đó.
Tóc của cậu hơi dài, che nửa khuôn mặt, cậu vốn tử nhỏ đã không phải khung người cường tráng to khỏe, mặc dù để tóc dài nhưng chẳng hề tạo cho người khác cảm giác là một kẻ biếng nhác, mà hoàn toàn ngược lại.
Sau hai tháng cậu và hắn xa nhau, người kia lại gầy đi nhiều, da dẻ trắng nõn, thế nhưng sau ba, bốn ngày quay trở lại làm việc, nước da hồi phục như xưa, trắng bệch mà nhợt nhạt, như ở bên cạnh hắn cậu bị giày vò, bất luận là về tâm lý hay thể chất, đều như nói rõ Dịch Quân Ngạn không hề tình nguyện.
Lẽ nào ở cùng hắn, cậu thực sự không được thoải mái?
Đằng Tự một nửa thì buồn phiền, một nửa thì cáu giận, đang miên man suy nghĩ mà vô ý đánh rơi chai nước, hắn bực bội nhặt lên, khoác chiếc ba-lô vốn dĩ là do người đại diện cầm lên vai, thế rồi đi ra khỏi cửa.
Dịch Quân Ngạn vì từ chối đối phương khi nãy mà giờ cũng đang hối hận, bỗng nhiên bị hành động của hắn làm cậu giật mình, nay khi nhận ra thì Đằng Tự đã đi tới cửa.
“Đằng… Đằng Tự tiên sinh!”
“Nhanh lên một chút! Chẳng nhẽ tôi còn phải đợi cậu sao?” Thanh âm của hắn tuy nghe có phần ác khí nhưng chẳng hay có phải là do Dịch Quân Ngạn tự mình đa tình mà cậu cảm giác trong lời đối phương lại phảng phất chút dịu dàng.
“A… đúng là!”
Vội vàng thu dọn đống rác trên bàn rồi ném vào thùng rác, cậu chẳng biết Đằng Tự có thực sự muốn ăn đồ Trung do chính tay mình làm hay không để sau này còn mua một bộ thiết bị phòng bếp mới được, chứ đâu thể cứ sang nhà hàng xóm nấu nhờ.
Buổi chiều là buổi ghi âm kịch truyền thanh cho một tác phẩm đam mỹ. Vì vị lần này là một người đặc biệt nổi danh, là chân viết BL trong nhóm vẽ manga W.L.WIN, do vậy nên quản lý lần này đặc biệt thuê một phòng ghi âm chuyên biệt, chất lượng và đặc biệt hơn hẳn các phòng thu bình thường.
Đồng thời hai nhân vật chính cũng là cặp đôi vương đạo trong giới thanh ưu – Đằng Tự và Chí Thủy, dàn âm thanh cùng chế tác âm nhạc thì khỏi phải bàn cãi, kịch bản lại là cực phẩm. Dịch Quân Ngạn thầm nhủ chẳng hay khi đĩa CD này xuất bản ra thị trường sẽ có giá bao nhiêu đây.
Từ phòng nghỉ đi ra, Dịch Quân Ngạn giờ đã chẳng thấy bóng dáng của Đằng Tự đâu, cũng may cậu biết phòng thu ở trên tầng mười, thế rồi bất đắc dĩ đuổi tới thang máy.
Cửa thang máy rộng mở, bên trong được trang hoàng đặc biệt lộng lẫy và tráng lệ, đứng đó chỉ có duy nhất một cô gái trẻ vô cùng khả ái. Mái tóc đen tuyền được thắt thành hai bím, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng nõn, thật giống với một nàng công chúa tuyệt sắc giai nhân.
Nhìn qua cậu còn tưởng cô là một cosplayer ấy chứ. Nhưng nếu là cosplayer thì tại sao cô ta lại xuất hiện ở công ty thu âm dành cho thanh ưu thế này?
Cô gái ấy từ khi cậu bước vào tới giờ, chỉ chăm chăm nhìn cậu, Dịch Quân Ngạn thực không hề thoải mái. Dù đã cố gắng khắc chế nhưng cậu chẳng thể không khó chịu.
Quả tình không còn chịu nổi nữa, cậu ho nhẹ rồi quay đầu nhìn về phía thiếu nữ kia: “Ừm… Xin hỏi… Cô có chuyện gì sao?”
Thiếu nữ khẽ lắc đầu nhưng vẫn không ngừng nhìn cậu chằm chằm.
Dịch Quân Ngạn ngượng nghịu vô cùng, loại ánh mắt này chẳng khiến cho người ta có chút dễ chịu nào. Cậu đành không để ý nữa, ngẩng đầu lên nhìn bóng đèn phía trên, chỉ mong tầng mười đến thật nhanh.
Không tới một phút sau, lại dài đằng đẵng như nửa thế kỷ, Dịch Quân Ngạn phát hiện ra đã đến tầng mười. Cậu thở phào một hơi, nhưng đúng lúc đó, cô gái trẻ lại lên tiếng: “A, Tú Thì.”
Là đang nói với cậu sao?
Vì trong thang máy chỉ có hai người, Dịch Quân Ngạn đành ngó đi chỗ khác. Cô gái kia nhìn cậu thì bất giác mỉm cười, thế rồi cửa thang máy bật mở, trước cậu một bước, thiếu nữ bước ra ngoài.
Trong thang máy trống rỗng, chỉ còn lại vể mặt mê man của Dịch Quân Ngạn. Ngây ngốc mấy giây, thang máy chuẩn bị khép lại, lúc này cậu mới nhớ ra đây chính là nơi mình cần đến, liền vội vã đi ra ngoài.
Tầng mười là phòng họp của ban giám đốc kiêm luôn phòng ghi âm, do vậy cũng chẳng có mấy người qua lại. Cậu dễ dàng tìm được phòng thu âm của Đằng Tự.
Mở cửa đi vào, gian phòng nghỉ ngơi giờ chẳng còn ai, hai người kia chắc đã vào bên trong thu âm rồi cũng nên. Nhìn thấy bóng lưng của Đằng Tự, Dịch Quân Ngạn lại nghĩ tới chuyện hồi trưa, cậu ngay từ đầu nên bằng lòng mới phải.
Mặc dù có hối hận, thế nhưng suy cho cùng, việc từ chối hẳn là điều nên làm.
Hiện tại hắn không biết cậu vẫn đang thầm thích hắn, tiếp tục giữ bên mình đại khái là bởi thói quen, chiếu cố và nhẫn nại mà thôi. Nếu một ngày hắn biết hết sự tình, chắc sẽ không đơn giản là đuổi việc cậu đó chứ?
Ngực có chút không vui, lại vì khi nãy không ăn đủ nên bụng quặn đau, đành gập người xuống, để tránh dạ dày thỉnh thoảng sẽ lên cơn co thắt.
Cửa phòng ghi âm chợt bật mở, có vài người lục tục đi ra ngoài.
Phía trước là một người trợ lý có âm hưởng hiền lành: “Làm như vậy thực sự có được không vậy? Chí Thủy tiên sinh cùng Đằng Tự tiên sinh ghép đôi chính là sự sắp xếp của quản lý.”
“Tiểu thuyết là do tôi viết, nhân vật được hình thành dưới ngòi bút của chính tôi, chẳng lẽ còn ai hiểu rõ hơn tôi
sao?” Theo sau là giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo của một thiếu nữ.
Thanh âm này… Chẳng phải là người trong thang máy?!
Quả nhiên, đi theo sau Đằng Tự chính là thiếu nữ nom giống hệt công chúa kia.
Dịch Quân Ngạn đứng lên, có chút nghi ngờ nhìn mấy người đang xếp một hàng trước mặt mình.
Thiếu nữ kia nhìn hắn mỉm cười, sau đó mới đi tới trước, suy nghĩ một lúc, rồi say mê nói: “Tú Thì, cậu chính là Tú Thì của tôi, không ai có thể làm tròn vai hơn cậu.”
“Cái gì… Việc đó?” Dịch Quân Ngạn mặt mũi ngây ngô nhìn người thiếu nữ đối diện như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật, rồi nhìn qua giám đốc, sau đó là Đằng Tự dường như đang có chút mất hứng.
Thế nhưng nhìn một hồi lâu, cũng không ai cho cậu một lời giải thích.
Cuối cùng, vẫn là người trợ lý kia lên tiếng: “Phiến Cương lão sư muốn cậu diễn xuất cho bộ drama lần này, vai nam nhân thứ nhất – Kim Tú Thì.”
“Ai?” Dịch Quân Ngạn vẫn có chút mơ hồ.
Thiếu nữ tiếp lời người kia: “Đúng vậy, vai thụ trong “Hoa Linh”, thời chiến tranh khói lửa, cùng số mệnh tưởng chừng như yên ổn với người yêu của mình, gặp nhau, phải trải qua bao gian khổ cho tới khi lâm chung.”
Người trước mặt, không ai khác chính là nhà văn trong nhóm manga W.L.WIN!
Thế nhưng trong bộ này nam nhân thứ nhất chẳng phải do Đằng Tự đảm nhận sao? Mặc dù chưa đọc qua kịch bản, vậy nhưng phía trên có ghi rõ rành rành, lần đầu tiên Chí Thủy cùng Đằng Tự đổi vai công thụ.
Chí Thủy tuy thanh âm nhỏ bé và yếu ớt, trước kia luôn luôn diễn những vai yếu khí mỹ thiếu niên, thế nhưng nếu đè thấp giọng xuống, thay đổi thanh âm, liền ngay lập tức có được khí phách đàn ông đặc biệt nam tính. Ngược lại, Đằng Tự với kỹ năng điêu luyện, chỉ cần đẩy thanh âm lên cao, ngay lập tức sẽ đặc biệt phù hợp với vai thụ.
Ổn như vậy, tại sao đột nhiên lại muốn cậu vào thay thế? Hơn nữa bản thân còn là một người đại diện vô danh tiểu tốt.
Giám đốc hơn bốn mươi tuổi nâng mắt kính lên, mặt lạnh như băng nói: “Tóm lại cứ để cho Dịch Quân Ngạn vào thử trước, nếu cậu ấy thực sự miễn cưỡng, chúng ta cứ từ từ luyện tập cũng được, vì dù sao sản phẩm lần này được đầu tư tương đối cao.”
Thiếu nữ trẻ quay đầu nhìn giám đốc cười cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Ông chủ, tôi cá với ông mười triệu yên, người này sẽ đặc biệt thích hợp với vai Tú Thì!” Thiếu nữ lại quay qua nhìn Dịch Quân Ngạn với nụ cười rạng rỡ đầy tự tin: “Nói cách khác, Dịch Quân Ngạn này, cậu ấy chính là Kim Tú Thì.”