Cẩm Tú Đích Nữ: Độc Y Tam Tiểu Thư

Chương 11: Chưa từng mời muội (1)

Nàng vươn đầu ngón tay sần sùi ra, tiếp nhận những bông tuyết đang phất phơ bay xuống. Đáng tiếc, nháy mắt đầu ngón tay nàng vừa chạm vào, những bông tuyết ngay lập tức hóa thành nước, phảng phất như chưa từng có tuyết.

Trong lòng hốt hoảng một trận, An Yến ngẩng đầu nhìn lên, muốn nhìn những bông tuyết đầy trời một chút, nhìn xem bông tuyết lượn vòng trên trời đẹp như thế nào.

Nhưng, nháy mắt nàng vừa ngẩng đầu lên, Tử Y bên cạnh đúng lúc mở một chiếc dù ra che cho nàng.

"Tam tiểu thư, bên ngoài không biết vì sao lại đột nhiên tuyết lớn như vậy, nô tỳ vừa rồi quay lại để cầm theo dù. Nhị phu nhân đã phân phó, không thể để Tam tiểu thư bị cảm lạnh."

Sắc mặt Tử Y cũng có chút hồng hồng, ngón tay cầm dù đỏ lên vì lạnh, hơi thở ngưng tụ thành khói trắng phả ra trước mặt.

An Yến hồi phục lại tinh thần, xoay đầu nhìn về phía Tử Y cười cười, duỗi tay muốn lôi kéo Tử Y tới gần, nhưng tay nàng lại bắt vào khoảng không, Tử Y đã phản ứng cực nhanh trốn thoát. An Yến có chút ngốc lăng, ngón tay vẫn đang duỗi ở giữa không trung, hơi lúng túng một lúc, cuối cùng chậm rãi thu hồi tay lại.

Khuôn mặt nàng lập tức trở nên cứng đờ, cả người trở nên lạnh băng, so với bông tuyết còn muốn lạnh hơn.

Tử Y dường như lúc này mới phát hiện ra hành động của mình không đúng, nhanh chóng cong lưng bồi tội với An Yến, "Thân thể chủ tử cao quý, sao có thể đi chung dù cùng với nô tỳ, ý tốt của chủ tử, nô tỳ xin nhận, còn thỉnh chủ tử......"

"Đi đi."

An Yến vẫn lạnh lùng như cũ, tươi cười ngây thơ vui vẻ vừa rồi giống như ảnh ngược trong nước, chỉ một chút cuộn sóng, lập tức tiêu tan mất.

Tử Y âm thầm cứng lưỡi, không dám nhiều lời. Tử Y biết, Tam tiểu thư vẫn luôn âm tình bất định, chỉ có thời điểm đối mặt với Nhị phu nhân, nàng mới dịu ngoan vô cùng. Ngày thường, Tam tiểu thư khuông bao giờ quan tâm tới bất kỳ ai, hơn nữa, trên người nàng có độc. Nếu chọc tới nàng, vạn nhất nàng lập tức độc chết mình, đó chính là mất nhiều hơn được.

Ttuyết bay đầy trời, bóng dáng mảnh khảnh thẳng đứng của An Yến càng trở nên cô tịch.

***

"Cẩn nhi, hôm nay theo ý nguyện của con, để con gặp hôn phu tương lai của mình, con có vui không?"

Tiền viện cực kỳ náo nhiệt, mọi người đều tụ tập cùng nhau vui cười, phía trước còn có một số đứa bé qua lại ầm ĩ, náo loạn, quả thật giống như không khí đón năm mới!

Tất cả đều là những nhà phú quý trong thành, trong phòng có đốt than nóng, chính là thứ than bạc quý báu nhất, ấm áp không mùi không khói. Những tiểu thư trong phòng đều rất đẹp, phần lớn đều mặc váy dài, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác lông, mặt mày như họa, cũng nhau tạo nên một cảnh tượng mỹ lệ. Nhóm công tử đều tụ tập bên nhau uống rượu luận thơ phong nhã.

Phụ nhân vừa mở miệng nói chuyện, một thân váy lụa màu xanh nước biển, khoác áo lông cáo màu trắng, đôi tay xanh nhạt, mặt mày vũ mị, đặc biệt là một đôi mắt câu nhân. Bất cứ nam nhân nào nhìn vào đôi mắt như vậy, nhất định đều sẽ bị câu hồn thật sâu vào đó.

Phụ nhân ghé vào bên tai Đại tiểu thư Tướng phủ An Cẩn, nhẹ giọng nói. Nhưng những lời vừa mới nói ra, lại khiến cho An Cẩn ngượng ngùng đỏ cả lỗ tai.

"Đại tẩu! Sao tẩu lại giễu cợt Cẩn nhi?!"

An Cẩn dậm chân, kéo An Thanh vẫn luôn lạnh lùng mỉm cười qua một bên, nói, "Thanh muội muội, ngươi xem đại tẩu giễu cợt Cẩn tỷ tỷ của ngươi, thật là phiền nhiễu!"

Mặc dù An Cẩn nói như vậy, nhưng một đôi mắt hoa đào động lòng người, vẫn thường xuyên thẹn thùng liếc nhìn về phía nam tử tuấn mỹ mặc trường bào màu đỏ bên trong một đám cậu ấm bên kia.

An Thanh một bên che miệng cười cười, nhưng vẫn không nhiều lời.

Tuy nhiên, cử chỉ che miệng cười này lại gãi đúng chỗ ngứa, mang theo muôn vàn phong tình.

An Thanh và An Cẩn là một đôi tỷ muội song sinh, khuôn mặt tương tự nhau, nhưng bởi vì tính cách hai người hoàn toàn khác nhau, vì thế cực kỳ dễ phân biệt ai là Đại tiểu thư An Cẩn, ai là Nhị tiểu thư An Thanh.