Cẩm Tú Đích Nữ: Độc Y Tam Tiểu Thư

Chương 2: Độc nữ Tướng phủ (1)

"Các ngươi có nghe nói gì không, độc tiểu thư trong sân kia muốn đi tới tiền viện, tham gia sinh thần của đại tiểu thư. Ai không biết, hôm nay sẽ có bao nhiêu tiểu thư thiếu gia quyền quý đến đó. Nếu độc tiểu thư tới đó, không phải sẽ khiến tướng phủ mất mặt hay sao?!"

Hôm nay tướng phủ rất náo nhiệt. Thời tiết tháng mười hai vẫn luôn rét lạnh, bởi vì sinh thần của Đại tiểu thư nên khắp nơi đều giăng đèn l*иg màu đỏ, nhiễm thêm vài phần không khí vui mừng.

Điều này khiến khuôn mặt nhỏ của An Yến cũng nhuộm thêm một phần đỏ ửng, đôi môi đỏ cong lên, một đôi con mắt đen nhánh trong sáng, cũng tràn đầy vui mừng. Quần áo trên người nàng có chút đơn sơ, có chút cũ nát, nhưng rất sạch sẽ, không hề có một hạt bụi nào. Có lẽ do giặt tẩy quá nhiều, trở nên hơi trắng một chút.

Trên đôi tay của nàng, có ôm hai hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ khá đơn giản, mặt trên khắc hoạ chim hoa tinh xảo vô song. Tuy nhiên một góc bên cạnh, khi gọt giũa có lưu lại chút màu của máu. Nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ nhìn không ra.

An Yến ôm chặt hộp gỗ nhỏ, nàng đã mười bốn tuổi, cúi thấp đầu và đứng chỗ góc tường, nghe trộm bọn nha đầu trong phủ được sủng ái tụ lại bên nhau, quan tâm đàm luận điều gì đó. Bộ dáng bọn họ rất thờ ơ, bên môi treo nụ cười trào phúng. Nhưng khi An Yến nghe tới hai chữ Độc Nữ, ngón tay không thể không bắt đầu run rẩy.

Nàng khụ một tiếng, xoay người đi ra từ góc tường, nhóm nha đầu tụ ở bên nhau quay đầu lại, cả kinh.

Chỉ thấy Tam tiểu thư đang đứng ở sau lưng các nàng, tươi cười rực rỡ trên mặt khiến cho các nàng kinh hãi.

An Yến kéo kéo quần áo cũ nát trên người, chạm vào chiếc trâm ngọc thô ráp trên mái tóc dài đen như mực ở trên đỉnh đầu. Nàng cười đến nỗi hai mắt cong lên, chọc đau người khác. Khuôn mặt nhỏ thanh tú vô vị, lời nói ra, lại là những câu mang theo gai góc. Trong vô thức, những nha đầu kia lần lượt rút lui ra phía sau một bước.

"An Yến ta là Độc Nữ, cũng là Độc Nữ cẩm tú duy nhất, là đích Tam tiểu thư Tướng phủ, sao một đám nha đầu các ngươi có thể nghị luận một cách bất cẩn như vậy?!"

Giọng nói của An Yến rõ ràng trong trẻo, bức thẳng tới trái tim người, rõ ràng trong lời nói có chút tự giễu, nhưng vẫn có tiểu nhân đắc chí vênh váo tự tin, khiến cho đám nha đầu sợ hãi sởn tóc gáy.

Cho dù tiểu thư trước mặt được gắn thêm một từ độc, độc tiểu thư, đó cũng là tiểu thư tướng phủ.

Đám nha đầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng không nói lời nào, nhay chóng chạy trốn ngay trước mặt An Yến.

An Yến đứng tại chỗ, buông lỏng cả người đang căng chặt, thở ra một hơi, sờ sờ hộp gỗ trong lòng ngực mình. Từ khe hở nơi góc tường nhìn xuyên thấu qua, hiện ra náo nhiệt nơi đại viện cách đó không xa. Nhìn bọn tiểu thư công tử ánh mắt sáng ngời, tươi cười vui vẻ, trong mắt nàng không thể không có một chút hâm mộ.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã lập tức xua tan, thay vào đó là một miệng tươi cười, ôm chặt hộp gỗ, dựa thân mình vào chỗ góc tường.

Nàng đang suy nghĩ, nếu như nàng trong bộ dáng thế này, thong thả ung dung xông lên phía trước, đưa cho Cẩn tỷ tỷ và Thanh tỷ tỷ hộp gỗ trang sức do chính mình mất mười ngày để điêu khắc nên, có thể... có hơi đột ngột quá hay không?

Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình, chắc hẳn là không phải thế, đúng không?

Nàng đã mặc quần áo đẹp nhất của mình, sạch sẽ, trên cổ tay áo còn có thêu hoa, đôi giày chính là thứ tự nàng tích cóp kim chỉ làm ra. Mặc dù không phải lụa là, nhưng cũng xem như khá đẹp và tinh xảo. Nghĩ đến đây, An Yến lại sờ sờ đầu mình, sờ tới chiếc trâm cài trên tóc, sau đó quay đầu nhìn nhìn về phía trong đại viện, trên đỉnh đầu các tiểu thư đều rất nhiều màu sắc đa dạng, nàng bĩu bĩu môi.

Nàng nỗ lực nuốt xuống ủy khuất đang dâng lên trong lòng, ngón tay ôm hộp gỗ đều đã trở nên tái nhợt và nổi lên gân xanh.