Yêu Em! Nữ Phụ

Chương 33

Do cô về nước nên ba mẹ Hàn muốn tổ chức tiệc ăn mừng, cô cũng không có ý kiến, thế là tiệc chúc mừng sẽ diễn ra vào tối thứ 7 tuần này

Hôm nay là thứ 6, cô quyết định đi mua một ít đồ để chuẩn bị cho ngày mai.

Trung tâm thương mại

Đây là trung tâm thương mại số một ở thành phố X, nó có quy mô đồ sộ, nhìu tầng, có những thương hiệu nổi tiếng đầu tư

Cô đang ở khu quần áo của nam,đi dạo xung quanh thì thấy có một cái caravat rất đẹp, màu đen rất hợp với bộ vest mà Ba Hàn định mặt vào tối mai. Thế là cô quyết định lại mua

"Tôi lấy cái này" cô và một người đồng thanh

"Tôi lấy trước"cô gái kia nói với giọng khinh thường

Cô nhíu mày, quan sát cô ta từ trên xuống dưới. Cô ta mặt chiếc đầm đỏ bó sát người, hở ngực và lưng, mang đôi giầy cao gót 10 phân, tóc nâu, do makeup quá đà nên nhìn già trước tuổi

Cô ta cũng quan sát cô, cô hôm nay mặc rất

đơn giản, đầm trắng, giầy cao gót 5 phân, mặt mộc nhìn trong rất thuần khiết(...)

"Xin lỗi cô, cô gái này đã lấy trước rồi" cô nhân viên thấy tình hình không ổn liền nói,

"Cô dám, cô biết tôi là ai không hả?"bị cô ta quát cô nhân viên hơi rung rẫy nhưng vẫn cố nói

"Nhưng... cô gái kia đã đến trước cô"

Bỗng có một nhân viên khác đi lại thì hỏi

"Có chuyện gì vậy?"

"Cái caravat này là do cô gái kia thấy trước vậy mà cô gái này lại dành " sau khi nói xong cứ tưởng cô nhân viên kia sẽ giúp mình không ngờ cô nhân viên kia lại quay ra chửi mình

"Sao cô ngu thế,vậy mà cũng không biết làm thế nào"nói rồi cô nhân viên kia quay ra nói với cô ta

"Thật xin lỗi cô Tô, là do nhân viên kia không biết điều, cái caravat này diễn nhiên sẽ bán cho cô rồi" cô nhân viên kia nịnh nọt cô ta làm cho cô ta cảm thấy hài lòng

"Cô đúng là người biết điều"

Cô im lặng nảy giờ vì cảm thấy ở cô ta có cái gì đó quen thuộc, khi mà cô nhân viên kia gọi cô ta là Tô tiểu thư thì cô chợt nhớ ra, đây không phải là bạn nữ chính sau? Tô Kim Ngọc - là bạn thân nữ chính, bị Thượng Quan Tuyết lợi dụng hết lần này đến lần khác,ỉ vào gia đình giàu có nên hóng hách kiêu căng,ngạo mạng

Cô ta cũng giúp nữ chính một tay trong việc hại nữ phụ,

"Hừ,thật đúng lúc, để xem tôi chỉnh cô như thế nao"

"Tôi muốn gọi quản lí" bởi vì biết đối phương là ai nên cô không cần phải khách khí

"Này, đồ quê mùa kia, cô không nghe cô ta(nhân viên kia) nói là sẽ bán cho tôi sao?" Cô ta trợn mắt nói

"Tôi muốn gặp quản lí"không thèm để ý tới cô ta, cô vẫn nói lại lần nữa

Lúc này, cô nhân viên đã giúp cô khi nảy thấy tình hình không ổn liền gọi cho quản lí

"Cô..." thấy mình bị xem như không khí cô ta liền đi tới định đánh cô

"Chát"

Trước khi cô ta chạm tới thì cô đã né và cho cô ta một bạt tay làm cho cô ta phải té xuống đất,

"Cô.... cô dám đánh tôi?"bởi vì bị té trước nhiều người như thế

khiến cho cô ta cảm thấy nhục nhã, cô là người đầu tiên

"Chuyện gì đang sảy ra vậy?"

Quản lí lại thì được cô nhân viên nói lại tình hình thì đã hiểu. Ông ta quay sang nhìn cô từ trên xuống dưới rồi hỏi

"Không biết nên gọi cô là gì?"bởi làm việc ở đây lâu năm nên gặp không ít những người nhìn đơn giản như cô vậy nhưng thật ra là một "con ông cháu cha", trực giác của ông nói cho ông biết cô

không hề đơn giản như vẻ bề ngoài

"Gọi tôi là Hàn tiểu thư là được"

"Hàn tiểu thư? À..... chào cô tôi là quản lí ở đây không biết có thể giúp gì được cho cô không?" Sau khi biết được thân phận của cô thì ông ta lật mặt 360 độ, tỏ thái độ ân cần còn có vẻ nịnh nọt

Đùa à, cả thành phố X này chỉ có 1 Hàn gia thôi, là đại gia tộc nằm trong top 10 gia tộc giàu nhất thế giới đấy. Đúng là trực giác của ông lun đúng, nếu như đắt tội với hàn gia thì không còn đường sống

"Tôi muốn mua cái caravat này nhưng có vẻ có người không muốn bán cho tôi"cô là người có thù tất báo, thế là cô nói xong liền liếc cô nhân viên lúc nảy nói giúp cho Tô Kim Ngọc

"Haha.. làm gì có chuyện không bán cho hàn tiểu thư chứ... Tiểu Lan! Đem gói lại cho hàn tiểu thư" ông quay qua nói

cô nhân viên giúp cô lúc nảy

"Vâng"

"Ông có ý gì?" Bây giờ cô ta mới hoàng hồn khi nghe "hàn tiểu thư" liền chất vấn

"Thưa Tô tiểu thư, cái caravat này là hàn tiểu thư thấy trước nên chúng tôi bán cho cô ấy là điều phải làm"

"Nhưng cô ta đã nói bán cho tôi rồi"

"Xin lỗi,là do nhân viên của tôi ko đúng tôi sẽ xử phạt. Ở đây còn rất nhìu caravat cô cứ chọn thoải mái, vì lỗi lầm vừa rồi nên chúng tôi sẽ giảm 50% cho tiểu thư"

"Ông...."ko có đường nói nên cô ta chỉ có thể hậm hực bỏ đi

"Đồ của tiểu thư"

"Cảm ơn" nói rồi cô quay bước đi nhưng chợt nhớ tới gì đó cô quay người lại nói

"Tiểu Lan là một nhân viên tốt" rồi đi

chỉ một câu khen ngợi của cô đã khiến cho Tiểu Lan -một nhân viên bình thường đã được tăng tiền lương bằng với tiền lương của quản lí

Cô không biết rằng mọi chuyện xảy ra đã được người trên lầu thu vào mắt