Yêu Em! Nữ Phụ

Chương 7

"Aaaaaaa" vâng đó là tiếng hét ạ nhưng ko phải là sợ mà thích thú hưng phấn của cô. Khi tàu chạy nhanh thì cô vô cùnng thích nên hét lên

"Áaaaaaa" còn đây là tiếng hét của Quấc Bảo. Ngược lại với cô, anh hét vì sợ. Tuy anh đã từng học những kĩ năng của sát thủ nhưng ko phải ko có điểm yếu. Anh là người rất sợ độ cao nha~ càng cao thì anh càng sợ. Nên khi làm nhiệm vụ thì anh chỉ nhận những nhiệm vụ ko liên quan đến độ cao.

___________dãi phân cách________

"Ọe ọe ọe..."anh sau khi đi xong thì mặt mày trắng bệt,xanh xao.sau khi ổn định tinh thần xong thì anh nhớ lại

Một tiếng trước

sau khi đi tàu lượn xong thì cô muốn đi lại nữa nên anh đã chìu cô, cứ nghĩ rằng cô sẽ đi thêm 1 lần nữa rồi sẻ nghĩ, nhưng đời ko như mơ, sau khi cô đi xong lại muốn đi 1 lần nữa, một lần nữa lại 1 lần nữa rốt cục cô đã đi thêm 5 lần nữa. Cô cũng chưa chịu lại đòi đi nhà ma,vòng đu quay....cô toàn đi những cái mạo hiểm, có độ cao, cô lôi anh đi hết chổ này đến chổ khác làm đôi chân anh mỏi đến rụng rời nhưng anh ko than vãn vì cô vui thì anh cũng vui. Còn mỗ nữ nào đó thì ko quan tâm cứ lôi anh đi.

Trở về hiện tại

"A..anh ko sao chứ?" Bây giờ cô mới biết mình đã lôi anh đi nhìu nơi đến nổi anh ko đi được nữa mới dừng.

"Anh ko sao!xin lỗi" anh thấy cô quan tâm mình thì rất vui

" tại sao lại xin lỗi?"cô khó hiểu hỏi anh

" bởi vì anh mà em ko đi chơi tiếp được!" Anh rầu rĩ nói làm cô phì cười

"Ko sao, người xin lỗi phải là em mới đúng vì em ko để ý anh mệt mà vẫn cứ lôi anh đi " cô nói ngày càng nhỏ

"Em vui là được rồi"anh vô tư trả lời làm cho cô cảm thấy vừa có lỗi vừa ấm áp

"Chúng ta về nhé" cô thấy anh mệt nên về với lại cô cũng'hơi' mệt..

"Ùm"

thế là một ngày đi chơi kết thúc trong vui vẻ..