Sau khi ngắm mình trong gương xong thì cô bước ra và cùng lúc đó cánh cửa bật mở
cạch
" ôi..băng nhi...huhu..con tỉnh rồi...con cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi " bước vào 2 người một nam một nữ. Cô chưa kịp nhìn kĩ thì người phụ nữ đã lao vào cô vừa khóc vừa nói
Ấm quá! Trước khi cô xuyên qua thì cô đã từng có một gia đình ấm áp nếu như ngày định mệnh đó sảy ra. Cái ngày cô vừa tròn 15 tuổi cũng là ngày mà cha mẹ cô ra đi. Cả nhà đang chút mừng sinh nhật cô thì có bọn sát thủ vào ám sát ba mẹ cô. Ba cô vì che cho cô nên đã bị bọn chúng cầm dao đâm vào tim mà chết, còn mẹ cô cố gắng dắt cô vào một góc khuất trong nhà rồi mẹ cô lại chạy ra đánh lạc hướng bọn chúng mà bị bắn chết, vì ba mẹ cô đã cố dấu cô nên bọn chúng ko biết còn có cô nên sau khi gϊếŧ cha mẹ cô thì chúng đi, sau khi chúng đi cô đã chạy ra và gọi cấp cứu nhưng đã quá muộn, ngày chôn cha mẹ cô cô đã không khóc chỉ đứng nhìn linh cửu của hai người mọi người đến dự hôm ấy đã mắng cô là đứa con bất hiếu cha mẹ chết mà không khóc, họ đâu biết rằng cô đã rất đau khi mất họ, một người bình thường khi mất đi 1 người thân đã đau khổ như thế nào huống hồ gì cô lại mất đi cùng lúc 2 người thân duy nhất trong ngày sinh nhật cô chứ, cô cũng chỉ là một đứa trẻ vừa tròn 15 tuổi thôi mà, sah ngày đó cô một đứa trẻ hồn nhiên hay cười lại biến thành một đứa lạnh lùng trên môi ko bao giờ nở nụ cười, cô đã rèn luyện để mình thông minh hơn, mạnh mẽ hơn để trả thù cho họ, cuối cùng cô đã trả thù được nhưng sau cô không cảm thấy vui, cô chỉ biết vùi đầu vào công việc nên đã quên đi cái cảm giác mang tên gia đình vậy mà hôm nay cô lại một lần nữa cảm nhận nó.
Nguyên chủ cô yên tâm đi tôi sẽ cố gắng vì gia đình này và vì tôi nữa nên tôi sẽ ko để gia đình này hủy hoại trong tay nam,nữ chủ đâu. Cô đã nói với lòng.