Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1838: Tất cả đều vẫn lạc (1)

- Không được!

Một bên Đạo Nhất các chủ sợ hãi, điên cuồng lao về phía Diệp Huyền, nếu Vu Thiên Vũ Đế vừa chết, hắn nhất định một cây làm chẳng lên non.

- Hừ, Huyễn Cấm Chi Nhãn.

Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Đạo Nhất các chủ, một luồng hồn lực xung kích khủng bố tùy theo đi vào đầu óc Đạo Nhất các chủ, khiến cho cử động của hắn cứng lại.

Phốc!

Sau một khắc, lôi kiếm ngàn trượng đi vào trong cơ thể Vu Thiên Vũ Đế.

- Không!

Vu Thiên Vũ Đế phát sinh gầm rú kinh nộ, rốt cục ở trước khi chết tỉnh lại, điên cuồng thôi thúc Vu Ma Võ Hồn trên đỉnh đầu, nhưng hắn đã không thể cứu vãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi kiếm trong nháy mắt đi vào cơ thể mình.

Oanh, lực lượng đáng sợ bạo phát, ánh mắt của Vu Thiên Vũ Đế hoảng sợ, cả người nổ tung ra, hoá thành bụi phấn.

- Hô!

Một luồng lực cắn nuốt vô hình bao phủ, thôn phệ Cửu Tinh Võ Hồn của hắn sạch sẽ.

- Cái thứ nhất!

Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, chợt nhìn về phía Đạo Nhất các chủ, thanh âm của hắn không lớn, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại giống như thanh âm của Tử thần.

Đạo Nhất các chủ cảm giác mình như bị Tử thần tập trung, cả người sợ hãi, ngay cả sâu trong linh hồn cũng cảm thấy run rẩy, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ.

- Vu Thiên!

Cách đó không xa, Quỷ Minh lão tổ nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi gào thét lên tiếng, hai con mắt lửa giận bốc lên, muốn gϊếŧ về phía Diệp Huyền.

- Ha ha ha, đối thủ của ngươi là ta, đừng quên.

Chiến Thương cười một tiếng, cả người Ma khí quanh quẩn, hóa thành vạn ngàn ma thủ, hoàn toàn vây quanh Quỷ Minh lão tổ, không cho hắn có chút phân thần.

- Cái kế tiếp!

Diệp Huyền lạnh lùng nhìn Đạo Nhất các chủ, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng, chợt, bá, thân hình hắn loáng một cái, thôi thúc Tài Quyết Chi Kiếm, lần thứ hai nhanh như tia chớp gϊếŧ về phía Đạo Nhất các chủ.

Đạo Nhất các chủ cả người lông tơ dựng đứng, trong mắt lộ ra hoảng sợ, xoay người bỏ chạy.

Lúc này Đạo Nhất các chủ đối mặt Diệp Huyền tiến công, cũng không nhấc lên được chút tâm tư phản kháng, xoay người bỏ chạy.

Trước hắn cùng Vu Thiên Vũ Đế cũng không thể ngăn trở Diệp Huyền tiến công, bây giờ chỉ còn hắn, hắn sao dám tiếp tục chiến đấu tiếp.

- Chạy thoát sao?

Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, hắn qua lại hư không, chân đạp bước tiến thần bí, tốc độ nhanh như chớp giật, trong nháy mắt liền đuổi theo Đạo Nhất các chủ, một chiêu kiếm chém xuống.

Ầm!

Ánh chớp hóa thành uông dương, nhấn chìm về phía Đạo Nhất các chủ.

- Cái gì?

Vẻ mặt Đạo Nhất các chủ kinh hãi, chỉ có thể quay người lại chống đỡ, ánh chớp ngập trời cùng hắn sử dụng tới đạo khí va chạm, cự lực khủng bố chấn động đến mức hắn thổ huyết bay ngược.

Khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn, Huyền Nguyên phiên giang đảo hải, liên tục phun ra máu tươi, chưa kịp để hắn khôi phục như cũ, Diệp Huyền công kích đã kéo tới.

Rầm rầm rầm!

Từng ánh kiếm ngập trời tầng tầng che đậy xuống, mỗi một kích đều thả ra uy lực kinh khủng, tầng tầng đi vào trong cơ thể hắn, đập vỡ tan lục phủ ngũ tạng, mà lôi điện chi lực mạnh mẽ, càng diệt sát kết cấu trong thân thể hắn.

- Quỷ Minh lão tổ, cứu ta!

Đạo Nhất các chủ lớn tiếng rống to, ra sức chống đối, ánh mắt hoảng sợ.

Nhưng Quỷ Minh lão tổ bị Chiến Thương cuốn lấy, ngay cả bản thân cũng khó bảo đảm, làm sao còn có thể tới cứu hắn.

Ánh chớp khủng bố không ngừng oanh kích xuống, liên tiếp, cuối cùng một ánh kiếm dài đến ngàn trượng chém xuống, trực tiếp phá nát phòng ngự của hắn, mang theo lực lượng như bẻ cành khô, trong nháy mắt phá hủy nhục thân, chém thành hư vô.

Đạo Nhất các chủ, vẫn lạc!

Toàn trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, chưa hoàn hồn lại.

Vu Thiên Vũ Đế, Đạo Nhất các chủ, không có chỗ nào mà không phải cường giả tiếng tăm lừng lẫy của Huyền Vực, nhưng hai người bọn họ, dĩ nhiên ở trong lúc cùng Diệp Huyền chiến đấu, từng cái bị chém gϊếŧ, trái lại Huyền Quang Các Các chủ, lông tóc không tổn hại, này hoàn toàn đánh vỡ dự liệu của bọn họ.

Nhân vật như vậy, thật sự chỉ là một thiên tài mới khoảng ba mươi tuổi, không phải cường giả viễn cổ gì phụ thể sao?

- Hạ Vũ Tôn, có cần ta hỗ trợ không?

Sau khi Diệp Huyền đánh gϊếŧ Vu Thiên Vũ Đế cùng Đạo Nhất các chủ, nhìn về phía Hạ Vũ Tôn đang cùng Cuồng Ngục Vũ Đế điên cuồng giao thủ hỏi.

Bởi vì Cuồng Ngục Vũ Đế trước đã bị thương nặng, vì lẽ đó chiến trường bên kia, Hạ Vũ Tôn hầu như chiếm cứ thượng phong.

- Diệp thiếu, để ta tự mình tới, năm đó Vô Lượng Sơn diệt Đông Lăng Hạ gia ta, Cuồng Ngục Vũ Đế cũng có mặt, hôm nay ta nhất định phải tự tay chém gϊếŧ hắn, mới có thể giải mối hận trong lòng, phần nợ máu này, ta nhất định phải để hắn tự mình trả lại.

Hạ Vũ Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, cả người sát khí sôi trào, đôi mắt biến thành đỏ như máu, giống như Tu La.

Thời khắc này, hắn phảng phất như trở lại tình cảnh năm đó.

Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đại hỏa che thiên.

Vô số con cháu Hạ gia, người già trẻ em, ở trong huyết hải bị đồ gϊếŧ, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.

Diệt tộc tàn nhẫn, biết bao đau lòng.

Sáu mười năm qua, Hạ Vũ Tôn ở trong vô số đêm thâu nhớ tới năm đó, hắn hận, hận mình không đủ cường đại.

Hắn đã từng vô số lần nghĩ tới, nếu như có cơ hội, hắn nhất định phải tự mình chém gϊếŧ kẻ thù diệt Hạ gia hắn.

Hôm nay, cơ hội này đặt ở trước mặt hắn.

Lẽ nào hắn ngay cả lực lượng lấy đầu kẻ thù cũng không có sao?

- A!

Hạ Vũ Tôn ngửa mặt lên trời hét giận dữ, trong tiếng hú mang theo bi phẫn, mang theo không cam lòng.

Hắn phảng phất như đang hỏi trời xanh, tại sao, tại sao!

- Hống!

Một đạo kim sắc Cự Long từ trong cơ thể Hạ Vũ Tôn phóng lên trời, Cự Long màu vàng phẫn nộ gào thét, trong cơ thể Hạ Vũ Tôn, đột nhiên dâng lên một luồng lực lượng càng đáng sợ hơn, một loại khí tức hủy thiên diệt địa, từ trong cơ thể hắn bỗng dưng tản mát ra.

- Thiên Long bí kỹ... Chân Long thánh quyền!

Hạ Vũ Tôn rống to một tiếng, một quyền bỗng dưng nổ ra.

Trên quyền, Cự Long màu vàng rít gào, mang theo lực lượng hồng hoang từ viễn cổ đi ra, chấn động vùng thế giới này, như muốn để vùng thế giới này thần phục.

Ầm!

Quyền uy khủng bố nát tan tất cả, trực tiếp đánh nổ hư không, đồng thời nổ nát phòng ngự của Cuồng Ngục Vũ Đế.

- Ngươi... Dĩ nhiên đột phá...

Cuồng Ngục Vũ Đế trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ khó tin, chợt, xì xì, thân thể hắn trong nháy mắt nổ tung, bị Cự Long màu vàng oanh thành hư vô.