Kim Lân Ma vương đến rồi.
Ngăn ngắn trong chốc lát, tin tức để các tộc đều sợ hãi, như một cơn gió, ở toàn bộ Vô Tận sơn mạch lan truyền ra.
Gia hỏa ở trong Yêu tộc làm mưa làm gió, lại tới nữa rồi.
Diệp Huyền tự nhiên không biết Kim Lân ở Yêu tộc nhấc lên bao lớn phong ba, dựa vào Khách Khanh Lệnh, cùng Dao Nguyệt Vũ Đế, U Minh Vũ Đế ở Vô Tận sơn mạch toàn lực chạy đi.
Nửa tháng sau, bọn họ đã đi tới Thanh Hoa Vực Vô Tận sơn mạch cách mười ba quốc liên minh gần nhất.
Thanh Hoa Vực, Mộng Cảnh Bình Nguyên là địa phương gần Vô Tận sơn mạch nhất, tới trước Thanh Hoa Vực, lại tới Mộng Cảnh Bình Nguyên, tiếp theo từ Hắc Thạch thành đi tới mười ba quốc liên minh, không thể nghi ngờ là con đường cấp tốc nhất.
- Tiêu Dao, ta có nên chuẩn bị một ít gì đó không?
Nghe nói Diệp Huyền muốn về gia tộc, Dao Nguyệt Vũ Đế là cường giả đỉnh phong của đại lục, lại không khỏi có chút thấp thỏm bất an.
Nàng khuấy lên tóc đen, lần thứ nhất có loại cảm giác đi gặp gia trưởng.
Kiếp trước Tiêu Diêu Hồn Hoàng chỉ là cô nhi, mà cha mẹ nàng, từ lâu cũng đã hóa đạo.
- Ha ha, không có chuyện gì, nếu đám người phụ thân, gia gia nhìn thấy ngươi, không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu a.
Diệp Huyền nhìn thấy Dao Nguyệt Vũ Đế thấp thỏm, không khỏi cười ha ha.
Loạch xoạch!
Ba người rất nhanh qua lại hư không, đi tới mười ba quốc liên minh.
Muốn trải qua mười ba quốc liên minh, nhất định phải thông qua Mộng Cảnh Bình Nguyên Vô Không Lĩnh, ngay thời điểm Diệp Huyền nhanh chóng tiếp cận Vô Không Lĩnh, nhất thời cảm giác được hồn lực có một tia chấn động bé nhỏ.
- Hả? Đây là Sinh Tử hồn phù gợn sóng?
Lông mày của Diệp Huyền đột nhiên nhíu lại, nhìn chăm chú về phía Vô Không Lĩnh.
Năm đó Diệp Huyền ở Vô Không Lĩnh Hắc Thạch thành, đã từng thu qua mấy tên thủ hạ, phân biệt là Hắc Thạch thành ba gia tộc lớn Mạc gia, Lý gia, tộc trưởng của Từ gia Mạc Thành Thiên, Lý Ngọc cùng Từ Tĩnh.
Lúc trước bản ý của Diệp Huyền, là muốn cho Hắc Thạch thành giúp đỡ chiếu kháng mười ba quốc liên minh một chút, dù sao Mộng Cảnh Bình Nguyên Vô Không Lĩnh, là thế lực duy nhất có thể cùng mười ba quốc liên minh giao tiếp.
Chỉ là sau đó Diệp Huyền đi tới Lam Quang học viện, lại bị Vô Lượng Sơn bức bách rời đi Mộng Cảnh Bình Nguyên tới Thiên Đô Phủ, nhiều năm như vậy, cũng không về Hắc Thạch thành qua.
Diệp Huyền còn nhớ, lúc trước mình ở trong đầu Mạc Thành Thiên, Lý Ngọc cùng Từ Tĩnh, gieo xuống Sinh Tử hồn phù, chỉ có điều Sinh Tử hồn phù này, là hắn còn chỉ là Vũ Tông bố trí, chỉ có thời điểm đến gần đối phương mới có thể cảm ứng, những năm gần đây, hắn hầu như đã quên.
Mà bây giờ tiếp cận Vô Không Lĩnh, Diệp Huyền nhất thời cảm thấy Sinh Tử hồn phù có chút gợn sóng, hơn nữa gợn sóng này, phảng phất như có một loại ngoại lực nào đó đang quấy rầy bài trừ Sinh Tử hồn phù, khiến cho trong lòng Diệp Huyền rùng mình.
Lẽ nào có người muốn phá tan Sinh Tử hồn phù của hắn? Lúc trước hắn bố trí Sinh Tử hồn phù, tuy tu vi hồn lực còn tương đối kém cỏi, nhưng nếu muốn phá tan, không phải Hồn Hoàng là căn bản không thể nào làm được.
Mà Vô Không Lĩnh chỉ là một thế lực nhỏ ở Mộng Cảnh Bình Nguyên, ngay cả Vũ Vương cũng cơ hồ không có, làm sao sẽ xuất hiện Hồn Hoàng?
Bạch!
Hơi suy nghĩ, thân hình Diệp Huyền loáng một cái, cùng Dao Nguyệt Vũ Đế truyền âm, lập tức hăng hái lướt về phía Vô Không Lĩnh.
Vô Không Lĩnh, Hắc Thạch thành.
Ở ngoài Phủ thành chủ.
Thành viên ba gia tộc lớn từng ở Vô Không Lĩnh huy hoàng nhất thời đang lòng người bàng hoàng, vẻ mặt hoảng sợ, xung quanh, là vô số dân chúng Hắc Thạch thành vẻ mặt kinh hoảng.
Trên phố lớn, vết máu loang lổ, từng bộ từng bộ thi thể nằm trong vũng máu, toả ra huyết tinh chi khí gay mũi.
Ba tộc trưởng của gia tộc, Mạc Thành Thiên, Từ Tĩnh cùng Lý Ngọc, thần sắc sợ hãi nhìn phía trước, ở nơi đó, mấy tên cường giả khí tức đáng sợ cười gằn đứng thẳng, ở trước mặt mấy người, là một lão giả người mặc Luyện Hồn Sư bào xa hoa, thôi thúc một hồn cầu màu đen, từng tia từng tia hồn lực chậm rãi rót vào đầu óc của bọn họ.
Một lát sau, lão giả khô gầy kia chậm rãi đứng lên.
- Được rồi, Hồn ấn trong đầu ba người bọn họ, đã bị lão phu triệt để phá vỡ, các ngươi có thể hỏi.
Lão giả khô gầy lãnh đạm nói, sau đó thu hồi hồn cầu, đi thẳng tới một bên, vẻ mặt hờ hững.
- Có thể rồi sao.
Đối diện mấy người, một cường giả như tháp sắt, khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn, một phát bắt được Lý gia Lý Ngọc gia chủ, cười gằn nói:
- Nói đi, không có Hồn ấn này, các ngươi nên không bị Hồn ấn khống chế, đem sự tình người bố trí Hồn ấn kia đuôi nói cho bổn hoàng, bổn hoàng nói không chắc tâm tình tốt, sẽ lưu các ngươi một con đường sống.
Khí tức trên người hắn trầm trọng khủng bố, hiển nhiên là một tên cường giả Vũ Hoàng.
Mà ba người Lý Ngọc, chỉ là Vũ Vương, bị hắn bóp cổ, lập tức một loại cảm giác nghẹt thở dâng lên yết hầu, đại não thiếu dưỡng khí, sắc mặt đỏ lên, có một loại cảm giác tử vong giáng lâm.
Chỉ là hắn cắn răng, nhìn chằm chằm vào đối phương, nửa ngày không nói ra một câu.
- Không nói sao?
Khóe miệng hán tử nổi lên vẻ tươi cười, sau một khắc, nụ cười kia đột nhiên trở nên dữ tợn, phịch một tiếng, một luồng Huyền Nguyên khủng bố xung kích ra, Lý Ngọc trong nháy mắt bị đánh bay đến trên tường cách đó không xa, xương cốt cả người nổ tung, liên tục phun ra máu tươi, thân thể chỉ còn nửa cái mạng vô lực rơi xuống.
- Hắn không nói, vậy còn ngươi?
Hán tử quay đầu, trong nháy mắt lại nắm Từ gia Từ Tĩnh gia chủ lên, trên mặt Từ Tĩnh gia chủ lộ ra một chút sợ hãi, liều mạng giãy dụa, nhưng vẫn không nói một lời.
- Vẫn không nói.
Sắc mặt hán tử khó coi, nhẹ nhàng ném một cái, cả người Từ Tĩnh lập tức va sụp một bức tường, liên tục thổ huyết, ngay cả mảnh vỡ nội tạng cũng phun ra ngoài, thân thể co giật không ngớt.
- Sau đó là ngươi, ngươi hẳn là một người thông minh, biết nên làm như thế nào.
Hán tử cuối cùng nhấc lên Mạc Thành Thiên, lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo sát cơ nồng nặc, như ma quỷ.
- Muốn ta nói, ngươi đây là nằm mơ, ngươi có gan liền gϊếŧ ta đi.
Mạc Thành Thiên gào thét lên tiếng, khóe miệng có máu tươi chảy xuống, vẻ mặt điên cuồng.
Năm đó hắn là tự nguyện cống hiến cho Diệp Huyền, không có bất kỳ lời oán hận, thậm chí ngay cả Sinh Tử hồn phù, cũng là hắn tự nguyện để Diệp Huyền gieo xuống.