Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1752: Ꮆiết vào biển sâu (2)

Trong lòng Thiên Nhãn Pháp Vương trầm xuống, tin tức này, hắn nhất định phải truyền lại Chấp Pháp điện, đồng thời, hắn nhất định phải tìm ra bộ mặt thật của Diệp Huyền.

Ở dưới hăng hái bay lượn, song phương rất nhanh liền tiến vào hải vực của Vô Tận Hải.

- Nhất định phải lưu lại mấy Hải tộc này, bằng không một khi đối phương tiến vào biển sâu, ưu thế của chúng ta liền không còn.

Dạ Vũ Vũ Đế đột nhiên ngưng tiếng nói.

Biển sâu, là thiên hạ của Hải tộc, hiện tại song phương là năm so năm, một khi tiến vào biển sâu, cường giả Hải tộc muốn chiến muốn trốn, cũng có thể chiếm cứ ưu thế nhất định.

- Ta tới.

Tử Diên Vũ Đế ánh mắt lạnh lùng, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một Cự Long màu đen, Cự Long kia hình thể khổng lồ, vảy giáp trên người đều trông rất sống động, một đôi tròng mắt màu đỏ thẫm như ru-bi, tỏa ra lệ mang doạ người.

Khí tức kinh khủng tràn ngập ra, tất cả mọi người đều cảm giác tâm thần rùng mình, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, lòng sinh lẫm liệt.

Hắc Long Võ Hồn, là một trong các siêu phẩm Võ Hồn không nhiều trong lịch sử Thiên Huyền đại lục.

Cái gọi là siêu phẩm Võ Hồn, là chỉ Võ Hồn đáng sợ vượt lên trên tất cả Võ Hồn, mỗi một loại siêu phẩm Võ Hồn sinh ra, đều đại biểu một đoạn lịch sử truyền kỳ, nếu không không cách nào được gọi là siêu phẩm Võ Hồn.

Mà Hắc Long Võ Hồn được định là siêu phẩm Võ Hồn, chính là ba vạn năm trước, Hắc Long Võ Hồn đời thứ nhất Phách Thiên Hùng Chủ, lợi dụng Hắc Long Võ Hồn quét ngang Vô Tận Hải, làm cho Hải tộc lúc đó toàn bộ lui về biển sâu, ở niên đại của Phách Thiên Hùng Chủ, không dám bước vào ngoại vi hải vực một bước.

- Hống!

Hắc Long Võ Hồn của Tử Diên Vũ Đế vừa xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời gào thét, một luồng Võ Hồn xung kích vô hình, ầm ầm nhảy vào mấy đại Hải tộc Vũ Đế phía trước.

Ầm ầm!

Hư không phá nát, trong không gian loạn lưu, mấy đại Hải tộc Vũ Đế dồn dập ngã ra hư không, xuất hiện ở trên mặt biển mênh mông.

Vèo vèo vèo!

Đám người Diệp Huyền cũng rời đi hư không, hoàn toàn vây quanh đám người Hải tộc Vũ Đế.

- Đáng chết, khinh người quá đáng, thật sự cho rằng bọn ta sợ sao?

Mấy Hải tộc Vũ Đế cực kỳ tức giận, sau khi bọn hắn chiến bại, một đường trốn mất dép, bây giờ đã thâm nhập Vô Tận Hải mấy trăm ngàn dặm, nhưng mà những Nhân tộc này vẫn theo sát không tha, điều này hiển nhiên là muốn chém tận gϊếŧ tuyệt bọn hắn.

- Hừ, những Nhân loại này khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chúng ta đã biết người phản bội Hải tộc chính là Chấp Pháp điện, các ngươi nói những Nhân tộc này sẽ cho chúng ta bình yên trở lại biển sâu, giao tin tức cho Hải Hoàng đại nhân sao?

U Minh Vũ Đế ở một bên âm lạnh nói.

Trong lòng mấy Hải tộc Vũ Đế đều rùng mình, những Nhân tộc Vũ Đế này quả thực là quá đê tiện.

Mà ở thời điểm bọn hắn trò chuyện, đám người Tử Diên Vũ Đế cũng đã dồn dập vọt lên, lẫn nhau tìm tới đối thủ.

- Hống!

Lần này, Tử Diên Vũ Đế căn bản không có nương tay, Hắc Long Võ Hồn uy thế đáng sợ tỏ khắp, một trảo điên cuồng chém về phía Cự Kình Vũ Đế.

Oành một tiếng, Cự Kình Vũ Đế lần thứ hai bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Vẻ mặt nó sợ hãi nhìn chằm chằm Hắc Long Võ Hồn của Tử Diên Vũ Đế, Hắc Long Võ Hồn thả ra uy thế, phảng phất như có chứa một loại ma lực thần kỳ, đối với Hải tộc hắn có áp chế cực lớn, đây là Võ Hồn của võ giả Nhân loại khác căn bản không có.

Ở dưới loại áp chế này, tu vi của hắn bị cắt giảm một phần ba, thế thì còn đánh như thế nào.

Oành oành oành!

Nó cùng Tử Diên Vũ Đế không ngừng giao thủ, thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng.

- Chư vị, ta không kiên trì được, đi trước.

Vẻn vẹn mấy lần giao thủ, kinh mạch trong cơ thể Cự Kình Vũ Đế liền gãy vỡ khắp nơi, lục phủ ngũ tạng phá nát, phun từng ngụm từng ngụm máu tươi, vẻ mặt hắn kinh hoảng, không dám ham chiến, trong nháy mắt biến thành một con cự kình hình thể vạn mét, ầm một tiếng chìm vào đáy biển.

Cự vĩ của nó vẫy một cái, thân thể cao lớn phảng phất như mũi tên rời cung bắn mạnh ra ngoài, cực kỳ linh hoạt, tốc độ so với ở trên bầu trời còn nhanh hơn mấy phần.

- Muốn chạy?

Tử Diên Vũ Đế anh tư hiên ngang, toàn thân phóng ra cầu vồng đáng sợ, Hắc Long Võ Hồn bay lên không, oanh… một trảo mạnh mẽ chộp vào trên người Cự Kình Vũ Đế, chấn Cự Kình Vũ Đế vỡ ra, nổ tung thành huyết vụ đầy trời.

Từng tia sinh mệnh tinh khí tản mát, Diệp Huyền ngạc nhiên nghi ngờ phát hiện khí tức Hắc Long Võ Hồn của Tử Diên Vũ Đế dĩ nhiên càng mạnh mẽ hơn một chút, một lần nữa trở lại trong cơ thể Tử Diên Vũ Đế, khí tức của Tử Diên Vũ Đế cũng càng thêm đáng sợ.

- Hắc Long Võ Hồn thật thần kỳ.

Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ, Hắc Long Võ Hồn này thời điểm đối mặt Hải tộc, chẳng những có khí tức áp chế, đồng thời có bộ phận công hiệu của Thôn Phệ Võ Hồn, chẳng trách năm đó Phách Thiên Hùng Chủ có thể xưng bá Vô Tận Hải, có Võ Hồn đáng sợ bực này, cường giả Hải tộc nào còn dám đánh với hắn?

Theo lịch sử ghi chép, năm đó tu vi của Phách Thiên Hùng Chủ cực kỳ nghịch thiên, khoảng cách Thánh cảnh trong truyền thuyết cũng chỉ có một bước.

Cự Kình Vũ Đế chết, để cho mấy Hải tộc Vũ Đế còn lại từng cái từng cái sợ hãi lên.

Lúc này mới bao lâu, Cự Kình Vũ Đế liền chết rồi, bọn hắn tiếp tục chiến đấu còn có thể sống sót sao?

- Đi.

- Chạy mau.

- Phân tán ra.

Còn lại Mê Yêu Vũ Đế, Bạo Đảm Vũ Đế, Hải Mã Vũ Đế cùng với U Minh Vũ Đế vừa kinh vừa sợ, đều liều mạng.

- Ô...

Mê Yêu Vũ Đế cấp tốc biến thành nữ yêu hình thể trên trăm mét, toàn thân dĩ nhiên có sáu cánh tay, trong miệng ngâm xướng âm luật thần bí, đám người Diệp Huyền lập tức cảm giác được một luồng lực lượng thần bí xâm lấn đầu óc bọn họ, cả người có loại cảm giác buồn ngủ.

- Bạo!

Mà Bạo Đảm Vũ Đế cũng trong nháy mắt biến thành Hải Đảm dài đến ngàn mét, cả người lập loè bí văn màu đen, lực lượng thần bí lưu chuyển, gai nhọn trên người đột nhiên bắn mạnh ra, đâm thủng hư không, bắn về phía đám người Diệp Huyền.

Vẻ mặt đám người Diệp Huyền khẽ biến, ở dưới Hải tộc hai đại Vũ Đế điên cuồng tấn công, dồn dập lùi về sau, cản lại tất cả công kích của Bạo Đảm Vũ Đế.

Thừa dịp này, Hải tộc tứ đại Vũ Đế dồn dập trốn vào hư không, lần này bọn hắn không cùng chạy trốn, mà chia làm bốn phương hướng tuyệt nhiên khác nhau, lướt về phía biển sâu.