Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1643: Tả Đồng vẫn lạc (2)

Giữa chân mày Diệp Huyền, một đạo hồn lực khủng bố phóng thích ra, khí tức hồn lực này như lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, đi vào trong thân thể Tả Đồng Vũ Đế.

- Vô Tương Hồn Quyết... vạn cấm chi pháp!

Đồng thời từng đạo từng đạo hồn lực như sợi tơ cấp tốc bao phủ ra, mỗi một đạo hồn lực đều lóe lên ánh sáng mông lung, lẫn nhau trong lúc đó hình thành từng phù văn quỷ dị, bao phủ hư không quanh thân Tả Đồng Vũ Đế.

Thân hình Tả Đồng Vũ Đế nguyên bản sắp biến mất, lại từ trong hư không ngã ra.

- Tả Đồng Vũ Đế, huyết độn của ngươi ở trước mặt ta không có bất kỳ tác dụng gì, chết đi cho ta, Băng Hỏa Song Bạo!

Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, một bước đi ra ngoài, một luồng hồn lực xung kích khủng bố bao phủ, oanh vào trong linh hồn của Tả Đồng Vũ Đế.

Ầm!

Hồn lực xung kích khủng bố nổ tung, nếu là thời điểm toàn thịnh, Tả Đồng Vũ Đế nắm giữ Tà Nhãn Võ Hồn còn có thể chống đối Băng Hỏa Song Bạo một hồi, nhưng hôm nay, Tả Đồng Vũ Đế bị thương nặng, linh hồn trong nháy mắt bị oanh tán loạn, phát sinh phá diệt.

- Huyền Diệp, chỉ bằng ngươi cũng muốn gϊếŧ ta, cùng chết cho ta!

Tả Đồng Vũ Đế mắt thấy linh hồn của mình muốn phá diệt, hắn biết, chỉ cần linh hồn của mình lại bị thương nặng, vậy hắn liền triệt để không có cơ hội vươn mình, sẽ trở thành khôi lỗi trong tay Diệp Huyền, không hề có một chút quyền lợi tự chủ, nghĩ tới đây, hắn liền muốn tự bạo Huyền Hải.

Một Vũ Đế nhị trọng đỉnh phong tự bạo, sẽ đáng sợ cỡ nào? E là toàn bộ xung quanh ngàn dặm sẽ hóa thành tro tàn, Lăng Quang Thành ở bên ngoài mấy trăm dặm, cũng triệt để hủy diệt, không một may mắn còn sống sót.

Thế nhưng, Diệp Huyền nở nụ cười, nụ cười trào phúng, hồn lực cửu giai mạnh mẽ tỏ khắp ra:

- Nếu như ngươi vừa bắt đầu liền tự bạo, thiếu gia ta còn ngăn cản không được, nhưng hiện tại Võ Hồn của ngươi tan vỡ, linh hồn phá diệt, thực lực bản thân tổn thương, còn muốn ở trước mặt Luyện Hồn Sư như thiếu gia ta tự bạo, quả thực buồn cười!

- Bắc Minh huyền công... phong cấm!

Diệp Huyền đột nhiên vỗ ra một chưởng, trong lòng bàn tay, một hoa văn bát quái cổ điển xuất hiện, tỏa ra khí tức rộng rãi, lập tức đi vào trong thân thể Tả Đồng Vũ Đế, phù văn bát quái kia trong nháy mắt đi tới trong Huyền Hải của Tả Đồng Vũ Đế, trấn áp xuống, liền trấn áp Huyền Hải của Tả Đồng Vũ Đế, như mặt biển sau bão táp, cấp tốc bình tĩnh lại.

- Ta... Ta...

Tả Đồng Vũ Đế làm sao cũng không nghĩ ra, ở trước mặt Diệp Huyền mình ngay cả tự bạo cũng không được, đồng thời Bắc Minh huyền công của Diệp Huyền, cũng làm thân thể hắn chấn động, trong đầu tựa hồ hồi ức đến cái gì.

- Bắc Minh huyền công, tên của môn công pháp này vì sao lại quen thuộc như vậy? Ta có phải là từ nơi nào nghe qua không? Bắc Minh huyền công? Tiêu Dao Du? Ngươi, ngươi là...

Đột nhiên, thân thể Tả Đồng Vũ Đế chấn động, trong mắt lộ ra khϊếp sợ không gì sánh nổi, đột nhiên há to mồm, tựa hồ phát hiện một loại bí mật kinh người nào đó.

Nhưng mà, không chờ hắn nói ra.

- Tinh Diễn Thần Quyết... Vạn Hóa Tinh Không!

- Vô Tương Hồn Quyết... Thần Hồn Quy Nhất!

Giữa chân mày Diệp Huyền, đột nhiên nổ ra hai đạo hồn quang kinh người, trong đó một đạo, phảng phất như vạn ngàn tinh thần lóng lánh, vũ trụ Tinh Không hiện lên, nhảy vào trong linh hồn Tả Đồng Vũ Đế, phân liệt linh hồn của hắn ra, mà một đạo khác, huyền ảo tối nghĩa, hòa vào trong linh hồn của Tả Đồng Vũ Đế, nỗ lực chọn đọc ký ức trong đó.

Còn nay, Diệp Huyền rất tò mò mục đích của Vô Lượng Sơn đến tột cùng là gì, Vũ Đế nhất trọng như Trường Phong Vũ Đế chỉ là chấp hành giả, căn bản hiểu rõ không được quá nhiều, hơn nữa lúc đó tu vi hồn lực của hắn mới bát giai đỉnh phong, không cách nào chọn đọc ký ức linh hồn.

Bây giờ tu vi đột phá cửu giai, tu vi hồn lực của Diệp Huyền cũng một cách tự nhiên bước vào cửu giai, hơn nữa Tả Đồng Vũ Đế ở Vô Lượng Sơn ngồi vị trí cao, từ trên người hắn tất nhiên có thể biết được một ít gì đó.

- Ầm!

Hồn lực cửu giai đáng sợ, bắt đầu tìm tòi ký ức trong đầu Tả Đồng Vũ Đế.

Nhưng vào lúc này...

Vù!

Linh hồn của Tả Đồng Vũ Đế dĩ nhiên tự mình nổi lên, sản sinh tự bạo, linh hồn tự bạo tạo thành uy lực đáng sợ lập tức nổ nát hồn lực cửu giai của Diệp Huyền, càng dọc theo hồn lực của Diệp Huyền, muốn phản phệ linh hồn của hắn.

Vẻ mặt của Diệp Huyền không sợ hãi, hồn lực cửu giai cấp tốc ở trước mặt hình thành một bình phong, ngăn cản linh hồn của Tả Đồng Vũ Đế tự bạo phản phệ.

Sắc mặt hắn tái xanh, lạnh lùng nhìn khí tức trên người Tả Đồng Vũ Đế trừ khử, triệt để hóa thành một bộ thi thể.

Tàn nhẫn, quá ác.

Diệp Huyền thực không nghĩ tới, Vô Lượng Sơn ở trên linh hồn của Tả Đồng Vũ Đế dĩ nhiên gieo xuống bí pháp như vậy, một khi có cường giả tìm tòi trí nhớ, ở tình huống không cách nào chống lại, linh hồn của Tả Đồng Vũ Đế sẽ tự mình nổ tung, không cho đối phương bất kỳ cơ hội dò xét đến bí mật.

Nhưng như vậy, Tả Đồng Vũ Đế vốn đang không chết, sẽ trong nháy mắt vẫn lạc, trở thành một thi thể vô dụng.

Đây cơ hồ là cố ý gϊếŧ chết cường giả tông môn mình, đến bảo tồn bí mật của tông môn.

- Tàn nhẫn, quả thực quá ác, Vô Lượng Sơn dĩ nhiên ở trong đầu Tả Đồng Vũ Đế gieo xuống bí pháp như vậy, đến cùng là bí mật như thế nào, không thể bị người biết được, cần dùng thủ đoạn ác độc như thế? Hơn nữa Tả Đồng Vũ Đế là Vũ Đế nhị trọng đỉnh phong, lại là Luyện Hồn Sư nào, có thể ở trong đầu hắn gieo xuống bí pháp như vậy?

Một chưởng đập thi thể Tả Đồng Vũ Đế thành bột mịn, Diệp Huyền thu hồi không gian giới chỉ, rơi vào trầm tư.

Lấy tu vi của Tả Đồng Vũ Đế, có thể ở trong đầu hắn gieo xuống bí pháp như vậy, toàn bộ thiên hạ số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua mười ngón.

- Đến tột cùng là ai?

Hắn lẩm bẩm mở miệng, tâm tư chập trùng.

- Vô Lượng Sơn Tả Đồng Vũ Đế, kia là Vũ Đế nhị trọng a, dĩ nhiên chết như thế, chết ở trong tay một người vừa đột phá Vũ Đế? Người này đến tột cùng là nhân vật nào? Thánh Thành Thánh tử sao? Hay là yêu nghiệt nghịch thiên của thế lực hàng đầu nào? Nhưng coi là nhân vật như vậy, cũng không thể vừa đột phá Vũ Đế, liền có thể đánh gϊếŧ Tả Đồng Vũ Đế a?

Cách đó không xa, Lăng Diệt Tông tam đại Vũ Đế thấy cảnh này, từng cái từng cái trợn mắt ngoác mồm, con mắt suýt chút nữa từ trong viền mắt rơi ra.

&