Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1458: Tây Môn Vô Tình (2)

- Là Hư Không Thập Tam Kiếm!

- Tây Môn Vô Tình sư huynh dĩ nhiên nắm giữ Hư Không Thập Tam Kiếm, Diệp Huyền kia muốn nguy hiểm.

- Hư Không Thập Tam Kiếm, lợi dụng áo nghĩa đặc thù của không gian, hòa kiếm pháp công kích vào trong hư không, khiến cho người căn bản không có cách bắt giữ, phòng không thể phòng!

Một ít cường giả quen thuộc Tây Môn Vô Tình dồn dập mừng như điên lên tiếng, trong đó trên thính phòng, một ít cường giả lâu năm, cũng mặt lộ vẻ kinh sợ, từng cái từng cái phát sinh ồ lên.

- Chiêu thức tiến công thật thần kỳ, Tây Môn Vô Tình kia rõ ràng chỉ là Vũ Hoàng tam trọng, lại có thể đem kiếm pháp công kích hòa vào hư không, hơn nữa không có một tia dấu vết gợn sóng, đây là kết quả dung hợp kiếm pháp cùng áo nghĩa không gian sao?

Diệp Huyền thoáng kinh ngạc, hắn ở trên trình độ kiếm pháp cũng có trình độ cực cao, lập tức rõ ràng chiêu này của Tây Môn Vô Tình ảo diệu, nhưng hiểu thì hiểu, trừ khi sử dụng tới hồn lực bát giai, bằng không bằng vào Huyền Thức hắn rất khó triệt để bắt lấy dấu vết kiếm pháp của đối phương.

Hư Không Thập Tam Kiếm của Tây Môn Vô Tình, đã tiếp cận cảnh giới kiếm pháp áo nghĩa.

- Nếu bắt giữ không tới, vậy thì không cần bắt giữ, phòng vệ là được.

- Tinh Hạch Thủ Hộ!

Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, trường kiếm lập trước ngực, ánh kiếm đầy trời đột nhiên thu lại, hình thành một vòng tròn hình tinh hạch bảo vệ, bao phủ hắn trong đó.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Sau một khắc.

Vô số ánh kiếm chém ở trên vòng bảo vệ, phát sinh nổ vang kịch liệt, mỗi một luồng ánh kiếm lóe lên liền qua, nhanh khó mà tin nổi, vòng bảo vệ của Diệp Huyền bị oanh không ngừng lấp loé vặn vẹo, nhưng thủy chung chưa từng phá nát.

- Đây là kiếm pháp gì? Phòng ngự dĩ nhiên đáng sợ như thế?

Tây Môn Vô Tình hơi thay đổi sắc mặt.

Vì để cho Hư Không Thập Tam Kiếm có thể càng tốt hơn hòa vào hư không, Hư Không Thập Tam Kiếm xác thực hi sinh một chút lực công kích, càng nhiều chính là gia nhập tốc độ cùng phương diện không gian áo nghĩa, nhưng coi là như vậy, Hư Không Thập Tam Kiếm của hắn mỗi một kiếm cũng có thực lực kích thương Vũ Hoàng tam trọng a.

Dưới mười ba kiếm, một ít Vũ Hoàng tam trọng đỉnh phong mạnh mẽ cũng phải đầu một nơi thân một nẻo, nhưng ở trước mặt Diệp Huyền này, thậm chí ngay cả phòng ngự của hắn cũng không thể phá tan.

- Công kích của ngươi đã kết thúc, đến phiên ta.

Chỉ thủ không công không phải phong cách của Diệp Huyền.

Thân hình hắn mơ hồ, lóe lên, phút chốc đi tới bên cạnh Tây Môn Vô Tình, một chiêu kiếm bổ ra.

Chiêu kiếm này óng ánh như cầu vồng, như linh dương móc sừng, không tìm thấy dấu vết, đồng thời một luồng ý cảnh đáng sợ bốc lên, phảng phất như thiên địa cũng không bị khống chế, muốn bài xích đối thủ ra ngoài, loại cảm giác thiên địa mênh mông kia khiến tinh thần của Tây Môn Vô Tình như bị thế giới này cô lập.

- Được!

Tây Môn Vô Tình mãnh liệt chống lại ý cảnh đáng sợ kia, hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền vung ra trọng kiếm, sau một khắc, trường kiếm trong tay hắn vẽ ra một đường vòng cung.

- Phá thiên nhất kiếm!

Ầm ầm!

Hai kiếm va chạm, trong trời quang đột nhiên vang lên phích lịch, nổ vang cực lớn chấn động đến mức hai lỗ tai người ông ông trực hưởng.

Tây Môn Vô Tình không lợi dụng kiếm pháp ảo diệu nỗ lực thu được ưu thế nữa, mà thôi thúc Huyền Nguyên đến mức tận cùng, trong hư không, Huyền Nguyên không ngừng xung kích lẫn nhau, càng có tiếng kim thiết lanh lảnh vang lên, tỏa ra từng đốm lửa.

Leng keng leng keng...

Song phương ngươi tới ta đi, mỗi một kiếm, tất có kiếm khí kinh người vỡ ra, may mắn võ đài nơi này trải qua mấy tầng trận pháp bát giai gia cố, nếu không thì tất nhiên sẽ bị công kích đáng sợ này xé rách.

Dù như vậy, trên lôi đài vẫn cấp tốc xuất hiện từng vết kiếm, bổ ra đạo đạo ánh sáng lộng lẫy, đây là chiến đấu trước đó chưa từng xuất hiện.

Một sát na, song phương giao thủ ít nhất mấy chục chiêu, nhanh đến khiến người ta khó có thể tin, ngay cả những cường giả bát giai tam trọng trên sân, cũng bắt giữ không được dấu vết kiếm pháp của hai người.

- Đây chính là kiếm khách giao thủ sao, nhanh, quá nhanh.

- Thực đáng sợ, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành.

- Tây Môn Vô Tình vốn tu luyện khoái kiếm, nhưng kiếm pháp của Diệp Huyền này làm sao cũng sẽ nhanh như vậy.

- Đúng, hắn sử dụng là trọng kiếm a.

Các loại tiếng nghị luận không dứt bên tai, người quan chiến không khỏi trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc giao chiến trên võ đài, chỉ lo bỏ qua một tia chi tiết nhỏ.

Nhưng mặc cho bọn họ làm sao bắt giữ, cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh kiếm lấp loé, cùng tiếng nổ vang không dứt bên tai.

- Trọng kiếm vô phong, đại xảo không công, Diệp thiếu ở trên trình độ kiếm pháp, quả thực là đáng sợ.

Huyết Kiếm Vũ Đế nhìn tỷ thí, rốt cục đến hứng thú.

Hắn đứng lên, ánh mắt lấp loé, gắt gao nhìn Diệp Huyền.

Thân là kiếm đạo Vũ Đế, Huyết Kiếm Vũ Đế Tạ Mai Siêu tự nhiên biết Diệp Huyền vì sao cầm trong tay trọng kiếm, nhưng có thể lợi dụng khoái kiếm cùng Tây Môn Vô Tình tranh cao thấp.

Này chính là áo nghĩa đại xảo không công trong trọng kiếm.

Là một loại thế, là một loại lĩnh ngộ cực hạn thế đối với kiếm pháp.

Trong chiến đấu bình thường, sở dĩ trọng kiếm không thể nhanh hơn tế kiếm, là bởi vì trọng lượng của trọng kiếm quá nặng, đối mặt lực cản cũng lớn, lực lượng tương tự, áo nghĩa tương tự, cùng ra tay, trọng kiếm tất nhiên không thể nhanh hơn tế kiếm.

Nhưng một khi nắm giữ loại thế này liền không giống, đến trình độ này, có thể nói không còn là người thôi thúc trọng kiếm, mà là trọng kiếm mang người ra tay.

Bởi vì trọng lượng của trọng kiếm cao, như vậy quán tính liền lớn, lần lượt gộp lại quán tính, sẽ sản sinh một luồng lực lượng cực kỳ mạnh, để tốc độ của trọng kiếm đạt đến một loại mức độ thậm chí vượt qua tế kiếm.

Quả nhiên, theo lần lượt ra tay, trọng kiếm của Diệp Huyền càng ngày càng đáng sợ, đến cuối cùng, tiếng va chạm kịch liệt, toàn bộ võ đài như tất cả đều là kiếm ảnh của trọng kiếm, bao phủ tất cả.

Mà vị trí không gian của Tây Môn Vô Tình, thì càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng chật hẹp.

Này không phải vị trí của hắn thật sự nhỏ đi, mà là ở trong thần thức của hắn, thiên địa đều không dung hắn, không ngừng bài xích hắn ở một địa phương cực kỳ nhỏ.

Ầm!

Rốt cục, Tây Môn Vô Tình trong lúc không ngừng kháng cự không nhịn được rút lui một bước, bước rút lui này, lập tức để thế yếu của hắn cấp tốc chồng chất.

Xẹt xẹt!

Ánh kiếm lướt qua, trường bào của Tây Môn Vô Tình bị chém vỡ ra, cả người bay ngược ra ngoài.