Diệp Huyền rất rõ ràng, nơi như Hỗn Loạn Chi Thành, trừ khi là không có cách nào, bình thường sẽ không có Luyện Hồn Sư cùng Luyện Dược Sư mạnh mẽ đến đây, bởi vậy Hoàng Phủ Tú Minh là Luyện Hồn Sư thất giai đỉnh phong, hẳn là cực kỳ chói mắt, chính vì như thế, Vô Lượng Sơn mới sẽ ngàn dặm xa xôi đưa hắn đến Hỗn Loạn Chi Thành bán.
Cho nên đối với Hoàng Phủ Tú Minh an toàn, Diệp Huyền vẫn tương đối yên tâm, hắn lo lắng duy nhất chính là, giả như Hoàng Phủ Tú Minh bị bán vào một thế lực hàng đầu của Hỗn Loạn Chi Thành, vậy thì phiền phức.
Hỗn Loạn Chi Thành có thể cùng Huyền Vực Thánh Thành hò hét, thực lực đáng sợ của bọn hắn không phải bình thường, thậm chí so với đại lục bảy đại tông môn còn đáng sợ hơn một phần.
Muốn ở bên trong cứu người, độ khó tự nhiên không phải bình thường.
Hơn nữa kiếp trước Diệp Huyền vẫn chưa tới Hỗn Loạn Chi Thành, đối với thế lực bên trong kết cấu cũng không rõ ràng.
Trước mắt cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.
Huyết Kiếm Vũ Đế gật gù, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên Huyền Thức quét đến một trận nổ vang kịch liệt, mang theo cỗ cỗ Huyền Nguyên gợn sóng.
- Diệp thiếu, trong sơn cốc kia tựa hồ có người chiến đấu.
Huyết Kiếm Vũ Đế lập tức nói với Diệp Huyền.
Giờ khắc này Diệp Huyền cũng đã cảm nhận được cỗ Huyền Nguyên gợn sóng kia, ánh mắt sáng lên một cái, nhất thời liền nói:
- Đi, chúng ta đi nhìn.
Hai người cấp tốc lao về phía thung lũng kia.
Khoảng cách trên trăm dặm, đối với hai người mà nói chớp mắt là qua, chỉ chốc lát sau, hai người đã xuất hiện ở trên không thung lũng.
Chỉ thấy trong thung lũng, mấy Yêu Vương hoá hình khí tức đáng sợ đang điên cuồng tiến công hai võ giả Nhân tộc, hai người này một nam một nữ, xem ra đều ở hơn ba mươi tuổi, khá tuổi trẻ, có điều trên người bọn họ vết thương đầy rẫy, vết máu loang lổ.
Trong đó nam tu vi ở Vũ Hoàng nhất trọng, nữ tu vi ở Vũ Vương đỉnh phong.
Mà Yêu tộc vây công bọn họ, ngoại trừ một con Yêu Hoàng, còn có ba con Yêu Vương, tứ đại Yêu tộc liên tiếp tiến công, hai võ giả Nhân tộc giật gấu vá vai, không ngừng lùi lại, khắp toàn thân đều là thương tích.
Nếu như không phải bọn họ có một pháp bảo Bát Quái đồ khá kỳ lạ, sợ là sớm đã bị tứ đại Yêu tộc đánh gϊếŧ, có điều coi như vậy, hai người này cũng vô cùng chật vật, rõ ràng kiên trì không được bao lâu.
- Chư vị Yêu tộc đại nhân, chúng ta là võ giả Nhân loại của Hỗn Loạn Chi Thành, vô ý xông vào lãnh địa của các hạ, kính xin mấy vị hạ thủ lưu tình, chúng ta đồng ý bồi thường tổn thất.
Nam tử kia một bên khởi động Bát Quái đồ, chống lại mấy đại Yêu tộc tiến công, một bên khổ sở cầu xin tha thứ.
- Hừ, vô ý xông vào lãnh địa của chúng ta? Nếu vô ý xông vào tại sao các ngươi còn hái linh dược trong lãnh địa của chúng ta, bản Yêu Hoàng cũng mặc kệ ngươi là đến từ nơi nào, dám xông vào lãnh địa Yêu tộc ta, đồng thời hái linh dược của Yêu tộc ta, vậy thì chịu đựng lửa giận của Yêu tộc ta đi.
Yêu Hoàng đầu lĩnh kia nộ quát một tiếng, mắt lộ vẻ dữ tợn, tiến công càng thêm điên cuồng.
Ầm ầm ầm!
Lợi trảo to lớn của nó mạnh mẽ nện ở trên Bát Quái đồ, lập tức đập cho Bát Quái đồ này không ngừng lắc động, lảo đà lảo đảo.
Trung niên nam tử cùng nữ tử thiếu phụ một mặt tro nguội, thời khắc mấu chốt, nam tử kia cắn răng một cái, xì xì phun ra một ngụm tinh huyết, Bát Quái đồ hào quang chói lọi, dĩ nhiên ngăn tứ đại Yêu tộc một chút.
Nắm lấy cơ hội, trung niên nam tử kia cùng nữ tử đột nhiên phóng lên trời, vội vàng muốn chạy trốn.
Mà lúc này, bọn họ đúng dịp thấy Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế xuất hiện ở trên không thung lũng.
Hai người lấy làm kinh hãi, vội vàng nói:
- Hai vị mau rời đi nơi này.
Dứt lời hai người xoay người đổi phương hướng muốn lần thứ hai chạy trốn.
- Muốn đi.
Mấy đại Yêu tộc trong thung lũng kia vẻ mặt phẫn nộ, hóa thành bản thể phóng lên trời, Yêu Hoàng đầu lĩnh kia lại là một con liệp ưng có tới hơn mười trượng, hai cánh chấn động, nhất thời hóa thành một vệt sáng ngăn cản nữ tử, một tiếng vang ầm ầm đập nữ tử trở lại trong thung lũng.
Nam tử trung niên thấy nữ tử một lần nữa bị nhốt, chỉ có thể lần thứ hai rơi xuống.
- Bằng hữu, các ngươi đi nhanh lên.
Thậm chí lúc này, trung niên nam tử kia còn lớn tiếng nhắc nhở đám người Diệp Huyền một câu, sau đó ánh mắt tuyệt vọng cùng thiếu phụ nữ tử đứng cùng nhau.
Chỉ là để bọn họ giật mình là, thiếu niên cùng nam tử trung niên trong lúc vô tình xuất hiện kia, không những không hề rời đi, trái lại chậm rãi rơi xuống, hơn nữa động tác vô cùng chậm rãi, tựa hồ không biết mình thân ở nguy hiểm.
Càng làm cho bọn họ khϊếp sợ chính là, bốn con Yêu thú trước kia tiến công bọn họ nhìn thấy thiếu niên cùng nam tử trung niên, dĩ nhiên dừng lại thân hình tiến công, sắc mặt tái xanh tránh ở một bên.
Không có một con Yêu thú nào muốn động thủ với hai người kia, trái lại nhìn chòng chọc vào hai người, tựa hồ xem hai người này chuẩn bị làm gì.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
- Các ngươi tới từ Hỗn Loạn Chi Thành?
Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế vừa rơi xuống, Diệp Huyền liền mở miệng hỏi một nam một nữ kia.
- Vâng, chúng ta đến từ Hỗn Loạn Chi Thành, hai vị là...
Nam tử trung niên cùng thiếu phụ đều sửng sốt một chút, đồng thời căng thẳng nhìn bốn con Yêu thú giữa bầu trời, bọn họ không hiểu sau khi Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế đến, bốn con Yêu thú trước kia lại ngừng tay.
Nghe được hai người là đến từ Hỗn Loạn Chi Thành, Diệp Huyền gật đầu, sau đó xoay người quay về bốn con Yêu thú ở giữa bầu trời lạnh giọng nói:
- Hai vị này là bằng hữu của bản thiếu, nể tình các ngươi không biết chuyện, đều cút cho ta.
Nghe Diệp Huyền nói, trung niên nam tử cùng thiếu phụ kia đều có chút choáng váng, nhưng sắc mặt bốn con Yêu thú kia đột nhiên thay đổi.
Trong đó Yêu Hoàng đầu lĩnh lập tức sầm mặt lại, chợt lạnh giọng khẽ quát:
- Các hạ ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Hai người bọn họ hái linh dược trong cấm địa Yêu tộc ta, ngày hôm nay nhất định phải ở lại chỗ này, nếu như các hạ miễn cưỡng muốn bảo vệ hai người này, Yêu tộc ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi.
Sở dĩ nó không động thủ, là bởi vì trước nó đã biết mệnh lệnh của Xích Diễm đại nhân, hơn nữa cũng biết đối phương có một tên cường giả Vũ Đế, nếu không thì nó sao sẽ cùng Diệp Huyền phí lời.