Ở trước mặt hắn, tất cả, bất kỳ thứ gì cũng trở nên cực kỳ nhỏ bé, giống như giun dế.
- Trốn!
Thời khắc này, ngay cả dũng khí chống cự lại Lâm Nguyên cũng không có, thân thể trong khoảnh khắc chợt thối lui. Hắn biết, kiếm chiêu này, hắn căn bản không có cách nào chống đối được.
- Kiếm chiêu này...
Phía xa xa, sự chú ý của thanh niên kia trước sau tập trung ở trên người hai người, nhìn thấy một kiếm chiêu đáng sợ như thế của Diệp Huyền, thân thể của hắn kinh hãi tới mức run rẩy.
Loại cảm giác tang thương vô tận kia khiến cho hắn hãm sâu vào trong đó, căn bản không có cách nào tự kiềm chế được.
- Trên đời này lại có kiếm pháp đáng sợ như thế sao? Huyền Diệp kia vẫn còn là người sao? Chẳng trách Huyền Cơ Tông lại nghĩ tất cả biện pháp cũng muốn đánh hắn chết. Thiếu niên không tới hai mươi tuổi lại có thể sử dụng kiếm pháp tới bực này. Thiên tài bực này, quả thực thật là đáng sợ.
Trong con mắt của hắn toát ra vẻ ngơ ngác không có cách nào che giấu được.
Mà người càng ngơ ngác hơn lại là Lâm Nguyên.
Sưu sưu!
Trong tiếng vải vóc bị xé rách, hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bên trên vị trí ngực của áo bào trong nháy mắt xuất hiện một lỗ thủng rất dài, ở bên dưới lỗ thủng, da thịt tung bay, máu tươi giàn giụa.
- Ta thất bại, ta lại thất bại.
Hắn tự lẩm bẩm, cúi đầu nhìn Độc Tài Chi Kiếm nằm ngang ở trước ngực mình, trong lòng có một loại cảm giác không có cách nào nói thành lời.
Tiếc nuối, tự khϊếp sợ, lại mờ mịt.
Từ nhỏ đến lớn, ở trên kiếm đạo hắn đã thể hiện ra thiên phú vượt xa thường nhân.
Năm tuổi tập kiếm, sáu tuổi giác tỉnh kiếm võ hồn, mười sáu tuổi nắm giữ kiếm ý.
Có thể nói, nhân sinh của Lâm Nguyên chính là một quá trình trưởng thành cùng kiếm, từ nhỏ đến lớn, hắn một đường khiêu chiến, số trận chiến đấu trải qua không dưới ngàn vạn trận.
Nhưng ở trong những người cùng lứa tuổi, hắn chưa từng gặp một thiên tài có thể vượt qua hắn ở trên phương diện kiếm đạo.
Thậm chí, dù chưa hắn gia nhập nội viện, thế nhưng ở trong lòng hắn, dù cho là đệ tử bên trong nội viện, người có trình độ kiếm đạo có thể so với hắn, thâm sâu hơn hắn cũng rất ít.
Nhưng giờ khắc này, kiếm chiêu này của Diệp Huyền đẫ triệt để phá nát ý nghĩ của hắn.
- Ngươi thua rồi.
Diệp Huyền nhàn nhạt mở miệng nói, hắn thu kiếm đứng đó, thu hồi hai viên tinh thạch, sau đó không chút do dự xoay người rời đi.
- Tại sao?
Thân thể Lâm Nguyên chấn động, từ trong khϊếp sợ phục hồi tinh thần lại, cay đắng mở miệng hỏi.
Hắn không hiểu, tại sao hắn nắm giữ kiếm võ hồn, thế nhưng lý giải về kiếm ý lại không bằng được Diệp Huyền còn trẻ tuổi hơn hắn rất nhiều.
Bước chân của Diệp Huyền dừng lại, lạnh nhạt nói:
- Kiếm giả, hiệp khách.
- Thiên địa thương hải làm kiếm!
- Cây cỏ hoa lá cũng có thể làm kiếm!
- Đất đá, mây mù cũng có thể làm kiếm!
- Kỳ thực vạn vật trong thiên địa này cũng có thể làm kiếm, ngươi nắm giữ kiếm võ hồn, lý giải ở trên kiếm đạo đã vượt xa người thường, thế nhưng chính vì như thế lại làm cho lý giải đối với kiếm của ngươi càng thêm hạn chế.
- Thành cũng bởi vì kiếm võ hồn, bại cũng vì kiếm võ hồn, nếu như ngươi không thể hiểu rõ cái gì là kiếm. Cái gì gọi là kiếm võ hồn, như vậy nó sẽ là một gánh nặng của ngươi.
- Bởi vì nói cho cùng, kỳ thực ngươi căn bản không hiểu kiếm!
Thiên phú ở trên kiếm đạo của Lâm Nguyên là người mạnh nhất mà sau khi Diệp Huyền sống lại nhìn thấy, dù cho là Diệp Huyền cũng không đành lòng trừ khử một thiên tài như thế.
Vì lẽ đó, hắn mới nói ra cảnh khốn khó mà Lâm Nguyên đang phải đối mặt.
Nói xong tất cả những thứ này, thân thể hắn nhảy lên, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi.
Lâm Nguyên này có thể hiểu được bao nhiêu thì hắn cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa.
Trong rừng cây, Lâm Nguyên lẳng lặng đứng ở đó như thế.
Diệp Huyền giống như một chiếc búa lớn, mạnh mẽ nện vào trong lòng hắn.
- Kỳ thực ngươi căn bản không hiểu kiếm!
Nếu như vậy, nếu như là bất kỳ một người nào khác nói thì Lâm Nguyên sẽ chỉ cười xì một tiếng. Thế nhưng người nói lời này lại là Huyền Diệp đã đánh bại hắn.
Lý giải đối với kiếm đạo, lý giải của Diệp Huyền đã khiến cho hắn chấn động sâu sắc.
Mà mỗi một chữ mà Diệp Huyền nói tới, giờ khắc này cũng không ngừng vang vọng ở trong đầu của hắn,.
Tuyên truyền giác ngộ!
Hắn không ngừng nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ trong chiến đấu lúc trước, từng lần lại từng lần.
Một lúc lâu sau, ánh mắt Lâm Nguyên đột nhiên sáng ngời, bên trong ánh mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang.
- Ha ha ha!
Một tiếng cười to như sấm vang vọng ở bên trong núi rừng này, ầm ầm nổ vang.
- Thì ra là như vậy.
Trên mặt của hắn có quang mang tỏa sáng như mặt trời.
- Ta đã hiểu rõ.
Quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền rời đi, Lâm Nguyên bái một cái thật sâu.
Trong ánh mắt cực kỳ cảm kích.
- Lần sau tỷ thí, nhất định ta sẽ vượt qua ngươi.
Hắn tự tin mở miệng, ánh mắt lập lòe, sau đó cả người trong nháy mắt biến mất ở trong rừng núi.
Thanh niên đứng ở phía xa quan chiến, vào lúc này rốt cục cũng mới phục hồi tinh thần lại.
- Ngay cả Lâm Nguyên sư huynh cũng không phải là đối thủ của Huyền Diệp. Như vậy chẳng phải là nói, ở trong đám tân sinh chúng ta thì Huyền Diệp là người có thực lực mạnh nhất hay sao?
Hắn tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ:
- Quên đi, nghĩ nhiều như thế làm gì, ta vẫn nên tìm kiếm tinh thạch đi thôi, hiện tại trên người ta ngay cả một khối tinh thạch cũng không có a.
Hắn nói xong lời này, thân thể loáng một cái, rất nhanh đã biến mất ở tại chỗ.
Ngay sau khi đám người Diệp Huyền rời đi không bao lâu, hai bóng người đột nhiên đáp xuống khu vực này.
Người này, rõ ràng là người học viên trước đó đưa tin tức vào trong ngọc bội, là Lữ Phong, xếp hạng thứ bảy trong học viện.
- Lữ sư huynh, vị trí vừa nãy có gợn sóng truyền đến chính là chỗ này.
Học viên ngoại viện kia tỉ mỉ quan sát bốn phía, sau đó cung kính nói.
- Ta biết rồi.
Lữ Phong chắp hai tay sau lưng, gật gù, sau đó đánh giá bốn phía.
- Hả?
Chờ sau khi hắn nhìn thấy địa điểm Lâm Nguyên và Diệp Huyền giao chiến, trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc.
- Xem dấu vết nơi này, có lẽ lúc trước đã có hai người động thủ ở đây một lần, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Căn cứ vào lực phá hoại mà tính toán, khoảng chừng ở mức độ VõTôn lục giaitam trọng.
Ánh mắt Lữ Phong tràn ngập tinh mang nói.
&