Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 534: Tự tìm đường chết (2)

Đặc biệt là Vân Ngạo Tuyết trong đội ngũ, kỳ thật nàng đã sớm chú ý đến Diệp Huyền, nàng chỉ yên lặng nhìn sang mà thôi, lúc này nhìn thấy Từ Bác Minh đánh ra một quyền kinh khủng thì nội tâm nàng vừa sợ vừa giận.

Nàng biết rõ Từ Bác Minh lợi hại, cả Thiên Kim quốc chỉ có hai đệ tử thiên tài đột phá đến Thiên Vũ Sư, thực lực cường đại, nếu như sớm biết đối phương ra tay với Diệp Huyền thì nàng lúc trước chắc chắn sẽ không đứng nhìn, mà là sớm xông lên.

Không giống với đệ tử Lưu Vân quốc lo lắng và khẩn trương, một đám đệ tử Thiên Kim quốc lúc này vô cùng hưng phấn, đối với việc Diệp Huyền đi chung với Hạ Thất Tịch sư tỷ, nội tâm không ít người khó chịu, hiện tại Từ Bác Minh sư huynh lại công nhiên động thủ với Diệp Huyền, nội tâm của bọn họ hưng phấn phải biết.

Dám đi chung với Hạ Thất Tịch sư tỷ, hừ, nên nếm thử thiết quyền của đệ tử Thiên Kim quốc lợi hại.

Nhưng làm cho bọn họ kỳ quái là, Hạ Thất Tịch sư tỷ lúc trước vô cùng khẩn trương nhìn Diệp Huyền, lúc này nàng lại đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Diệp Huyền cảm nhận uy thế phô thiên cái địa, một quyền kia mang theo cuồng phong quét qua, huyền lực phong tỏa không gian chung quanh, hắn đã biết rõ Từ Bác Minh đã dùng toàn lực, đối phương muốn giáo huấn hắn thật thảm, ánh mắt của hắn lạnh buốt và đấm ra một quyền.

Muốn so quyền với ta? Nội tâm Từ Bác Minh lúc này cười lớn, một quyền của hắn dung nhập toàn bộ huyền lực tứ giai nhất trọng trong đó, về phần chiêu thức nhìn như đơn giản nhưng đó là công pháp Địa Phẩm thượng đẳng, trong phạm vi liên minh mười ba nước thì công pháp như vậy đã là nghịch thiên nhất.

Đừng nói Diệp Huyền chỉ là thiên tài chưa đủ hai mươi tuổi, cho dù là Thiên Vũ Sư uy tín lâu năm tiếp một quyền của hắn cũng phải ăn thiệt thòi, Từ Bác Minh đã có thể tưởng tượng ra tình cảnh Diệp Huyền thống khổ đau đớn nằm trên mặt đất..

Trong nội tâm nghĩ như vậy, nắm đấm của Từ Bác Minh lập tức va chạm với một quyền của Diệp Huyền giữa không trung.

Trong nháy mắt hai quyền va chạm với nhau, sắc mặt Từ Bác Minh lập tức biến hóa, khóe miệng cười lạnh biến mất, hai mắt của hắn xuất hiện một tia thần thái hoảng sợ.

Trong nắm đấm của Diệp Huyền lại ẩn chứa lực lượng hắn không thể tưởng tượng nổi, hắn cảm thấy một quyền này có thể làm mình bị thương.

Không tốt!

Hắn muốn lui về phía sau, ý đồ làm tan biến lực lượng một quyền đánh tới, không chờ hắn kịp phản ứng đã có lực lượng khủng bố đánh thẳng vào nắm đấm, hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai quyền va chạm vào nhau.

Ầm ầm ầm!

Trước mặt bao người, Từ Bác Minh như con diều đứt dây bay ra xa, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, hắn ngã xuống mặt đất, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật.

Hắn thống khổ ôm lấy cánh tay phải, thần sắc vặn vẹo, cả cánh tay phải đã hoàn toàn đứt rời trước một kích của Diệp Huyền.

Hiện tại mọi người nơi này không ngừng hít khí lạnh, sau đó bọn họ cực kỳ khϊếp sợ nhìn thẳng Diệp Huyền, bọn họ đã tới đây một thời gian ngắn, bọn họ cũng hiểu rõ thực lực của các đệ tử các quốc gia.

Luận thực lực, Từ Bác Minh đạt tới tứ giai nhất trọng tuyệt đối là nhân vật bài danh top năm trong mười ba nước, cho dù là những trưởng lão thế hệ trước tiếp một quyền của Từ Bác Minh cũng không phải chuyện đơn giản.

Không nghĩ tới bây giờ Diệp Huyền chỉ đánh một chiêu đã đánh Từ Bác Minh bay ra ngoài, hơn nữa trọng thương ngã xuống đất.

Diệp Huyền lắc lắc cổ tay giống nư đang vẫy tro bụi trên tay, hắn lạnh lùng nhìn về phía trước.

- Mặt hàng như ngươi cũng muốn kiểm tra thực lực của ta? Hôm nay không phải xem mặt mũi của Hạ Thất Tịch thì không phải cánh tay đứt rời đơn giản như vậy đâu.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm, lúc này nhìn Diệp Huyền lên tiếng dạy dỗ Từ Bác Minh nhưng trong lòng không có chút bất mãn nào, ngược lại tất cả đều thương cảm nhìn Từ Bác Minh.

Diệp Huyền nói không phải không có đạo lý, nếu như ở bên ngoài có một tên đệ tử yếu ớt dám tới trước mặt và kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn họ, chỉ sợ không phải trừng phạt đứt cánh tay như thế đâu.

Nhưng mà Từ Bác Minh nói như thế nào cũng là tứ giai Thiên Vũ Sư, Diệp Huyền đã mạnh tới mức này, một quyền đánhTừ Bác Minh trọng thương như chó chết? Trong lòng mọi người nghĩ mãi mà không rõ.

- Ta biết ngay một tên đệ tử bình thường căn bản không làm gì được hắn.

Vân Ngạo Tuyết dừng bước lại, nàng tươi cười tự nhiên và đi lên phía trước.

Nàng đi vài bước tới trước mặt Diệp Huyền, nàng mỉm cười với Diệp Huyền.

- Diệp Huyền, ngươi không sao chớ.

- Vân Ngạo Tuyết lão sư.

Diệp Huyền kinh hỉ cười nói:

- Ta làm sao có chuyện gì chứ.

Sau khi đi vào phù quang bí cảnh, Diệp Huyền vẫn không có tin tức của Vân Ngạo Tuyết cho nên nội tâm có phần lo lắng, hiện tại nhìn thấy Vân Ngạo Tuyết lão sư bình yên vô sự cho nên Diệp Huyền cũng an tâm.

- Đúng rồi, Vân Ngạo Tuyết lão sư, tại sao nơi này tụ tập nhiều người như thế?

Diệp Huyền mở miệng hỏi.

- Trở về rồi nói sau.

Vân Ngạo Tuyết không có trực tiếp trả lời.

Diệp Huyền gật đầu với Hạ Thất Tịch, sau đó hai người rời đi với ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, hắn và Vân Ngạo Tuyết trở lại nơi của Lưu Vân Quốc.

- Trong nữ nhân tiến vào phù quang bí cảnh lần này, Thiên Kim quốc Hạ Thất Tịch và Lưu Vân quốc Vân Ngạo Tuyết là hai nữ nhân đẹp nhất, không nghĩ tới đều có quan hệ với Diệp Huyền.

- Chậc chậc, Diệp Huyền quả thực rất có phúc khí, tại sao ta không có đào hoa như thế chứ?

- Hừ, người ta là quán quân phù quang đại hội, thực lực lại mạnh như thế, được nữ thần ưu ái cũng là chuyện bình thường, nếu như ngươi có thưc lực như vậy, chắc chắn sẽ có mỹ nữ vây quanh lấy ngươi.

- Ai, thật sự là người so với người thật là tức chết mà.

Rất nhiều nam đệ tử thiên tài ở nơi này đều có cảm giác như thế, đều than thở ông trời bất công.

Diệp Huyền đi chung quanh bắt chuyện với các đệ tử Lưu Vân quốc khác sau đó mới đi tới trước mặt Vân Ngạo Tuyết.

- Vân Ngạo Tuyết lão sư, hiện tại có thể nói cho ta biết vì sao tại nơi này có nhiều người như thế không?

- Vân Ngạo Tuyết lão sư, ta có già như vậy sao? Về sau không cho phép ngươi gọi ta là lão sư.

Đột nhiên Vân Ngạo Tuyết tức giận nói một câu.

Diệp Huyền đầu đầy mồ hôi lạnh, không biết vì cái gì Vân Ngạo Tuyết lại đột nhiên trở mặt như thế, hắn nói:

- Không goi lão sư thì gọi là cái gì?

- Tùy ngươi gọi thế nào, dù sao không thể gọi ta là lão sư.