Trong núi rừng.
Nham thạch cự lang đang bỏ trốn ở phía trước, phi ưng nhanh chóng đuổi theo phía sau.
Diệp Huyền nấp trong bụi cỏ nhìn thấy phi ưng lao đi như mũi tên nhọn, nó đang bay về hướng của mình, thôn phệ vũ hồn của Diệp Huyền nhanh chóng tỏa ra và tập trung vào phi ưng.
Phi ưng cảm ứng được khí tức của Diệp Huyền, nó lập tức sợ tới mức toàn thân run rẩy, ầm, nó rơi xuống núi rừng và lăn lông lóc, lúc này mới dừng lại và vô cùng chật vật.
Chiêm chϊếp!
Phi ưng thất tha thất thểu đứng lên, nó hoảng sợ nhìn thôn phệ vũ hồn trên đầu của Diệp Huyền, khí tức khủng bố vô hình này làm cho thân thể của nó không ngừng run rẩy vài lần.
Nó nơm nớp lo sợ nnằm trước mặt Diệp Huyền, nó ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, trong nội tâm sợ hãi, khí tức khủng bố như thế, đối phương tuyệt đối là Huyền thú yêu vương, tại sao nó lại hóa thành bộ dạng nhân loại? Chẳng lẽ là kẻ địch với Kim Lân đại nhân sao?
Cho dù hắn là thủ hạ của Kim Lân nhưng nó không dám động đậy dưới khí tức của Diệp Huyền bao phủ.
Phi ưng yêu thú?
Diệp Huyền không ngờ tới mình hấp dẫn con yêu thú đầu tiên tới nơi này chính là phi ưng trong ba con yêu thú, như vậy cũng tốt, phi ưng yêu thú thị lực mạnh nhất, hàng phục nó sẽ an toàn hơn trước không ít.
Hơn nữa phi ưng yêu thú này có một nhược điểm là chiến đấu yếu nhưng năng lực cơ động mạnh nhất, nếu có thể thu phục tuyệt đối là thu hoạch không tệ, hơn nữa tốc độ của phi ưng yêu thú cực kỳ nhanh chóng, nó có công dụng lớn khi thu phục yêu thú khác.
Nghĩ tới đây, Diệp Huyền lúc này phóng xuất một tia thôn phệ vũ hồn tiến vào trong thân thể phi ưng.
Quả nhiên trong đầu phi ưng yêu thú có một đạo hồn niệm cực kỳ cường đại nhưng Diệp Huyền dùng thôn phệ vũ hồn thôn phệ cho nên hồn niệm kia bị cắn nuốt nhanh chóng, sau đó hóa thành lạc ấn vũ hồn của Diệp Huyền thay vào vị trí ban đầu.
Chiêm chϊếp!
Phi ưng yêu thú ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, không có Diệp Huyền phân phó thì nó không dám hành động.
Sau khi thu phục phi ưng, Diệp Huyền lập tức lệnh phi ưng quay lại đội ngũ.
- Xem ra tiểu gia hỏa kia đã chết.
Nham thạch cự mãng cười lạnh, đột nhiên nó cau mày, phát hiện phi ưng yêu thú có chút không đúng nhưng không đúng thế nào lại không rõ ràng, vì vậy nó không quan tâm tới nữa.
Dưới ba con yêu thú tiến công, giáp long không ngừng lui về phía sau.
XIU....XIU... XÍU...UU!!
Đột nhiên ba đạo hào quang từ xa lao tới gần và bắn vào con mắt của nham thạch cự mãng.
Cái đuôi của nham thạch cự mãng quét qua đánh tan ba đạo hào quang bay tới, đó là binh khí nhân loại.
Nham thạch cự mãng phát hiện quá trình thu phục giáp long quá lại tràn ngập gian khổ, lúc trước là nham thạch cự lang đánh lén, hiện tại có nhân loại ở gần đây.
- Thiểm Điện Báo, ngươi đi gϊếŧ nhân loại cho ta.
Nham thạch cự mãng nhăn cau mày, phi ưng và Cự Hùng trước mắt đang tại và giáp long solo, chỉ có Thiểm Điện Báo ở ngoại vi 廵 lướt, nham thạch cự mãng biết rõ gần đây trong núi rừng có không ít nhân loại cường giả tồn tại, đề phòng dừng lại đưa tới càng nhiều nhân loại, nó lúc này quyết định đem vừa mới cái kia đánh lén nhân loại gϊếŧ chết.
Tuy lực công kích của Đại Địa Chi Hùng rất mạnh nhưng phương diện tốc độ di chuyển quá chậm, tương đối mà nói, phái Thiểm Điện Báo đi sẽ an toàn hơn nhiều.
Thiểm Điện Báo nghe nham thạch cự mãng phân phó cho nên nhanh chóng tiến vào trong núi rừng.
Không bao lâu Thiểm Điện Báo cũng trở lại, nham thạch cự mãng thản nhiên cười cười, đám nhân loại và yêu thú thật ngu xuẩn, lại dám công kích mình.
Trong đầu nó vừa có ý niệm này, lập tức nhìn thấy Thiểm Điện Báo và hắc ưng đang vây công giáp long đột nhiên chuyển di mục tấn công vào nó.
Nham thạch cự mãng lập tức kinh ngạc, nó không có thời gian cân nhắc, nó vội vàng đào thoát khỏi hai đại yêu thú tiến công, mặc dù như thế trên người nham thạch cự mãng còn có vài miệng vết thương rất sâu, máu tươi chảy xuống.
Rầm rầm rầm.
Thiểm Điện Báo và bóng đen liên tục tiến công làm cho nham thạch cự mãng không ngừng lui về phía sau.
- Thiểm Điện Báo, Phi Thiên Ưng, các ngươi làm gì, muốn tạo phản đúng không?
Trong nội tâm nham thạch cự mãng vô cùng kinh hãi, hồn niệm vô hình lập tức tỏa ra, nó muốn ngăn chặn hai đại yêu thú nhưng hồn niệm vừa têếp xúc với thân thể đối phương, sắc mặt nham thạch cự mãng lập tức biến hóa.
- Không đúng, tại sao trên người chúng không có khí tức hồn niệm của Kim Lân đại nhân?
Rốt cuộc nham thạch cự mãng đã phát hiện không đúng ở điểm nào, đó là vì khí tức trên người Thiểm Điện Báo và Phi Thiên ưng biến hóa.
Rốt cuộc là ai?
Xóa đi khí tức của Kim Lân đại nhân, khống chế Thiểm Điện Báo và Phi Thiên ưng, chẳng lẽ là chủ nhân khống chế giáp long hay sao?
Trong nội tâm nham thạch cự mãng vừa sợ vừa giận, mất đi hồn niệm áp chế, thân là Huyền thú ngũ giai nhưng thực lực của nó không mạnh hơn Thiểm Điện Báo và Phi Thiên ưng bao nhiêu.
Nghĩ tới gần đó có gia hỏa xóa đi khí tức hồn niệm của Kim Lân đại nhân đang tồn tại, trong nội tâm nham thạch cự mãng sợ hãi không nhỏ.
Trong tưởng tượng của nó, có thể xóa đi khí tức hồn niệm của Kim Lân đại nhân tuyệt đối là tồn tại còn cường đại hơn Kim Lân đại nhân.
Trong lúc bối rối nham thạch cự mãng không muốn chiến đấu, nó lập tức phát lệnh cho Đại Địa Chi Hùng và quay người bỏ chạy.
Oanh!
Đột nhiên có ngọn núi màu đen xuất hiện nện thẳng vào đỉnh đầu của nó.
Rốt cuộc đối phương cũng ra tay.
Trong nội tâm nham thạch cự mãng kinh ngạc, thân thể như nham thạch không ngừng nhúc nhích, cái sừng màu vàng trên đầu của nó tỏa sáng và đυ.ng thẳng vào ngọn núi đang nện xuống.
Tiếng nổ lớn vang lên.
Da thịt nham thạch bên ngoài thân thể nham thạch cự mãng vỡ vụn thật nhanh, toàn thân của nó lung la lung lay, trong miệng nó phun máu tươi như suối.
Nham thạch cự mãng sợ tới mức hồn phi phách tán, một kích vừa rồi của nó đã là công kích cường đại nhất, không nghĩ tới nó không thể phá hủy công kích của đối phương.
- Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng ah.
Nham thạch cự mãng cũng không bỏ chạy thục mạng, nó hoảng hốt gào to và nằm trên mặt đất.
Trong bụi cỏ, Diệp Huyền khống chế trấn nguyên thạch dừng lại, hắn sợ Hồn Thiên Diệt Địa Ma Bàn không thể trấn áp nham thạch cự mãng cho nên vừa rồi đã vận dụng trấn nguyên thạch, hiện tại quả nhiên thu được rất tốt.
Nghe được nham thạch cự mãng hoảng sợ cầu xin tha thứ, trong nội tâm Diệp Huyền lập tức có chủ ý.