Liên minh mười ba nước nằm ở chỗ vắng vẻ, huyền mạch không nhiều lắm, huyền thạch trung phẩm là tài nguyên đỉnh cấp, tương đương với bảo vật ngũ giai.
Tuy một khối huyền thạch trung phẩm dựa giá thị trường trên đại lục là một trăm vạn huyền tệ, nhưng ngươi thật muốn cầm một trăm vạn huyền tệ đi hối đoái một khối huyền thạch trung phẩm sẽ bị người ta đá văng ra khỏi cửa.
Bởi vậy có thể thấy được huyền thạch trung phẩm quý hiếm.
Không nói thứ khác, rất nhiều luyện hồn sư ở đây trên người có cả trăm triệu huyền tệ, nhiều vô số kể, có trăm khối huyền thạch trung phẩm trên người chỉ có vài người mà thôi.
Như Khô Trần là luyện hồn sư tứ phẩm vừa mới thành phó hội trưởng, hắn có năm mươi viên đã là cực hạn.
- Tốt, ta cược.
Đôi mắt Khô Trần đỏ lên, hắn nói.
- Đã như thế, ta đặt năm mươi khối huyền thạch trung phẩm tại nơi này, chư vị đều là đại sư đỉnh cấp của các quốc gia, thỉnh làm chứng cho ta.
Tả Nhất Minh cười tủm tỉm đặt năm mươi khối huyền thạch trung phẩm lên bàn.
Khô Trần cắn răng một cái, hắn cũng xuất ra năm mươi khối huyền thạch trung phẩm đặt cùng chỗ với Tả Nhất Minh.
Thấy tình cảnh này, trong nội tâm Tả Nhất Minh cười như rớt hàm răng xuống đất, trong nội tâm của hắn, một trăm khối huyền thạch trung phẩm này là vật trong tay của hắn.
Đông Phương Ngôn Ngữ thầm thở dài một hơi, lúc trước nàng muốn ngăn cản Khô Trần nhưng không kịp, sau khi Khô Trần đáp ứng thì nàng không thể ngăn cản.
Dù sao Khô Trần cũng là phó hội trưởng hồn sư tháp Lưu Vân quốc, lời hứa đáng giá nghìn vàng, đại biểu thể diện của Lưu Vân quốc, nếu như nói chuyện lật lọng, tất nhiên sẽ bị các luyện hồn sư ở đây chế nhạo.
- Khô Trần ah, hành động của ngươi vừa rồi quá lỗ mãng, chỉ sợ năm mươi khối huyền thạch trung phẩm này có nguy hiểm.
Miễn cưỡng làm bản thân mình thoải mái, sau khi buông lỏng tinh thần một lúc, Đông Phương Ngôn Ngữ truyền âm cho Khô Trần.
Không phải Đông Phương Ngôn Ngữ không tin Diệp Huyền, mà là nàng quá hiểu vũ hồn Lam Tinh thảo, với tư cách là vũ hồn thực vật hệ, vũ hồn Lam Tinh thảo đã từng không biết bị bao nhiêu đại sư nghiên cứu qua, đều không có thể nghiên cứu chế tạo ra vũ hồn cường đại.
Cho dù Diệp Huyền thực cô đọng ra vũ hồn Lam Tinh thảo hoàn mỹ, dưới trắc hồn nghi khảo thí tối đa chỉ cầm được tư chất trung đẳng, đây là chuyện chắc chắn mười phần.
- Hội trưởng, ta tin tưởng Diệp Huyền, cho dù hắn rớt một ít điểm ở cửa thứ ba, ta tin tưởng hai đề mục phía trước hắn cũng nhất định có thể kiếm điểm trở về, cho nên cuối cùng ai thắng ai thua còn khó nói đấy.
Khô Trần hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định nói.
Tuy hắn ngay thẳng nhưng cũng không phải không biết mình vừa rồi quá xúc động, vừa rồi hắn không đáp ứng cũng không được, chỉ có thể kiên trì nhận lời mà thôi.
Đông Phương Ngôn Ngữ thở dài một hơi, không có nhiều lời, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể nhìn Diệp Huyền biểu hiện.
Bởi vì Khô Trần và Tả Nhất Minh đánh bạc với nhau, làm cho quá trình diễn ra trận đấu thứ ba biến thành đặc sắc hơn trước.
Vô số luyện hồn sư đều nhìn chằm chằm vào lôi đài, chứng kiến cửa thứ ba chấm dứt.
- Tả Nhất Minh, lúc này ngươi lời lớn rồi.
Trên ghế trọng tài, có một ít đại sư âm thầm truyền âm cho Tả Nhất Minh, ngữ khí có vị chua.
- Đâu có đâu có, ta cũng xuất ra tiền đánh bạc tương ứng, nếu đánh bạc thua, năm mươi khối huyền thạch trung phẩm của ta không may mắn thoát khỏi, nói thật, hiện trong lòng ta còn có chút tâm thần bất định có phải quá xúc động hay không.
Tả Nhất Minh ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vui như nở hoa.
Một đám luyện hồn sư trợn mắt nhìn hắn, biểu hiện của Tả Nhất Minh tuyệt đối là được tiện nghi còn khoe mẽ.
Trên lôi đài, Diệp Huyền đang cố hết sức cô đọng vũ hồn của mình.
Đám người Tả Nhất Minh đều biết những tri thức kia, kiếp trước Diệp Huyền là bát phẩm Hồn Hoàng làm sao không biết? Lợi dụng hồn tinh Lam Tinh thảo cô đọng vũ hồn, Diệp Huyền thật sự không trải qua suy sâu tính kỹ?
Trong nhiều hồn tinh như thế, luận phẩm chất, vũ hồn Lam Tinh thảo tuyệt đối là một trong những thứ tốt nhất.
Thứ hai, vũ hồn Lam Tinh thảo thật có tai hại nhưng cũng có sở trường của nó, vấn đề những luyện hồn đại sư khác không thể giải quyết, Diệp Huyền chưa hẳn không cách nào giải quyết.
Trong lòng của hắn sớm có mạch suy nghĩ.
Trong đại lục huyền vực chí cao, kỳ thật trăm năm trước cũng đã có luyện hồn đại sư cô đọng ra vũ hồn Lam Tinh thảo biến dị.
Loại vũ hồn Lam Tinh thảo này chẳng những kế thừa đặc điểm sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố của Lam Tinh thảo, tính dẻo dai và cường độ cũng có tăng trưởng cực lớn, có thể nói là một vũ hồn cực kỳ biếи ŧɦái, đủ để dễ dàng nghiền áp vũ hồn cùn cấp bậc, từ đó tạo thành oanh động to lớn.
Nhưng phương pháp này chỉ lưu truyền trong huyền vực, người biết rõ không nhiều lắm, hơn nữa có chút nguyên nhân cũng không lưu lạc đến trung đại lục, hơn nữa liên minh mười ba nước nằm ở chỗ vắng vẻ, càng không khả năng nghe nói qua loại thủ pháp này, cho nên hoàn tòa không biết gì cả.
Bởi vậy sau khi nhìn thấy hồn tinh Lam Tinh thảo hồn tinh cho nên Diệp Huyền liền nghĩ tới vũ hồn Lam Tinh thảo biến dị.
Nhưng loại vũ hồn Lam Tinh thảo biến dị này có luyện chế quá trình hết sức phức tạp, tiêu hao tài liệu vô cùng trân quý, chỉ bằng những tài liệu trên lôi đài căn bản không cách nào phục chế ra.
Huống chi, một khi hắn luyện chế ra vũ hồn Lam Tinh thảo biến dị chắc chắn sẽ tạo thành oanh động cực lớn trong liên minh mười ba nước.
Cho nên trong lòng của hắn vô cùng do dự
Cuối cùng sau khi trải qua suy nghĩ sâu xa, Diệp Huyền liền quyết định lựa chọn cô đọng vũ hồn Lam Tinh thảo, chỉ có điều hắn tiến hành cải biến trên phiên bản tại huyền vực, không cần khoa trương như vậy.
Trong thời gian lúc trước hắn đang tự hỏi nhiều việc, đó là nên cô đọng vũ hồn Lam Tinh thảo như thế nào mới có thể giúp hắn đạt quán quân của vòng thứ ba mà không tạo thành oanh động quá lớn, hơn nữa còn bằng vào số tài liệu trước mặt này.
Tâm tư của hắn nói ra thật sự quá dài dòng, cho nên mới hao tổn thời gian dài như vậy.
Thúc dục hồn lực, Diệp Huyền bắt đầu chậm rãi kích hoạt hồn tinh Lam Tinh thảo và đưa hồn niệm vàn bên trong.
Dần dần hồn tinh Lam Tinh thảo tỏa ra cầu vồng màu xanh nhạt, chợt có hư ảnh thực vật mềm mại dài ba xích xuất hiện, chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người.&