Triệu Kính cũng mang theo vẻ khϊếp sợ nhìn về phía ngoài cung, sắc mặt khó coi:
- Người đâu, mau đi xem xem, rốt là ai dám gõ vang kinh thiên cổ giữa đêm thế này.
Một thị tùng nhanh chóng rời đi, sau một lát, người này quay lại đại điện, quỳ xuống:
- Hồi bẩm bệ hạ, người gõ vang kinh thiên cổ này là lão sư Vân Ngạo Tuyết của Huyền Linh học viện, nói rằng muốn kêu oan cho học viên Diệp Huyền của học viện!
Diệp Huyền!
Lại là Diệp Huyền!
Rốt cuộc Diệp Huyền này có lai lịch thế nào đây?
Tất cả vương công đại thần nghe thấy cái tên này đều cảm thấy đau đầu, trong lòng vô cùng kinh hãi.
Đồng thời bọn họ cũng cảm khái, Diệp Huyền này đúng là có bản lĩnh, thân là học viên, có thể khiến cho lão sư của học viện ra mặt, không tiếc gõ vang kinh thiên cổ.
Chẳng lẽ lão sư kia không biết rằng nàng dám gõ vang kinh thiên cổ, cho dù giải oan thành công đi nữa thì cũng phải bệ hạ trách phạt hay sao?
- Vân Ngạo Tuyết?
Triệu Kính khẽ chau mày, lẩm bẩm:
- Tên này sao nghe hơi quen.
- Bệ hạ, Vân Ngạo Tuyết này chính là con gái của viện trưởng Vân Phá Thiên đại nhân của Huyền Linh học viện!
Một tên thị tùng thấp giọng nói bên tai Triệu Kính.
- Là nàng sao!
Triệu Kính trừng mắt, chuyện này ngày càng phức tạp rồi.
- Tuyên nàng lên điện!
- Bệ hạ tuyên Vân Ngạo Tuyết lên điện.
Một nữ tử có dung mạo kinh thế mặc áo lão sư của Huyền Linh học viện, đi theo một thị tùng vào.
- Vân Ngạo Tuyết, tham kiến bệ hạ.
- Mau đứng dậy đi.
Nhìn bốn người trước mặt, sự tức giận đối với trị an sở và thiết huyết vệ trong lòng Triệu Kính đã triệt để chết lặng, thay vào đó là vô cùng hiếu kỳ đối với Diệp Huyền này.
Rốt cuộc hắn là ai, có ma lực thế nào, có thể khiến cho bốn người là phó hội trưởng hồn sư tháp Khô Trần đại sư, phó hội trưởng luyện dược sư cung đình Hoa La Huyên đại sư, tướng quân La Chiến của kim sư quân đoàn, Vân Ngạo Tuyết con gái của viện trưởng Huyền Linh học viện tới đây xin giải oan cầu tình cho hắn.
- Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là có chuyện gì?
Nếu như lúc đầu Triệu Kính chỉ muốn cứu Diệp Huyền ra để mấy người nợ mình một cái nhân tình, thì bây giờ, suy nghĩ trong lòng gã đã thay đổi.
Trước mặt nhiều vương tử đại thần như vậy, lại nháo ra chuyện lớn cỡ này, nếu như gã giải quyết chuyện này một cách qua loa thì không thể nghi ngờ là cách làm tệ nhất.
Cho dù có cứu Diệp Huyền ra thì hai vị đại sư cũng sẽ không cảm kích gã.
Chỉ có tìm hiểu rõ ràng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tới cùng là ai đúng ai sai, gã mới có thể cho ra quyết định cuối cùng được.
La Chiến và Vân Ngạo Tuyết vội vàng kể từ đầu chí cuối chuyện của Diệp Huyền ra.
Bọn họ đều là nghe được tin tức từ chỗ Phượng Nhu Y và Trần Tinh, có nhiều chỗ nói lập lờ nước đôi, nhưng ý tứ thì đều như nhau, chính là Diệp Huyền này là phòng vệ chính đáng, người ra tay trước tiên là hai tiểu hầu gia kia.
- Chuyện này, các ngươi có ai tận mắt nhìn thấy hay không?
Thái độ của Triệu Kính trở nên vô cùng thận trọng.
Mấy người Vân Ngạo Tuyết đều lắc đầu.
- Phong Nhi.
Ánh mắt sắc bén của Triệu Kính đột nhiên nhìn về phía đại vương tử Triệu Phong:
- Theo như lời bọn họ nói thì người đưa Diệp Huyền đi chính là một tên đội trưởng tên là Vương Đạo của đội nam vệ thiết huyết vệ, ngươi thân là người phụ trách nam vệ, rốt cuộc có biết chân tướng sự tình là gì hay không?
Triệu Phong vội vàng bước ra khỏi hàng, quỳ xuống:
- Phụ vương, tuy rằng ta là người phụ trách nam vệ, nhưng công việc cụ thể đều giao cho thủ hạ dưới trướng xử lý, vậy cho nên chuyện liên quan tới Diệp Huyền, nhi thần cũng không biết rõ lắm, bây giờ nhi thần lập tức trở về, tra rõ chân tướng vụ việc, lại bẩm báo với phụ vương!
- Đại ca, Vương Đạo này này là người của Thái Tử Minh của ngươi ở Huyền Linh học viện, cũng là thủ hạ do chính ngươi đưa tới thiết huyết vệ, sao ngươi có thể không biết rõ được chứ?
Đúng lúc này bát vương tử Triệu Duy đột nhiên cười lạnh, đi ra từ trong đám người, cũng quỳ xuống.
- Phụ vương, chuyện của Diệp Huyền, nhi thần cũng biết được phần nào, Diệp Huyền là bằng hữu của nhi thần ở Huyền Linh học viện, cho nên chuyện của hắn, nhi thần cũng vô cùng quan tâm, nhi thần dám khẳng định với phụ vương, Diệp Huyền quả thật là bị công tử của Thiên Khải hầu và Trấn Quân hầu gia tập sát ở trên đường, bị ép bất đắc dĩ phải đánh trả, lúc việc này xảy ra, trên đường cái có hơn một trăm dân chúng tận mắt nhìn thấy, nhi thần không dám nói dối.
- Vì cứu Diệp Huyền, nhi thần đã từng nghĩ cách cố gắng để cho trị an sở công chính xử án, chỉ là gặp phải rất nhiều lực cản, sau này Diệp Huyền bị thiết huyết vệ mang đi, chuyện sau này nhi thần cũng không biết gì nữa, dù sao thì thiết huyết vệ cũng là cấm quân vương thất, Vương Đạo đưa Diệp Huyền đi cũng là thân tín của đại ca, nơi đó nhi thần cũng không dám nhúng tay vào.
Triệu Duy trước kia một mực ôn văn nhĩ nhã, chưa bao giờ tranh chấp với bất kỳ vương tử nào khác, cũng không quan tâm tới quyền lực lắm.
Chỉ là sau khi trải qua chuyện ở Thanh Huyền Sơn và hôm nay, gã liền hiểu rõ tầm quan trọng của quyền lực.
Nếu như gã có đủ quyền lực, sẽ không tới mức dù dốc hết mọi cách cũng không thể cứu Diệp Huyền ra khỏi trị an sở.
- Tốt lắm, Duy Nhi, ngươi làm rất tốt.
Triệu Kính tán thưởng gật đầu, nhìn về phía mọi người trong đại điện, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
- Chư vị cũng nghe rõ rồi, Lưu Vân Quốc ta, y pháp trị quốc, nhất định sẽ không bởi vì một câu nói của người nào mà tùy ý định án, vụ án này, trẫm muốn đính thân thẩm lí và phán quyết, Sở Vân Phi!
Gã đột nhiên lạnh giọng hô.
Một đạo nhân ảnh nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh Triệu Kính.
- Thần có mặt.
Người này một thân trường bào, phong độ phiên phiên, mày kiếm mắt sáng, vô cùng tiêu sái, chính là Sở Vân Phi đệ nhất cao thủ của vương quốc.
- Ngươi là đại tổng quản cấm vệ quân của vương quốc, thiết huyết vệ là đội ngũ dưới trướng của ngươi, ngươi đi một chuyến cùng với trẫm.
- Còn có mấy người Khô Trần đại sư, Hoa La Huyên đại sư, tướng quân La Chiến, Phong Nhi, Duy Nhi, các ngươi cũng đi theo ta tới đó.
- Vâng, bệ hạ!
Một vụ án đơn giản cư nhiên lại liên quan tới vô số thế lực của vương quốc như hồn sư tháp, hiệp hội luyện dược sư, Huyền Linh học viện, thành vệ quân và thiết huyết vệ, Triệu Kính cũng không dám xem thường nữa.