Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 300: Trai cò tranh nhau (1)

- Cư nhiên là dưỡng hồn quả tứ giai!

Diệp Huyền chớp chớp mắt, trong lòng cuồng hỉ.

Dưỡng hồn quả chính là linh dược tứ giai, tuy rằng đẳng cấp không tính là đặc biệt cao, nhưng tuyệt đối cũng thuộc hàng thiên tài địa bảo.

Cái gọi là thiên tài địa bảo chính là chỉ những linh dược có tác dụng đặc biệt đối với sinh linh.

Mà dưỡng hồn quả này, chính là thiên tài địa bảo thuộc loại đó, đối với võ giả và yêu thú, tác dụng của nó chỉ có thể coi như bình thường, nhưng đối với huyền thú và luyện hồn sư mà nói thì đây tuyệt đối là có tác dụng nghịch thiên.

Bởi vì một khi dùng nó thì có thể khiến cho hồn lực tam phẩm đổ xuống trong khoảng thời gian ngắn liền đề thăng một cấp bậc.

Nói cách khác, một tên luyện hồn sư nhị phẩm dùng nó xong thì trong thời gian ngắn có thể trở thành luyện hồn sư tam phẩm, huyền thú nhị giai dùng nó thì trong khoảng thời gian ngắn có thể tiến hóa thành huyền thú tam giai.

Diệp Huyền cũng không ngờ nơi này cư nhiên lại xuất hiện dưỡng hồn quả.

- Tên nhân loại ti bỉ này, dám gϊếŧ nhiều tộc loại của ta như vậy, hôm nay ta sẽ gϊếŧ ngươi, nơi này sẽ là nơi chôn thây của ngươi.

Một cỗ hồn niệm quanh quẩn bên trong động quật, nương theo đó là tiếng hống ầm ầm vang lên.

Đúng là con huyền thú tứ giai thuộc họ địa long này đang nói chuyện.

Khác với yêu thú, yêu thú muốn có đủ trí tuệ, mở miệng nói được tiếng người thì ít nhất cũng phải là vương cấp thất giai.

Nhưng huyền thú thì chỉ cần tứ giai đổ lên là có thể có đầy đủ trí tuệ, thông qua hồn lực trao đổi với luyện hồn sư.

- Ha ha ha.

Tuy rằng bản thân Mạc Sâm bị trọng thương, nhưng vẫn cười như điên, một cỗ hồn lực mang theo tin tức truyền lại:

- Chỉ biết nói khoác, chỉ là huyền thú tứ giai mà thôi, thời kỳ toàn thịnh của ngươi cũng không làm gì được ta, bây giờ hồn lực của ngươi bị hao tổn, lại bị ta vây bên trong hồn trận, còn muốn gϊếŧ ta? Đúng là nằm mơ.

Hồn niệm truyền qua xong thì sắc mặt của Mạc Sâm lại càng trắng nhợt, ho ra một ngụm máu.

Rõ ràng, tuy rằng gã dùng hồn trận vây khốn con huyền thú tứ giai kia, nhưng chính bản thân gã cũng bị thương không nhẹ.

Chỉ có điều, trên mặt gã ngoại trừ vẻ tái nhợt vì bị thương ra còn có vẻ hưng phấn cuồng hỉ.

- Xem ra ông trời nhất định là muốn cho Mạc Sâm ta quật khởi, hành trình tới Thanh Huyền Sơn này chẳng những để cho võ hồn của ta đột phá lên tới tam tinh, lại còn gặp được một viên dưỡng hồn quả, chờ ta dùng xong viên dưỡng hồn quả này thì chẳng phải là ta có thể lập tức biến thành luyện hồn sư tam phẩm hay sao?

Hiện tại gã đã là luyện hồn sư nhị phẩm đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là đã có thể bước vào luyện hồn sư tam phẩm rồi.

Nhưng một chút này, bằng vào tu luyện bình thường thì còn không biết phải chờ đợi bao lâu nữa mới đạt tới.

Nhưng nếu như có dưỡng hồn quả thì lại khác, chỉ cần ăn nó vào thì chỉ trong vòng một khoảng thời gian cực ngắn, hồn lực của gã nhất định có thể đạt tới tam phẩm, thậm chí là tam phẩm trung kỳ cũng không chừng, ít nhất cũng giúp gã tiết kiệm được công sức khổ tu mười năm.

- Nhân loại đáng chết, còn muốn đoạt dưỡng hồn quả của ta, đúng là nằm mơ, cho dù ta có hủy đi nó thì cũng sẽ không để cho ngươi lấy được.

Huyền thú địa long tức giận gầm lên một tiếng, chợt xông về phía đầm nước.

Oong!

Trên mặt đất đột nhiên lóe lên từng đạo hồng quang, từng đạo hồn lực giống như quang tráo trói chặt lấy con huyền thú địa long này, đây đúng là hồn trận mà Mạc Sâm đã bố trí.

Nhưng ở huyền thú địa long này ra sức trùng kích, hồn trận của Mạc Sâm cũng lay động kịch liệt, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phá hủy.

- Súc sinh đúng là súc sinh, vốn còn muốn để cho ngươi sống lâu một chút, nhưng nếu như ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi.

Trong mắt Mạc Sâm lộ ra hung quang, phóng thích võ hồn tam tinh ra, vũ động hồn binh trong tay, hung hăng đánh về phía huyền thú địa long.

Hai phe lại đánh thành một đoàn.

Ầm ầm ầm!

Đất đá trong động quật bị đánh văng khắp nơi, thiên võ sư tứ giai đánh với huyền thú tứ giai, hiển nhiên khó mà phân thắng bại.

Oanh!

Đυ.ng mạnh một cái, Mạc Sâm chật vật bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, đập mạnh lên vách đá sau lưng, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng.

Còn huyền thú địa long kia thì cũng uể oải, cư nhiên chỉ có thở ra chứ hít vào không được bao nhiêu.

- Tên nhân loại ti bỉ ngươi cư nhiên lại dùng độc!

Đôi mắt của huyền thú địa long phiếm màu xanh, trong con ngươi to như chuông đồng lộ ra một tia không cam lòng.

Hóa ra trong lúc giao thủ mới nãy, Mạc Sâm ngoại trừ bố trí hồn trận ra cư nhiên còn dùng tới độc dược, trải qua giao phong kịch liệt nãy giờ, độc khí này nhanh chóng lan tràn, khiến cho con huyền thú địa long này sắp hấp hối rồi.

Mạc Sâm thản nhiên cười:

- Chỉ là súc sinh thì biết cái gì là thủ đoạn? Ngươi cứ yên tâm đi, chờ sau khi ngươi chết thì ta sẽ lột da của ngươi, rút gân của ngươi, lấy tinh hạch của ngươi, ha ha, huyền thú tứ giai, toàn thân đều là bảo khố, còn có những huyền thú ở đây nữa, chậc chậc, Mạc Sâm ta lần này thật sự phát tài rồi.

- Đáng chết, nhân loại các ngươi là sinh vật hèn hạ nhất trên đời này, nếu như không phải bị nhốt ở đây, một thiên võ sư như ngươi há có thể gây tổn thương cho ta, đáng giận, đáng giận!

Mỗi câu nói của Mạc Sâm liền khiến cho huyền thú địa long thêm một phần không cam lòng, hung tợn truyền tới tin tức cuối cùng:

- Bất quá ngươi cứ chờ đó, một ngày nào đó huyền thú nhất tộc của ta sẽ triệt để tiêu diệt hết nhân loại các ngươi.

Sau khi truyền ra đạo hồn lực cuối cùng này thì con huyền thú địa long kia lập tức đi đời nhà ma, không còn thở nữa.

Diệp Huyền thấy thế thì không khỏi cảm khái một tiếng.

Nếu như là ở sơn mạch bên ngoài, có con huyền thú tứ giai nào mà không có đại lượng yêu thú theo hầu, một tên thiên võ sư căn bản không có tư cách tiếp cận chúng nó.

Nhưng bên trong Thanh Huyền Sơn này có nhiều huyền thú như vậy, cư nhiên bị một tên luyện hồn sư nhị phẩm cấp bậc thiên võ sư tàn sát, không thể nói đúng là châm chọc.

- Chết cũng chết rồi mà còn dám uy hϊếp ta, nực cười.

Mạc Sâm khinh thường cười mỉa một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía dưỡng hồn quả, một khi gã đột phá trở thành luyện hồn sư tam phẩm thì mặc kệ Mạc Sâm gã đi tới đâu trong liên minh mười ba nước đều sẽ được hưởng đãi ngộ tôn kính nhất.