Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 216: Khảo hạch nhập học (1)

Thư đề cử chỉ đại biểu cho ngươi có tư cách nhập học mà thôi, còn phòng khảo hạch chính là tiến hành khảo hạch tu vi và tuổi tác của ngươi.

Dù sao thì lắm lúc thư đề cử cũng có thể làm giả trộn vào, cho nên cũng không thể làm bằng chứng duy nhất được, cho nên khảo hạch nhập học mới là mấu chốt tốt nhất để khảo nghiệm học viên.

Rất nhanh, đội ngũ liền tới lượt mấy người Diệp Huyền.

Chỉ thấy nam tử ngồi ở phía sau bàn dài nói thẳng:

- Lấy thư đề cử ra đi.

- Được!

Mấy người Diệp Huyền đều lấy thư đề cử ra đưa cho nam tử kia, nam tử cẩn thận xem qua, thoáng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mấy người Diệp Huyền:

- Tinh Huyền học viện chắc là một học viện nho nhỏ ở Lam Nguyệt thành xa xôi nào đó của vương quốc đúng không?

Trần Tinh khẩn trương nói:

- Lão sư, có vấn đề gì sao?

Nam tử lắc đầu.

- Không có vấn đề gì hết, chỉ là không ngờ trong học viện nơi thành trì nho nhỏ xa xôi như vậy cư nhiên lại có thể một lần xuất hiện bốn học viên, mấy người các ngươi, sau khi đăng ký xong thì lấy số của mình, đi vào phòng khảo hạch đi.

Lấy ánh mắt của nam tử thì đương nhiên có thể nhìn ra, thư đề cử của bốn người không phải giả.

Hơn nữa, cho dù làm giả đi nữa cũng không sao, có thể thông qua khảo hạch hay không mới quan trọng.

Nhận số của mình, mấy người Diệp Huyền đi vào bên trong phòng khảo hạch.

Phòng khảo hạch rất lớn, bên trong chỉ có một quan chủ khảo, còn người phụ trách khảo hạch chân chính thì tuổi tác đều không lớn, rõ ràng đều là học viên.

Rõ ràng, đây là do học viện cố ý an bài, để cho một vài học viên cũng tham gia khảo hạch của học viện.

Trùng hợp là hai tên thiếu niên lúc nãy từng nhục mạ mấy người Diệp Huyền cũng đang ở trong này.

- Ha ha, đúng là trùng hợp, thật sự để chúng ta gặp phải.

Mắt của hai tên thiếu niên sáng lên, trong mắt loé ra quang mang âm độc.

- Là bọn họ?

Mấy người Trần Tinh cũng nhìn thấy hai tên kia, sắc mặt lập tức thay đổi.

Hai tên kia nhanh chóng đi tới trước mặt một thanh niên khí vũ hiên ngang:

- Viên Sơn sư huynh, để cho hai người chúng ta tiến hành khảo hạch mấy tên tiện dân này có được không?

- Tiện dân?

Thanh niên được gọi là Viên Sơn kia hơi ngẩng ra, quay đầu nhìn về phía mấy người Diệp Huyền, ngay lúc nhìn thấy Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y thì hai mắt sáng ngời, khoé môi nhếch lên thành nụ cười da^ʍ tà như có như không, gã đi tới trước mặt quan chủ khảo, thấp giọng nói vài câu.

Quan chủ khảo rõ ràng khá coi trọng tên Viên Sơn này, cho nên gật đầu, nhìn về phía mấy người Diệp Huyền:

- Bốn người các ngươi đi theo Viên Sơn qua khảo hạch đi.

- Xui xẻo quá, cư nhiên là bọn họ khảo hạch, sẽ không chơi xấu chúng ta đấy chứ.

Trần Tinh lẩm bẩm.

Bất quá quan chủ khảo đã có lệnh, bọn họ đương nhiên không tiện phản đối, cho nên đám người liền đi theo Viên Sơn tới chỗ khảo hạch.

- Hai người này do ta khảo hạch, hai người các ngươi qua khảo hạch bọn họ đi.

Viên Sơn quay sang hai tên thiếu niên kia thản nhiên nói một câu, chỉ vào Diệp Huyền và Trần Tinh, còn gã thì đi tới trước mặt Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y, lộ ra nụ cười tự cho là tiêu sái nhất:

- Hai vị nữ sĩ, tại hạ Viên Sơn, hoan nghênh hai vị gia nhập đại gia đình của Huyền Linh học viện ta, từ nay về sau có chuyện gì ở học viện thì cứ nói tên của ta ra, chắc chắn có thể giúp được ít nhiều.

- Viên Sơn học trưởng, xin bắt đầu khảo hạch đi.

Lãnh Dĩnh Oánh lạnh lùng nói.

Còn Phượng Nhu Y thì chưa hề nhìn tới gã một cái, ánh mắt chỉ nhìn về phía mấy người Diệp Huyền, khiến cho trong lòng Viên Sơn cảm thấy khó chịu.

- Hai người các ngươi đi theo bọn ta, đặt tay lên trên công cụ đi, còn lọ mọ cái gì nữa, tiện dân đúng là tiện dân mà.

Hai tên thiếu niên kia thì quay sang Diệp Huyền và Trần Tinh quát tháo, trên miệng mang theo nụ cười lạnh như có như không, thái độ vô cùng kém cỏi.

Diệp Huyền nhướng mày, không đáp lại hai tên đó, chỉ đặt tay lên trên công cụ.

- Tít!

Một đạo ánh sáng quét qua thân thể của hai người Diệp Huyền và Trần Tinh.

Bên trên lập tức hiện lên mấy chữ:

- Mười bốn tuổi!

- Mười lăm tuổi.

Cư nhiên đều đạt tiêu chuẩn, trong đó còn có một người chỉ mới mười bốn tuổi.

Hai tên thiếu niên thoáng giật mình nhìn về phía Diệp Huyền.

Dụng cụ kiểm tra tuổi này là kiểm tra tuổi tác cốt cách, nói cách khác, tuổi tác bao nhiêu thì sẽ hiện bấy nhiêu tuổi, không thể làm giả được.

Tuy rằng tính theo năm thì vừa qua khỏi tiết xuân huyền, bình thường đều sẽ tính thêm một tuổi, Diệp Huyền đã coi như mười lăm tuổi rồi, nhưng bởi vì còn chưa tới sinh nhật năm nay cho nên tuổi cốt cách còn chưa tới, nên trên dụng cụ mới hiện là mười bốn tuổi.

Võ sĩ nhất trọng mười bốn tuổi, ở vương thành cũng thuộc hàng có thiên phú kinh người.

Dù sao thì tiêu chuẩn nhập học của Huyền Linh học viện chỉ yêu cầu mười sáu tuổi đạt tới võ sĩ nhất trọng là đủ.

- Thật không ngờ thiên phú của hai tên tiện dân này cũng không tệ lắm nha?

Hai tên liếc nhau cười lạnh một cái, sau đó đi tới trước một cây cột đá, quát lạnh nói:

- Hai người các ngươi đặt tay lên trên cột đá rồi truyền huyền khí vào bên trong đi.

Đo tuổi trước rồi lại đo tu vi sau.

Trần Tinh và Diệp Huyền đều đi tới trước cột đá, đưa huyền khí vào bên trong.

Ong ong!

Trên cột đá cũ kỹ đột nhiên loé lên hai đạo hào quang, hào quang nhanh chóng kéo lên, sau đó ngừng lại ở dấu khắc thứ nhất.

Linh võ cảnh nhất trọng.

Thông qua bước kiểm tra thứ hai.

Trên mặt hai tên kia lộ ra vẻ khinh thường.

- Tiện dân đúng là tiện dân, còn tưởng là lợi hại tới đâu, bất quá cũng chỉ là linh võ cảnh nhất trọng mà thôi.

Nhìn thấy tu vi của Diệp Huyền và Trần Tinh thì hai tên này lập tức nói với vẻ đắc ý và châm chọc.

Bọn chúng nào biết rằng Diệp Huyền căn bản không xuất hết toàn lực, thậm chí còn chưa thi triển ra được một phần mười lực lượng của mình.

Đối với Diệp Huyền mà nói, vào Huyền Linh học viện này cũng không phải vì hắn thật sự muốn học tập gì hết, ở nơi hẻo lánh như Lưu Vân Quốc này căn bản cũng không ai có thể dạy gì được cho hắn, sở dĩ hắn tới đây chỉ là vì tư nguyên ở đây mà thôi.

Cho nên, không cần phải thể hiện vượt trội để làm gì.

- Hai người các ngươi, cứ hết tiện dân này tới tiện dân nọ, nói đủ rồi chứ? Cứ luôn miệng nói người khác là tiện dân, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy miệng của mình tiện tới mức nào sao?

Những lời lẽ lạnh lùng thốt ra từ trong miệng của Diệp Huyền khiến cho hai tên kia biến sắc, thoáng chốc liền sa sầm xuống.