- Lâm thống lĩnh, binh lính thủ hạ của ngươi đều rất tốt, không tệ chút nào.
Mộ Sơn cố nén cảm xúc, xoay người lên ngựa, không khỏi tán thưởng.
- Ha ha, Mộ Sơn đại quản gia quá khen rồi.
Lâm Hùng cười cười.
- Mộ Sơn đại quản gia, nơi này của ta còn có thư từ trao đổi của Huyết Đao trại và một vài gia tộc ở Lam Nguyệt thành, thuộc hạ không biết là thật hay giả, cũng chỉ có thể trình lên cho phủ thành chủ định đoạt.
Kỷ Linh lại lấy ra thư từ trao đổi của Vương gia và Chu gia với Huyết Đao trại ra.
Bên trong mấy thư từ này cũng không có con dấu của hai gia tộc, cũng không nói rõ là gia tộc nào, nhưng thông qua nội dung trao đổi với nhau cũng có thể suy đoán ra được rốt cuộc là những gia tộc nào.
Chỉ là những thứ này cũng không thể xem như chứng cứ cụ thể, hơn nữa, những đại gia tộc như Chu gia và Vương gia, căn bản cũng không thể nào bị vài bức thư không có chữ kí thế này gây ảnh hưởng gì, cho nên Diệp Huyền mới để cho mấy người Kỷ Linh trực tiếp giao lên cho phủ thành chủ, về phần phủ thành chủ định đoạt thế nào thì là chuyện của bọn họ.
Cho nên vừa thấy Mộ Sơn đại quản gia thì Kỷ Linh lập tức đưa ra.
Gã biết rõ, phủ thành chủ chắc chắn sẽ không vì vài bức thư không kí tên không con dấu này mà làm gì Vương gia và Chu gia, nhưng vị đại quản gia đã từng có thù với Huyết Đao trại như Mộ Sơn nhất định sẽ căm thù hai đại gia tộc này tới tận xương tuỷ.
Đây cũng xem như thu hoạch lớn rồi.
Rất nhanh, thủ cấp của đám mã tặc Huyết Đao trại đã bị mang trở lại phủ thành chủ, sau khi trải qua kiểm tra, rốt cuộc cũng xác định chuyện này.
Một canh giờ sau, một tờ thông cáo được dán ở tất cả vị trí bắt mắt nhất ở cửa ra vào Lam Nguyệt thành.
Bên trên công khai bày tỏ kết luận rằng Huyết Đao trại đã bị tiêu diệt, còn tán dương Diệp gia ở Thanh Sơn Trấn đã có công trợ giúp thành vệ quân, đồng thời, Diệp gia của Thanh Sơn Trấn được phong thành gia tộc vinh dự của Lam Nguyệt thành, có được những đặc quyền nhất định, cuối cùng thành chủ bày tỏ, lưới trời l*иg lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, tất cả những hoạt động tội ác ở Lam Nguyệt thành đều sẽ bị tiêu diệt.
Tuy rằng tin tức Huyết Đao trại đã sớm truyền về Lam Nguyệt thành, nhưng tới lúc thông báo được dán lên thì toàn bộ Lam Nguyệt thành đều trở nên sôi trào.
Diệp gia cũng vì chuyện này mà in sâu vào trong lòng của từng người dân trong Lam Nguyệt thành.
Trong phòng nghị sự của Vương gia, sắc mặt của mấy người gia chủ Vương Hải, Vương Tuyên, Vương Thông đều âm trầm ngồi nghe thủ hạ hồi báo.
- Diệp gia này đúng là may mắn, ngay cả Huyết Đao trại cũng không thể làm gì được bọn chúng!
Sau khi nghe báo cáo xong thì Vương Hải nhịn không được mở miệng, trong lòng cảm thấy khó chịu.
- Đại ca, theo ta thấy, lần này đều là do Diệp gia gặp may mà thôi, nếu như không phải đám thành vệ quân tới Diệp gia thì kết quả nhất định sẽ khác.
Vương Tuyên cắn răng nói.
Vương Thông ngồi một bên lắc đầu.
- Nhị ca, không phải ngươi cho rằng đây thật sự là công lao của một mình mấy tên đại đội trưởng thành vệ quân đấy chứ?
- Sao lại nói vậy?
- Ta đã đi tìm hiểu qua, ba người Kỷ Linh kia chẳng qua chỉ là võ sư tam trọng, thực lực cỡ này, tới lúc đối mặt với Huyết Đao trại thì có thể làm được gì chứ, theo như ta thấy thì Diệp gia này đã có thể tiêu diệt được Huyết Đao trại, thực lực của bọn họ e là không thể xem thường.
- Ha ha, tứ đệ, ngươi không khỏi phóng đại mọi chuyện quá rồi, Diệp gia ngoại trừ Diệp Phách Thiên là địa võ sư nhị trọng ra thì cũng chỉ có hai địa võ sư nhất trọng mà thôi, không bằng cứ để cho ta tự mình động thủ, ta cam đoan chắc chắn có thể diệt sạch Diệp gia.
Ánh mắt Vương Tuyên âm trầm, tràn đầy oán hận Diệp gia.
- Được rồi, nhị đệ, mấy lời thế này ngươi không nên nói nữa, Vương gia ta cũng không phải thổ phỉ hay mã tặc gì, ngươi làm như vậy chính là đẩy Vương gia ta vào hố lửa.
Vương Hải lắc đầu:
- Hiện tại Vương gia ta gặp phải nan đề chính là trang viên của Lưu gia và Lý gia đã bị tổn thất nặng nề, chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng đủ dược liệu cho việc làm ăn của Vương gia ta, nếu đã như vậy thì kế hoạch muốn chiếm hết thị trường dược liệu của Diệp gia e là xem như thất bại rồi.
- Diệp gia này cũng quá gian xảo, Lý gia và Lưu gia đã điều tra qua, kỳ thực nửa đêm hôm đó Huyết Đao trại cũng đã kéo tới tấn công trang viên ở bắc trấn của Diệp gia, nên đám mã tặc sau này tấn công trang viên của Lý gia và Lưu gia rất có thể là do Diệp gia giả dạng, Diệp gia này quả nhiên đủ kiêu ngạo, chi bằng chúng ta bẩm báo việc này lên phủ thành chủ đi, nhất định có thể định tội bọn chúng.
- Vương Tuyên, ngươi bị ngu sao? Phủ thành chủ vừa mới phong tặng danh xưng gia tộc vinh dự cho Diệp gia, ngươi cho rằng bọn họ sẽ tự tát mặt mình sao? Huống hồ gì, cho dù ngươi nói thật đi chăng nữa nhưng ngươi có chứng cứ không?
Một đám trưởng lão của Vương gia không thể làm được gì.
Lần đầu tiên bọn họ phát hiện, một gia tộc nho nhỏ ở Thanh Sơn Trấn xa xôi cũng có thể khiến cho bọn họ sứt đầu mẻ trán.
Vương Hải cau mày nói:
- Hiện tại ta chỉ lo là nếu như Diệp gia tìm được thư từ trao đổi của chúng ta và Huyết Đao trại, sau đó giao cho phủ thành chủ thì sẽ phiền toái lắm.
- Đại ca ngươi cứ yên tâm đi.
Vương Thông mỉm cười:
- Lúc ta liên lạc với Huyết Đao trại thì không hề đóng con dấu của gia tộc, cũng không nói rõ thân phận của gia tộc trong đó, cho dù phủ thành chủ có tìm được thì cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi, chỉ cần ngươi cắn răng quyết không nhận thì căn bản không ai làm gì được Vương gia chúng ta.
- Vậy là được rồi.
Vương Hải gật đầu.
Đúng lúc này, đột nhiên có người chạy từ ngoài vào thông báo, sau khi đi vào thì người kia quỳ xuống:
- Gia chủ, phủ thành chủ phái người kêu ngươi tới đó một chuyến.
Vương Hải cười khổ.
- Quả nhiên là sợ cái gì thì cái đó tới, chuyện mấy hôm trước vừa mới xong xuôi thì ta lại phải tới phủ thành chủ lần nữa.
- Gia chủ, kế tiếp chúng ta phải làm gì Diệp gia …
- Tạm thời đừng làm gì hết, ta phải điều tra lại cho cẩn thận, rốt cuộc là thành vệ quân và hiệp hội luyện dược sư có quan hệ gì với Diệp gia, thái độ của hai bên này quả thực rất quỷ dị.
Ngay lúc Vương gia và Chu gia đang đau đầu nghĩ cách nên giải thích thế nào với phủ thành chủ thì ở Diệp gia đang lâm trong cảnh phồn vinh.