Trong vòng một đêm, Lý gia và Lưu gia cơ hồ tổn thất hết tám phần cơ nghiệp.
Sau khi nghe thấy tin này thì Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt lập tức phun ra một búng máu rồi ngất đi ngay trên lưng ngựa.
Mà ngay lúc Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt bị đưa về quý phủ xong, tới khi bọn họ tỉnh lại thì tin này đã truyền ra khắp Thanh Sơn Trấn.
Đám mã tặc của Huyết Đao trại sau khi tấn công trang viên của Lý gia và Lưu gia thì sáng sớm hôm sau lại tập kích trang viên ở bắc trấn của Diệp gia, kết quả bị hảo hán của Diệp gia ngăn trở, Huyết Đao trại toàn quân bị diệt, bao gồm cả đại thủ lĩnh Huyết Đao và nhị thủ lĩnh Huyết Nha, không ai may mắn sống sót.
Còn Diệp gia thì không sứt mẻ gì!
Đồng thời, Diệp gia cũng phát biểu, lấy làm tiếc nuối khôn cùng trước mất mát mà Lý gia và Lưu gia gặp phải, hy vọng hai đại gia chủ có thể bớt đau buồn.
Phụt!
Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt vừa mới tỉnh lại nghe thấy tin này xong thì lại phun ra thêm một búng máu, hôn mê thêm lần nữa.
- Diệp gia, nhất định là do Diệp gia giở trò.
Đợi tới lúc hai người tỉnh lại thì lập tức thốt ra câu này.
Huyết Đao trại là do Vương gia và Chu gia lén mời tới để huỷ diệt trang viên của Diệp gia, tại sao lại động thủ với Lý gia và Lưu gia bọn họ kia chứ?
Cho dù Huyết Đao trại có phản bội đi nữa thì cũng không thể nào chờ phá huỷ hết trang viên của hai nhà xong, tới sáng lại chạy qua tập kích trang viên của Diệp gia, cuối cùng trúng mai phục của Diệp gia mà bị diệt toàn quân.
Còn Diệp gia thì không có bất kỳ thương vong nào.
Chỉ cần hai người không phải kẻ ngu thì đều có thể nhìn ra điểm khả nghi bên trong.
Nhưng mặc dù Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt có biết rõ nhất định là do Diệp gia giở trò đi nữa thì cũng không thể làm được gì, bởi vì bọn họ căn bản không có chứng cứ gì.
Bọn họ cũng không thể nào nhảy ra nói thẳng là: Không thể nào, Huyết Đao trại là do chúng ta mời tới, sao có thể động thủ với hai nhà chúng ta được chứ.
Bằng không thì đừng nói chỉ Diệp gia, mà người của Thanh Sơn Trấn, thậm chí là phủ thành chủ ở Lam Nguyệt thành cũng sẽ tiêu diệt hai nhà bọn họ.
Lý gia và Lưu gia bị đánh rụng hết răng cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng.
Mà sau khi tin tức Diệp gia tiêu diệt Huyết Đao trại truyền ra khắp Thanh Sơn Trấn thì lập tức dẫn tới một hồi oanh động cực lớn như sóng thần.
Trời vừa sáng thì hầu như tất cả mọi người gặp nhau đều nhắc tới việc này trước tiên.
Huyết Đao trại chính là đoàn mã tặc uy danh hiển hách gần Lam Nguyệt thành, mấy năm từng gϊếŧ người cướp của vô số, không việc ác nào không làm.
Người thường chết dưới tay bọn họ nhiều không kể siết, những thương đội bị bọn họ cướp cũng đếm không hết.
Vì thế, phủ thành chủ Lam Nguyệt thành đặc biệt xuất động thành vệ quân, tiến hành mấy lần tiễu trừ quy mô lớn, nhưng không có lần nào thành công.
Huyết Đao trại này hầu như đã trở thành một khối u ác tính ở Lam Nguyệt thành, khiến cho tất cả mọi thương đội mỗi khi đi ra ngoài đều run sợ.
Nhưng hôm nay, đoàn mã tặc đáng sợ này lại bị Diệp gia mai phục toàn quân bị diệt, khiến cho mọi người vừa vô cùng rung động vừa vỗ tay khen ngợi.
Diệp gia thế này chính là đã giúp Lam Nguyệt thành trừ đi một tai hoạ.
Vì để tăng thêm tính oanh động cho vụ này.
Diệp Phách Thiên nghe theo lời đề nghị của Diệp Huyền, đem thủ cấp của hơn trăm tên mã tặc của Huyết Đao trại treo ở con đường lớn ngoài trấn, hơn nữa do tộc nhân của Diệp gia và ba vị đại đội trưởng thành vệ quân là Kỷ Linh toạ trấn.
Chỉ nửa canh giờ, con đường lớn có thể cho vài chiếc xe ngựa chạy song song đã bị vây kín mít.
Nơi này có cư dân bản địa của Thanh Sơn Trấn, cũng có những thương nhân buôn bán dược liệu hay qua lại trên đường, nhìn thấy mấy cái thủ cấp diện mục dữ tợn, nhe răng trợn mắt, hung thần ác sát, thì trong lòng cảm thấy rung động.
Bây giờ bọn họ ngẫm lại đều cảm thấy không dám tin.
Rõ ràng trưa ngày hôm qua còn nghe tin trang viên ở tây trấn của Diệp gia bị Huyết Đao trại tập kích, tử thương thảm trọng, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp gia sắp tiêu đời rồi.
Không ngờ chỉ mới qua có một ngày thôi, Diệp gia đại phát thần uy chém đầu hai tên thủ lĩnh và gϊếŧ hết toàn bộ mã tặc, ngược lại thì trang viên của Lý gia và Lưu gia thì lại tổn thất thảm trọng khi bị Huyết Đao trại tập kích, gần như đã bị huỷ hết toàn bộ chỉ trong một đêm.
So sánh hai bên thì sự cường đại và uy mãnh của Diệp gia lập tức hiện rõ trong đầu của mọi người.
Đệ nhất hào cường quả nhiên là đệ nhất hào cường, tuy rằng gần đây danh tiếng của Lý gia và Lưu gia cũng rất cao, nhưng khi gặp phải sự cố thực sự thế này, so với Diệp gia quả thực là cách biệt một trời một vực.
Vốn lúc trước trong vòng một hai tháng vì Diệp gia bị liên minh của Lưu gia và Lý gia chèn ép cho nên danh khí ở Thanh Sơn Trấn có giảm xuống một chút.
Nhưng sau khi trải qua chuyện Huyết Đao trại này, danh tiếng của Diệp gia lại vươn lên lần nữa, thậm chí còn hơn hẳn trước khi bị chèn ép.
Lúc này còn chưa tới giữa trưa mà trước phủ đệ Diệp gia đã có vô số thủ lĩnh thương đội mang lễ vật tới đăng môn bái phỏng, chúc mừng Diệp gia vì dân trừ hại.
Còn có một ít thương nhân buôn bán dược liệu mang lễ vật còn hậu hĩnh hơn, sắp đạp nát bậc cửa Diệp gia, muốn xin được hợp tác cùng nhau.
Không còn cách nào khác, hiện tại trang viên của Lý gia và Lưu gia cũng đã bị huỷ cả rồi, nếu như không tranh thủ thời gian hợp tác cùng Diệp gia, tới lúc đó đám thương nhân làm ăn nhờ buôn bán dược liệu như bọn họ không có mối làm ăn thì sao bây giờ.
Về phần phong toả của Vương gia thì bây giờ căn bản không ai quan tâm tới nữa.
Đúng là Vương gia ngươi lớn thật đấy, nhưng ngươi có thể phong toả hết thương nhân dược liệu của Lam Nguyệt thành được sao?
Huống hồ gì, bây giờ không phải chúng ta không muốn hợp tác với liên minh của Vương gia các ngươi, mà là bản thân liên minh Vương gia các ngươi đã khó bảo toàn được mình, chẳng lẽ còn muốn chúng ta chết theo các ngươi chắc?
Thương nhân quen thói trục lợi, thứ mà họ quan tâm luôn luôn là lợi ích của bản thân mình.
Còn Lý gia và Lưu gia sau khi chấn chỉnh lấy lại tinh thần thì đương nhiên sẽ không để yên cho Diệp gia sống khá giả.
Rất nhanh liền có người thầm chất vấn vì sao Diệp gia lại có thể biết được hành tung của Huyết Đao trại, có phải là có bí mật gì không dám cho người ta biết hay không.