- Được rồi, lời cũng nói hết rồi, ngươi đi đi.
Mục Nhân khoát khoát tay, hiển nhiên là đang muốn tiễn khách.
Lâm Hùng gáp gáp, nói không kịp lựa lời:
- Mục Nhân đại sư, không biết đại sư khác có cách trị được hay không? Tại hạ nghe nói hội trưởng Tương Huân của quý tháp đã đạt tới cảnh giới luyện hồn sư nhị phẩm rồi, không chừng hắn sẽ có cách giải quyết, không biết Mục Nhân đại sư có thể giúp đỡ một phen hay không, Lâm Hùng vô cùng cảm kích.
Lời này quả thực đã phạm tới điều cấm kỵ của Mục Nhân, luyện hồn sư kỵ nhất là so sánh, sắc mặt của gã trầm xuống:
- Hừ, Lâm Hùng, ngươi dù sao cũng là nhân vật có địa vị ở Lam Nguyệt thành, ta mới giúp ngươi xem mấy lần, nhưng hội trưởng đại nhân có thân phận há lại có thể cho ngươi tuỳ ý gặp mặt? Huống hồ gì võ hồn đã sắp bị huỷ, đừng nói là hội trưởng, cho dù là thiên vương lão tử cũng bất lực, uổng công ta nhiều lần kiến nghị cho ngươi, mau đi đi, bằng không đừng trách ta đuổi người.
Mục Nhân tức giận, lập tức có một cỗ khí thế vô hình lan ra, khiến cho sắc mặt Lâm Hùng đại biến, vội vàng nói:
- Mục Nhân đại nhân, tại hạ là nhất thời nóng vội cho nên mới đắc tội, kính mong người tha lỗi.
- Được rồi, không cần nói gì nữa, hôm nay ta vẫn còn rất nhiều việc cần làm, ngươi không thấy bên ngoài đại sảnh còn rất nhiều người xếp hàng chờ hay sao, còn nữa, sau này ngươi cũng đừng tới tìm ta nữa, cho dù ngươi có trả thù lao nhiều hơn nữa ta cũng sẽ không xem cho ngươi.
Mục Nhân nói xong liền xoay người đi về phía phòng của mình.
Lâm Hùng mặt xám như tro tàn, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng.
- Ai, đường đường là phó thống lĩnh thành vệ quân, cư nhiên lại rơi vào hoàn cảnh này, thật là đáng thương.
- Nghe nói hắn là vì muốn đề thăng tinh cấp võ hồn của mình cho nên đi vào hắc phong lĩnh gϊếŧ huyền thú, kết quả không gϊếŧ được mà còn bị huyền thú đả thương, võ hồn cũng bị thương rồi.
- Nghe Mục Nhân đại nhân nói vậy thì xem võ hồn của Lâm Hùng phó thống lĩnh không giữ được nữa rồi, chẳng những không giữ được võ hồn mà một thân tu vi cũng sẽ mất hết.
- Nhưng hắn là địa võ sư địa huyền cảnh nhất trọng, là lực lượng trong kiên bảo vệ Lam Nguyệt thành, một khi cảnh giới của hắn bị rớt xuống thì chẳng những thực lực giảm mạnh, chỉ sợ là vị trí phó thống lĩnh cũng phải chắp tay đưa cho người khác.
- Chậc chậc, Lâm Hùng phó thống lĩnh năm nay mới chỉ hơn ba mươi thôi, ta nhớ hắn cũng là một trong những cường giả có thiên phú hàng đầu ở Lam Nguyệt thành chúng ta, nghe nói còn có hy vọng trùng kích thiên võ sư, đáng tiếc….
- Thực tế tàn khốc như vậy đấy.
Có không ít người đứng chờ ở quầy phục vụ nhìn thấy một màn này đều thì thầm bàn tán, có thở dài, có trào phúng, lại có kẻ hả hê, đủ mọi loại biểu hiện.
Phải biết rằng địa võ sư tam giai ở Lam Nguyệt thành này đã được xưng tụng là cường giả đỉnh tiêm rồi, cho nên Lâm Hùng mới có thể ngồi trên vị trí phó thống lĩnh thành vệ quân, dù sao đi nữa thành vệ quân là cỗ lực lượng mạnh nhất dưới trưởng phủ thành chủ, bảo đảm sự an toàn của Lam Nguyệt thành, nếu như không có thực lực căn bản không thể ngồi lên vị trí phó thống lĩnh được.
Mà đẳng cấp cao nhất ở Lam Nguyệt thành nghe nói cũng chỉ là địa vũ cảnh, những người này chỉ phủ thành chủ, tam đại gia tộc mới có, viện trưởng Tinh Huyền học viện và hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư nghe nói cũng ở cảnh giới đó, về phần những gia tộc và thế lực khác thì chưa chắc đã có.
Còn người đứng đầu Lam Nguyệt thành được công nhận chính là Hắc Trác thống lĩnh ở phủ thành chủ, tu vi của gã là địa võ sư tam giai, chỉ cách thiên võ sư tứ giai một bước mà thôi.
Cho nên thực lực và địa vị của Lâm Hùng đủ để được gọi là quyền cao chức trọng, một khi người như gã bị rớt đài thì quả thực cũng gây nên rung động vô cùng lớn cho người khác.
Trong đại sảnh, Lâm Hùng giống như không nghe thấy lời xì xầm bàn tán của mọi người, hồn phi phách lạc đi trở về.
Trong lòng gã rất không cam tâm, gã sinh ra trong gia đình nghèo khổ, từng bước từng bước đi lên tới vị trí phó thống lĩnh thành vệ quân, không biết đã chịu bao nhiêu đắng cay, đổ bao nhiêu máu và mồ hôi, vị trí này chính là gã từng đao từng đạo liều mạng tạo thành, trải qua biết bao gian khổ không ai tưởng tượng ra nổi.
Mấy tháng trước gã vì muốn đột phá võ hồn của mình từ một sao lên hai sao cho nên dứt khoát đi vào hắc phong lĩnh, nhưng hiện thực lại cho gã một kích quá nặng.
Gã không sợ chết, thậm chí đã có chuẩn bị từ sớm, nhưng loại cảm giác vô lực nhìn võ hồn từ từ bị huỷ, sau đó trở thành phế nhân, gã không thể nào chịu đựng nổi.
Nhưng không chịu đựng nổi thì đã sao?
Gã không dám nghĩ tới cảnh tượng khi trở về nhà mỗi ngày nữa, cảnh nói nói cười cười ngày xưa đã không còn, mặc dù thê tử rất biết nghĩ cho gã nên tới nay không hỏi han gì nhiều, nhưng vẻ mặt tràn ngập lo lắng, mỗi đêm khóc thầm của nàng vẫn không thể gạt được gã.
Gã thậm chí đã từng nghĩ tới cái chết.
Nhưng nếu gã chết đi thì thê tử và con trai ở nhà phải làm sao đây, đây là hành vi của những kẻ hèn yếu, Lâm Hùng gã không thể làm được.
- Thôi, Thôi đi, đành vậy thôi, Mục Nhân cũng đã nói như vậy rồi, xem ra võ hồn của ta thật sự không thể cứu được nữa, bỏ đi võ hồn, còn có thể giữ lại thực lực nhất định, tới lúc đó cùng lắm thì dựa vào nhân mạch ngày xưa cũng không tới mức để vợ con chịu khổ, chỉ là hôm nay phải nghĩ cách đổi một luyện hồn sư khác rồi.
Trong lòng Lâm Hùng rốt cuộc cũng chấp nhận sự thực này.
Gã cũng biết rõ khi gã bước ra khỏi nơi này thì giấc mộng phong vân một cõi, đỉnh phong võ đạo khi xưa đã toàn toàn xa tầm tay của gã.
- Ha ha, chỉ một chút khó khăn đó mà đã không thể chịu nổi mà ủ rũ cúi đầu, mất hết ý chí chiến đấu thì còn làm thống lĩnh thành vệ quân gì nữa chứ, theo ta thấy thì đúng là một quả trứng mềm, cứ phế đi võ hồn như vậy cũng tốt, trở về làm nông sẽ hợp với ngươi hơn.
Đột nhiên một đạo thanh âm hờ hững truyền vào trong tai của Lâm Hùng, mang theo ý chê cười trắng trợn, vô cùng chói tai.
- Ngươi nói cái gì?
Hôm nay khó khăn lắm mới hạ được quyết định, nỗi thống khổ mãnh liệt trong lòng Lâm Hùng còn chưa có chỗ phát tiết, đột nhiên nghe được mấy lời mỉa mai này, tựa như một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, khiến gã bạo phát…