"Hai cậu lâu rồi mới tới Hầu phủ một lần, không bằng ngồi lại nói chuyện thêm với bà ngoại. Công vụ ngày nào cũng có, cần gì phải cấp bách ngay giờ? Huống hồ, bây giờ cậu cũng không ở trong Hầu Phủ, hai vị có tới Thanh Tùng Viện cũng chỉ mất công một chuyến mà thôi.”
"Sao có thể như thế được? Mới vừa rồi quản gia nói rõ ràng Hầu gia đang ở trong phủ!" Đàm thị kia thấy Vân Thiên Mộng cố ý làm khó dễ, sợ phu quân mình lại bỏ qua cơ hội tuyệt vời lần này thì sốt ruột mở miệng phản bác.
Không ngờ rằng, lời của nàng lại khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng, thần sắc trong mắt mỗi người khác nhau. Trong đó, trong mắt Khúc Viêm chứa đựng vẻ tức giận nặng nề nhất. Đàm thị giờ mới ý thức được mình sai rồi, trên mặt nhất thời lúc hồng lúc trắng, lại thêm e ngại ánh mắt Khúc Viêm mà chỉ biết cúi đầu ngồi yên, không dám mở miệng nhiều lời.
"Ta cũng không biết quản gia Hầu phủ lại quản lí luôn cả hành tung của chủ tử rồi. Xem chừng, Trương quản gia càng lớn tuổi càng hồ đồ phải không?" . Lão thái quân trong nháy mắt liền hiểu ra ý tứ của Vân Thiên Mộng, cười lạnh một tiếng rồi nhàn nhạt mở miệng.
Chẳng qua là, Lão thái quân xưa nay trước mặt những đứa con vợ kế này đều vô cùng uy nghiêm, chỉ là một lời hỏi nhàn nhạt thế thôi cũng đã khiến cho Đàm thị cùng Bạch thị sợ hết hồn hết vía.
Nhất là Bạch thị ngồi bên cạnh Đàm thị lại càng cúi đầu hung hăng trợn mắt nhìn Đàm thị, trong lòng không khỏi khách móc ả nhiều lời, mắt thấy phu quân mình cùng với đại bá sắp hoàn thành tâm nguyện rồi lại bị Đàm thị lắm miệng kia làm cho đổ bể.
Mà Khúc Viêm cũng không có thời gian trách cứ Đàm thị, nghe Lão thái quân tiếp lời Vân Thiên Mộng nói như thế, cặp mắt ẩn giấu dã tâm kia nhất thời quét về phía Vân Thiên Mộng, trong lòng lại càng thầm dò xét kĩ con người Vân Thiên Mộng một lần, cũng càng thêm khắc cốt ghi tâm lời người nọ.
"Chỉ là mấy người chúng con vào phủ thì thuận miệng hỏi quản gia vài câu, cùng không ngờ Hầu gia lại không ở trong phủ. Nếu như vậy, chúng con xin ở lại Thụy Lân Viện hầu chuyện mẫu thân giải buồn, cũng vừa để đợi Hầu gia về phủ."
Khúc Viêm vừa nghĩ, lập tức bày ra ý cười ôn hòa, lại cùng Khúc Phú ngồi xuống, một bộ khí định thần nhàn.
Mấy người Quý Thư Vũ thấy thế, trong lòng cũng sốt ruột lo lắng.
Kế nhất thời này có thể giữ chân đám người Khúc Viêm, nhưng nếu đến tối bọn hắn còn cố ý không muồn về, thì không thể tiếp tục mượn cớ nữa rồi.
Nghĩ như thế, Quý Thư Vũ cùng Khúc Phi Khanh đồng thời nhìn về phía Cốc lão thái quân, đã thấy bà nhận lấy chén trà từ tay nha hoàn, chậm rãi nhấp một ngụm, vẻ mặt lạnh lùng,, bình thản ngồi ở ghế chủ toạn, không thấy bất cứ vẻ khẩn trương hay lo lắng nào.
Hai người thấy Lão thái quân như vậy, những sốt ruột lo lắng trong lòng cũng đè xuống một ít,. Đều ngồi xuống những vị trí tương ứng, gian trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vài tiếng chén trà khẽ chạm xuống mặt bàn mà thôi. Khiến cho bầu không khí áp lực làm người ta có chút chịu không nổi.
"Nghe nói tối hôm qua khi Thần Vương tới Tướng phủ còn lục soát cả khuê phòng của Mộng Nhi, không biết có hù dọa đến Mộng Nhi không? Mẫu thân, đại tẩu, các người nói đi, Thần Vương này cũng thật là. . . Mộng Nhi tuy là vị hôn thê bị hắn từ hôn, nhưng dù gì cũng là thiên kim tiểu thư chưa chồng, há có thể để nam tử tùy ý ra vào khuê phòng của mình? Mộng Nhi cũng thật là. . . Nha hoàn bà vυ' bên cạnh cháu làm ăn thế nào không biết? Lại không hề ngăn cản sao? Nếu chuyện này đồn đại ra ngoài, thì cháu lấy đâu ra chỗ đứng trong kinh thành này?" Đàm thị thấy mọi người không nói gì, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, thì thử hòa hoãn bầu không khí một cái, cặp con ngươi ẩn chứa vẻ châm biếm, khinh thường nhìn chăm chú Vân Thiên Mộng, miệng lại đầy tiếc hận mà lên tiếng.
Nàng vừa mở miệng nói những lời này, thì trong mắt đám người Khúc Viêm lập tức nổi lên vẻ cười nhạo khinh thường, còn Khúc Phi Khanh thì dằn mạnh chén trà trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi sa sầm xuống. Trong khi lão thái quân thì chỉ hơi quét mắt về phía Đàm thị một cái, khóe miệng nổi lên chút ý cười nhàn nhạt như có như không, trong lòng lại càng thêm bình lặng xuống.
Vân Thiên Mộng nâng mắt nhìn về phía Đàm thị, trong mắt tràn đầy ý cười yếu ớt, mọi người lập tức nghe được nàng khách khí đáp lời: "Đa tạ mợ đã quan tâm. Nhưng có điều, mợ cũng chỉ là nghe nói, kia tất nhiên là chuyện không có thật rồi. Phụ thân là Thừa tướng quyền cao chức trọng, khó tránh khỏi sẽ vô tình đắc tội vài kẻ tiểu nhân. Nhưng trước giờ thái độ đối nhân xử thế của phụ thân luôn thanh liên chính trực, từ trước đến nay đều cẩn thận chặt chẽ, chưa từng làm sai, khiến cho kẻ có ý đồ cũng không tìm ra sai lầm. Điều này mới khiến cho đám tiểu nhân này vin vào chuyện tối ngày hôm qua để bôi đen danh dự của Thiên Mộng, muốn làm cho phụ thân phải hổ thẹn. Chỉ là sự thực luôn thắng hùng biện, hôm qua có phụ thân ở Tướng phủ, thì sao có thể cho Thần Vương xông vào hậu viện của nữ quyến được. Vẫn nghe mợ ba xuất thân chốn quan gia, tâm tư xuất chúng chắc cũng sẽ không nghe bảo sao biết vậy, sao lần này lại cũng tin tưởng vào chuyện chưa từng tồn tại này. Lẽ nào mợ ba không sợ sẽ làm tổn thương tình cảm thông gia giữa hai nhà sao?"
Vân Thiên Mộng từ trước đến giờ đều nói chuyện rất chậm rãi, ngữ khí không nhanh không chậm khiến người nghe vô cùng thoải mãi dễ chịu. Nhưng khi kẻ địch của nàng từ trong giọng nói dễ nghe kia kịp phản ứng lại thì Vân Thiên Mộng đã phản bác xong từ lâu khiến bọn họ không còn lời nào để nói rồi.
Đàm thị thấy Khúc Viêm không có lên tiếng cản trở, Cốc lão thái quân cũng chưa lên tiếng bênh vực Vân Thiên Mộng, lại đã thấy trong lời Vân Thiên Mộng rốt cuộc âm thầm châm chọc chính ả nhân phẩm thiếu sót nhưng đám nữ nhân lắm miệng chốn chợ búa đám tiếu thị phi thì trong lòng giận dữ, ngượng ngùng cười, lập tức phản bác: "Lời này của Mộng Nhi mợ cũng không dám gật bừa. Tục ngữ có câu" Không có lửa thì làm sao có khói" há lại không có nguyên nhân? Nếu thực sự không có nguyên cớ thi người bên ngoài sao không nói đến ai khác đi? Tuy nói Mộng Nhi từ nhỏ đã không có mẫu thân, nhưng Vân Tướng cũng là người đọc đủ thứ thi thơ, vì sao lại có thể dạy dỗ con gái mình thành cái dạng này? Nếu như việc này đồn thổi ra ngoài, sợ là phủ Phụ Quốc Công cũng phải chịu mất mặt theo mất."
Đàm thị kia cũng không biết có phải bị Vân Thiên Mộng chọc giận đến ngu người không, trong lòng nghĩ gì là phun ra hết không cố kị. Điều này khiến Khúc Viêm phải dùng sức nháy mắt ra hiệu cho ả. Nhưng bản thân ả đang nói rất hăng say. Đâu còn thời gian lo đến người khác ngăn cản. Chỉ e hôm nay mà không thấy Vân Thiên Mộng đổ lệ, Đàm thị chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
Cố tình là Vân Thiên Mộng không cho ả như ý, Đàm thị nói càng khó nghe, thì ý cười trên mặt Vân Thiên Mộng lại càng sâu, cuối cùng lại che miệng cười thành tiếng. Khiến cả Lão thái quân cùng với Quý Thư Vũ đều lo lắng nhìn về phía Vân Thiên Mộng nàng.
Vân Thiên Mộng cười xong thì trong mắt lóe ra hàn quang, nói: "Mợ ba cũng biết Mộng Nhi từ nhỏ đã không có mẫu thân, đối với một đứa con không có mẫu thân mà mợ ba cũng có thể gây sự như thế thất sự không có phong phạm của bậc trưởng bối. Mà cậu ba mợ ba thân thể khỏe mạnh, khang kiện minh mẫn. Thế thì sao thời gian gần đây biểu tỷ Cảnh Thanh lại nhiều lần một mình ra vào Thần Vương phủ vậy? Chuyện khiến phủ Phụ Quốc Công phải hổ thẹn, biểu tỷ thất đức tới bực này, không biết biểu tỷ Cảnh Thanh là học được từ đâu? Tuy nói cậu ba là con thứ xuất, nhưng biểu tỷ Cảnh Thanh cũng không được làm chuyện không bận tâm tới thể diện của phủ Phụ Quốc Công như thế được.
Đàm thị nhất thời nghẹn lời, thật không ngờ Vân Thiên Mộng lại vạch trần chuyện Cảnh Thanh lui tới Thần Vương phủ vào đúng lúc này. Trong nháy mắt lòng hoảng hốt, nhất thời không biết nên trả lời Vân Thiên Mộng thế nào.
Dù sao ở trong kinh đô này mọi người đều biết, Thần Vương từ hôn Vân Thiên Mộng, cũng chính là kết thù kết oán với Vân Tướng phủ và phủ Phụ Quốc Công. Trong khi đó, con vợ kế của phủ Phụ Quốc Công lại đưa con gái của mình lui tới Thần Vương phủ nhiều lần, rõ ràng khiến mọi người biết được bên trong phủ Phụ Quốc Công con đích con thứ đối địch, mà Khúc Viêm càng nịnh bợ Thần Vương chính là vì muốn đoạt lấy cái danh hào Hầu gia từ trong tay Khúc Lăng Ngạo.
Hôm nay nếu không phải Đàm thị nhàn cư vi bất thiện hết lần này tới lần khác kiếm cớ nhục nhã Vân Thiên Mộng thì nàng cũng không đến mức không cho ả Đàm thị kia mặt mũi mà nói ra những lời này.
Dù sao, Khúc Viêm tốt xấu cũng là con vợ kế của ông ngoại, tuy nói kẻ này âm hiểm giả dối lại còn dã tâm bừng bừng, nhưng trên danh nghĩa vẫn phải gọi Lão thái quân một tiếng mẹ cả.
Nếu Đàm thị không ép người quá đáng, Vân Thiên Mộng cũng sẽ không nói ra những lời có thể khiến bà ngoại khó xử này.
Khúc Viêm thấy Vân Thiên Mộng bóc trần tâm tư của hắn, lập tức hướng về phía Đàm thị hét lớn: "Tiện phụ, nơi nay cũng có phần ngươi nói à? Cũng không sợ lời của ngươi làm phiền sự thanh tĩnh của mẫu thân? Chúng ra không ở trong phủ, ngày thường lại công việc bận rộn mà không thể tới đây thỉnh an mẫu thân. Ngươi hay rồi, tới không những không nói những lời khiến người ta thoải mái hài lòng, lại cố tình đặt điều mấy chuyện nhảm nhí, ngươi cho là có ai hiếm lạ chuyện của ngươi sao? Người ngoài sớm rõ rành rành chuyện này rồi mà ngươi lại còn giữ khư khư như bảo bối. Còn không mau tạ tội với mẫu thân?"
Khúc Viêm nhanh trí lắt léo, nói vài câu liền giúp Đàm thị giải vây, đồng thời mượn cớ trách cứ Đàm thị mà chứng thực chuyện Vân Thiên Mộng bị người khác lục soát khuê phòng, một mũi tên trúng hai đích, quả là âm nhiểm.
Mà Đàm thị cũng đã nếm thử bản lĩnh miệng lưỡi sắc sảo của Vân Thiên Mộng, lại nghe phu quân mình ám chỉ, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, khuỵu gối thi lễ với Cốc lão thái quân, thấp giọng nói: " Mẫu thân, đều là con không hiểu chuyện. Xin mẫu thân đừng nổi giận."
Cốc lão thái quân thấy nàng bây giờ bày ra một bộ con dâu ngoan hiền, hoàn toàn không giống khí thế áp người lúc đối mặt với Vân Thiên Mộng thì cười lạnh nói: "Ngươi không thể nói là không hiểu chuyện được. Ngươi thực sự quá hiểu chuyện rồi. Chuyện gì cũng dám nói. Quả nhiên là nữ nhi của nhà quan lại nghèo, việc duy nhất có thể làm là tin vào ba cái chuyện tào lao của đám đàn bà phố chợ."
Ả Đàm thị kia thấy Cốc lão thái quân cũng không thèm cho Khúc Viêm mặt mũi, ngay trước mặt đám tiểu bối như Khúc Phi Khanh và Vân Thiên Mộng mà nói mình, nhất thời hổ thẹn đỏ bừng mặt, lập tức ngậm miệng, sợ là từ giờ không dám nói thêm cái gì nữa.
"Mẫu thân xin hãy bớt giận. Tam tẩu cũng là có hảo tâm nhắc nhở Mộng Nhi mà thôi. Hơn nữa, nếu là Nguyên Đức Thái Phi thích đứa nhỏ Cảnh Thanh kia, lấy địa vị của Tam ca, Tam tẩu cũng không cự tuyệt được nàng." Lúc này, Khúc Phú vẫn trầm mặc không nói vội vàng đệm lời.
Chẳng qua là, chuyện Khúc Cảnh Thanh lén lút lui tới Thần Vương phủ sợ là Khúc Phú với Bạch thị hôm nay là lần đầu tiên nghe được, bởi vậy Vân Thiên Mộng lúc nãy mới tận lực lưu ý vẻ mặt biểu hiện của đôi phu thê này, ngoài sự giật mình khi nghe được tin tức bất ngờ, Vân Thiên Mộng còn đọc ra trong mắt Khúc Phú một tia đố kỵ xen lẫn oán hận chợt lóe rồi mất đi.
E là mặc dù là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, mặc dù nhân vật Khúc Phú này nhìn qua cũng là kẻ tùy tiện không xem trọng tước vị như thế nhưng khí hắn nghe thấy người huynh trưởng cùng cha cùng mẹ gạt hắn đưa con gái vào chốn danh môn, trong tâm tư Khúc Phú cũng nảy sinh một chút khó chịu, nhất là khi trên mặt Khúc Viêm cũng không nhìn thấy vẻ hổ thẹn khi giấu giếm đệ đệ ruột của mình một chút nào.
Bởi vậy, điều này khiến cho Khúc Phú đang nói giúp ca ca thì sau lại bỏ thêm một câu: "Nhưng mà loại chuyện này tam ca vẫn phải nói rõ ra trước mặt mọi người. nếu chuyện của Cảnh Thanh bị người ngoài đàm tiếu thì tam ca tam tẩu sau này làm thế nào mà ăn nói với người đời?"
Dứt lời, Khúc Phi cũng không nói thêm nữa, nhưng trong lòng thì cũng không thể bình lặng tiếp được.
Hắn tự biết khả năng cùng điều kiện của mình có hạn, mấy năm nay chuyên tâm phụ ta cho ca ca cùng cha cùng mẹ. Thầm nghĩ nếu ca ca ngồi lên được vị trí Hầu gia thì hắn cũng có thể thơm lây, cho mấy đứa con gái trong nhà có thể gả vào chỗ tốt.
Lại thật không ngờ Khúc Viêm còn chưa chiếm được vị trí Hầu gia, đã gạt hắn mà dọn đường cho con gái mình.
Khúc Cảnh Thanh kia chỉ có một bộ tâm cao khí ngạo, học thức thì không tiến bộ bao nhiêu, trong khi tính tình bộ dạng lại học đòi theo công chúa hoàng gia, còn không bằng mấy đứa con gái ngày thường không ra khỏi nhà của mình. Nha đầu như thế mà gả được vào chỗ tốt chẳng phải là khiến người ngoài tức chết à?
Khúc Phú cũng rất hiểu hoàn cảnh của bản thân bây giờ, thấy mình bây giờ không có khả năng ngồi lên được vị trí Hầu gia, liền đem tâm tư đặt trên người ca ca mình cùng với mấy đứa con gái trong nhà.
Ca ca nếu được lên làm Hầu gia, thì thân phận của hắn cũng như nước lên thì thuyền lên.
Nữ nhi nếu gả được vào chỗ tốt, thì cả nhà hắn cũng được nhờ rồi.
Hôm nay bọn họ thu được tin tức Khúc Lăng Ngạo bị trọng thương không có cách nào chữa trị thì mới tới định đả kích Cốc lão thái quân một lần thật trầm trọng.
Nhưng lúc này đây thấy Cốc lão thái quân thân thể khỏe mạnh khang kiên, bọn họ mất nửa ngày đừng nói là đả kích nàng đến ngay cả Vân Thiên Mộng bên cạnh nàng cũng không nói nổi, lại thêm Khúc Viêm đã tìm được cành cao mà víu khiến trong lòng Khúc Phú vô cùng khó chịu. Cho dù mặt ngoài còn đang giúp Khúc Viêm, nhưng ở trong cũng đã bắt đầu nảy sinh hiềm khích.
Sợ là Khúc Viêm cũng chưa từng nghĩ đến, một chuyện ngày hôm nay lại khiến giữa hắn và đệ đệ ruột nảy sinh một vết rách rất nhỏ.
Vân Thiên Mộng thấy giữa hai huynh đệ này đã bắt đầu có chút bất hòa, thì nhân cơ hội mở miệng: "Bà ngoại vừa rồi không phải nói muốn đến phủ của Nhϊếp thái y thăm ông ấy sao? Mộng Nhi cũng không có việc, không bằng phụng bồi người đi thôi."
Cốc lão thái quân nhất thời nhìn về phí Vân Thiên Mộng, chỉ thấy Vân Thiên Mộng ở một góc độ mà đám người Khúc Viêm không nhìn thấy mà nhìn bà ra hiệu. Trong mắt Cốc lão thái quân nhất thời tràn đây ý cười, chỉ thấy nàng mặt không đổi sắc gật đầu, lập tức mở miệng: "Lăng Ngạo hôm nay sợ là tới khuya mới có thể trở về, bốn người các ngươi tạm thời về trước đi. Trong phủ toàn là nữ quyến, các ngươi ở lại cũng bất tiện."
Dứt lời, Vân Thiên Mộng không đợi đám người Khúc Viêm cự tuyệt thì đứng dậy thật nhanh đi về phía Cốc lão thái quân, cẩn thận đỡ bà đứng lên, hai người cùng đi ra ngoài.
Khúc Viêm thấy việc hôm nay rốt cuộc lại bị Lão thái quân ngăn trở dễ dàng như thế. Mặc dù trong lòng tức nghẹn, nhưng cũng tỉnh ra, chỉ cần có Cốc lão thái quân ở trong phủ Phụ Quốc Công một ngày, thì chỉ e dù cho Khúc Lăng Ngạo đã chết, tước vị này cũng không rơi vào tay mình được.
Mà bây giờ chính là thời cơ tuyệt hảo, Khúc Trường Khanh không có ở kinh đo, Khúc Lăng Ngạo sống chết không rõ, chính mình chỉ có thể dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng ta mà đoạt lại tước vị khiến đối thủ trở tay không kịp. Bằng không, một khi Khúc Trường Khanh hồi kinh, thì hết thảy đều đã muộn.
Hai mắt Khúc Viêm lóe ra thứ ánh sáng mờ ám, mắt nhìn đám người Cốc lão thái quân, rốt cuộc cũng không khăng khăng như ban đầu nữa mà rằng: "Nếu như thế, chúng con xin cáo lui trước."
Nói xong liền dẫn theo ba kẻ còn lại vẻ mặt mờ mịt rời khỏi Thụy Lân Viện.
Mà Vân Thiên Mộng lập tức trao đổi ánh mắt với Quý Thư Vũ, liền thấy Quý Thư Vũ nhanh chóng gọi đến bà vυ' bên người tín nhiệm nhất, nói thầm vào tai nàng mấy câu đã thấy bà vυ' kia tức khắc xoay người rời khỏi phòng.
"Thật không ngờ hôm nay đúng là Mộng Nhi bảo vệ phủ Phụ Quốc Công rồi." Cốc lão thái quân cầm tay Vân Thiên Mộng, trong lòng cảm khái, mắt nhìn về phía Vân Thiên Mộng tràn đầy vui mừng. Chắc hẳn Nhược Ly nếu thấy con gái mình trở nên thông tuệ kiên cường như vậy cũng sẽ vui mừng lắm.
Vân Thiên Mộng lại thản nhiên cười, đỡ Cốc lão thái quân ngồi xuống một lần nữa, lập tức ngồi xuống bên người lão thái quân, hai tay khẽ khẽ khoát lên đầu gối của bà, cười nói: "Mộng Nhi một lòng với phủ Phụ Quốc Công, tất nhiên sẽ không để cho người ta khi dễ bà ngoại. Huống chi bao lần Mộng Nhi gặp phải trắc trở đều là nhờ phủ Phụ Quốc Công âm thầm giúp đỡ mới tránh được kiếp nạn, Mộng Nhi sao có thể là kẻ vong ân phụ nghĩa được.
Chỉ có điều xem hành vi của cậu ba thì biết, hắn thực sự đã dựa vào Thần Vương, mà hắn đến hôm nay hiển nhiên là đã có chuẩn bị trước. Mặc dù không biết lần này cậu bị thương có liên quan tới bọn họ hay không, nhưng nếu bọn họ đã biết được tin tức nhanh như vậy thì sợ là người trong Hầu phủ này phải thanh lọc một lần rồi.
Quý Thư Vũ thấy Vân Thiên Mộng nói dến việc này liền đem chuyện vừa xảy ra ở Thanh Tùng viện nói một lần, nhớ tới trượng phu đang hôn mê bất tỉnh mà vẫn còn có kẻ muốn hại hắn, Quý Thư Vũ vừa rồi đối mặt với đám nguời Khúc Viêm thì kiên cường bình tĩnh, giờ cũng đã không nhịn xuống được mà rơi lệ.
Cốc lão thái quân khi nghe được con trai duy nhất của mình thiếu chút nữa bị người đầu độc chết thì tức giận tới xanh mặt, bàn tay nắm chặt quải trượng nổi đầy gân xanh, đôi môi run nhè nhẹ, trong cặp mắt bình ổn lạnh lùng giờ bắn ra sát khí nồng đạm, cuối cùng sang sảng mở miệng: "Điều tra! Phát hiện thứ ăn cây táo rào cây sung kia, không cần bẩm lại ta, cứ đánh chết."
Khúc Phi Khanh thấy Cốc lão thái quân tâm tình kích động, rất sợ trụ cột duy nhất của phủ Phụ Quốc Công lúc này cũng ngã xuống theo thì lập tức dâng chén trà lên trước mặt Cốc lão thái quấn trấn an: "Bà nội chớ đề cho đám tiểu nhân vong ân phụ nghĩa này chọc giận. Bọn họ độc ác nhưng trời có mắt, chắc chắn sẽ không để họ thực hiện được đâu. . . Nhưng là chuyện phụ thân bị đâm này, chúng ta có nên báo cho Thái Hậu và đại ca không đây?"
Mọi người bởi lời của Khúc Phi Khanh mà sa vào trầm tư, một lúc sau Vân Thiên Mộng nhìn Cốc lão thái quân, mới chậm rãi mở miệng: "Trước cứ giấu đi. Bọn họ hôm nay đến càn quấy cũng chính là muốn đem chuyện cậu bị thương rêu rao ra ngoài, thừa dịp biểu ca không có ở kinh đô mà muốn mượn thế lực Thần Vương đưa Khúc Viêm ngồi lên vị trí Hầu gia. Chúng ta nếu chủ động nói ra việc này chính là đúng ý bọn họ. Mà biểu ca lần nàu là phụng mật chỉ của Hoàng thượng xuất kinh, hành động bí mật, đứng nói bây giờ chúng ta không biết hắn đang ở nơi nào, dù có biết cũng không thể để điều này làm loạn tâm trí của biểu ca. Phía trước là đao quang kiếm ảnh, trăm triệu không thể để cho biểu ca phân tâm.
Cốc lão thái quân thấy quan điểm của Vân Thiên Mộng thật khéo đúng ý mình, mắt mang ý cười yếu ớt gật đầu, phân phó Quý Thư Vũ và Khúc Phi Khanh: "Không phải vạn bất đắc dĩ, việc này nhất định phải giấu, nhưng ta cũng sẽ cho người tín nhiệm lén vào cung báo cho Thái Hậu một tiếng, để nàng sớm phòng bị. Nếu bọn chúng bất nhân, vậy chúng ta từ nay về sau cũng không cần quá mức có nghĩa, chỉ cần ta còn sống một ngày, thì danh hào Hầu gia này tuyệt đối sẽ không rơi vào đầu Khúc Viêm Khúc Phú."
Nghe ngữ khí kiên định của Cốc lão thái quân, Vân Thiên Mộng nâng mắt, chỉ cảm thấy Lão thái quân của bây giờ là nàng chưa bao giờ thấy qua. Một lão thái quân tự lực cánh sinh mà thực hiện trọng trách chống đỡ cho cả một phủ Phụ Quốc Công như thế này, khiến Vân Thiên Mộng trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ và tôn kính.
Mà đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng bà vυ' thông báo: "Lão thái quân, Mã hộ vệ cầu kiến."
Quý Thư Vũ thấy chuyện mình vừa phân phó xuống đã có manh mối, lập tức mở miệng: "Bảo hắn tới nhà kề đi."
Dứt lời, Quý Thư Vũ dìu Cốc lão thái quân, để lại Vân Thiên Mộng cùng với Khúc Phi Khanh, đi về phía nhà kề. Thị vệ của Hầu phủ là Mã Trung từ lâu đã ở bên trong, thấy Cốc lão thái quân đến lập tức quỳ một gối xuống, cao giọng nói: "Ty chức gặp qua Lão thái quân, gặp qua phu nhân."
Cốc lão thái quân gật đầu, lành lạnh nói: "Ngươi đứng lên đi, mới vừa rồi có phát hiện ra điều gì không?"
Mã hộ vệ đứng lên, hơi nghiêng người, đem chuyện mình vừa thấy được kể hết ra trước mặt hai người.
Nghe xong Mã hộ vệ bẩm báo, Lão thái quân, Lão thái quân ngồi ngay ngắn trên ghế chủ thượng, biểu tình lãnh đạm thản nhiên, chỉ là cỗ khí tức trầm ổn lãnh tĩnh trên người khiến Quý Thư Vũ cảm thấy có chút sợ hãi.
Hồi lâu sau, mới thấy Cốc lão thái quân tháo trên cổ tay ra một chuỗi tràng hạt bằng gỗ tử đàn và ngọc lưu ly giao cho Mã hộ vệ, thấp giọng nói: "Đến Vinh Thiện Đường mời một vị Nhϊếp đại phu, giao cái chuỗi hạt này cho hắn, hắn sẽ cùng ngươi tới Hầu phủ."
Mã hộ vệ nhận lấy chuỗi hạt cẩn thận, thi lễ với Lão thái quân cùng với Quý Thư Vũ xong liền lập tức xoay người đi khỏi nhà kề.
Mà Lão thái quân còn đang canh cánh chuyện Khúc Lăng Ngạo, không nghỉ ngơi chút nào liền bảo Quý Thư Vũ dìu nàng tới Thanh Tùng Viện, thấy hai nha hoàn mà Vân Thiên Mộng mới lưu lại rất tận tâm hầu hạ con trai mình thì trong lòng cũng an tâm hơn một chút, lập tức nói với Vân Thiên Mộng: "Hôm nay con ra ngoài cũng lâu rồi, ta cho bà vυ' tiễn con trở về miện cho người ngoài nhìn ra manh mối."
Vân Thiên Mộng thấy thần sắc Lão thái quân tuy có tiều tụy mỏi mệt nhưng mà vừa nãy, đám người Khúc Viêm lại đã khơi dậy tình thương mẫu tử trong lòng bà thì biết một Lão thái quân như thế chắc chắn sẽ không dễ dàng gục ngã, liền gật đầu dẫn ba người Mộ Xuân chào từ biệt mấy người Cốc lão thái quân.
Vân Thiên Mộng vừa dắt ba nha hoàn bước vào Khởi La Viên thì đã thấy vυ' Mễ bước nhanh ra đón mời nàng vào gian trong, lập tức ở bên tai Vân Thiên Mộng thấp giọng nói: "Ban nãy Tướng gia gọi Hình bộ Thượng Thư vào thư phòng, theo lời tiểu nha đầu bưng trà vào đó thì Tướng gia rất giận dữ với Tô Thượng Thư kia, sắc mặt hai người đều rất không tốt, chắc là sẽ nổi lên tranh chấp."
Vân Thiên Mộng vẫn đang lo lắng chuyện phủ Phụ Quốc Công, đối với lời vυ' Mễ chỉ cười thản nhiên. Hơn nữa, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt được nên cho mọi người lui, còn nàng thì nằm trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần.
… …
Hôm nay trong Thần Vương phủ vô cùng náo nhiệt, trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Thần Vương đã khiến cho tất cả các phủ thấy được thế lực cùng với thực lực của hắn.
Trước kia khi Tây Tĩnh Đế băng hà, Thần Vương tuổi còn nhỏ, lại thêm có Khúc gia cùng Nguyên gia liên thủ đưa Ngọc Càn đế lên ngai vàng, làm Thần Vương mất cơ hội leo lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Mà mấy năm nay Nguyên Đức Thái Phi chỉ một mực ở trong phủ. Thần Vương nghỉ ngơi dưỡng sức. Hai người giấu diếm rất kĩ khiến người ta tìm không ra chút sai sót nào. Cũng khiến cho Ngọc Càn Đế cùng với Thái Hậu vốn vẫn xem hai mẹ con Thần Vương như cái gai trong mắt không tìm được ký do xuống tay.
Thật nghĩ không ra, thế lực của Thần Vương hôm nay dần dần mở rộng, những năm gần đây thậm chí còn có xu thế ngang bằng về thế lực với Ngọc Càn Đế tại triều đình, nhất là khi hôm qua hắn dắt theo không phải là Cấm vệ quân mà là thân vệ quân của mình lục soát các phủ, thì đám quan lớn quý nhân mời chính thức ý thức được sự lợi hại và đáng sợ của hắn.
Bởi vậy, trận tranh giành ngôi vị Hoàng đế này, là để xem Ngọc Càn đế có ngồi được vững vàng trên long ỷ, là xem ai mới là kẻ cười cuối cùng, điều không ai biết trước được.
Như một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, lòng người trong triều đình và kinh thành cũng biến chuyển, những thế gia ham tước vị trước đây chỉ chăm chăm muốn đưa con gái vào hoàng cung, qua một đêm nghĩ sâu tính kĩ thì quyết định để phu nhân nhà mình đưa con gái yêu đến Thần Vương phủ thỉnh an Nguyên Đức Thái Phi.
Nhất thời, trước cửa Thần Vương phủ ngựa xe như nước, thiếu chút nữa gây tắc đường, khiến người xe đi qua đi lại chỗ này thật khó khăn.
Mà Nguyên Đức Thái Phi cũng thật cao giá, cuối cùng cũng sửa lại quy định đóng chặt cửa lớn không tiếp khách, cho quản gia mời những phu nhân tiểu thư này tới, an bài ở thiên điện của Thần Vương phủ, còn mình lại trước tiên tới thư phòng gặp Giang Mộc Thần.
Bên trong thư phòng một mảnh tĩnh mịch. Ánh mắt sắc bén của Giang Mộc Thần bắn về phía Trữ Phong đứng trước án thư, giọng lãnh khốc: "Người mai phục đều bị xử lý hết?"
Trữ Phong cảm thấy mình lần này thật không ngóc đầu lên nổi. Từ nhỏ đi theo bên người Thần Vương, Trữ Phong vô cùng trung tâm với Giang Mộc Thần, mỗi một chuyện hắn phân phó đều hi vọng mình có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ. Mà hôm qua những thị vệ tự tay hắn chọn chính là cao thủ, võ công thì tất nhiên không phải nói, mà ngay cả độ cảnh giác nhạy bén cũng cao hơn người khác rất nhiều.
Nhưng dù hắn cho là như vậy, thì đám lính tinh nhuệ kia trong khoảng thời gian hắn rời đi chỉ khoảng nửa nén nhang đã bị người diệt khẩu toàn bộ. Chưa kể đã khiến Trữ Phong đau lòng không ngớt, càng khiến nỗi hổ thẹn với Giang Mộc Thần tràn đầy trong lòng hắn, lập tức quỳ rạp xuống, trầm giọng nói: "Ty chức thất trách, xin Vương gia trách phạt."
Nhưng Giang Mộc Thần lại không lập tức mở miệng trách phạt Trữ Phong, cặp mắt tràn đầy lo lắng kia lúc này lại lộ ra một chút sáng tỏ, liền phất tay: "Ngươi đi xuống trước đi."
Trữ Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Giang Mộc Thần. lại phát hiện hắn đã cúi đầy nhìn vào bản đồ thì khẽ rời khỏi thư phòng. Nhưng mới vừa đóng cửa lại đã thấy Nguyên Đức Thái Phi đi tới, lập tức tiên lên hành lễ: "Ty chức tham kiến Thái Phi."
"Vương gia đâu?" Nguyên Đức Thái Phi quét mắt nhìn cửa gỗ khắc hoa, lạnh giọng hỏi Trữ Phong.
"Hồi bẩm Thái Phi, Vương Gia đang ở trong thư phòng." Lời của Trữ Phong còn chưa nói xong, đã thấy Nguyên Đức Thái Phi dẫn một đám thị nữ đi qua trực tiếp tiến vào thư phòng.
"Thần Nhi." Nhìn thấy con trai mình, thần sắc Nguyên Đức Thái Phi mới hòa hoãn lại, trong mắt mang theo một chút đau lòng nói: "Đêm qua đã vất vả nhiều rồi. sao cũng không nghi ngơi nhiều một chút. Để mệt đến thân thể chẳng phải để cho hai mẹ con kia cười trộm?"
Dứt lời, Nguyên Đức Thái Phi liếc thị nữ bên người một cái, thị nữ kia lập tức thông mình đến trước án thư, đặt cái liễn sứ trắng men xanh xuống mặt bàn, lại nhanh chóng không tiếng động lui đến phía sau Nguyên Đức Thái Phi.
"Nhanh uống hết chén canh gà nhân sâm này đi. Là mẫu phi tự tay hầm cho ngươi. Ngươi xưa nay đều không biết nghĩ cho sức khỏe bản thân, ngươi có biết mẫu phi đau lòng thế nào không?"
Nguyên Đức Thái Phi tự mình tiến lên, cầm lấy bát sứ men xanh, dùng chiếc thìa nhỏ xúc lấy nửa chén canh gà nhân sâm thơm ngào ngạt đặt vào trong tay Thần Vương.
Cho tới tận lúc này, Giang Mộc Thần mới nâng mắt nhìn Nguyên Đức Thái Phi, lập tức hướng về phía đám thị nữ cùng vào nói: "Mẫu phi, người biết là ta không thích có nữ tử tùy ý ra vào thư phòng mà."
Nguyên Đức Thái Phi thấy hắn cố chấp như vậy thì phất tay cho đám thị nữ kia đi ra ngoài, đợi cửa đóng chặt lại rồi mới đi về phía Giang Mộc Thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đứa con trai độc nhấ, chậm rãi mở miệng: "Ngươi cũng nên lo lắng đến chuyện chung thân đại sự rồi. Mấy ngày gần đây có không ít tiểu thư nhà các trọng thần trong triều lui tới Thần Vương phủ, ngươi hãy đi gặp thử xem, chọn vài trắc phi thị thϊếp để quản lý Vương phủ."
Trước kia Thần Vương nghe được Nguyên Đức Thái Phi nói như vậy cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, nhưng những ngày gần đây, Mẫu phi hối thúc hắn rất gấp gáp, khiến trong lòng Giang Mộc Thần này sinh chút phản cảm, không chút nghĩ ngợi đã lên tiếng cự tuyệt: "Trong Thần Vương phủ đã có Mẫu phi quản lý, còn cần các nàng làm cái gì? Mẫu phi nếu rảnh rỗi không bằng đi xem xét rồi chọn giúp cho Khánh Châu một hôn sự tử tế đi."
Dứt lời, ánh mắt Thần Vương tiếp tục đặt xuống tấm bản đồ bằng da dê, nghiên cứu địa hình hiểm trở ở biên quan.
"Hừ." Nguyên Đức Thái Phi nghe vậy, trong lòng nhất thời giấy lên lửa giận, tay phải đập mạnh xuống mặt bàn khắc hoa lê, khiến cho canh gà nhân sâm trong chén sánh ra ngoài một ít.
Mà Thần Vương lại không đếm xỉa đến sự tức giận của Nguyên Đức Thái Phi, vẫn tiếp tục chăm chú vào tấm bản đồ, ngón tay dài lần dọc theo hướng lên núi trên bản đồ cẩn thận nghiên cứu.
"Thần Nhi, ngươi tưởng là những hành vi gần đây của ngươi mẫu phi không biết gì hết sao? Ở Hải Vương phủ thì ngươi nhảy xuống khỏi thuyền để cứu Vân Thiên Mộng, hôm qua lại càng không để ý thân phận vương gia của ngươi mà định xông vào khuê phòng của Vân Thiên Mộng. Nàng ta chính là người đã bị ngươi từ hôn, ngươi chớ để cho loại nữ tử thế này mê hoặc, khiến tâm huyết nhiều năm như vậy của chúng ta đổ xuống sông xuống biển! Trước kia, Thái Hậu giựt dây Tiên đế đem Vân Thiên Mộng mới sinh không lâu chỉ hôn cho ngươi, nhưng ngươi cũng biết chuyện này bao năm qua vẫn là đại sự mà Mẫu phi canh cánh trong lòng. Nếu thật sự để Thái Hậu thực hiện được, vậy thì trong Thần Vương phủ chúng ta không phải mọc ra một tên mật thám sao? Vất vả lắm mới thoát khỏi cái gánh nặng kia, ngươi chớ có lại chui đầu vào rọ."
Khi Nguyên Đức Thái Phi nói những lời này thì cũng nhìn chằm chằm vào biểu hiện của con trai, chỉ thấy khi nàng nhắc tới ba chữ "Vân Thiên Mộng" thì ngón tay đang lướt trên bản đồ của con trai nàng hơi khựng lại trong chốc lát, tuy chỉ là một khoảnh khắc như chớp mắt, nhưng cũng không sao tránh được cặp mắt khôn khéo kia của Nguyên Đức Thái Phi.
Bây giờ, thấy biểu cảm của Giang Mộc Thần cũng không có gì biến hóa, chỉ là hàn khí trên người quá nặng, phảng phất như đang bất giác cự tuyệt cùng nàng bàn luận mọi chuyện liên quan đến Vân Thiên Mộng. Điều này khiến tim Nguyên Đức Thái Phi trầm xuống, con ngươi vốn âm trầm lại càng bắn ra tia hung ác nham hiểm, khiến người ta cảm thấy hung hiểm ngay tại trước mắt.
"Trữ Phong!" Mà Giang Mộc Thần lại không nói với Nguyên Đức Thái Phi, ngược lại hướng về phía Trữ Phong đang đứng ngoài canh cửa lạnh giọng nói.
"Vương gia!" Trữ Phong đang canh chừng ngoài cửa, tất nhiên là nghe được chuyện Nguyên Đức Thái Phi vừa mới nói, tim của hắn không biết tại sao lại đập nhanh hơn, chỉ cảm thấy mình sắp xui xẻo rồi.
Nhưng bất kể thế nào, Trữ Phong vẫn như trước dùng tốc độ nhanh nhất đi vào thư phòng, cúi đầu chờ Giang Mộc Thần phân phó.
"Tự mình đi đến viện nhận phạt ba mươi trượng." Giang Mộc Thần đến mắt cũng không thèm nâng, tiếp tục nhìn vào bản đồ, trong khi miệng lại hạ một mệnh lệnh không chút lưu tình nào như vậy.
Trữ Phong chỉ cảm thấy trên đầu mình trong nháy mắt đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, mà khi nghe được hình phạt của Thần Vương thì không khỏi thở phào một hơi.
Nhưng hắn vẫn còn chưa thở xong, bên tai lại nghe đến tiếng Giang Mộc Thần càng thêm âm u lạnh lẽo: "Nếu có lần sau, đánh chết!"
"Vâng! Ty chức tuân mệnh!" . Trữ Phong thiếu chút nữa thì ruột gan đề lên cổ họng, không dám hàm hồ thêm nữa, lập tức quỳ một gối xuống, lớn tiếng cam đoan, sau đó tức khắc xoay người ra khỏi thư phòng, tự mình chủ động đến viện nằm sấp xuống ghế băng bảo thuộc hạ của mình chấp hành hình phạt.
Một tiếng trượng đánh vào da thịt người nhất thời vang vọng toàn bộ đình viện, Nguyên Đức Thái Phi thấy con mình gϊếŧ gà dọa khỉ, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, thế nhưng khóe miệng lại hiện lên nét cười nhạt: "Thần Nhi, ngươi đang làm cho Mẫu phi nhìn sao? Lẽ nào mẫu phi ta quan tâm tới con mình cũng là sai?"
Nói đến chữ "sai" cuối cùng kia thì giọng nói của Nguyên Đức Thía Phi đã trở nên bén nhọn chói tai vô cùng, trừ bỏ cái lần ở trong cung Thái Hậu, Giang Mộc Thần không nói hai lời liền bắt nàng rời đi, thì lần trách phạt Trữ Phong này mới là lần thứ hai Giang Mộc Thần không nể mặt mẫu phi là mình.
Điều này làm cho Nguyên Đức Thái Phi giận không để đâu cho hết, mà Giang Mộc Thần cũng không đếm xỉa đến cặp mắt cố gắng nén giận ncủa nàng, nâng mắt, nhàn nhạt nhìn về phía mẫu phi của mình, lạnh lùng nói: "Mẫu phi cho rằng những tiểu thư thiên kim này có tư cách gả vào Thần Vương phủ không?"
"Thứ ta muốn không phải những thiên kim này, mà là gia tộc đứng phía sau các nàng. Huống chi vị trí Thần Vương phi, Mẫu phi đã thay ngươi lựa chọn một người thích hợp nhất. , những trắc phi thị thϊếp khác cùng lắm cũng chỉ là quân cờ giúp chúng ta mượn hơn trọng thần trong triều thôi." Nguyên Đức Thái Phi thấy Giang Mộc Thần hỏi như vậy, là bởi vì không hài lòng những thiên kim này thì khẩu khí hòa hoãn một chút, chậm rãi đáp.
Mà Giang Mộc Thần nghe xong lời này lại chỉ lạnh lùng nói lại một câu: "Những vị trí khác thì tùy ý mẫu phi chọn, nhưng Chính phi, bản vương muốn tự mình chọn lấy."
Dứt lời thì hình phạt trong viện cũng đã kết thúc, Giang Mộc Thần không hề xem đến khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo của Nguyên Đức Thái Phi, trực tiếp lướt qua nàng đi ra khỏi thư phòng.
...
Trong phủ Phụ Quốc Công, Lão thái quân cùng với con dâu, cháu gái đứng trước giường, lo lắng xem đại phu giúp Khúc Lăng Ngạo kiểm tra thương thế.
Nửa nén nhang sau, nam tử mặc y phục vải bố màu xanh mới đứng lên, nhìn Cốc lão thái quân cùng với Quý Thư Vũ hơi hơi thở dài, mới thấp giọng nói: "Lão thái quân, phu nhân, hay là chúng ta ra gian ngoài nói tỉ mỉ đi."
Cốc lão thái quân và Quý Thư Vũ thấy biểu hiện của hắn nghiêm trọng như vậy, trong lòng trầm xuống, hai người liếc nhau đồng thời gật đầu với Tiểu Nhϊếp đại phu. Mấy người cùng bước ra đến gian ngoài, lão thái quân lập tức nóng ruột hỏi: "Tiểu Nhϊếp đại phu, thương thế của con ta thế nào, có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Người đại phu trẻ tuổi thấy Lão thái quân, Hầu gia phu nhân cùng Đại tiểu thư trước mặt đều đã đầy mắt lo âu, trong lòng khe khẽ thở dài, cũng chỉ có thể nói thật: "Hầu gia lần này đã bị thương đến tận tim phổi, nếu cẩn thận điều trị thì vẫn có thể sống thêm nửa năm. Nhưng cháu mới phát hiện trên vết thương của Hầu gia mơ hồ có sắc đen, sợ là tên sát thủ có bôi độc dược lên hung khí, chỉ e. . ."
Nói tới đây, Tiểu Nhϊếp đại phu kia dừng lại, ánh mắt nhìn về những người thân nhất của Khúc Lăng Ngạo, trong lòng cân nhắc cẩn thận câu từ, cố gắng làm sao để giảm bớt tới mức thấp nhất nỗi đau cho các nàng.
"Tiểu Nhϊếp đại phu, cha ta, cha ta rốt cuộc sẽ thế nào?" Thấy Tiểu Nhϊếp đại phu ngập ngừng không nói, Khúc Phi Khanh không chịu nổi bầu không khí áp lực trước mắt, nhịn không được mở miệng hỏi.
Mà lần này, Cốc Lão thái quân cùng với Quý Thư Vũ cũng không lên tiếng trách cứ Khúc Phi Khanh vô lễ thất thố, cả ba đều nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhϊếp đại phu kia, căng thẳng khẩn trương đến mức tay chân lạnh toát, mặt mày cũng trắng bệch.
Tiểu Nhϊếp đại phu thấy ba người như thế thì biết đích thị là không giấu giếm thêm được nữa, chỉ có thể nhíu mày mà nặng nề mở miệng: "Loại độc này vô cùng âm hiểm, hơn nữa nơi trúng độc lại là những chỗ trọng yếu như tim và phổi thế, sợ là Hầu gia chịu không quá được ba tháng. Mà thời gian này cũng còn cần phải cẩn thận chăm sóc, bằng không, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút thì ngay cả kì hạn ba tháng cũng không có đâu. . ."
"Mẹ. . ." Tiểu Nhϊếp đại phu còn chưa dứt lời thì Quý Thư Vũ đã thấy trước mắt tối sầm, cứ thế ngã về phía sau, may mà có nha hoàn bà vυ' đỡ lấy được, nhưng Khúc Phi Khanh cũng đau đớn không thể chịu nổi nữa mà khóc thành tiếng.
"Khóc cái gì mà khóc? Ngươi là Đại tiểu thư Hầu phủ, gặp phải chuyện như vậy chỉ biết khóc thôi sao?"
Cốc lão thái quân sai người dìu Quý Thư Vũ vào nhuyễn tháp ở gian trong nằm xuống, lập tức nghiêm mặt lạnh lùng nhìn Khúc Phi Khanh nước mắt đầy mặt trước mắt mà quát khẽ.
Tiểu Nhϊếp đại phu thấy Lão thái quân gặp biến cố đột ngột tuy sắc mặt tái nhợt, mặt mày tiều tụy nhưng vẫn đứng thẳng thần sắc hiên ngang, một cỗ khí thế của đại tướng quân nháy mắt toát ra trên người bà, nhất là một tiếng quát Khúc Phi Khanh vừa rồi đã thể hiện cả cỗ khí thế oai nghiêm này cùng với phong phạm của đương gia chủ mẫu, khiến trong lòng Tiểu Nhϊếp đại phu không khỏi nảy sinh thêm sự ngưỡng mộ và tôn kính.
Còn Khúc Phi Khanh bị Cốc lão thái quân quát lớn một tiếng như thế, trong khoảnh khắc liền lập tức bình tĩnh trở lại từ trong hoảng loạn, tuy rằng trong lòng nàng vẫn vì những lời kia của Tiểu Nhϊếp đại phu mà đau đớn không ngớt, nhưng tâm tình thì đã ổn định không ít. Nàng lập tức lau hết những vệt nước mắt còn vương trên khuôn mặt. trầm tĩnh đứng thẳng bên người Lão thái quân, không nói thêm một lời nào.
"Cháu à, việc này tới quá mức đột nhiên, mong rằng ngươi có thể ở tạm lại Hầu phủ để trông coi giúp thương thế của con ta. Những người bên cạnh ta bây giờ, thực khiến ra lo lắng." Hai mắt lão thái quân nhìn chằm chằm Tiểu Nhϊếp đại phu, trong giọng nói hàm chứa sự tin tưởng và ủy thác.
Tiểu Nhϊếp đại phu thấy Lão thái quân như vậy thì biết là việc này không tiện để cho người ngoài biết, thì lập tức gật đầu đồng ý: "Lão thái quân yên tâm, chỉ cẩn đảm bảo sự an tĩnh cho Thanh Tùng Viện này thì cháu nhất định nói được thì làm được, không để cho Hầu gia trong ba tháng này xảy ra điều gì bất trắc."
Lão thái quân thấy hắn nghiêm túc như vậy liền biết mình không tìm sai người, liền gật đầu, để Khúc Phi Khanh dìu mình đi vào phòng trong, nhìn thấy đứa con trai vẫn nằm trên giường bất động, lại thấy cô con dâu đã ngất xỉu nằm trên nhuyễn tháp mà vẫn thầm rơi lệ không ngừng trong cơn mê, dù cho Lão thái quân vừa rồi có kiên cường bình tĩnh đến thế nào, lúc này cũng không khỏi yếu lòng, một giọt lệ nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Khúc Phi Khanh.
Mà khi Khúc Phi Khanh sửng sốt ngẩng đầu nhìn Lão thái quân thì bà đã điều chỉnh lại vẻ mặt của mình từ lâu, xoay người đi vào phòng trong, hướng về phía Mã hộ vệ bên ngoài trầm giọng ra lệnh: "Đem cái thứ ăn cây táo rào cây sung kia đến Trừng Ác Đường cho ta!"
Dứt lời, Cốc lão thái quân đẩy tay Khúc Phi Khanh ra, để nàng đi vào chăm sóc cho cha mẹ mình, còn mình thì chải lại mái tóc bạc trên đầu, lập tức chống gậy bước từng bước ra khỏi Thanh Tùng Viện.
Nhưng không biết là kẻ nào đã tản lời đồn đãi khắp đầu đường cuối ngõ, rằng Hầu gia của phủ Phụ Quốc Công đêm qua bị người đánh lén, bản thân đã bị trọng thương vô phương cứu chữa. Một lời đồn này truyền ra, bách tính tất nhiên là có thêm một cái đề tài chuyện phiếm, nhưng trong lòng phủ đệ các đại quan gia tộc đã dấy lên sóng to gió lớn. Thậm chí Thái Hậu ở trong cung sáng sớm nay mới nghe được tin tức cũng không khỏi giật mình, rõ ràng là tin tức đã được phong tỏa, vì sao lại vào đúng cái thời khắc này bị lộ ra và lan truyền rộng rãi như thế?
Vân Thiên Mộng tỉnh lại trong tiếng bước chân dồn dập của Mộ Xuân, thấy trên mặt vυ' Mễ cùng với Mộ Xuân đều hiện liên vẻ lo lắng, sốt ruột thì liền biết tin tức cậu bị thương đã bị kẻ đứng sau chuyện này truyền ra ngoài.