Hai nữ tử đồng thời quay người lại, chỉ thấy phía sau là một nam tử chừng 20 tuổi, mặc áo bào màu trắng, trên ống tay áo thêu hình hoa lay ơn tinh tế, đai lưng màu lam nhạt, một túi hương bên hông, gương mặt tươi cười quyến rũ động lòng người, tóc mai dài, đôi mắt đẹp, so với nữ tử còn đẹp hơn vài phần. Nhưng đôi mắt hắn nhìn Hải Điềm lại bắn ra vẻ lạnh lẽo, làm cho lòng người cũng cảm thấy tê tái theo.
Chủ nhân của thanh âm êm ái kia nhìn thấy nam tử mặc áo trắng thì nhíu mày, đôi mắt đẹp mang theo vẻ sương tuyết, lại có chút chán ghét, lạnh lùng nói:
“Trầm Khê, hôm nay là đại hỉ của thế tử, sao ngươi lại mặc đồ màu trắng?”
Hải Điềm nhìn thấy trang phục của vị Ngũ Ca của mình thì lông mày cũng chau lại, trong mắt cũng hiện ra vẻ chán ghét, nhưng lúc này Mẫu Phi đã mở miệng trách cứ Hải Trầm Khê nên nàng ta cũng không muốn tranh luận thêm với vị Ngũ Ca vốn là con vợ kế, luôn luôn bất hòa với mình này.
Bị quở trách chính là người con trai nhỏ nhất của Hải Vương, Hải Trầm Khê. Hắn là con của Tần Trắc Phi, từng là phi tử được sủng ái nhất của Hải Vương, nhưng khi Hải Trầm Khê được năm tuổi thì đã qua đời một cách ngoài ý muốn.
Mặc dù nói là ngoài ý muốn nhưng có ai tin được đây? Trong nhà lớn, để tranh thủ tình cảm của người đàn ông, chuyện hạ độc thủ với tình địch là chuyện bình thường, Tần Trắc Phi cũng có thể vì thế mà qua đời.
Chính vì vị ái phi mà mình vô cùng sủng ái này nên dù Tần Trắc Phi đã qua đời được mười ba năm, nhưng Hải Trầm Khê chính là người mà hắn yêu thương nhất trong đám con cái. Nhiều lần Hải Vương phi thỉnh cầu Hải Vương quản giáo tiểu nhi tử tính tình kiêu ngạo, thích làm việc cổ quái này, đều bị Hải Vương từ chối.
Nên lúc này Hải Vương Phi vốn đã chán ghét Hải Trầm Khê, chỉ cần bắt được cơ hội là sẽ không ngại lên giọng giáo huấn hắn một phen.
Hải Trầm Khê dường như đã quá quen với vị Hải Vương Phi lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, luôn tìm cách bắt bẻ mình rồi nên lúc này không thèm trốn tránh, cũng không thèm để ý, dù nụ cười vẫn giữ trên mặt nhưng lại tản mát ra hận ý. Hắn nhìn chằm chằm vào trong phụ tỉ mỉ của hai mẹ con, thấy Hải Vương phi nhiều năm vẫn giữ được vẻ son trẻ của mình thì vô lễ đáp:
“Đa tạ Vương phi nương nương quan tâm. Nhưng hôm nay ta mặc đồ trắng bạc, trên còn có vân văn, không coi là trắng thuần, kính xin Vương Phi nương nương chú ý, đừng có bắt bẻ ta!”
Nói xong, Hải Trầm Khê cũng không thèm nhìn tới hai người trước mặt, lạnh nhạt quay người đi ra cửa làm cho Hải Vương phi tức giận chỉ tay vào hắn nhưng không nói được lời gì.
“Mẫu phi, cần gì chấp nhặt với hắn. Hắn được phụ thân sủng ái nhưng cũng không có mẫu thân tương trợ, xem hắn còn được sủng ái tới bao giờ?” Hải Điềm không muốn tâm tình bị Hải Trầm Khê phá hỏng nên kéo tay Hải Vương phi trấn an, nói: “Huống hồ hôm nay là ngày vui của đại ca, chúng ta nên để ý ăn mừng thôi, tức giận với loại người không mẹ đó chẳng phải càng làm trò cười cho hắn sao. Hôm nay hắn cũng là đỏ mắt ghen tỵ với chúng ta mà thôi!”
Hải Vương Phi nghe con gái an ủi thì cũng khôi phục lại bộ dáng phu nhân, đưa tay vuốt lại trâm cài tóc, sau đó lo lắng nói:
“Điềm Nhi, người mà đại ca con lấy chính là cháu gái của Thái Phó của Thái Tử, con cũng không thể để bị rơi xuống phía sau. Nếu con gả được vào chỗ tốt thì mẫu phi cũng yên tâm rồi!”
Nghe Hải Vương Phi dặn dò, Hải Điềm cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn tới Vân Thiên Mộng ở trong hoa viên, chỉ thấy lúc này nàng và Khúc Phi Khanh đang cúi đầu nói chuyện. Trong mắt Hải Điềm hiện ra sát khí, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, dung nhan lãnh diễm vô cùng mê người, nàng ta đỡ Hải Vương phi đi tới cạnh bàn, ngồi xuống và nói khẽ:
“Con sẽ không để cho Mẫu phi thất vọng đâu!”
Lúc này trong hoa viên vô cùng náo nhiệt. Các thiên kim tiểu thư không ngờ có thể nhìn thấy Thần Vương ở đây.
Tuy rằng Thần Vương mặt lạnh như băng sương làm cho người ta có cảm giác bị áp bách, nhưng ngũ quan của hắn tinh xảo, lạnh lẽo, từng đường cong của gương mặt rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, lợi hại, trên người mặt cẩm bào thêu rồng cao quý càng làm cho các thiên kim không ngừng lén nhìn về phía hắn.
Vừa rồi Thần Vương bị Vân Thiên Mộng cho ăn một cái đinh, dù không cam lòng nhưng vẫn hiểu ở đây là Hải Vương phủ nên không muốn làm quá, liền lạnh lùng liếc nhìn Vân Thiên Mộng, rồi quay người đi ra khỏi “Tùy Ý Viên” làm cho đám tiểu thư vô cùng thất vọng, chỉ có thể nhìn chằm chằm về phía cổng vòm của “Tùy Ý Viên” tới nửa ngày, sau đó mới thu lại ánh mắt đầy lưu luyến.
“Hải Vương phủ đúng là đất sinh hiền tài, nhìn đám hoa cỏ kia đều có thể thấy là dược thảo trân quý trong núi Dương Minh này. Hải Vương gia đúng là có mắt nhìn, lại chọn được một khối địa bảo thế này!”
Ở xa xa, một thiên kim khuê các đang bàn luận với đám tiểu thư khác. Mọi người đều là lần đầu tới Hải Vương phủ, không những bị rung động bởi diện tích rộng lớn của Hải Vương phủ mà còn bị cảnh sắc ở đây hấp dẫn.
Người vừa nói chính là cháu gái của trưởng viện Thái Y Viện nên nàng ta có không ít hiểu biết về y học, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng có thể nhận ra hoa cỏ ở đây là thảo dược trân quý. Đối với người am hiểu y thuật như nàng mà nói thì chỗ hoa cỏ này còn đáng giá gấp vạn lần vàng bạc, châu ngọc, nên mới không ngần ngại chia sẻ sự hưng phấn của mình với mấy người bên cạnh.
“Tôn tiểu thư nói thật đúng. Nhưng khó có được nhất chính là Hải Vương được kiến tạo ở núi Dương Minh này theo hình Thái Cực Bát Quái đồ, vô cùng hiếm gặp. Nhưng không biết Hải Vương ngày đó tìm người nào giúp kiến tạo ra nơi này, lại có thể xây dựng được một khối kiến trúc kỳ vĩ như vậy. Nếu gia phụ ở đây, chắc chắn muốn luận bàn với người đó một phen!”
Lần này lên tiếng chính là Mai tiểu thư, con gái của Công Bộ Thượng Thư. Chỉ thấy nàng lúc này cũng như người trong nghề, hai mắt ánh lên sự hưng phấn, quan sát kỹ càng kiến trúc xung quanh!
Hai vị tiểu thư này vừa nói ra thì đám tiểu thư, công tử khác đều giật mình nhận ra Hải Vương phủ thâm tàng bất lộ, chỉ sợ là ngoại trừ chiếm diện tích lớn ra thì nơi này còn cất chứa nhiều bị mật nữa.
Vân Thiên Mộng và Khúc Phi Khanh yên lặng nghe họ đàm luận, hai người đều nhẹ nhíu mày. Khúc Phi Khanh liếc nhìn Khúc Trường Khanh, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vẻ không muốn.
Mọi người còn đang khí thế ngất trời bàn luận về Hải Vương phủ thì Dung Vân Hạc một đầu tóc trắng đi vào cổng “Tùy Ý Viên”. Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn khắp hoa viên, sau đó dừng một chút trên người Vân Thiên Mộng, cuối cùng mới ngồi xuống bàn ăn ở góc xa nhất.
Thấy Dung Vân Hạc cũng tới thì một đám tiểu thư sợ hãi biến sắc, còn một đám công tử vốn đang làm hộ hoa sứ giả lúc này cũng vội đứng dậy rời khỏi chỗ mình vừa ngồi, hướng tới những cái bàn cách xa Dung Vân Hạc nhất ngồi xuống làm cho trong hoa viên nổi lên cảnh tranh đoạt chỗ ngồi. Chuyện này rơi vào trong mắt ba người Vân Thiên Mộng không khác gì trò giễu cợt.
Đám công tử nói là trụ cột tương lai của Tây Sở này không ngờ lại phong kiến và ngu muội như thế.
Còn những tiểu thư sẽ thai nghén tương lai đời sau kiến thức cũng thật quá hạn hẹp, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra những kẻ tầm mắt hạn hẹp như thế mà thôi.
Nhìn bọn họ đem Dung Vân Hạc coi như yêu ma quỷ quái, nhìn một đám với bộ dáng kinh hoảng, Vân Thiên Mộng nhìn về phía Dung Vân Hạc một mình một bàn, thấy hắn đang nhìn mình thì mỉm cười gật đầu hỏi thăm hắn.
Khúc Trường Khanh và Khúc Phi Khanh thấy Vân Thiên Mộng như thế thì cũng một bụng đầy nghi hoặc nhìn về phía Dung Vân Hạc. Chỉ thấy vị Dung công tử này ngoài một đầu tóc bạc trắng ra thì cử động trấn định, đối với bài xích của người khác cũng không tỏ ra tức giận, so với đám công tử tiểu thư trông mặt bắt hình dong kia thì đức hạnh còn tốt hơn mấy lần.
Nhưng nếu Khúc Trường Khanh đang so sánh đức hạnh thì Khúc Phi Khanh lại quan tâm tới chuyện khác. Nàng cúi gần vào Vân Thiên Mộng, cặp môi để sát bên tai Vân Thiên Mộng, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy, trêu ghẹo:
“Dung công tử này ngoài đầu tóc trắng làm người ta chú ý ra thì đúng là một người rất đẹp. Không biết trong lòng Mộng Nhi của ta có cảm tưởng gì không?”
Vân Thiên Mộng thấy Khúc Phi Khanh trêu mình thì đưa mắt nhìn nàng, lại thấy Khúc Trường Khanh nghiêm nghị nhìn cả hai thì mới ho nhẹ một tiếng, lảng sang chuyện khác:
“Biểu tỷ đừng trêu Mộng Nhi nữa. Dung công tử là người nghiêm túc, chúng ta bàn luận sau lưng như thế là không tôn trọng người ta. Lúc này Mộng Nhi lại cảm thấy rất hiếu kỳ về người con trai thứ năm của Hải Vương, không biết tỷ nghĩ thế nào?”
Khúc Phi Khanh vừa tạm quên chuyện Hải Vương phủ cầu hôn, lúc này lại nghe Vân Thiên Mộng nhắc lại thì vẻ mặt ranh mãnh lại buông xuống, hai tay vo tròn cái khăn, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, rồi đột nhiên nhếch môi, thì thào nói nhỏ:
“Cứ nhìn Hải Điềm là ra.”
Lời vừa nói ra lại làm Vân Thiên Mộng và Khúc Trường Khanh miệng nở nụ cười, xem ra Khúc Phi Khanh có ấn tượng cực kỳ không tốt đối với Hải Điềm, đem hình ảnh nàng ta dán vào hết người của Hải Vương phủ, cho là cùng một loại.
Nhưng hôm nay, nhìn Hải Vương phủ tràn ngập vẻ bí hiểm thế này, đúng là không thích hợp với người trời sinh tính cách đơn thuần như Khúc Phi Khanh.
Vân Thiên Mộng đang muốn an ủi Khúc Phi Khanh lại thấy một gã công tử đi vào trong viện, đúng là Tô Trình Ngôn của Tô phủ. Hôm nay chỉ có mình hắn tới đây, còn Tô Thiển Nguyệt sau lần bị rơi xuống nước và nha đầu gây chuyện hẹn hò thị phi ở phủ Phụ Quốc Công thì không còn mặt mũi ra ngoài gặp người khác nữa.
Tô Trình Ngôn tới nhưng cũng không gây ra sóng to gió lớn gì. Tuy hắn cũng có thể gọi là thiếu niên tuấn mỹ, nhưng so với Thần Vương thân phận hiển quý hay Dung Vân Hạc đặc lập độc hành thì lại không có đặc sắc gì, gia thế cũng không phải khiến cho người ta quá chú ý.
Hắn cũng không để ý tới người khác, nhưng khi quét mắt thấy thân ảnh của Vân Thiên Mộng thì lập tức bước nhanh tới, làm cho mọi người đều cảm nhận được một trần nộ khí thật lớn.
Vân Thiên Mộng thì hơi lay động chiếc quạt xếp trong tay, lạnh nhạt nhìn hắn ngồi xuống bàn đối diện.
“Không ngờ ngươi lại có tâm tình ngồi ở đây?”
Tô Trình Ngôn thấy Vân Thiên Mộng bình thản như thế, lại nghĩ tới muội muội mình cả ngày ở nhà rửa mặt bằng nước mắt thì cơn giận lại bốc lên, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ.
Vân Thiên Mộng nghe thấy hắn nói như thế thì quạt trong tay hơi ngừng lại, sau đó gập quạt lại, nhẹ giọng nói:
“Không nên có bụng dạ hại người. Tô công tử nên hỏi muội muội mình đã làm gì đi. Nếu không hài lòng thì kính xin Tô công tử tới chỗ khác ngồi!”
Tô Trình Ngôn không ngờ Vân Thiên Mộng lại không cho mình chút mặt mũi nào, vừa thấy hắn ngồi xuống rồi lại còn mở miệng đuổi đi làm cho đám công tử, tiểu thư ở xung quanh nhìn chằm chằm tới. Nếu lúc này hắn rời đi thì sợ Tô gia không còn mặt mũi nào lăn lộn ở Kinh thành này nữa.
Nghĩ như thế, Tô Trình Ngôn híp mắt, nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Mộng, mở miệng châm chọc nói:
“Lời này hay là dành cho Vân tiểu thư đi. Không thể hại người, Vân tiểu thư không thấy lời này do chính mình nói ra thật đáng mỉa mai sao?”
Khúc Phi Khanh thấy Tô Trình Ngôn không biết xấu hổ, không những không đi, lại còn dám mở miệng trào phúng Vân Thiên Mộng, lòng muốn bênh vực đã định đứng dậy nhưng lại bị hai tay Vân Thiên Mộng dưới bàn ghìm lại. Chỉ thấy Vân Thiên Mộng không có chút tức giận nào, ngược lại vẫn nhẹ nhàng nhìn Tô Trình Ngôn, một tay vuốt vuốt lên thân quạt màu vàng, chậm rãi nói:
“Ta chỉ là tự vệ mà thôi. Nếu như Tô công tử cho rằng như thế cũng là sai thì cứ đi về hỏi Tô tiểu thư, xem nàng thật sự đã làm gì? Mà Tô công tử lại giận chó đánh mèo, thật không có chút phong phạm của công tử thế gia chút nào!”
Khúc Trường Khanh vốn định mở miệng ‘mời’ Tô Trình Ngôn đi, nhưng nghe Vân Thiên Mộng ứng đối thỏa đáng như thế thì trong lòng cũng vui vẻ, ngồi yên không nói gì.
Quả thật, Tô Trình Ngôn nghe Vân Thiên Mộng nói câu cuối cùng xong cũng cảm thấy chính mình vừa rồi hình như đã mất đi lễ nghi của công tử gia đình phú quý nên vẫn ‘dán mông’ ngồi tại chỗ, trừng mắt nhìn Vân Thiên Mộng mà không mở miệng nói gì.
Đúng lúc này, bên ngoài Tùy Ý Viên truyền tới tiếng của bà vυ' quản sự:
“Hải Vương phi tới. Điềm Quận chúa tới!”
Mọi người đều im lặng, lập tức đứng dậy nhìn tới hai nữ tử thân phận tôn quý đang đi vào.
Chỉ thấy Hải Điềm ngày thường cao ngạo lúc này lại nhu thuận đi theo sau một mỹ phụ trung niên, hai người khá giống nhau nên mọi người đều đoán biết đây chính là Hải Vương phi, vợ cả của Hải Vương.
Hải Vương phi này chừng trên dưới bốn mươi tuổi, nhưng do sống cuộc sống an nhàn sung sướиɠ, khí hậu trên núi Dương Minh lại trong lành, thích hợp để nghỉ ngơi nên nhìn vị Vương phi này chỉ như người ngoài ba mươi một chút, vô cùng trẻ đẹp.
Vì hôm nay là hỉ tiệc nên Hải Vương phi mặc cung trang màu hồng, đầu cài trâm phượng bằng vàng, mang vòng tai bằng ngọc đong đưa theo mỗi bước đi của nàng ta. Bước chân êm ái, có thể thấy vị Hải Vương phi này mặc dù không thường xuất hiện trước mặt mọi người nhưng vẫn là người cực kỳ chú trọng lễ nghi.
Lại nhìn thần sắc lạnh nhạt khi bước đi, có thể hiểu Hải Điềm thừa kế sự khôn khéo từ ai.
Hôm nay Hải Điềm mặc váy dài thêu hoa hồng đỏ, trên làn váy lại có thêu bướm bằng kim tuyến làm cho mọi người đều có cảm giác như nhìn thấy Tiên Tử hạ phàm, nhất thời làm đám công tử si ngốc mà nhìn, còn đám thiên kim thì âm thầm ganh ghét.
“Tham kiến Hải Vương phi, Điềm quận chúa!” Đợi khi Hải Vương phi ngồi vào chỗ, mọi người đều đồng thanh hành lễ.
Hải Vương phi cười đoan trang, lập tức giơ tay phải lên, chậm rãi nói:
“Các vị công tử, tiểu thư không cần câu nệ, coi như ở đây là hoa viên nhà mình đi. Hôm nay cũng mượn cơ hội Thế tử sinh được Lân Nhi, cũng muốn tụ họp mọi người lại để giao lưu một chút.”
Lời nói là thế, nhưng có ai dám làm càn ở phủ đệ của Hải Vương trong tay nắm quyền binh sao?
Mọi người đợi Hải Vương phi nói xong thì lại đồng thanh cung kính đáp: “Vâng!”
Không ngờ Hải Vương phi vừa ngồi xuống thì bên ngoài Tùy Ý Viên lại truyền tới thanh âm của quản gia báo:
“Hải Vương gia đến. Thần Vương gia đến. Sở Tướng đến!”
Mọi người lại đứng dậy, mà Hải Vương phi cũng từ chỗ ngồi chủ vị chuyển sang ghế bên trái, lúc này mới tươi cười nhìn mấy người đang tiến vào.
Khiến mọi người không ngờ chính là Hải Vương gia ngồi trên xe lăn, được một gã công tử đẩy vào, theo sau lưng hắn chính là Giang Mộc Thần mặc áo tử kim của Thân Vương và Sở Phi Dương mặc cẩm bào màu đen.
Hải Vương Phi vừa thấy người đẩy xe cho Hải Vương thì nụ cười hơi cứng lại, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, dẫn mọi người hướng Hải Vương hành lễ:
“Bái kiến Vương gia!”
“Tham kiến Hải Vương gia! Tham kiến Thần Vương gia! Tham kiến Sở tướng đại nhân!”
“Mọi người không cần khách khí, đều đứng dậy đi!”
Một thanh âm ôn hòa vang lên trong hoa viên. Mọi người đứng thẳng dậy, lúc này mới đưa mắt đánh giá vị Hải Vương gia kia.
Chỉ thấy hắn chừng 45 tuổi, thân hình nghiêm nghị, tướng mạo so với đám nam tử trẻ tuổi lại mang hương vị của nam nhân thành thục. Mọi người không ngờ nhất chính là Hải Vương được nhiều người nhắc tới này lại ngồi xe lăn nên ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi vấn.
Hải Vương là võ tướng nhưng thanh âm lại nho nhã, điềm đạm, có lẽ những năm này sống giữa non xanh nước biếc càng phát triển văn học, thư pháp.
Không thể không nói, hôm nay tình trạng của Hải Vương đúng là ngoài dự liệu của mọi người.
Vốn tưởng rằng có thể xây dựng một phủ đệ to như Hoàng Cung phải là một nhân vật ngang ngược, càn rỡ như Ngao Bái, không ngờ cảnh tượng trong mắt mọi người lúc này lại hoàn toàn khác.
Hải Vương như đoán được ý nghĩ của mọi người nên hắn tươi cười để người trẻ tuổi phía sau đẩy tới trước mặt Hải Vương phi, sau đó mở miệng nói:
“Hôm nay ta mượn đại hỉ sinh cháu trai để mời mọi người tới đây giao lưu, tất cả đừng quá câu nệ!”
Nói xong, Hải vương gật đầu với quản gia, chỉ thấy Quản gia xoay người đi ra khỏi Tùy Ý Viên.
“Vương gia, người ra ngoài thế này, cẩn thận chân nhiễm gió lại đau!” Hải Vương phi thấy tâm tình Hải Vương tốt, lại thấy gió núi đã nổi lên thì quan tâm nhắc nhở.
Nhưng Hải Vương thấy nàng nhắc như thế thì đáp:
“Nhiều năm ta không hỏi chuyện triều chính, không ngờ các vị tiểu thư, công tử của các vị đồng liêu đã trưởng thành thế này. Hôm nay nhà tổ chức hỉ tiệc, tất nhiên ta muốn ra ngoài trò chuyện với mọi người một chút, cũng là nối lại cảm tình với các vị đồng liêu. Trầm Khê, con nghĩ sao?”
Nói câu sau cùng, Hải Vương hơi nghiêng đầu nhìn nam tử trẻ tuổi sau lưng, mà nam tử kia thì cười cười, ánh mắt nhìn về phía Hải Vương phi đầy châm chọc, sau đó mang theo một cỗ khí âm tà, nói:
“Hôm nay thời tiết rất tốt, phụ thân đúng là nên đi ra ngoài một chút. Nếu không cả ngày nhốt mình trong thư phòng có khi còn bệnh nặng hơn!”
Mấy người trong gia đình Hải Vương tự do đối đáp đều lọt vào tai của mọi người, còn Khúc Phi Khanh nghe thấy Hải Vương gọi tên của nam tử trẻ tuổi kia thì sắc mặt hơi đổi.
Khúc Trường Khanh tất nhiên biết rõ nội tâm của em gái mình, thấy bọn họ ở cách đám người Hải Vương khá xa thì nói khẽ với hai người:
“Trước kia ta từng nghe lão thái quân nói qua, nghe nói Tiên Đế hậu đãi với Hải Vương như thế là vì trước đây Hải Vương vì cứu Tiên Đế trong một trận chiến mà bị thương. Sau đó Tiên Đế sai người thiết kế phủ đệ ở núi Dương Minh để Hải Vương an dưỡng. Nhưng năm này, Hải Vương làm một vương gia nhàn nhã, mặc dù năm nào triều đình cũng ban thưởng cho bổng lộc nhưng chưa một lần lên triều.”
Vân Thiên Mộng nghe Khúc Trường Khanh giải thích thì trong lòng nổi lên nghi hoặc, lại cúi đầu nhìn Khúc Phi Khanh, nhẹ nói:
“Nhưng thật không ngờ, Hải Vương lại bị thương ở hai chân, phải ngồi xe lăn!”
Nghe nàng nói thế, trong con ngươi Khúc Trường Khanh hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức khẽ lắc đầu, mở miệng nói:
“Mỗi tháng Hoàng thượng đều sai ngự y tới đây xem bệnh cho Hải Vương, nhưng cũng chỉ có thể trị được phần ngọn, không trị được phần gốc! Về chuyện tổn thương nặng thế nào, Hải Vương nhiều năm không xuất hiện trước mặt người khác, nếu hôm nay chúng ta không tới đây, chỉ sợ cũng không biết được chuyện này!”
Nghe vậy, Vân Thiên Mộng cúi đầu, nhưng vẫn hơi hoài nghi với Hải vương phủ. Vừa rồi dường như bọn hắn cố ý đối thoại để mọi người biết Hải Vương cả hai chân bị thương, không thể đi lại được.
Vân Thiên Mộng nhìn chằm chằm vào quạt xếp trong tay mình, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Khúc Phi Khanh đang chơi với cái quạt tròn trong tay mình, ánh mắt chuyển hướng nhìn tới nam tử sau lưng Hải Vương gia, thấp giọng hỏi:
“Biểu tỷ, đó chính là người mà Hải vương phi nói tới sao?”
Khúc Phi Khanh nhìn Vân Thiên Mộng, không ngờ lực quan sát của nàng lại tốt như thế, bất đắc dĩ gật đầu, nhỏ giọng nói:
“Đó chính là con trai thứ năm của Hải Vương Hải Trầm Khê, là con độc nhất của Tần Trắc Phi, cũng là người con mà Hải Vương sủng ái nhất. Hôm nay muội cũng thấy rồi đấy, hắn một thân toàn tà khí, thật sự là làm cho người ta lạnh mình. Người như thế làm sao có thể làm chồng ta chứ?”
Nghe nàng nói thế, Vân Thiên Mộng lại đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy Hải Trầm Khê đang mắt đối mắt với Hải Vương phi. Hải Vương phi dù miệng tươi cười nhưng trong mắt lại đầy hận ý, chắc hẳn quan hệ giữa hai người này không tốt đẹp gì rồi.
Vừa muốn thu hồi ánh mắt lại thấy Hải Điềm mang ánh mắt như si dại nhìn chằm chằm vào Sở Phi Dương. Còn Sở Phi Dương lại mang theo ý cười nhìn mình chằm chằm khiến cho Hải Điềm tức giận nhìn về phía nàng. Vân Thiên Mộng trừng mắt nhìn lại Sở Phi Dương, sau đó mơi đem tâm tư đặt lại trên người Khúc Phi Khanh, cẩn thận an ủi nàng:
“Biểu tỷ nếu không muốn thì có thể nói rõ với lão thái quân và biểu tỷ mà. Muội tin tưởng họ sẽ vì hạnh phúc của tỷ mà suy nghĩ!”
Khúc Phi Khanh đang định mở miệng lại nghe thấy âm thanh bén nhọn của Hải Điềm vang lên:
“Vân tiểu thư là tiểu thư của Tướng phủ, vì sao lại ngồi ở xa như thế? Chẳng phải như thế là nói Vương phủ không có quy củ?”
Hải Điềm vừa dứt lời, mọi người lại nhìn tới Vân Thiên Mộng vốn không hề tỏ vẻ yếu kém từ đầu tới giờ.
Vân Thiên Mộng thở dài trong lòng, có chút oán trách Sở Phi Dương. Nếu không phải hắn gây tai họa thì mình sao có thể trở thành mồi trước miệng cá, nàng bèn đứng dậy, nhẹ nhàng cười đáp:
“Vương gia thứ tội, chẳng qua là khi nãy Vương gia nói không cần câu nệ nên Thần nữ đã chọn ngồi ở đây!”
Vân Thiên Mộng trả lời làm cho người ta không tìm ra sai sót gì. Đã lấy Hải Vương ra làm lá chắn, cũng chẳng qua chỉ là chỗ ngồi, đâu có đắc tội kẻ nào. Hải Điềm nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, lập tức mở miệng:
“Lần trước ở thọ yến của phủ Phụ Quốc Công đã từng chứng kiến tài nghệ nấu ăn của Vân tiểu thư. Ta nghĩ chắc Vân tiểu thư cũng tinh thông cầm kỳ thi họa. Hải Điềm cũng là người mến mộ kẻ tài, hôm nay rất muốn luận bàn cùng với Vân tiểu thư một lần!”
Mọi người nghe Hải Điềm nói thế thì đều nhìn Vân Thiên Mộng đầy thương hại.
Dù sao, ở Tây Sở, Hải Điềm nổi danh là tài nữ. Còn Vân Thiên Mộng từ khi ra đời tới nay đều vô danh, Hải Đềm muốn lấy điểm mạnh của mình để thách đấu với người khác, chẳng phải là muốn làm Vân Thiên Mộng bị chê cười sao?
Vân Thiên Mộng thấy Hải Điềm không thể chờ đợi thêm, muốn làm cho mình xấu mặt ngay thì không vội tiếp chiêu, ngược lại khiêm tốn nói:
“Quận chúa là tài nữ của Tây Sở, thần nữ ở nhà chỉ học một chút chữ, không thể so sánh được với Quận Chúa!”
Trả lời như thế, vừa có chút oánh trách Hải Điềm cậy mạnh hϊếp yếu, càng tăng thêm vẻ vênh váo hung hăng của Hải Điềm khi hằng ngày đôi nhân xử thế, ngược lại còn lấy về cho mình không ít sự đồng tình.
“Phụ Vương, còn chưa dùng bữa mà tiểu muội đã muốn so tài rồi, có phải là quá mức nóng lòng hay không?” Đúng lúc này, Hải Trầm Khê lại lên tiếng giúp đỡ Vân Thiên Mộng làm cho Hải Điềm chỉ có thể nhìn hắn chằm chằm. Nhưng Hải Trầm Khê coi như không thấy, lại nhìn về phía Hải Vương, đề nghị: “Chắc là quản gia đã chuẩn bị xong rồi, kính xin phụ vương rời bước!”
Hải Vương thấy Hải Trầm Khê thật tình như thế thì trong lòng không khỏi có chút cảm khái, gật đầu cười phân phó:
“Đã như thê, mời mọi người đi theo bổn vương!”
Nói xong, đôi con ngươi ôn hòa của Hải vương như vô tình đảo qua người Vân Thiên Mộng rồi để Hải Trầm Khê đẩy xe lăn ra khỏi Tùy Ý Viên.
Hải Điềm và Hải Vương phi mặt đầy âm trầm nhìn nhau, trong lòng dù ảo não nhưng cũng chỉ có thể theo Hải Vương đi ra khỏi vườn.
Mọi người cảm thấy khó hiểu, chắc lẽ không phải tổ chức ăn tiệc ở Tùy Ý Viên hay sao?
Nhưng thấy toàn bộ gia chủ đã đi ra, lại không thấy đám nô tài bưng thức ăn lên thì mọi người chỉ có thể cùng đứng dậy theo sau.
Vân Thiên Mộng vừa đứng dậy, muốn đi lại bị Khúc Phi Khanh giữ lấy ống tay áo, khẩn trương thấp giọng khuyên bảo:
“Mộng Nhi, chút nữa nếu Hải Điềm còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì muội cứ lấy lý do không khỏe, miễn cho nàng ta lại dở trò!”
Khúc Trường Khanh cũng vô cùng lo lắng, thấy Khúc Phi Khanh nói ra suy nghĩ trong lòng mình thì nhìn Vân Thiên Mộng như khuyên nàng nên nghe lời.
Nhưng Vân Thiên Mộng lại vỗ nhẹ lên tay của Khúc Phi Khanh, trấn an cả hai:
“Biểu ca, biểu tỷ yên tâm, muội đã dám tới thì không sợ nàng ta!”
Hai huynh muội thấy Vân Thiên Mộng thần sắc kiên định như thể đã có chuẩn bị thì cũng thả lỏng tâm tình, ba người cùng theo mọi người nhanh bước ra khỏi vườn hoa.
Mọi người đi xuyên qua tiền viện của Hải Vương phủ, lại đi qua một rừng trúc, cuối cùng đi qua một mảnh rừng rậm rạp, cuối cùng ánh mắt đều dừng lại ở một hồ nước mênh mông.
Lúc này đang là giữa trưa, ánh nắng mặt trời vàng tươi rọi xuống mặt hồ, gió núi thổi qua làm sóng vàng lăn tăn, cảnh đẹp làm mọi người ngây mắt mà nhìn.
Đây rõ ràng là ở trong rừng núi, vậy mà lại có một hồ nước mênh mông bát ngát thế này, không biết là dẫn nước từ đâu tới?
Nguyên một đám nghi vấn nổi lên trong đầu mọi người, nhưng Hải Vương lại chỉ cười cười, liếc nhìn quản gia ở bên cạnh. Chỉ thấy quản gia giơ cao hai tay vỗn hai cái, từ bên kia khu rừng chạy ra một chiếc du thuyền được khắc bằng Ngọc Kim Điêu.
Chiếc thuyền này có ba tầng, cao mười trượng, dài chừng 50 trượng, thân thuyền làm bằng gỗ sam có khắc đồ án Đằng Vân, sơn màu vàng để làm nổi khí phái tôn quý của Hải Vương phủ.
Những công tử, tiểu thư tới đây hôm nay đều sinh ra trong gia đình phú quý, có thứ gì là chưa gặp qua, nhưng ở núi Dương Minh lại thấy một hồ, một thuyền này lại không khỏi rung động trong lòng, mỗi người đều lén nhìn về phía Hải Vương như nhìn quái vật.
Hải Vương lại nói đầy cảm kích:
“Thiên Ân của Hoàng thượng mênh mông cuồn cuộn, biết rõ lão thần không thể rời khỏi Dương Minh sơn nên đã ân chuẩn cho lão thần cho người làm hồ này, để ta được ngày ngày dạo chơi ở đây.”
Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều rõ ràng, chỉ có Hải Vương có công với xã tắc mới có được vinh hạnh đặc biệt này mà thôi.
Lúc này, hai đạo thân ảnh thị vệ đều đồng thời xuất hiện bên cạnh Sở Phi Dương và Giang Mộc Thần, cùng nói nhỏ vào tai hai người mấy câu. Thần Vương sắc mặt lạnh hơn, còn Sở Phi Dương thì càng cười tươi hơn.
Hải Vương nhìn thấy hết nhưng không nói gì, để cho đám nô tài hầu hạ mọi người lên thuyền.
Đợi mọi người lên thuyền rồi, mọi người liền biết Hải Vương đã chuẩn bị xong bữa trưa. Mọi người cùng ngồi trên thuyền thưởng thức món ăn, ngắm cảnh sắc bên ngoài hồ, được hưởng thụ tốt như thế nên ai nấy đều vô cùng kích động.
Hải Vương cùng Thần Vương, Sở Phi Dương ngồi chung một bàn, ba người ba sắc thái khác nhau. Hải Vương ưu ái nên để cho Hải Trầm Khê ngồi ở cạnh mình.
Hải Vương ấm áp, Giang Mộc Thần lạnh như băng, Sở Phi Dương cười mà không nói, còn Hải Trầm Khê thì một thân tà khí lộ ra ngoài.
Đám thiên kim tiểu thư nhất thời cảm thấy hai mắt là không đủ dùng, không ngừng liếc trộm Giang Mộc Thần, Sở Phi Dương và Hải Trầm Khê.
So với Giang Mộc Thần tôn quý, Sở Phi Dương lại mặc cẩm bào màu đen đầy thần bí, trên vạt áo, ống tay áo thêu đường viền là kim tuyến lộ ra quý khí, thực tế là mọi người thích hắn nhất vì hình dạng tuấn mỹ, nụ cười nhẹ nhàng không ngừng hiện ra trên môi.
Hải Trầm Khê cũng lại là một mỹ nam, chỉ vì quá mức âm u tà khí nên làm cho người ta không dám tới gần, còn không được hoan nghênh bằng Giang Mộc Thần.
Chén rượu liên tục chạm vào nhau, từng ly từng ly cạn, Hải Vương lâu rồi không quan tâm thế sự, hôm nay lại cùng Thần Vương và Sở Phi Dương đàm luận rộng rãi. Chúng thiên kim cảm thấy không thú vị, liền nhao nhao nói chuyện, sau đó leo lên tầng ba nhìn mặt trời đang lặn dần về phía Tây, cảnh sắc càng thêm tuyệt vời.
Đúng lúc này, từ trong một khoang thuyền truyền ra tiếng Huyền Cầm du dương, mọi người cùng nhau nhìn xuống, chỉ thấy Hải Điềm đang ngồi ngay ngắn trước Huyền Cầm, mười ngón tay thon dài ưu nhã đặt trên dây đàn, lại bỏ qua khúc nhạc “Thập diện mai phục” mà mình sở trường nhất, đánh khúc “Phượng Cầu Hoàng”.
Ngồi đối diện Hải Điềm là Sở Phi Dương. Hải Điềm vừa đánh vừa can đảm nhìn chằm chằm vào Sở Phi Dương, trong mắt lộ ra đầy tình ý.
Tâm tư của Hải Điềm ai ai cũng nhìn ra, chỉ có Sở Phi Dương thần sắc không thay đổi, trước sau nâng chén trò chuyện với Hải Vương, con mắt cũng không liếc nàng ta một cái.
Khúc nhạc hoàn tất, mọi người đều khen ngợi, chỉ có một bàn Hải Vương gồm bốn người là làm như chưa từng nghe thấy tiếng đàn ưu mỹ này.
Hải Điềm cảm thấy hơi ngoài ý muốn, thu hồi ánh mắt rơi trên người Sở Phi Dương, cười nói với Vân Thiên Mộng:
“Vân tiểu thư có biết khúc nhạc vừa rồi hay không?”
Vân Thiên Mộng thấy Hải Điềm như vậy thì nhẹ nhàng đọc lên:
“Hữu mỹ nhất nhân hề, kiến chi bất vong.
Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng.
Phượng phi cao tường hề, tứ hải cầu hoàng.
Vô nại giai nhân hề, bất tại đông tường.
Tương cầm đại ngữ hề, liêu tả trung tràng.
Hà nhật kiến hứa hề, úy ngã bạng hoàng.
Nguyện ngôn phối đức hề, huề thủ tương tương.
Bất đắc vu phi hề, sử ngã luân vong.” (*)
(*) Nghĩa HV, đang đợi dịch thơ, post cho bà con đọc cho đã nghiền đã
Mọi người còn chưa khôi phục tâm tình sau tiếng đàn của Hải Điềm lại bị Vân Thiên Mộng xuất khẩu thành thơ làm cho rung động.
Tất cả đều cảm thấy không thể tin nổi, một Đại tiểu thư tướng phủ không bao giờ lộ diện lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ như thế. Chẳng những để cho mọi người được biết tới tài văn chương mà còn ngầm châm biếm được Hải Điềm không tuân thủ phụ đức, lúc này chưa xuất giá mà đã hướng tới nam tử mình thích tỏ tình ý rồi.
Trong một lúc, ấn tượng của mọi người về Hải Điềm và Vân Thiên Mộng đảo lộn hoàn toàn. Vân Thiên Mộng dường như đã có thêm chữ tài nữ, còn Hải Điềm lại khiếm khuyết về đức hạnh.
Sở Phi Dương vừa rồi còn tỏ như không thấy Hải Điềm, ngay khi Vân Thiên Mộng ngâm thơ cho khúc Phượng Cầu Hoàng thì buông chén rượu trong tay xuống, nhìn vẻ bình tĩnh của Vân Thiên Mộng thật nhanh rồi lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục tự rót một chén rượu uống cạn, nhưng khóe môi khi chạm vào chén rượu cũng hơi nhếch lên.
Giang Mộc Thần cũng vô cùng hiếu kỳ với Vân Thiên Mộng. Hắn dứt khoát không để ý tới Hải Vương nữa mà nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Mộng, tựa hồ muốn tìm từ trong nét mặt của nàng một cái gì đó. Nhưng lúc này Vân Thiên Mộng quá mức tỉnh táo, nụ cười nhẹ nhàng khiến cho người ta không nhìn ra tâm tư gì được. Trong lòng Giang Mộc Thần hơi thất vọng, rồi lại tiếp tục mong chờ nàng có thể mang tới kinh hỉ thêm cho hắn.
Dung Vân Hạc vẫn ngồi yên tại chỗ một mình, ánh mắt nhìn ra ngoài hồ rộng, khi Vân Thiên Mộng tinh tế làm nhục Hải Điềm thì hắn cũng nhếch miệng cười đầy khoái trá.
Hải Điềm nghe ra Vân Thiên Mộng đang trào phúng mình nhưng lại không tiện phát tác trước mặt người trong lòng nên cười nhạt nói với Vân Thiên Mộng:
“Không biết Vân tiểu thư am hiểu nhạc khí gì?”
Vân Thiên Mộng không hề từ chối, đồng dạng cười nói:
“Thần nữ bất tài, không chơi giỏi Huyền Cầm như quận chúa, chỉ thông thạo một chút đàn tỳ bà!”
Nói xong, không đợi Hải Điềm nói cái gì đã ôm lấy đàn tỳ bà thử mấy tiếng, sau đó mở miệng nói:
“Lúc này mặt trời đã ngả về phía Tây, sắp sang đêm, thần nữ xin tấu khúc ‘Xuân giang hoa nguyệt dạ’, cho mọi người thưởng thức!”
Nói xong, Vân Thiên Mộng khẽ vuốt dây đàn để một chuỗi âm luật trôi chảy tuôn ra, mà lúc này trời chiều dần dần ảm đạm, đám nô tài của Hải Vương phủ đã treo đầu đèn l*иg ở trên du thuyền, tiếng chim bốn phía cũng ngừng lại, tiếng chèo thuyền cũng ngưng, chỉ còn lại tiếng tỳ bà thánh thót!
Thủ pháp của Vân Thiên Mộng hiền thục càng tương dung hòa hợp với cảnh sắc bốn phía, làm cho mọi người nhao nhao ra đứng ở ngoài lan can ngắm cảnh đẹp. Tiếng tỳ bà cuốn mọi người vào một bức tranh sơn thủy, giữa đêm trăng mùa xuân an tĩnh, mặt trăng nhô dần lên từ rặng núi phía đông, thuyền nhỏ trôi nhẹ trên sông, hoa ảnh ở bờ tây làm cho cảnh sắc thiên nhiên càng thêm mê người. Tất cả những cảnh đó đều hiện ra trước mắt mọi người.
Khúc ‘Xuân giang hoa nguyệt dạ’ kết thúc, mọi người còn chưa từ cảnh đẹp thức tỉnh lại. Vân Thiên Mộng buông đàn tỳ bà, ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi con ngươi đen đầy vui vẻ của Sở Phi Dương đang nhìn mình chằm chằm. Đôi môi hơi cong lên càng chứng minh tâm tình tốt đẹp của hắn lúc này.
Sở Phi Dương nhìn chằm chằm Vân Thiên Mộng, âm thanh trong sáng chậm rãi thả thơ:
“Sông xuân sáng nước liền ngang bể,
Vầng trăng trong mặt bể lên cao.
Ánh trăng theo sóng đẹp sao!
Sông xuân muôn dặm chỗ nào không trăng?
Dòng sông chảy quanh rừng hoa ngát,
Trăng soi hoa như tán trập trùng.
Sương bay chẳng biết trong không
Trên soi cát trắng nhìn không thấy gì.
Trời in nước một ly không bụi.
Mảnh trăng trong ròi rọi giữa trời.
Thấy trăng thoạt mới là ai?
Trăng sông thoạt mới soi người năm nao?
Người sinh mãi, kiếp nào cho biết,
Nhìn trăng sông năm hệt không sai.
Trăng sông chẳng biết soi ai,
Dưới trăng chỉ thấy sông dài nước trôi.
Đám mây trắng ngùi ngùi đi mãi,
Rặng phong xanh một dải sông sầu.
Đêm nay ai đó, ai đâu?
Chiếc thuyền để nhớ trên lầu trăng soi.
Trăng thờ thẫn nơi người xa ngóng,
Chốn đài gương tựa bóng thương ai.
Trong rèm cuốn chẳng đi thôi,
Trên bàn đập áo quét rồi lại ngay.
Cùng nghe ngóng lúc nay chẳng thấy,
Muốn theo trăng trôi chảy đến chàng.
Hồng bay, ánh sáng không màng,
Nước sâu cá quẫy chỉ càng vẩn tăm.
Đêm nọ giấc trong đầm hoa rữa,
Ai xa nhà xuân nửa còn chi!
Nước sông trôi mãi xuân đi,
Trăng tà lặn xuống bên kia cánh đầm.
Vầng trăng lặn êm chìm khói bể,
Đường bao xa non kệ sông Tương.
Về trăng mấy kẻ thừa lương,
Trăng chìm lay bóng đầy hàng cây sông.” (*)
(*): Đêm trăng hoa trên sông xuân- dịch thơ: Tản Đà
Đôi con ngươi ôn hòa của Hải Vương nhìn Sở Phi Dương và Vân Thiên Mộng vài lượt, rồi lại đưa mắt nhìn Hải Điềm, lập tức cười cười, vỗ tay khen:
“Sở Tướng ngâm thơ thật hay, cùng với đàn kỹ của Vân tiểu thư đúng là rất ăn ý!”
Một câu của Hải Vương làm mọi người như hoàn hồn, bọn nữ tử vốn ghen ghét Hải Điềm giờ phút này lại nhìn về phía Vân Thiên Mộng, còn Hải Điềm thì ánh mắt lạnh như băng, gương mặt tối lại.
Sở Phi Dương nhìn Hải Vương, cười nói:
“Vân tiểu thư đàn hợp cảnh, bổn tướng cũng hợp với tình huống mà ngâm thơ, làm Vương gia chê cười rồi!”
Một câu vẻn vẹn này thôi đã làm mọi người rời đi sự chú ý, ai nấy đều giật mình, Vân Thiên Mộng chỉ đàn một khúc khen cảnh, còn Hải Điềm lại đàn một khúc tỏ tình, nên lúc này địch ý lại nhằm vào Hải Điềm.
Hải Vương không ngờ Sở Phi Dương lại là nhân vật khó dây dưa như thế, chỉ nói một câu đơn giản đã làm mọi người địch ý dồn về phía Điềm Nhi, trong lòng hơi không vui nhưng vẻ mặt vẫn là tươi cười ấm áp.
Hải Điềm thấy Vân Thiên Mộng đoạt hết danh tiếng, lại thấy Sở Phi Dương và Vân Thiên Mộng như có như không một chút ăn ý thì hai tay miết lên Huyền Cầm mà mình vừa chơi, cười nói:
“Xem ra Vân tiểu thư đúng là cao thủ thâm tàng bất lộ! Chắc hẳn tài nghệ Huyền Cầm cũng xuất thần nhập hóa đi!”
Mọi người thấy Hải Điềm nói tới Huyền Cầm, lại nghĩ đến nàng ta chính là người chơi Huyền Cầm xuất chúng nhất Tây Sở, bây giờ lại muốn Vân Thiên Mộng chơi đàn này, chẳng phải là muốn bêu xấu Vân Thiên Mộng hay sao?
Mà lần này Vân Thiên Mộng lại khiêm tốn nói:
“Thần nữ cầm kỹ bình thường, sợ là làm bẩn tai Vương gia và các vị, huống hồ vừa rồi đã biểu diễn qua tỳ bà rồi, không bằng hãy mời một vị tiểu thư khác chơi một bản!”